Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Trận lôi đài cũng rất nhanh được bắt đầu, Khắc Nhĩ cứ như điên mà lao đến đánh Lệ Sa tới tấp cứ như hắn muốn dồn Lệ Sa vào chỗ chết, Lệ Sa cũng chỉ biết tránh té từng đao mà Khắc Nhĩ hướng về cô, mỗi nhát đao của hắn như muốn lấy mạng của Lệ Sa vậy, Lệ Sa lúc này mới thuận thế mà đạp Khắc Nhĩ một cái khiến hắn ngã nhào ra đất.Khắc Nhĩ cũng không chịu thua mà nhặt cây đao gần đó lên mà lao về phía Lệ Sa, Lệ Sa cũng nhanh tay đỡ lấy nó  mà bẻ cổ tay hắn khiến cây đao trên tay hắn rơi xuống đất.

Đại Khả Hãn trên đó cũng đứng ngồi không yên khi thấy Khắc Nhĩ đang bị áp đảo.Lệ Sa cũng nhanh chống đưa cây đao kề trên vai của Khắc Nhĩ mà cười nhẹ lên tiếng,chiến thần thảo nguyên của bọn họ chỉ có vậy thôi sao chỉ mới có vài chiêu đã gục rồi đúng là chỉ giỏi công mà quên thủ , sơ hở như thế hỏi sao cô không nắm bắt được.

- Tiểu khả hãn....xin thứ lỗi.

Lệ Sa hạ đao xuống khỏi vai của Khắc Nhĩ còn đưa tay đến trước mặt anh ta rồi lên tiếng.Khắc Nhĩ thì vô cùng tức giận khi bản thân phải chịu thua trước tên tiểu tử đại đường đó.Khắc Nhĩ phớt lờ lời nói của Lệ Sa mà tức giận đứng dậy.

- Aaaa...Khắc Nhĩ ngài.

Lệ Sa cũng chẳng để tâm  đến thái độ của Khắc Nhĩ mà quay đi,nhưng vừa quay lưng đi, Lệ Sa đã bị Khắc Nghĩ lao đến dùng một con dao găm ở thắt lưng đâm vào eo của Lệ Sa khiến cô phải nghiến răng nhìn Khắc Nhĩ một cái, khắc Nhĩ lúc này mới bị Lệ Sa đạp cho một cái  đau điếng lăn ra đó.Lệ Sa lúc này mới dùng tay sờ lên thắt eo thì máu đỏ tươi đã dính đầy ở lòng bàn tay cô rồi.

Lệ Sa  tức giận với lấy đao ở gần đó mà lao đến phía Khắc Nhĩ , là hắn ta ép cô,cô không muốn ra tay chút nào.Lệ Sa lao đến phía Khắc Nhĩ cây đao như tên mà lao về phía hắn thì...

- DỪNG TAY! Ngài thắng rồi.

Thái Anh  từ đâu lao đến chắn trước mũi đao đó, làm Lệ Sa cũng giật bắn người mà đừng lại,rất may là cô không có ý định  muốn giết chết khắc Nhĩ , cũng chỉ muốn dọa anh ta một trận không ngờ...

Lệ Sa cũng khó chịu ôm lấy vết thương ở eo mà bước đi.Thái Anh lúc này mới đỡ lấy Khắc Nhĩ đang ở đó sửng sốt , nếu như Lệ Sa không dừng tay kịp thì sao chứ,không phải là anh ta thì  là Thái Anh sẽ chết dưới lưỡi đao của Lệ Sa.

Đai khả Hãn ở đó cũng không khỏi giật thót khi chứng kiến chuyện từ nảy đến giờ, là Khắc Nhĩ dám giở trò,lần này nếu như để Hoàng đế Đại đường biết chuyện Đại Tướng Quân của họ bị người thảo nguyên làm cho bị thương chắc chắn sẽ có chuyện lớn.

Lệ Sa lúc này cũng khá khó khăn mà bước ra khỏi đó, Trí Tú và Nguỵ Quốc nhanh chống chạy đến mà đỡ lấy cô, Trí Tú dùng ánh mắt khó chịu vô cùng nhìn Khắc Nhĩ đang được Thái Anh hỏi han ở đó,là hắn ra chơi xấu trước  kia mà.

