Chương 9
Khoảnh khắc hai đôi môi tách rời, Đỗ Thành ngay lập tức đưa tay ra giữ gáy cậu lại, không phải là nụ hôn sâu nóng bỏng, anh chỉ đơn giản là muốn kéo dài giây phút này thêm một chút mà thôi. Anh khẽ mân mê bờ môi của người thương, cảm nhận đôi môi mềm mại của người ấy, trên bờ môi còn hơi thoảng mùi bạc hà do ban nãy họ vừa uống trà cùng nhau, vị ngọt nhàn nhạt như đang càng lúc càng trở nên đậm hơn, thật sự rất dễ khiến người ta đắm chìm.
Nhưng cuối cùng thì con người cũng không chống lại được quy luật của tự nhiên khi lá phổi kêu gào đòi hấp thu lượng không khí quý giá, Đỗ Thành chỉ đành tiếc nuối buông chú mèo nhỏ trong ngực ra, nhìn cậu đang cố làm mình bình tĩnh mà chậm rãi hít lấy từng ngụm khí nhỏ với khuôn mặt và hai bên tai đỏ lựng, bỗng anh cảm thấy cổ họng mình có chút khô.
Ánh mắt Thẩm Dực trở nên có phần hơi ngơ ngác, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ngây ngô, làn da trắng nõn ửng hồng khiến khuôn mặt nhỏ càng trở nên mềm mại, miệng nhỏ hé mở hít lấy từng ngụm khí nhỏ vỗ về lồng ngực đang phập phồng đòi hỏi không khí.
Mới chỉ thế này thôi mà biểu cảm của cậu đã như vậy rồi, vậy thì sau này...
Đỗ Thành lặng lẽ đỡ trán, đúng là tạo nghiệt mà!
Thẩm Dực hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn chằm chằm Đỗ Thành đang đỡ trán. Giống như bé ngoan quan tâm đến người khác, Thẩm Dực đưa hai tay đỡ lấy khuôn mặt Đỗ Thành rồi từ từ nâng mặt anh lên đối diện với mình.
"Anh sao vậy?"
Giọng nói của một chàng trai trưởng thành tất nhiên sẽ không phải chất giọng trong trẻo hay đáng yêu như trẻ nhỏ, giọng của Thẩm Dực cũng mang nét trầm thấp của một người trưởng thành, nhưng dường như dịu dàng và hòa nhã là những điều đã ăn sâu vào trong xương cốt của cậu, trong vô thức khiến người ta mềm lòng, cũng khiến người ta tin tưởng mà an tâm.
Đỗ Thành lắc đầu, anh vươn tay, chậm rãi ôm lấy chàng họa sĩ nhỏ nhà mình, hai cánh tay ôm bên eo cậu từ từ siết chặt, anh vùi đầu vào hõm vai cậu không lên tiếng. Quanh mũi dần thoang thoảng mùi sữa nhè nhẹ mà thân quen, không biết có phải do Thẩm Dực thích uống sữa hay không, nhưng không như những họa sĩ khác trên người dù nhiều hay ít đều sẽ luôn thoang thoảng mùi hương của sơn dầu. Nhưng với Thẩm Dực thì lại khác, lúc nào trên người cậu cũng có mùi sữa, rất nhẹ nhưng ngọt ngào. Giống như một ly sữa bò được pha thêm mật ong, ngọt ngào mà ấm áp.
"Buông em ra! Kẻo chạm vào vết thương bây giờ!"
Thẩm Dực có chút lo lắng cho vết thương của Đỗ Thành, nên cho dù có ngại cũng không dám phản kháng vùng vẫy thoát ra.
"Tôi chỉ ôm một lát thôi."
Sự ngại ngùng của Thẩm Dực dần lui xuống, nhường chỗ cho cảm giác trĩu nặng không nói thành lời. Cậu hơi cúi đầu nhìn Đỗ Thành, cậu cảm giác được trong lòng anh có tâm sự, có chuyện gì đó nghiêm trọng đến mức ngay cả cậu cũng không thể khiến anh mở lời.
