Chương 5
Tối hôm đó, sau hành động thân mật như có như không, Thẩm Dực chạy trối chết trở về nhà, vừa mở cửa cậu liền xông thẳng vào trong phòng vẽ, cầm cọ lên vẽ những nét vẽ tùy ý không chủ đích lên khung tranh trắng tinh mà mình đã để sẵn từ buổi sáng. Sau ba mươi phút, cuối cùng cậu ngồi thụp xuống, ôm lấy Hiểu Huyền đang quanh quẩn bên chân mình chờ được vuốt ve lên.
"Hiều Huyền, con nói xem, có phải anh ấy cũng..."
Thẩm Dực ôm chú mèo trong lòng lẩm bẩm, trong đầu cậu lúc này đang loạn cào cào, chỉ chạy đi chạy lại hình ảnh Đỗ Thành cầm lấy tay cậu mà xoa nắn. Đầu cậu bây giờ như muốn nổ tung luôn, khuôn mặt ửng đỏ đến tận bây giờ vẫn còn chưa tan bớt.
"Meo~"
Hiểu Huyền cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay đang vuốt ve nó, meo một tiếng không rõ ý nghĩa với Thẩm Dực đang một tay ôm mèo một tay ôm mặt bối rối không biết phải làm sao.
Mà thủ phạm gây nên sự bối rối của Thẩm Dực ngay lúc này đang nằm trên giường bệnh, lưng tựa vào thành giường, hai tay đan sau gáy, lúc thì huýt sáo ngân nga, lúc thì mỉm cười không lý do, nói chung là, dáng vẻ của một kẻ thất đức sau khi làm chuyện xấu thành công.
Thẩm Dực thở dài, cậu dùng hai tay ôm Hiểu Huyền trong lòng, nhìn chú mèo nhỏ đang cọ bộ lông mềm mại của nó lên mặt mình, lưỡi nhỏ hơi nhám khe khẽ liếm má cậu làm nũng.
"Thôi, không nghĩ nữa, chắc chắn là anh ấy chẳng biết gì đâu, là một thẳng nam chính hiệu luôn, phải không Hiểu Huyền?"
Thẩm Dực nói, sau đó cậu đứng lên, vừa ôm mèo vừa đi đến tủ lấy cho Hiểu Huyền một ít thức ăn, đồ ăn cả ngày cậu để cho Hiểu Huyền bây giờ đã hết rồi, hẳn là giờ nó đang đói lắm.
Mặc dù nói là như vậy, nhưng cả đêm hôm đó, cuối cùng thầy Thẩm cũng đã thức trắng nguyên một đêm. Ngày hôm sau khi nhìn bộ dáng ỉu xìu thiếu sức sống của mình trước gương, Thẩm Dực cảm thán một cách sâu sắc.
Một Thẩm Dực bình tĩnh, hòa nhã, nhã nhặn thường ngày, chỉ vì một chút xíu hành động thân mật với cái tên đội trưởng thẳng nam kia mà giờ trở thành dáng vẻ của thiếu nữ mới yêu mà cả đêm mất ngủ.
Thẩm Dực thở dài, cậu lấy nước lạnh rửa mặt, mong để cho tinh thần của mình tỉnh táo hơn đôi chút. Sau đó cậu ra khỏi phòng tắm, thay quần áo, chuẩn bị túi bút, để đồ ăn cho Hiểu Huyền, lấy một chai sữa trong tủ lạnh và sau đó rời khỏi nhà.
Khi cậu đến chi cục, cậu bắt gặp Lý Hàm trên tay là một cốc cafe đang đi từ phòng máy ra, trông khuôn mặt cô bơ phờ thiếu sức sống, lại thêm quầng thâm mắt mờ mờ dưới đôi mắt thường ngày vẫn luôn hoạt bát, có vẻ như lại là một ngày thức đêm tăng ca rồi.
Thẩm Dực tiến tới gần cô, lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Lý Hàm giật bắn mình, có vẻ như cô đã buồn ngủ đến mức không để ý được xung quanh mình là ai nữa.
"Chào buổi sáng thầy Thẩm."