- Đại Tướng Quân ngài không sao chứ?

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi  Khả hãn không cần quá bận tâm.

Tốn thiết cũng sốt sắng không thôi mà vội chạy đến lên tiếng hỏi han cô, Lệ sa cũng chỉ cười nhẹ lắc đầu một cái rồi đáp, nhiêu đây thì có là gì với cô kia chứ những thứ khác còn khiến cô đau hơn thế này nữa kìa, nói rồi Lệ Sa nhẹ nhàng xoay người lại nhìn về phía của Khắc Nhĩ và Thái Anh.

- Về giao ước ngài muốn gì chúng tôi đều đáp ứng.

- Tôi muốn người

- Ý ngài là ai?

Tôn thiết cũng ngại ngùng mà lên tiếng nói, đúng như đã giao từ trước, người thắng sẽ có bất cứ điều gì họ muốn lần này là Lệ Sa thắng ,Lệ Sa sẽ có bất cứ thứ gì cô muốn ở Thảo nguyên này, kể cả người,Tôn thiết nghe xong cũng vô cùng khó hiểu, người sao? nhưng Lệ Sa muốn ai chứ,bộ Lạc Dương không có người cho Lệ Sa dùng sao.

Lệ Sa cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi nhìn về phía hai người họ mà lên tiếng, Cô có nên làm hay là không đây cô đến đây là vì cảm thấy áy náy chuyện lần trước muốn chuộc lỗi với cô nương ấy, không phải đến đây để bị sỉ nhục như thế .

- Tôi muốn Phác Thái Anh.

- Được.

Tôn thiết cũng gật đầu ra hiệu cho tên lính đứng gần đó đi đến áp giải Thái Anh đến, Khắc Nhĩ cũng khó hiểu mà chạy theo, đó là lệnh của Đại Khả hãn làm sao hắn dám ngăn lại chứ.Thái Anh được lôi đến trước mặt của hai người họ thì liền quỳ thụp xuống đó.

- Người của ngài.

- Đa tạ Đại Khả Hãn.

Tôn Thiết nhìn Lệ Sa rồi cúi đầu nhẹ một cái mà nói, như đã hứa Lệ Sa muốn người có người, lần này là người thảo nguyên bọn họ thất lễ sẽ đưa cho Lệ thêm hai trăm ngàn lượng coi như đền bù, chỉ mong Lạp Tướng quân không trách tội, Lệ Sa cũng ở đó gật gù nhìn Thái Anh bất động ở đó, còn Khắc Nhĩ lại điên lên mà nhào đến phía cô, tuy đã giao ước từ trước nhưng trong Khắc Nhĩ có vẻ không phục, vừa định lao đến  đã bị Trí Tú cản lại mà lên tiếng mỉa mai.

- Tiểu khả hãn,ngài không phục hay sao?

- Ngươi!!

- LUI MAU....CON LÀ NGƯỜI BẠI TRẬN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN LỚN TIẾNG Ở ĐÂY!

Khắc Nhĩ cũng vương tay lên định đánh Trí Tú thì đã bị lời nói sắc lạnh của Đại Khả hãn ngăn lại, đành ở đó nhìn Lệ Sa bế Thái Anh đi trước mặt hắn, Khắc Nhĩ như điên lên mà túm lấy lên lính gần đó mà đánh tới tấp.

Lệ Sa mặc kệ vết thương ở bụng đang đau nhức mà bế Thái Anh tiến về lều.Trân Ni Trí Tú và cả Nguỵ Quốc đứng bên ngoài không dám vào làm phiền hai người họ,vừa vào được trong Lệ Sa đã nhẹ nhàng đặt Thái Anh xuống giường.

*** Chát....

- Cái tên sở khanh nhà ngươi, ngươi có biết vì ngươi mà ta bị đám nam nhân thối đó sàm sỡ không hả, ngươi có biết vì ngươi mà ta phải chịu bao nhiêu nổi ô nhục,ngươi còn quay lại đây làm gì chứ! thương hại ta hay sao,hay quay lại đây để sỉ nhục ta thêm lần nữa.