Không khí quanh cả hai dần trùng xuống, bên ngoài cửa sổ, đường xá vẫn nô nức người qua kẻ lại, những chiếc xe lăn bánh băng qua những con đường tấp nập ồn ào, tất cả hoàn toàn trái ngược với phòng bệnh yên tĩnh lúc này, hai người dù đang ở rất gần nhau, thân mật ở trong lòng tay của đối phương, nhưng dường như chỉ một chút thôi, vẫn còn một điều gì đó ngăn cách giữa hai người.
Trong lòng anh, Thẩm Dực giống như bông tuyết trắng xoá, mỏng manh thuần khiết nhưng đầy mạnh mẽ, đôi khi cậu lại giống như ánh trăng là ánh sáng dịu dàng ôn nhu mà hiền hoà. Đỗ Thành không quá am hiểu về nghệ thuật, anh cũng không phải con người quá lãng mạn để nói ra những lời sến súa.
Chỉ là trong lòng anh, Thẩm Dực của anh là tất cả sự ôn nhu dịu dàng, là ánh trăng sáng mà anh hết mực nâng niu trân quý.
Anh muốn bảo vệ cậu thật chu toàn, muốn đem cậu giấu đi khỏi tất cả những nguy hiểm của thế giới, cũng vì điều đó mà đôi khi anh cảm thấy trong tim lại dâng lên sự sợ hãi khi Thẩm Dực rời khỏi tầm mắt của mình.
Anh muốn bảo vệ thật tốt đồng nghiệp của mình, muốn mang lại an toàn cho người mà anh yêu.
Nhưng không biết vì sao lúc này đây, cảm giác bất lực và mơ hồ dần bủa vây lấy tâm trí anh mỗi khi nhớ về bóng lưng và khuôn mặt nghiêng ấy.
Trong cuộc sống này, điều mà anh trân quý đôi khi cũng có thể là điều mà người khác căm hận.
Hai tay vô thức lại siết chặt lấy Thẩm Dực hơn một chút, anh hiểu điều đó chứ, chính vì thế anh lại càng sợ mất đi, anh chắc chắn sẽ không thể chịu nổi nếu một ngày nào đó cậu biến mất khỏi cuộc sống của mình. Giống như con người khi thiếu đi không khí thì sẽ chết, không ai biết nếu như Đỗ Thành mất đi Thẩm Dực thì điều gì sẽ xảy ra.
"Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em, tôi hứa đấy."
"Vậy nên đừng rời khỏi tầm mắt của tôi, được không em?"
Tuy không hiểu vì sao anh lại có những cảm xúc đó, nhưng Thẩm Dực có thể mơ hồ đoán được rằng nguyên nhân của việc này có lẽ cũng phần nào liên quan đến kẻ đã đâm Đỗ Thành vào đêm hôm đó.
Đôi vai nhỏ của Thẩm Dực bỗng chốc cứng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chân thành của người thương. Cậu biết điều anh lo sợ là gì, nỗi sợ đó lớn đến mức đã từng khiến anh phải lớn tiếng mắng cậu một trận. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt giận dữ, nhưng hơn hết thảy là lo lắng cùng hoảng sợ khôn nguôi của Đỗ Thành khi đó.
Trái tim trĩu nặng như được rót mật, giống như một ly nước chanh, có vị ngọt lại có vị chua. Thẩm Dực vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Đỗ Thành, khẽ vỗ về nhằm xoa dịu đi phần nào sự lo lắng của anh.
"Được, em hứa với anh."
———————————
Cầu comment (*¯︶¯*)
Một câu hỏi nhỏ nha, mọi người thích Đỗ Thành xưng hô với Thẩm Dực là "anh - em" hay "tôi - em" zậy ( ̄◇ ̄;) Vì tui cảm thấy kiểu nếu xưng "tôi - em" thì có cảm giác hợp với Đỗ Thành nhưng xưng "anh - em" thì nghe cảm giác tình cảm hơn ấy. Tui phân vân từ chương 6 lận mà đến giờ không biết có nên đổi hay không nữa :))) Cả nhà cho tui xin chút góp ý về vấn đề này nha ¯\(◉‿◉)/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com