Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi về đến nhà, trong đầu Thẩm Dực chỉ mãi hiện lên hình ảnh của Đỗ Thành khi anh nghe câu trả lời của cậu. Đôi mắt của đội trưởng Thành quanh năm là sự nghiêm túc, cứng rắn. Vậy mà khi đó lại trở nên ửng đỏ, trong mắt mang theo mơ hồ tựa như không tin được điều mình vừa nghe.

Nếu như không phải vì sợ vết thương rách miệng rồi vỡ ra, có lẽ đội trưởng Thành đã nhào tới ôm chặt lấy Thẩm Dực, không cho cậu đi đâu hết rồi.

Vừa bước vào nhà, Hiểu Huyền đang nằm gọn trong chiếc ổ ấm áp của mình đã nhỏm dậy rồi chạy bước nhỏ tới quấn lấy chân Thẩm Dực.

"Meo ~"

"Ba về rồi đây."

Thẩm Dực mỉm cười ngồi xổm xuống xoa đầu chú mèo nhỏ, sau đó một người một mèo nối đuôi nhau đi vào trong nhà.

Tối hôm đó, Thẩm Dực đã vẽ một bức tranh, cậu đã vẽ một bầu trời đêm với một ngôi sao sáng duy nhất cùng với ánh trăng rực rỡ dịu dàng, mặt biển ban đêm đang nhẹ nhàng vỗ sóng, phản chiếu hình ảnh của vầng trăng và ngôi sao, trên bờ cát là một bông hoa thủy tiên đã nở rộ với sắc tím nhẹ mềm mại, như đã hòa quyện với gió biển và ánh trăng của bầu trời đêm.

(Hoa Thủy Tiên, hay còn được gọi là hoa Alstroemeria, được biết đến là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu son sắt, là biểu thị sự kiên định, tận tâm và hỗ trợ.)

Sáng hôm sau, Thẩm Dực vẫn như thường lệ đến chi cục như mọi ngày. Có lẽ điều khác biệt duy nhất là hình như nụ cười của thầy Thẩm hôm nay so với thường ngày càng rạng rỡ như một bông hoa dưới nắng trời mùa xuân vậy.

"Thầy Thẩm, chào buổi sáng."

Lý Hàm thấy Thẩm Dực đi tới liền chạy tới chỗ cậu rồi dúi vào tay cậu một cốc café vẫn còn ấm và vài chiếc sandwich nhìn rất ngon mắt.

"Chào buổi sáng, chuyện gì thế này?"

Thẩm Dực tươi cười hỏi, đôi mắt cậu cong cong, khóe môi mang đậm ý cười càng làm thầy Thẩm giống như một mặt trời nhỏ. Ngay khoảnh khắc đó Lý Hàm đã thầm nghĩ, chói mắt quá đi, chốn bồng lai tiên cảnh chắc cũng chỉ đến thế này thôi!!!

"Cái này là đội trưởng Thành tối hôm qua đã gọi điện dặn dò tôi đó, trời ạ anh không biết giọng nói của đội trưởng Thành lúc đó là thế nào đâu, nghe dịu dàng ôn nhu biết bao nhiêu!"

Lý Hàm bật cười khanh khách, nụ cười càng trở nên gian manh khi nhìn thấy hai bên tai thầy Thẩm đang dần ửng hồng. Ôi đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

"Được rồi, cảm ơn cô nhé, tôi sẽ cảm ơn anh ấy sau."

Thẩm Dực nhận lấy café và bánh sau đó cậu chọn cách coi như không nhìn thấy Lý Hàm đang đứng phía sau che miệng cười trộm, cố gắng giả vờ bình thản rồi cầm đồ đi vào văn phòng của mình.

Vào trong văn phòng, sau khi lặng lẽ đóng cửa lại, cậu đặt đồ ăn sáng bên cạnh hũ kẹo của mình, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc rồi nhanh chóng úp mặt vào lòng bàn tay với hai bên tai đã nóng bừng.

"Yêu đương hóa ra là thế này sao?"

Thẩm Dực bối rối lẩm bẩm, một tiếng thở dài vang lên, khóe miệng dù đã cố nhưng vẫn không thể kìm được mà nhếch lên nở nụ cười hạnh phúc và vui vẻ.

Sau vài phút cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, Thẩm Dực ngẩng đầu lên nhìn cốc café và bánh sandwich được đặt trên bàn, trong lòng lại cảm thấy thật là ngọt ngào.

Ting ting.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến cậu giật mình, lấy điện thoại từ trong túi ra, một lần nữa lại cảm thấy ngại ngùng khi thấy người gửi là Đỗ Thành.

[Em nhớ ăn sáng đầy đủ vào đấy.]

[Tôi sẽ hỏi đám Tưởng Phong kiểm tra em đấy.]