Thái Anh đứng bật dậy tát mạnh vào má của Lệ Sa  một cái,nhưng cô không  một chút phản ứng ,mà đứng yên đó mặc cho Thái Anh vừa đánh vào ngực  mình chửi bới, Thái Anh cứ vừa khóc rức lên vừa không ngừng trách mắng. Lệ Sa đến đây làm gì chứ tạo cơ hội cho bọn họ sỉ nhục cô hay sao.

................

- Trân Ni,từ nảy giờ muội đi đâu.

- Muội đến tìm Thái Anh.

Trí Tú từ nảy giờ mới xoay sang hỏi Trân  Ni vẫn còn ở đó ngó  vào lều, từ lúc đến Thảo nguyên cô cũng chỉ lo đi cùng Lệ Sa và Nguỵ Quốc quên mất luôn Trân Ni.Trân Ni vẫn không thôi lóng ngóng những vẫn đáp với cô.Trí Tú và Nguỵ Quốc nghe xong cũng gật gù

Nhưng không biết Lệ Sa và Thái Anh đang làm gì bên trong nữa ,đã lâu đến vậy rồi vẫn chưa chịu ra.

- ĐÚNG LÀ NỮ NHÂN THỐI MÀ!

- Lệ Sa có chuyện gì sao ?

Cả ba người ở ngoài điều giật thót khi Lệ Sa vừa từ lều bước ra đã lớn tiếng  quát mắng, Trí Tú cũng khó hiểu chạy đến lên tiếng hỏi.Lệ Sa cũng đưa cánh tay đã có dấu răng in trên đó về phía của Trí Tú rối tức tối nói.

- Là cô nương đó không biết  đúng sai, cắn đệ một cái đó,nè huynh xem đi.

- Đệ có cần động tay động chân với nữ nhi như thế  hay không ?

Trí Tú còn chưa kịp lên tiếng đáp thì Trân Ni từ lều bước ra còn kéo theo Thái Anh ở phía sau đang ôm lấy má ửng đó mà khóc tức tưởi.Trân Ni cứ ở đó mà lên tiếng chửi mắng,Lệ Sa cũng khẽ cau mày nhìn Trân Ni đang  trách tội cô,chuyện này đâu phải lỗi hoàn toàn của cô đâu chứ,cô đã đích thân đến đây chuộc lỗi còn phải bị thương. là Thái Anh không biết đúng sai là Thái Anh gây hứng với cô mà.

Lệ Sa không nói gì mà kéo Thái Anh đi một mạch làm cho Thái Anh cũng theo lực kéo mà chạy theo sau, Trân Ni và Trí Tú cũng gấp rút chạy theo, còn Nguỵ Quốc vẫn còn ngơ ngác ở đó,mới đến đây không lâu mà họ gây ra nhiều chuyện vậy rồi sao.

- Lạp Lệ Sa, từ đây không còn  liên quan gì đến Phác Thái Anh , cũng chưa từng có ý định sủng ái cô ấy.Nếu như, theo đúng quy cổ Thái Anh vẫn sẽ là nô lệ , nhưng cũng đồng nghĩa với việc không có tên nam nhân nào được chạm vào người  cô ấy.

Lệ Sa kéo Thái Anh đến giữa bộ rồi hét lớn làm mọi người xung quanh cũng dừng hẳn hành động mà chăm chú nghe.Trí Tú và Trân Ni nghe xong cũng há hốc mồm,không phải đã lặn lội từ lạc dương đến thảo nguyên này để đấu lôi đài,lại còn bị thương không phải là vì Thái Anh hay sao?

Nếu như theo đúng quy cổ ở thảo nguyên, chỉ cần người nam nhân chịu từ bỏ một nữ nhân đã từng cùng mình, thì nữ nhân đó sẽ được coi như chưa từng xảy ra chuyện gì  cũng sẽ trở lại thành một người bình, cũng có thể cùng một nam nhân khác,nhưng đối với Thái Anh cô là nô lệ nếu được trở lại cô ấy  vẫn sẽ là nô lệ, nhưng không phải là dùng để phục vụ bọn nam nhân thối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com