Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi xong việc, Thẩm Dực tới bệnh viện thăm Đỗ Thành như mọi khi, cậu còn mang theo một ít trà mới ở chi cục tới cho anh thử cùng với một vài món ăn nhẹ buổi tối, hơn nữa điều khác với mọi ngày chính là, hôm nay tới thăm Đỗ Thành với cậu còn có Tưởng Phong, Lý Hàm, lão Nghiêm và Hà Dung Nguyệt.

Khi Thẩm Dực mở cửa bước vào, Đỗ Thành nhìn thấy cậu liền cười tít mắt, vẻ mặt rất vui vẻ, thật sự khiến Thẩm Dực cảm thấy cậu đúng là đang nhìn thấy một chú cún lớn đang vẫy đuôi chào đón mình rất vui vẻ nhiệt tình.

Cho đến khi anh nhìn thấy đoàn người phía sau Thẩm Dực tiến vào trong phòng, trong một khoảnh khắc, đội trưởng Thành lật mặt nhanh như lật bánh tráng, nụ cười trên môi lập tức thu lại, trong một khoảnh khắc còn không giấu nổi sự cụt hứng trong mắt.

"Không phải chứ, đội trưởng Thành, vẻ mặt này của anh là ý gì đấy?"

Tưởng Phong tựa như không tin nổi vào mắt mình, cậu ta vừa nhìn thấy cái gì đây? Cái sự lật mặt nhanh như chớp này là thế nào? Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy có một sự tổn thương sâu sắc không hề nhẹ.

"Phải đó đội trưởng Thành, anh phân biệt đối xử!"

Lý Hàm bất bình nói, phía sau cô, lão Nghiêm và Hà Dung Nguyệt đang cố nhịn cười đến nỗi bả vai run lẩy bẩy.

"Phải đó đội trưởng Thành, chẳng lẽ chúng tôi đến thăm không làm anh cảm động chút nào sao?"

Hà Dung Nguyệt cố nhịn cười nói.

Ánh mắt đội trưởng Thành liếc đến bốn cái bóng đèn sáng trưng đang đứng bên cạnh giường bệnh của mình. Tưởng Phong cảm thấy cho dù cậu ta có soi kỹ cỡ nào thì cũng chẳng tìm được chút ý cười nào trên mặt đội trưởng nhà mình cả. Hơn nữa nhìn cái ánh mắt kia đi, vô cảm bình thản, chắc chỉ thiếu điều phát sáng bốn chữ "kỳ đà cản mũi" ra trước mặt bọn họ thôi.

"Được rồi mà, hôm nay phá xong vụ án của Lưu Mỹ Mỹ, mọi người đều tranh thủ thời gian tới đây đó, anh cười lên chút đi đội trưởng Thành."

Thẩm Dực lên tiếng, ngay khi nghe thấy Thẩm Dực nói, khóe miệng anh nhếch lên nở nụ cười vô cùng vui vẻ, ánh mắt đội trưởng Thành lập tức thay đổi trở nên dịu dàng, cưng chiều cùng dung túng không thèm che giấu.

Lão Nghiêm cùng Hà Dung Nguyệt sau khi nhịn cười thành công thì lúc này chỉ có thể đỡ trán và cười trừ, cái tên đội trưởng đầu óc thẳng nam này cuối cùng vẫn là một tên đội vợ lên đầu.

Còn Lý Hàm và Tưởng Phong đứng bên cạnh trông thấy một màn này thì chỉ có thể âm thầm bĩu môi, thế này mà anh bảo chúng tôi nhìn nhầm á, có mà lừa quỷ ấy!

Đừng hỏi vì sao bọn họ lại biết được, với một người thẩm vấn và một pháp y, kỹ năng quan sát là điều tối thiểu mà họ phải có, thời gian trôi qua đã khiến khả năng quan sát của họ trở thành bản năng, vậy nên cũng chẳng khó để họ nhìn ra sự thay đổi của mối quan hệ giữa Thẩm Dực và Đỗ Thành, còn Lý Hàm thì, với một cô gái để mà nói, chẳng có gì khó để nhận ra được chuyện này cả. Hơn nữa cô cũng để ý thấy nhiều hành động mập mờ như có như không giữa đội trưởng Thành và thầy Thẩm nhà mình từ lâu rồi ~ Trên thực tế thì cũng chỉ có Tưởng Phong là cứ đứng đó cười ngơ ngác không hiểu gì.

Nghe lời người thương, lúc này đội trưởng Thành mới quay sang mấy người Tưởng Phong nở một nụ cười một xíu xiu cho bọn họ, nhưng mà chẳng giấu được bốn chữ "kỳ đà cản mũi" to đùng đến chói mắt phía sau anh.

"Được rồi được rồi, hòa hoãn chút nào mọi người."

Lão Nghiêm cuối cùng cũng phải đứng lên giải vây tất cả khỏi ánh mắt lạnh lùng nào đó của Đỗ Thành, ông đặt bình trà đặc vẫn luôn mang theo bên mình lên bàn trà cho khách ở đối diện giường bệnh của Đỗ Thành, sau đó đặt những thứ mình đã mua lên bàn cho anh. Nào là hoa quả, đồ uống, ít thuốc bổ, thậm chí còn cả sữa chua và đồ ăn vặt nữa.

