Chap 12
- Mẫu Thân... Mẫu thân... KHÔNG...
Lệ Sa đột nhiên bật dậy mà la hét dữ dội, trán thì ướt dẫm vì mồ hôi, còn không ngừng thở gấp gáp.
Lệ Sa thấy... cô mơ thấy mẫu thân cô không nắm tay cô, cô thấy mẫu thân cứ đi, cứ đi mãi về hướng ánh sáng chói mắt kia, cô chẳng thể nào chạy đến bên cạnh mẫu thân cô, còn có cả tỷ tỷ của cô, cô cũng chẳng thể gọi hai người họ. Hai người họ cứ đi, cứ đi. Mặc cho cô ở đó gào khóc. Lệ Sa ngồi đó mà đưa mắt nhìn xung quanh khó hiểu.
- Đệ tỉnh rồi sao?
Trí Tú ở bên cạnh đang ngủ gật thì bị tiếng thét của Lệ Sa làm cho giật mình. Sau khi định hình được Lệ Sa đã tỉnh thì liền xoay đầu gọi Hứa tiên sinh đến.
Lệ Sa ngồi đó ôm đầu khó hiểu.
Tại sao cô lại ở chỗ của Hứa tiên sinh chứ?
Lúc nãy rõ ràng là cô ở Lạp Phủ mẫu thân của cô đâu?
Còn cả tỷ tỷ của cô nữa, họ đang ở đâu?
Lệ Sa vừa định đứng dậy đã bị Hứa tiên sinh nói vài câu, liền ngồi xuống lại đó mà im bặt.
- Con muốn báo thù thì đợi ta trị khỏi cho con rồi hãy đi. Lúc đó cũng chưa muộn.
Hứa Cẩn vừa nói vừa giữ lấy tay của Lệ Sa mà xem mạch. Hứa Cẩn vừa xem xong cũng gật gù vuốt râu, nhìn sắc mặt lạnh tanh của Lệ Sa. Mạch tạng thì không có gì bất thường, nhưng ông biết chính Lệ Sa cố kìm nén để ông không đón được cô. Có lẽ Lệ Sa xem thường Hứa Cẩn này quá rồi.
Bệnh của Lệ Sa là bệnh ở tâm, ông có muốn chữa cũng không thể khỏi, chỉ còn cách để Lệ Sa tự chữa nó vậy.
Nói rồi ông cũng gọi Trân Ni đi nấu ít thuốc. Trí Tú cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau Trân Ni mà phụ giúp, để cho Lệ Sa một mình bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn.
- Tỷ không ở đó với đệ ấy sao? Ra đây làm gì?
- Lệ Sa bây giờ cần ở một mình, tỷ ở đó cũng chỉ làm cho đệ ấy thêm khó chịu thôi.
Trí Tú vừa nói vừa quạt lấy cái bếp đang đun thuốc ở đó. Trí Tú và Trân Ni cũng chẳng biết phải nói sao với Lệ Sa nữa đành để mọi chuyện thuận theo ý trời vậy, muốn tránh cũng không khỏi.
.......
Đã hơn ba ngày trôi qua kể từ ngày tang thương của Lạp phủ trong ngoài điều chết hết. Khăn trắng phủ đầy lấy Lạp gia. Lệ Sa với gương mặt sắc lạnh cùng Trí Tú bước đến bài vị của mẫu thân và tỷ tỷ của mình, cô không kiềm được nước mắt. Lệ Sa quỳ xộp xuống đó mà bái lạy.
Ông Lạp đứng đó cũng chẳng nói năng gì. Lệ Sa bây giờ còn không thèm nhìn ông một cái nữa mà. Chắc nó căm thù ông lắm, nó không dùng thanh kiếm ở đó đâm chết ông là may mắn lắm rồi. Lệ Sa cũng chẳng nói năng gì thêm mà đi đến dập đầu trước bài vị của hai người họ rồi cũng rời đi.
- Con...
- Tôi không có một người phụ thân như ông! Từ bây giờ, Lạp Lệ Sa này không còn dính líu gì đến Lạp Bách Điền nữa.