"Sao vậy? Thức đêm tăng ca à?"
Lý Hàm ngáp dài một cái, cô đưa tay lên dụi mắt nói với Thẩm Dực.
"Đúng vậy, tối qua tôi thức cả đêm, xem đi xem lại đoạn video của camera giám sát ở chung cư của Lưu Mỹ Mỹ."
"Có phát hiện gì mới không?"
Lý Hàm lắc đầu: "Không có, dù xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không thấy có dấu hiệu gì cho thấy video đã được chỉnh sửa. Hơn nữa, tôi cũng đã tra cứu lại thông tin của Cao Liên và Lưu Ly Ly lại một lượt."
Lý Hàm uống một ngụm café, café đen thêm chút sữa, tuy có chút ngọt nhưng cái đắng nhàn nhạt của café vẫn khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn phần nào.
"Cao Liên là bạn học của Lưu Mỹ Mỹ, nhưng trước đây không lâu có vẻ người này đã từng vay Lưu Mỹ Mỹ một khoản tiền không nhỏ, khoảng hai vạn tệ. Còn Lưu Ly Ly, sau khi tra cứu thì dường như đã từng có tiền sử của bệnh trầm cảm, đã từng điều trị tại bệnh viện Nhân dân Bắc Giang."
"Hai vạn tệ? Lưu Ly Ly còn từng bị trầm cảm?"
Thẩm Dực chợt nhớ lại bóng dáng đã từng lướt qua mình trong bệnh viện hôm qua.
"Đúng vậy, thầy Thẩm, có phải anh phát hiện ra gì rồi không?"
"Không có gì." Thẩm Dực mỉm cười lắc đầu, "Phải rồi, Lý Hàm, đoạn video của camera giám sát vẫn đang ở phòng máy đúng không?"
Lý Hàm gật đầu: "Thầy Thẩm, anh muốn xem à?"
"Ừ, tôi muốn xem thử một chút, xem có phát hiện ra manh mối gì không."
"Được, vậy anh vào đi, video tôi vẫn còn đang mở trên máy tính, tôi đi ăn sáng cái đã." Lý Hàm vươn vai, một đêm tăng ca cộng thêm việc phải làm việc trên máy tính nhiều giờ khiến mắt cô cảm giác thật mỏi, "Thầy Thẩm, anh có muốn ăn gì không?"
Thẩm Dực mỉm cười lắc đầu.
"Được rồi, vậy tôi đi nhé."
Sau khi nhìn thấy Lý Hàm đã khuất bóng sau lỗi rẽ trên hành lang, Thẩm Dực quay người tiến vào phòng máy, cậu đặt túi xách của mình lên bàn, sau đó như thói quen mà lấy ra cuốn sổ vẽ và bút chì của mình.
Cậu xem đoạn video này ba lần trong vòng mười phút để xác nhận suy đoán của mình trong lần đầu tiên. Lần đầu tiên xem đoạn video này, Thẩm Dực đã cảm thấy rất lạ. Hình ảnh của Lưu Ly Ly khi xuất hiện trong video và khi cô rời đi hoàn toàn giống nhau, nhưng với con mắt của một họa sĩ, việc ánh sáng bị thay đổi không thể nào trốn khỏi tầm mắt của cậu được.
Sau khi xem lại hai ba lần, Thẩm Dực đã lên mạng tra cứu thời tiết ngày hôm đó, cậu phát hiện ra thời tiết ngày hôm đó có chút trái ngược với sắc sáng của video khi Lưu Ly Ly rời khỏi nhà của Lưu Mỹ Mỹ để đi về. Ngày mà Lưu Ly Ly đến nhà Lưu Mỹ Mỹ vào hôm xảy ra vụ án, hôm đó thời tiết có chút nắng nhẹ, nhưng vì phương hướng của tòa nhà mà hành lang không bị ánh nắng chiếu vào quá chói. Ngược lại khi Lưu Ly Ly rời đi, xung quanh hoàn toàn không có chút ánh sáng nào, như thể đoạn video sau được camera an ninh ghi lại vào một ngày mây giăng kín trời.
