Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

- Cha

- Ừm..hai đứa ngồi đi.

- Người muốn hai đứa con đến đây làm gì?

Trí Tú vừa bước vào Vương Gia đã thấy ông Chí Tinh ngồi đó mà nhâm nhi tách trà trên tay, Trí Tú cũng nhẹ nhàng bước đến mà lên tiếng gọi , ông cũng ngẩn mặt lên rồi gật gù đáp.Trân Ni và Trí Tú vừa ngồi xuống đó đã lên tiếng thắc mắc hỏi.

- Chuyện xuất quân lần này không phải chuyện nhỏ, một mình Lệ Sa chắc chắn sẽ không gánh vác nổi...ta lại không thể tin vào tên Đỗ Phong đó được, chỉ muốn hai con phải cẩn trọng yểm trợ cho Lệ Sa ,đặc biệt là phải chú ý đến Đỗ Phong, nghe rõ chưa,nếu có chuyện gì cứ viết thư bẩm báo ta sẽ cho người tri viện.

- Dạ...con hiểu rồi cha.

Ông nghe xong cũng hạ tách trà xuống đó mà cất giọng khẩn trương nói, chuyện lần này đúng là không hè tầm thường, tên Đỗ Công đó không thể nào để một cơ hội tốt như thế lọt vào tay Lệ Sa được lần này chắc chắn là có tính kế lại còn cho Đỗ Phong đi cùng Lệ Sa quả thật là không hề tầm thường mà.

Trí Tú và Trân Ni nghe xong rồi cũng gật gù ở đó, ai mà không biết hai nhà Lạp Đỗ xưa nay không hòa thuận làm gì có chuyện Đỗ Công nhường cơ hội tốt như thế cho Lệ Sa chứ.Trí Tú nghe xong cũng gật gù đáp Ông Chí Tinh cũng thở phào một cái.Trí Tú từ nhỏ đã theo ông đọc sách về binh, về mưu kế Trí Tú đã nắm rõ trong lòng bàn tay hết rồi, dù là nữ nhân nhưng Trí Tú chưa hề thua kém bất kì nam nhân nào trong thành.

- Chuyện của hai đứa thế nào?

- Ý của Vương Thái Sư là chuyện gì ạ?

- Thì là chuyện Phu thê chứ còn chuyện gì nữa.

Trân Ni cũng ngồi đó nheo mắt khó hiểu mà lên tiếng, ngoài chuyện của Lệ Sa ra thì cô và Trí Tú có chuyện gì đáng lo đâu chứ, Ông nghe xong cũng cau mày nói, chuyện đóng giả phu thê của Trân Ni và Trí Tú thế nào rồi có gặp chuyện gì khó khăn hay không, ý ông hỏi là như thế mà. Trí Tú nghe đến đó thì giật mình phun hết ngụm trà trong miệng ra ngoài ,là chuyện đóng giả phu thê, không phải chuyện phu thê, cha cô nếu có muốn cắt thì cắt cho đúng chỗ chứ.

Trân Ni nghe đến đó thì cũng ngại ngùng gật gù, chả lẽ bây giờ cô đi kể lại hết tất cả các rắc rối mà Trí tú đã gây ra cho cô sao, nếu có kể chắc đến sáng mai cũng sẽ không hết, nhưng nếu làm như thế Vương Thái Sư sẽ đánh cho Trí Tú ngay cả ngồi cũng thấy khó khăn còn nhốt luôn Trí Tú ở thư phòng. Ông ở đó thấy vẻ mặt khó xử của Trân Ni thì liền lên tiếng làm chủ sợ rằng Trí Tú lại ăn hiếp Trân Ni.

- Con cứ việc nói, nếu Trí Tú ăn hiếp con ta sẽ lấy lại công bằng cho con, không cần phải sợ nó.

- Vương Thái Sư đừng trách tỷ ấy chuyện đóng giả phu thê cũng không có gì khó khăn ạ.

- Được vậy thì tốt , nếu như Trí Tú nhà ta là nam nhân thật chắc có lẽ ta sẽ bắt nó lấy con mất Hứa Tiên sinh chắc cũng không phản đối.