Ông Lạp còn chưa kịp mở lời, đã bị Lệ Sa nói như thế làm ông cũng chỉ biết cười khổ một cái, nó lớn rồi.. ông không thể quản nó được nữa. Lệ Sa nói rồi lướt ngang qua người ông mà đi ra khỏi Lạp Phủ, Trí Tú cũng chỉ biết cúi chào Lạp Quận Công một cái rồi cũng rời đi.
Ông Lạp cũng chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng rời đi của Lệ Sa mà rơi lệ, ông đã cố gắng tỏ vẻ không để tâm đến chuyện này trước mặt Lệ Sa. Lệ Sa của ông lớn thật rồi, Lệ Sa của ông không nhận ông là phụ thân nữa rồi.
Lệ Sa từ sau ngày đó cứ điên cuồng luyện võ ngày đêm không thôi. Trí Tú và Hứa Cẩn ngồi đó trò chuyện mà lắc đầu ngao ngán. Bây giờ Lệ Sa cũng không muốn quay về Lạp Gia, chỉ muốn ở lại đây để luyện võ, để sớm ngày báo thù. Hứa Cẩn cũng chỉ còn cách chấp thuận cho tên tiểu tử ngốc đó ở lại.
- Hứa tiên sinh, người không định nói cho đệ ấy biết sao?
- Thiên cơ bất khả lộ, cứ để nó làm những gì nó muốn. Đợi khi đúng lúc nó sẽ tự khắc nhận ra, nhưng lúc đó e là...
Trí Tú ngồi đó khó hiểu hỏi, Hứa Cẩn cũng chỉ biết vuốt râu chặc lưỡi một cái rồi lắc đầu ngao ngán.
Đến lúc Lệ Sa nhận ra thì có lẽ đã quá muộn rồi, nhưng cũng không thể để Lệ Sa biết ngay lúc này được vạn sự điều tùy ý trời vậy. Trí Tú và Hứa Cẩn chỉ biết thở hắc một cái rồi đi vào trong. Mặc cho Lệ Sa đang điên cuồng luyện kiếm dưới mưa.
........
- Khanh đã nghĩ thông rồi sao?
- Vâng, thưa bệ hạ.
Lệ Sa từ sớm đã đến triều thưa chuyện, nhưng chẳng biết là đến với mục đích gì. Hóa ra là đến đây nhận mão mà giáp sao.
Lý Khâm thấy ánh mắt sắc lạnh của Lệ Sa thì vui mừng không thôi liền ra hiệu cho viên tổng quản đang đứng gần đó, ông cũng gật gù nhận lệnh mà lui vào trong.
Một bộ giáp vàng kim, mão còn có cả thanh kiếm được xếp ngay ngắn ở đó. Lệ Sa cũng quỳ xuống theo đó mà nghe chỉ.
- Lạp Lệ Sa nay là Đại Tướng Quân của Đại Đường, ta ban cho khanh bộ giáp vàng kim, thanh kiếm "Trấn Thiên" cùng với hai trăm vạn binh mã trấn giữ vùng biên giới phía bắc. Khâm thử.
- Tạ bệ hạ ân sũng.
Lệ Sa nhận lấy thánh chỉ mà ánh mắt chưa hề thay đổi nhìn về phía Lạp Quận Công ở đó.
Bách Điền và cả Chí Tinh điều lắc đầu không thôi. Lệ Sa tuổi còn quá trẻ làm sao có thể cầm vạn binh mà ra chiến trường được chứ, nhưng ông biết làm sao đây.
Đây là lệnh của bệ hạ.
Lý Khâm vừa nhìn Lệ Sa vừa vuốt lấy râu mà lên tiếng:
- Khanh thân là Đại Tướng Quân của Đại Đường, cũng nên dùng chút sức hèn mọn của mình mà giúp trẫm trong coi vùng biên giới phía bắc, tránh bọn người thảo Nguyên ở đó lại làm loạn.
- Tâu bệ hạ, xin hãy để ái nữ của hạ thần cùng với tiểu nữ của Hứa tiên sinh đi theo mà hỗ trợ cho Lạp Tướng quân như thế sẽ tốt hơn, xin góp chút sức hèn mọn hy vọng sẽ giúp được Đại Tướng Quân.