Khi Thẩm Dực đã gần như chắc chắn về suy đoán của mình, Lý Hàm đẩy cửa bước vào trong phòng máy với một chiếc bánh bao nóng hổi và cốc cafe ban đầu.
"Thầy Thẩm, có phát hiện được gì mới không?"
Thẩm Dực gật đầu, cậu nói với Lý Hàm về suy đoán của mình, cũng như chỉ ra bằng chứng về việc sắc sáng trong video đã thay đổi thế nào và để chắc chắn hơn, cậu đã yêu cầu Lý Hàm trích xuất camera của những tuần trước có sự xuất hiện của Lưu Ly Ly với chiếc áo chống nắng giống như vậy để đối chiếu.
Sau khi ra khỏi phòng máy, cậu nhìn thấy Tưởng Phong đang đi ra từ phía phòng thẩm vấn.
"Chào buổi sáng."
"Thẩm Dực, chào buổi sáng."
"Sao vậy? Mới sáng đã có vụ án gì rồi sao?"
Tưởng Phong nhún vai thở dài: "Tôi đúng là có số khắc nước mắt mà, nào có vụ án nào đâu, tôi vừa mới thẩm vấn Cao Liên với lão Nghiêm xong. Chắc anh đã nghe Lý Hàm nói về việc Cao Liên đã từng vay của Lưu Mỹ Mỹ hai vạn rồi đúng không, chúng tôi cảm thấy đây cũng có thể là một manh mối hoặc có khi cũng là động cơ để cô ta sát hại Lưu Mỹ Mỹ. Nhưng người này a, cứ vừa bước chân vào phòng thẩm vấn, mới hỏi được một câu là bắt đầu khóc hu hu làm tôi đau hết cả đầu."
Thẩm Dực bật cười trước vẻ miêu tả đầy sinh động của Tưởng Phong về khung cảnh trong phòng thẩm vấn lúc nãy.
"Được rồi, vậy cô ấy đã nói những gì?"
"Cô ta nói rằng, số tiền hai vạn đó được cô ta vay để chữa bệnh cho mẹ của mình, mẹ cô ta mắc bệnh tim từ nhỏ, hiện đã có dấu hiệu trở nặng, số tiền phẫu thuật quá lớn để cô ta có thể tự mình chi trả, công việc không thuận lợi mà tiểu thuyết bán ra lợi nhuận không thu được bao nhiêu, nên cô ta chỉ đành đến tìm Lưu Mỹ Mỹ vay tiền."
"Sau đó chúng tôi cũng đã xác nhận với bệnh viện, mẹ của Cao Liên đúng là hai tháng đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị, hiện vẫn còn đang nằm tại bệnh viện chờ phẫu thuật. Nên về cơ bản là cô ta không nói dối."
Thẩm Dực nhíu mày suy tư: "Vậy thì nghi phạm đáng ngờ nhất hiện tại chính là Lưu Ly Ly."
"Đúng vậy, việc cô ta bị trầm cảm, chúng tôi cũng đã điều tra rồi. Sau khoảng thời gian bị Trần Hải Đông cưỡng hiếp, cô ta đã mắc trầm cảm nặng, hồ sơ điều trị cũng được lưu tại bệnh viện Nhân dân Bắc Giang."
Nghe vậy, Thẩm Dực cũng bắt đầu nói cho Tưởng Phong nghe suy đoán của cậu về đoạn video của camera giám sát.
"Được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước đây, tôi sẽ tới khu chung cư đó để hỏi xem sao."
"Được, chú ý an toàn."
Sau khi Tưởng Phong rời đi, Hà Dung Nguyệt đã đem kết quả khám nghiệm tử thi tới, trong báo cáo có viết rằng từ trong cơ thể nạn nhân đã tìm thấy một lượng lớn thuốc ngủ, số lượng có lẽ còn nhiều gấp hai gấp ba lần số thuốc ngủ được tìm thấy trong tách trà. Hơn nữa trong bụng nạn nhân còn phát hiện ra vẫn còn thành phần có lẽ là của các loại bánh ngọt vẫn chưa tiêu hóa hết.