Tưởng Phong và Lý Hàm thấy vậy thì cũng lật đật chạy ra giúp ông sắp những thứ này lên bàn, Hà Dung Nguyệt thì đã ra ngoài đi lấy một ít nước nóng để pha trà mà họ mang tới.

Thẩm Dực thì đã lấy chiếc bàn nhỏ quen thuộc rồi bày bữa tối ra cho tất cả mọi người.

Có lẽ vì bệnh nghề nghiệp nên mọi người đa số đều chỉ chọn những món nhanh gọn nhẹ như sủi cảo, sandwich hay một hộp cơm đơn giản mà thôi.

Tất cả cùng xoay chiếc ghế sofa đối diện lại gần giường bệnh chút, sofa có rộng nhưng cùng lắm cũng chỉ chứa được ba người, nên Tưởng Phong đã chạy đi lấy hai chiếc ghế đơn nữa kê vào đó để mọi người ngồi cho thoải mái. Cũng may đây là phòng bệnh đơn nên cho dù có đông thì cũng không ảnh hưởng đến người khác.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết vì sao trong lòng Đỗ Thành bỗng dâng lên cảm giác có chút bồi hồi, mặc dù tính thời gian anh nằm viện chưa lâu, chỉ mới bảy ngày trôi qua mà anh cảm thấy tựa như mình đã rất lâu mới nhìn thấy cảnh tất cả ngồi một chỗ ăn cùng nhau thế này.

Vì tính chất công việc nên có đôi khi tất cả còn không có nổi một bữa ăn tử tế, anh thậm chí còn đã bị Đỗ Khuynh nhiều lần mắng cho vì việc này, có lần anh cũng nghe thấy Tưởng Phong nghe điện thoại của mẹ rồi bị mắng cho xối xả vì việc bỏ bữa mặc cho cậu chàng có giải thích thế nào cũng không được.

Hơn nữa làm cảnh sát là một công việc nguy hiểm không thể nói trước bất cứ điều gì, đôi khi có những vụ án nguy hiểm ập tới, hôm nay còn đang cười nói với đồng đội, nhưng đến ngày mai thì không ai có biết trước được cả. Nên để mà nói thì, những giờ phút thế này có thể nói là hiếm hoi trong cuộc sống thường nhật của họ.

Phòng bệnh lúc này trở nên náo nhiệt hơn nhiều, tiếng người ồn ào cười nói làm cho phòng bệnh vốn yên tĩnh âm trầm lúc này trở nên có sức sống hơn.

"Đội trưởng Thành anh không biết đâu, tôi đúng là phải vận dụng hết số cơ bắp cả đời chạy đuổi theo cái tên Tống Phong, nhảy tường vượt rào đúng là đủ cả!"

"Đấy còn không phải là cậu còn lười vận động à!"

"Anh nhìn đống cơ bắp này của tôi mà bảo tôi lười vận động á!"

"Á Tưởng Phong, anh nói thì nói đi sao lại gắp miếng thịt của tôi!"

"Có miếng thịt thôi mà, đây tôi trả lại cô hai miếng này nha!"

"Hai người đừng có ân ân ái ái như vậy trước mặt người độc thân đây là tôi nữa có được không vậy?"

"Phải rồi, pháp y Hà, chuyện trước đây chị thất tình giờ sao rồi?"

"..."

"Cái tên nhóc này đúng là chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả."

Thẩm Dực và Đỗ Thành ngồi cạnh nhau, cả hai nhìn khung cảnh náo nhiệt lúc này mà mỉm cười. Phải chăng mà thời gian dừng lại đây ngay lúc này, lưu lại khung cảnh yên bình ồn ào lúc này mãi mãi.

Đến tám giờ hơn, mọi người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, nói đúng hơn thì là tất cả trừ Tưởng Phong vẫn đang thao thao bất tuyệt, tất cả cùng hiểu ý mà gật đầu, sau đó mọi người cũng lần lượt đứng lên rời khỏi phòng bệnh.

"Được rồi đội trưởng Thành, anh ở lại nghỉ ngơi sớm ngày ra viện nha!"

"Khi nào xuất việc nhớ báo cho chúng tôi đấy!"

"Ơ sao về sớm vậy mọi người? Còn nhiều chuyện tôi vẫn chưa..."

Tưởng Phong vừa lên tiếng đã bị Lý Hàm nhéo vào eo một cái, cảm giác đau nhói quen thuộc truyền đến khiến Tưởng Phong thức thời ngậm miệng.

"Còn báo cáo cậu đã làm xong chưa? Về mà tăng ca đi!"

"À phải phải, còn báo cáo nữa! Vậy thôi đội trưởng Thành, tôi về làm báo cáo mai còn nộp cho cục trưởng Trương nữa."