Trân Ni nghe xong thì cũng ngại ngùng đáp, Trí Tú mà ăn hiếp được cô sao còn khuya lắm, cô ăn hiếp Trí Tú thì đúng hơn ông nghe xong cũng gật gù, may mà Trí Tú không bắt nạt Trân Ni nếu không sẽ phạt nó đọc sớ trong phòng cả ngày không cho ăn uống còn bắt nó quỳ gối đọc sách hai canh giờ nữa có như thế ông mới hả giận được.

Vương Thái Sư cũng nhìn Trân Ni rồi cười hiền một cái rồi lên tiếng nói, nếu như Trí Tú là nam nhân chắc ông sẽ bắt nó lấy Trân Ni mất, nhưng tiếc là cả hai điều là nữ nhân.

- Cha...sao người không hỏi thăm gì đến con hết dạ?

- Ta chưa trách phạt con là may rồi, ở đó mà hỏi han cái gì, lo mà chuẩn bị quay về Lạc Dương nhớ bảo vệ Trân Ni cho thật tốt đó nếu để ta biết con lại kiếm chuyện bắt nạn con bé ,ta sẽ đến đó hỏi tội con.

- Cha! con mới là con của người mà sao người lại quan tâm đến muội ấy mà không quan tâm đến con chứ, con mới là người bị ức hiếp đây này!

Trí Tú ở cạnh cũng làm nũng mà ôm lấy tay ông lên tiếng,ông không coi Trí Tú là con gái của ông hay sao chứ cứ lo hỏi han Trân Ni mà quên luôn cả cô rồi. Trí Tú ở đó phụng phịu nào ngờ lại bị ông mắng thêm cho một trận nữa.Trân Ni ở cạnh cũng chỉ biết nhịn cười, Trí Tú cứ than khóc không chịu thôi bị chính phụ thân mình mắng một trận như thế không tủi thân làm sao được.

Nói rồi ông cũng bỏ vào trong, để lại Trí Tú ở đó mà nức lên không thôi, bây giờ cô còn làm được gì nữa chứ đành lên đường chuẩn bị quay về Lạc Dương.

- Tỷ đừng có hồng mà bắt nạn muội nếu không Vương Thái Sư sẽ trách phạt tỷ đó.

- HỨA TRÂN NI MUỘI ĐỨNG LẠI ĐÓ , AI CHO MUỘI CHỌC QUÊ TỶ CHỨ.

Trân Ni vừa đứng dậy nghênh mặt mà chọc quê Trí Tú ở đó rồi lại chạy một mạch ra xe ngựa,Trí Tú cũng đuổi theo sau mà la hét gọi Trân Ni ,Trân Ni ỷ có phụ thân cô chống lưng rồi lên mặt hay sao đến Lạc Dương rồi thì cô tha hồ mà ức hiếp Trân Ni lúc đó ai mà biết chứ.

- Tỷ buông muội ra coi đau quá!

- Ai biểu muội chọc quê ta chứ.

Trân Ni chưa kịp chui vào xe ngựa đã bị Trí Tú kéo lại mà ghì vào xe làm cho Trân Ni cũng có chút khó chịu mà lên tiếng nói,Trí Tú lại chẳng để tâm đến mà cau mày hỏi Trân Ni,Trân Ni dám chọc quê cô sao lần này cô sẽ cho Trân Ni nếm mùi lợi hại,Trí Tú không nói gì mà đưa mặt mình lại gần sát mặt của Trân Ni làm cho Trân Ni cũng có chút ngại ngùng mà nhắm tịt mắt.

- Quân Sư , phu nhân chúng ta đi được chưa?

- Ờ...được..được...đi thôi

tên đánh ngựa bỗng dưng bước đến cạnh hai người mà tên tiếng hỏi, làm Trí Tú giật thót mà buông tay Trân Ni ra,Trân Ni cũng ngại ngùng bẽn lẽn mà chui vào xe ngựa tránh mặt Trí Tú. Trí Tú lúc này cũng gằn giọng nói rồi sửa sang lại y phục một chút rồi bước vào xe ngựa

...............

- Con đã chuẩn bị chưa?

- Tất cả điều đã xong thưa phụ thân.

Đỗ Phong lên tiếng đáp khi nghe Đỗ Công gằn giọng hỏi, chuyện lần này là chuyện đại sự không thể tùy tiện được nhất định đây là thời cơ tốt ,nhưng bây giờ thì chưa phải lúc.