Nghe xong báo cáo của Hà Dung Nguyệt, Thẩm Dực dường như ngày càng trở nên chắc chắn với suy đoán của mình.
Cậu xoay người trở về phòng làm việc của mình, ngồi xuống trước bàn vẽ, lấy giấy bút bắt đầu vẽ lại hình ảnh tâm lý của Lưu Ly Ly dưới góc nhìn của mình.
Sau một tiếng đồng hồ, trên khung vẽ trắng tinh đã xuất hiện toàn cảnh của một không gian với những gam màu tối ảm đạm, trong không gian đó là những biểu tượng về một gia đình hạnh phúc, tiền bạc, cuộc sống vui vẻ với những chú bồ câu trắng muốn, tất cả những điều đó như đã hòa vào trong bóng tối lạnh lẽo vô tận.
Ở trung tâm của bức tranh là ánh sáng chiếu rọi xuống ôm lấy cô gái khoác trên mình chiếc váy trắng mỏng manh với gương mặt dịu dàng hiền hòa nhưng lại có một đôi mắt thờ ơ đau khổ, tựa như thứ ánh sáng vây lấy cô, ngăn cách cô với mọi điều tốt đẹp mà cô ao ước.
Trong lòng cô gái là một bông hồng đỏ đã héo tàn, hai tay cô ôm chặt lấy bông hồng, mặc cho những chiếc gai nhọn đâm vào tay khiến cho máu chảy đầm đìa, cô vẫn chỉ có thể ôm chặt lấy bông hồng đã héo tàn đó không thể buông tay, tựa như ôm lấy chính mình đã chết trong sự cô độc của bóng tối trải dài vô cùng vô tận.
Thẩm Dực nhìn bức tranh, cậu trầm mặc không nói gì. Chỉ cảm thấy số phận thật trêu ngươi, có lẽ con đường vạch ra đã được định sẵn, chỉ một người được có hạnh phúc, nhiều hơn một cũng sẽ không chấp nhận.
Khi Tưởng Phong trở lại đã là buổi chiều ngày, vừa trở về, cậu ta thở hổn hển đập tay mình xuống bàn bộp một cái, vừa bực tức vừa nói.
"Cái tên Tống Phong này không đi tham dự thế vận hội chạy marathon đúng là phí của trời, chạy nhanh mà nhảy vượt tường cũng giỏi nữa! Chậm chút nữa là đã để vụt mất hắn rồi!"
Thẩm Dực đang ngồi thảo luận với Lý Hàm, tổng kết lại kết quả sau khi kiểm tra các đoạn video của camera giám sát vào những khoảng thời gian Lưu Ly Ly xuất hiện và cả hai đã đồng thời chắc chắn rằng suy luận của cậu là chính xác. Cả hai thấy Tưởng Phong như vậy thì giật mình, thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra.
Lý Hàm đưa chai nước cho Tưởng Phong: "Có gì từ từ nói xem nào."
Tưởng Phong nhận lấy chai nước, ngửa cổ một hơi tu hết nửa chai sau đó ngồi phịch xuống bên cạnh hai người.
"Tôi nói hai người nghe, tên Tống Phong này chạy đúng là nhanh, khi chúng tôi đến nhà của hắn, vừa nhìn thấy thôi là hắn đã lập tức bỏ chạy, lại còn toàn dẫn chúng tôi đến ngõ cụt xong nhảy qua tường để chạy trốn. May mà sau đấy chúng tôi cũng chia nhau ra chạy hai hướng mới bắt được, cái tên này đúng là đáng ghét!"
Thẩm Dực và Lý Hàm bật cười, sau đó cậu ngồi nhìn hai người này lời qua tiếng lại trêu chọc nhau một ngồi thì thấy lão Nghiêm cầm theo bình trà đặc bắt đầu đi vào phòng thẩm vấn. Thẩm Dực cũng nhanh chóng đi theo, cậu cầm theo bảng vẽ và bút đi vào phòng nghe và đeo tai nghe vào.
"Tên?"
"Tống Phong."