"Chúng tôi về trước đây, Đỗ Thành, sớm khỏe nhé."

Đoàn người đến rồi đi, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Thẩm Dực và Đỗ Thành.

Lúc này Đỗ Thành mới thở ra một hơi, ngang nhiên nắm lấy bàn tay của Thẩm Dực đang đặt bên cạnh mình. Bàn tay nhỏ trắng mềm, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nằm gọn trong bàn tay to lớn của Đỗ Thành, anh không nhịn được mà nắm lấy tay cậu khẽ bóp nhẹ.

"Anh làm gì đó?"

Thẩm Dực phì cười nhìn Đỗ Thành một lần nữa cắm cúi ngồi nghịch tay mình thế này.

"Đang nắm tay em đó."

Đỗ Thành trả lời, anh thản nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Thẩm Dực rồi cười với cậu.

"Anh thích tay của em hả?"

Thẩm Dực khẽ chớp mắt, nụ cười trên môi ngày càng đậm hơn một chút.

"Đâu chỉ tay, chỉ cần là em thì tôi đều thích."

Không biết sau câu nói đó Đỗ Thành đã nghĩ gì, đôi mắt anh chăm chú nhìn bàn tay sạch sẽ kia, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn nhỏ xuống khớp ngón tay cậu, nụ hôn nhỏ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng khoảnh khắc đôi môi chạm vào da thịt lại khiến cho nơi đó cảm giác như nóng bừng lên, hai bên tai của Thẩm Dực đã nhanh chóng ửng hồng, thành công tố cáo tâm trạng ngại ngùng bối rối của chủ nhân.

Đỗ Thành thật sự rất thích nhìn dáng vẻ khi ngượng ngùng của Thẩm Dực, thích cảm giác khi nhìn cậu trở nên bối rối vì mình, thích hai bên tai cậu trở nên ửng hồng và đôi mắt vì bối rối mà khẽ trở nên hoảng loạn.

Đỗ Thành cảm thấy nếu không phải vì vết thương ở bụng không cho phép anh được cử động quá nhanh, anh rất có thể đã vươn người tới nhanh chóng kéo cậu vào lòng mình ôm ấp một hồi rồi.

Khoảnh khắc môi Đỗ Thành chạm vào khớp ngón tay mình, trong lòng Thẩm Dực trở nên ngứa ngáy tựa như có móng vuốt mèo đang khe khẽ cào lên tay mình. Trái tim bỗng nhiên trở nên loạn nhịp, vẻ mặt bình tĩnh thanh nhã thường ngày của thầy Thẩm lúc này thật sự đang trở nên rất sống động với sự ngại ngùng và bối rối hiếm thấy.

Cho đến khi nhìn thấy Đỗ Thành nhìn mình bật cười, cậu mới hơi giận mà rút tay ra, nhanh chóng đưa hai tay lên véo má tên đội trưởng đáng ghét nhà mình.

"Anh chỉ biết trêu em thôi đúng không?"

"Đâu có, tôi chỉ muốn hôn em thôi!"

Đỗ Thành ra vẻ ấm ức mà la oai oái, lúc này Lý Hàm mà nhìn thấy thì chắc chắn cô sẽ cảm thấy hình tượng đội trưởng Thành trưởng thành, nghiêm túc, nghiêm khắc trong lòng mình đã vỡ vụn không còn sót lại dấu vết gì rồi.

Đỗ Thành thấy Thẩm Dực sau khi nghe xong lời mình nói thì không có phản ứng gì, chỉ thấy cậu cúi đầu hít sâu mấy cái. Đang cảm thấy hơi thất vọng vì chẳng thu được kết quả gì thì bất ngờ anh cảm thấy cổ áo anh bị người trước mặt kéo lấy một cách mạnh bạo. Giây sau đó, trong sự ngỡ ngàng của anh, đôi môi mỏng hay cười của Thẩm Dực đã chạm tới môi anh rồi.

Tuy rằng Thẩm Dực cảm thấy tiến độ này có hơi nhanh, dù sao hai người cũng chỉ vừa mới thú nhận tình cảm của mình với đối phương và xác nhận quan hệ của cả hai vào hôm qua thôi. Nhưng Thẩm Dực cậu từ bao giờ lại phải bị động mặc người đùa giỡn như thế? Thẩm Dực cậu ngày thường dù cho có bình tĩnh, khiêm tốn, hay thậm chí là ôn nhu dịu dàng nhưng bên trong cậu vẫn là con người kiêu ngạo, giống như một con mèo kiêu kỳ luôn ngẩng cao đầu về phía trước, cho dù gai nhọn có được mài giũa trở nên vô hại không có nghĩa là cậu là quả hồng mềm mặc ai nắn thì nắn.

Cho dù đối phương có là Đỗ Thành đi chăng nữa, cậu phải cho Đỗ Thành biết, mèo để anh vuốt lông nhưng mà mèo cũng có móng vuốt, cũng biết ăn thịt đấy biết chưa!

————————————

Cầu comment ψ(`∇')ψ

Cả nhà enjoy cái moment này nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com