Thẩm Dực bật cười lắc đầu, đúng là cảnh sát mà, bệnh nghề nghiệp cái gì cũng phải có bằng chứng mới được.

Cậu chụp lại bữa sáng được đặt trên bàn của mình rồi gửi cho Đỗ Thành.

[Tuân lệnh đội trưởng Thành, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.]

[Cảm ơn anh vì bữa sáng.]

Không hiểu sao chỉ là vài tin nhắn đơn giản đã khiến Thẩm Dực lại bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng rồi.

Ngay lúc Thẩm Dực còn đang cảm thấy ngại ngùng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, dành vài giây để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, Thẩm Dực lên tiếng.

"Mời vào."

Tưởng Phong bước vào, trên tay cậu ta là xấp hồ sơ về vụ án của Lưu Mỹ Mỹ, sau ngày hôm qua, dựa trên lời khai của Tống Phong, cảnh sát đã bắt đầu điều tra lại một lần nữa, với đầy đủ bằng chứng, họ đã kết luận rằng Lưu Ly Ly chính là hung thủ đã sát hại Lưu Mỹ Mỹ.

"Lưu Ly Ly đang ở trong phòng thẩm vấn rồi, cậu có muốn tới đó không?"

Nhắc đến vụ án, vẻ mặt của Thẩm Dực trở nên nghiêm túc, cậu gật đầu, sau đó nhanh chóng cầm theo bức vẽ của mình đi tới phòng thẩm vấn.

Đến phòng thẩm vấn, cậu nhìn thấy Lưu Ly Ly, cô gái đã từng trông dịu dàng và nhẹ nhàng đến thế, lúc này đây ánh mắt của cô tựa như đã mất đi tiêu cực, vô cảm, thờ ơ, có lẽ đến nước này, cho dù có đang phải đối mặt với cái chết, tất cả cũng không còn gì đáng sợ nữa rồi.

Vụ án đã kết thúc chỉ sau ba mươi phút trong phòng thẩm vấn.

Tưởng Phong đã đưa ra mọi chứng cứ về đoạn video an ninh đã được Tống Phong giúp cô ta chèn vào để che giấu thời gian gây án, cũng như về chiếc áo chống nắng được tìm thấy với họa tiết và màu sắc y hệt với chiếc áo chống nắng mà cô ta đã mặc lúc đi về. Mấu chốt nhất chính là, ngay khi đã xác định được hung thủ và có giấy phép lục soát, họ đã lập tức đến nhà của Lưu Ly Ly và phát hiện ra khẩu súng hung khí cùng với bộ phận giảm thanh được cất giấu kỹ càng trong phòng ngủ của cô ta.

Cả quá trình đó, Lưu Ly Ly không hề phủ nhận lấy một lời. Cô ta cũng khai nhận rằng khẩu súng đó mình đã trộm nó ở nhà của bố dượng, là một người giàu có nên việc ông ta có giấy phép được sử dụng súng cũng là điều bình thường thôi.

Cô ta thừa nhận mình đã giết Lưu Mỹ Mỹ, khi Tưởng Phong hỏi về động cơ gây án, trong đôi mắt tưởng chừng như vô cảm kia đã xuất hiện sự đố kỵ và chán ghét không thể che giấu.

"Vì những gì mà chị ta có được đáng lẽ phải là của tôi."

"Vì sao tôi lại phải chịu những thứ khốn nạn, bẩn thỉu này trong khi chị ta thì được sống sung sướng, được bố yêu thương, được bạn bè vây quanh, cuộc sống công việc thì lúc nào cũng thuận lợi?"

"Vì mẹ mình, cho dù bị cưỡng hiếp tôi cũng không dám nói ra nửa lời, cho đến khi tôi phát hiện thì ra bà ta biết tất cả, nhưng vì tiền, rất nhiều lần bà ta gần như đã đẩy tôi vào phòng của Trần Hải Đông mỗi khi có cơ hội."

"Tôi đi học luôn bị bắt nạt, đi làm thì bị chèn ép đến không ngẩng đầu lên được, tất cả chỉ vì gương mặt yếu đuối này đây, tất cả đều ghét bỏ tôi, ai cũng nhắm mắt làm ngơ như thể tôi chỉ là một con chuột nhắt qua đường đầy bẩn thỉu."

"Chị ta thì yêu thương gì tôi, chị ta chỉ bố thí cho tôi sự thương hại mà thôi, chị ta chẳng biết gì cả, cứ ngây thơ ngu ngốc như con cừu vậy đấy. Ngày hôm đó khi tôi mang bánh đến cho chị ta, chị ta cũng chẳng ngần ngại, chẳng nghi ngờ mà ăn hết tất cả, mặc cho tôi đã bỏ vào đấy cả đống thuốc ngủ."