- Đừng làm ta thất vọng, nhớ! không được giết, cho nó như những gì nó muốn cho nó tình yêu rồi cướp đi của nó! có chuyện cần cứ gửi thư đến ta sẽ tìm cách giúp con.

- Hà nhi tuân lênh.

- Tốt! không uổng công ta nuôi dậy con.Đừng làm cha thất vọng

Đỗ Công ngồi đó nheo mắt lên tiếng nói, chuyện về Lệ Sa ông sẽ không để nó diễn ra dễ dàng vậy đâu,nếu như dễ như thế ai mà chả muốn lập công chứ.Đỗ Phong bên cạnh cũng gật gù hiểu ý rồi cúi đầu xin lui,dù sao hơn hai tuần nữa là xuất binh đến thành lạc dương cũng nên chuẩn bị ít gì đó chứ

...........

- Aaaaa...ê ẩm hết cả người, ngồi trên ngựa liên tục như thế lưng đệ sắp gãy đến nơi rồi đây này.

-Tỷ cũng có khá khẩm hơn chút nào đâu chứ, sắp mệt chết rồi đây này.

Lệ Sa và Trí Tú vừa về đến Lạc Dương đã thay nhau mà than vãn ,từ thảo nguyên đến lạc Dương rồi lại từ Lạc Dương đến Đại Đường bây giờ lại từ đại đường trở về lạc dương,nếu còn đi thêm một nơi nào nữa thì thà giết cô và Trí Tú luôn cho rồi,cô đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Trí Tú và Lệ Sa cứ nằm dài ườn ra ghế ở đó mà không ngừng than thở, từ đâu Trân Ni đi đến còn bê hẳn hai chén canh nhân sâm đến rồi đứng đó chống hông mà lên tiếng.

- Hai người bớt than thở lại chút đi dậy mà uống canh cho mau lại sức chúng ta còn rất nhiều chuyện phải giải quyết đó.

- Đa tạ tỷ

- Đa tạ muội

Trí Tú và Lệ Sa nghe xong cũng bật dậy mà bê lấy chén canh nóng hổi ở đó mà lên tiếng rối rít, canh nhân sâm đúng là loại thần dược mà chỉ mới có một hớp mà cô đã cảm thấy tràn đầy năng lượng rồi. Trí Tú ở đó bê chén canh lên mà uống cạn một hơi làm Trân Ni cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhìn Trí Tú cũng đáng yêu đấy chứ ,nhưng trừ khi Trí Tú mở miệng ra, mở miệng ra toàn những câu khiến cô và Trí Tú cãi nhau

Lệ Sa ở đó cũng uống cạn chén canh mà tỏ vẻ vui sướng, đúng là canh nhân sâm có khác ha uống vào mới có một xíu đã thấy bản thân dường như tràn đầy năng lượng rồi không còn mệt mỏi nữa.

- Wow..canh nhân sâm này hay thật đó mới uống mới có một lát mà ta đã thấy thân thể tràn đầy năng lượng rồi.

- Đệ cũng thế, công nhận Trân Ni tỷ ấy thực sự rất tài giỏi đó, biết rất nhiều loại thuốc lại còn biết bắt mạch xem bệnh nữa ai lấy được tỷ ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm.

- Có thấy hạnh phúc gì đâu,toàn nghe bị la mắng có khi còn động tay động chân nữa.

- Tỷ cần nói gì sao?

Trí Tú đứng dậy vươn tay cho thấy sự hữu hiệu của chén canh nhân sâm mà Trân Ni mang đến, Lệ Sa ở cạnh cũng gật gù đồng ý còn kèm thêm vài câu nói tốt về Trân Ni,làm cô ngại đến đỏ mặt tía tai. Trí Tú thì ở đó bĩu môi bất mãn,cô có thấy hạnh phúc gì đâu chứ toàn bị Trân Ni la mắng chửi đánh thôi ỦA!! mà khoan cô và Trân Ni cũng chỉ là đóng giả phu thê thôi mà ,Lệ Sa thấy dáng vẻ của Trí Tú như đang muốn nói gì đó liền lên tiếng hỏi.Trí Tú cũng chỉ biết cười trừ xua tay lắc đầu, rồi nhìn sang Trân Ni ở đó cau mày nhìn, cô lần này nguy to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com