Người đàn ông tên Tống Phong này, có lẽ là đã khoảng ba mươi đến ba mươi lăm tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc hơi dài, phần tóc mái đã chạm đến lông mày của hắn, gương mặt với hai má hơi hóp, đôi mắt hẹp dài với đôi môi mỏng.
"Nghề nghiệp?"
"Bảo vệ."
"Vì sao thấy cảnh sát lại chạy?"
"Có ai thấy cảnh sát đến trước cửa nhà rồi mà không sợ chứ?"
Tống Phong dựa lưng vào ghế, hếch cằm lên trông vô cùng phách lối.
Lão Nghiêm đưa ảnh cửa Lưu Ly Ly đến trước mặt Tống Phong, ngay lập tức sắc mặt của Tống Phong đã trở nên khó coi.
"Xem cậu biết cô gái này."
"Đâu chỉ biết, cô ta còn là người yêu của tôi nữa cơ."
Tống Phong cười khẩy, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh hoàn toàn là sự chán ghét.
Cũng chẳng cần lão Nghiêm phải hỏi nhiều, Tống Phong đã dùng giọng điệu khinh khi ghét bỏ nói ra toàn bộ.
"Tôi quen cô ta vào khoảng hai tháng trước, lúc đấy tôi vẫn còn là bảo vệ ở khu chung cư, cũng thấy cô ta có đến vài lần thì ấn tượng, vì dù sao cô ta cũng đẹp mà, nhưng chỉ đến thế thôi, tôi cũng chẳng có ý định gì cả."
Tống Phong vừa nói vừa nhún vai.
"Rồi một hôm, bỗng nhiên cô ta tỏ tình với tôi. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ nói chuyện chào hỏi có một hai lần, tôi thấy cũng lạ mà cũng chẳng để ý nhiều, cứ đồng ý bừa thế thôi, dù sao tôi cũng chỉ có một mình, có gì mà để lợi dụng."
"Xong đến cái hôm mà có người báo án rồi các anh đến phong tỏa hiện trường đấy, cách đấy hai hôm cô ta mang một cái áo chống nắng đến, nhờ tôi thay đoạn video mà cô ta mặc cái áo chống nắng đấy đến vào tuần trước vào video của camera hai ngày nữa. Tôi cũng thắc mắc hỏi cô ta thì cô ta không nói, chỉ dúi cho tôi ít tiền rồi bảo sau hôm đấy sẽ quay lại tìm tôi rồi chúng tôi sẽ sang thành phố khác để sống."
Tống Phong dùng móng tay gõ vào tấm ảnh trên bàn, giọng nói chứa đầy vẻ chán ghét vang lên.
"Tôi thì cũng tin cô ta rồi chẳng hỏi nữa, người yêu mình mà, không tin thì tin ai đây, tôi làm theo lời cô ta nói, sau đó thì nghỉ việc. Nhưng các anh biết không, con đàn bà đó, sau hôm đó thì đã chặn số tôi, liên lạc kiểu gì cũng không được. Địa chỉ nhà thì tôi cũng chẳng biết, quan hệ bạn bè hay gì đấy cũng chẳng biết gì. Sau ngồi tôi mới ngẫm ra, chẳng lẽ cô ta mượn tay tôi để giết người à? Đến khi các anh đến trước nhà tôi, tôi mới biết luôn đấy."
"Biết trước thế này tôi đã chẳng dây dưa với con ả đó làm gì, bây giờ lại kéo tôi vào cái đống rắc rối mà tôi còn chẳng biết."
Tống Phong hất tấm ảnh của Lưu Ly Ly xuống đất, sau đó dùng chân di chà xát tấm ảnh xuống mặt sàn.
Thẩm Dực ngồi bên ngoài, đầu bút vừa dừng lại nét cuối cùng khắc họa lại ánh mắt giận dữ đầy chán ghét của Tống Phong trên giấy. Cậu đặt bút lên bàn rồi thở dài, mọi chuyện đã có đáp án rồi.
———————————————
Cầu comment (='∀`)人('∀`=)
Chào buổi sáng nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com