"Sau khi chị ta ngủ tôi đã bắn chị ta bằng khẩu súng trộm được kia, tôi đã định mang khẩu súng âm thầm trả lại rồi, để các người nghĩ là kẻ giết chị ta là bà mẹ ruột của tôi kìa, hoặc ít nhất cũng chĩa mũi nhọn vào nhà ông bố dượng kia của tôi và đứa con trai thối nát của ông ta, chỉ tiếc là tôi còn chưa kịp làm thì đã bị các người phát hiện rồi."

Lưu Ly Ly vừa nói vừa cười khểnh đầy khinh miệt, trong đôi mắt đó giờ đây chỉ còn lại sự hận thù và nỗi đau, một người khi đã bị cả thế giới quay lưng, trở nên cô độc và bị dồn ép đến bước đường cùng, trước mặt là vực thẳm, sau lưng là ngọn lửa của sự cô độc vẫn luôn cháy một cách mãnh liệt, vậy thì thà rằng nhảy xuống, dù cho thịt nát xương tan, cũng coi như là thành toàn cho chính mình.

Chỉ là một mạng người đã phải trả giá, trở thành bước đệm để một con người rơi xuống, vĩnh viễn nằm yên phía dưới vực sâu.

Khi Lưu Ly Ly nhận lấy bức tranh của Thẩm Dực, sự hận thù và nỗi đau dường như đã tiêu tan bớt, thay vào đó là thương xót, đau lòng cho chính bản thân mình, xót xa cho bông hồng đã héo úa tàn phai vẫn mang trong mình chi chít những vết thương trong lòng người con gái ấy. Trong sự yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, một giọt nước mắt đã yên lặng lăn dài trên má người con gái ấy.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, hai viên cảnh sát đã đưa Lưu Ly Ly đi, cái kết của vụ án này thật sự quá bi thảm, khiến cho tâm trạng ai nấy cũng đều trùng xuống.

"Thật không ngờ, chỉ vì đố kỵ mà cô ấy có thể làm ra chuyện như vậy."

Lý Hàm nói, trong đôi mắt thoảng qua có đôi chút buồn. Một người con gái mỏng manh như thủy tinh, nếu như cuộc sống đối xử dịu dàng hơn với cô ta, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này.

"Lòng tham và đố kỵ của con người là không đáy, một khi đã bị đẩy đến đường cùng, cho dù là con thỏ có nhát gan đến đâu, cũng sẽ nóng nảy mà cắn người."

Thẩm Dực khẽ thở dài, cô ta đố kỵ với Lưu Mỹ Mỹ, nhưng không biết chừng những gì cô ta nhìn thấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Lưu Mỹ Mỹ mà thôi. Bởi cảnh sát đã tìm được nhật ký của Lưu Mỹ Mỹ cùng với một lượng thuốc chống trầm cảm nhất định trong ngắn kéo tủ đầu giường tại nhà cô.

Trong nhật ký của Lưu Mỹ Mỹ đã ghi lại khoảng thời gian tăm tối năm cô 12 tuổi. Người bố tưởng chừng như vốn luôn yêu thương cô, thực tế lại là một gã nát rượu. Khi ông ta tỉnh táo và không uống rượu, ông ta chính là một người bố lý tưởng, thương yêu và chiều chuộng con gái hết mực. Nhưng rượu vào lời ra, một khi say xỉn, ông ta dường như trở thành một gã đàn ông vô nhân tính. Có khi là đánh mắng chửi rủa, thậm chí còn có đôi lần ông ta đã cưỡng hiếp chính con gái ruột của mình.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, pháp y Hà cũng đã báo cáo rằng cô đã tìm thấy những vết sẹo lớn nhỏ trên hai bắp tay của Lưu Mỹ Mỹ, thậm chí phía sau bắp đùi cũng có sẹo nhưng những vết sẹo này không nhiều như ở hai cánh tay.

Thẩm Dực một lần nữa thở dài, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng đang tỏa sáng trên những phiến lá xanh mướt.

Mỗi con người đều có một góc khuất yếu đuối, đôi khi họ còn cho rằng phần yếu đuối đó của mình là một khía cạnh xấu xí nên họ không muốn để lộ ra cho người khác thấy, giống như những người trầm cảm vẫn luôn cố gắng để trở nên giống những người bình thường. Có những khi, những gì chúng ta nhìn thấy, chưa chắc rằng đó đã là toàn bộ con người của người khác.

——————————

Cầu comment ʕ •ᴥ•ʔ

Cả nhà năm mới zui zẻ không quạo nha (*≧ω≦) Hy vọng năm mới tới sẽ thật iu thưn và dịu dàng với mọi người o(≧v≦)o iu thưn cạ nhà của tui \(//∇//)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com