Lệ Sa còn chưa kịp trả lời Vương Thái Sư đã nhanh nhẩu lên tiếng. Lý Khâm nghe xong cũng thấy rất có lí mà gật gù, ái nữ của Thái Sư tuy là nữ nhân nhưng nói về văn thì không thua kém ai. Nếu để làm quân sư cho Tướng Quân thì quá tốt, còn về tiểu nữ của Hứa tiên sinh thì thông y dược. Quả nhiên có thể đi cùng để giúp cho Lạp Tướng Quân, Lý Khâm cũng gật đầu đồng ý với Vương Thái Sư, Đỗ Công lúc này lại chẳng chút động tĩnh gì, làm cho Bách Điền và cả Chí Tinh điều khó hiểu, còn về chuyện Trí Tú là nữ nhi Chí Tinh sẽ có kế sách sau.
Vừa bãi triều Lệ Sa cũng lập tức quay về Hứa gia, cô đi lướt qua người của ông Lạp, nhưng xem như chưa từng quen biết, mà lạnh lùng bước tiếp, làm ông cũng chỉ biết ngoái nhìn theo cô mà có chút chạnh lòng.
..........
- Lệ Sa đệ ấy đi đâu từ sáng giờ không biết
- Chắc lại đi luyện võ đâu đó thôi, muội đừng lo.
Trân Ni ngồi đó rít lên tỏ vẻ lo lắng không thôi. Từ sáng đến giờ Lệ Sa lại chẳng thấy tung tích đâu hết, không biết đã đi đâu nữa. Trí Tú nghe xong cũng lên tiếng an ủi, Lệ Sa chắc có lẻ đang luyện võ đâu đó thôi.
- THÁNH CHỈ TỚI...
Trân Ni và Trí Tú đang ngồi đó lo lắng không thôi thì quỳ xụp xuống khi nghe có thánh chỉ đến, vị thái giám đó cũng to giọng mà đọc lớn.
- Vương Trí Tú, Hứa Trân Ni có chỉ. Ta triệu hai khanh đi cùng Lạp Tướng Quân đến trấn giữ biên ải phía bắc. Khâm thử.
- Tạ ơn bệ hạ ân sũng.
- Tạ ơn bệ hạ ân sũng.
Trí Tú và Trân Ni đưa tay lên nhận thấy thánh chỉ mà khó hiểu nhìn nhau.
Lạp Gia là ai thế? Sao hai người họ chưa từng nghe qua lại còn triệu cả cô và Trân Ni đi theo làm gì chứ?
Cả hai điều là nữ nhi cơ mà, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vương Thái Sư đã đến trước mặt hai người mà nói. Trí Tú nghe xong thì há hốc nhìn chằm chằm vào ông không thôi.
Chí Tinh bước đến bàn mà ung dung ngồi đó lên tiếng. Đây là đề nghị của ông đối với bệ hạ mà nên chắc chắn ông đã có cách không cần bận tâm chuyện nam nhi hay nữ nhi nữa.
- Trí Tú con sẽ cải trang thành nam nhân con và Trân Ni sẽ đóng giả phu thê trong chuyến đi này.
- Cha! nhưng ...nhưng tại sao lại là phu thê chứ...tỷ muội, hay huynh muội không được sao?
- Đây là lệnh, không nhưng nhị gì hết thu xếp đi sáng mai phải lên đường sớm. Con tốt nhất đừng giở trò gì đó, để ta biết ta sẽ cấm túc luôn con.
Trí Tú đứng đó dập chân từ chối nhưng Vương Thái Sư đã rời đi từ lâu rồi. Trân Ni từ nảy giờ vẫn đứng đó ngơ ngác, gì mà Lạp Tướng Quân bây giờ lại đến đóng giả phu thê với cái tên vô sỉ đáng ghét đó nữa aizzz...cô điên mất.
Trí Tú và Trân Ni đứng đó liếc xéo nhau không thôi. Ghét nhau còn không hết lấy đâu ra mà đóng giả phu thê chứ. Nếu có đóng làm sao cô đóng nổi khi thấy bản mặt khó ưa của Trí Tú. Nhưng biết làm sao được là thánh chỉ của hoàng thượng ban xuống làm sao dám trái đây chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com