Chap 28
- Thái Anh chúng ta ra thành chơi đi dù sao muội cũng là lần đầu đến trung nguyên cũng nên có một chút kí ức gì đó chứ
- Nhưng chuyện này muội...
- Không nhưng nhị gì hết đi thôi.
Trân Ni ở đó mà nài nỉ Thái Anh, dù sao hôm nay trong thành cũng có hội thả hoa đăng cũng nên cùng Thái Anh đi chơi đâu đó cho khuây khỏa những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không còn dễ dàng nữa, Thái Anh nghe xong cũng có chút e dè ,dù sao cũng là một nô lệ làm sao dám ngang hàng với phu nhân chứ,nhưng Thái Anh còn chưa kịp từ chối thì Trân Ni đã kéo cô đi một mạch rồi còn tặng cho Thái Anh vài bộ y phục của người Trung Nguyên nữa.
- Woow...muội mặc y phục này rất hợp đó
- Tỷ nói hật sao?
Thái Anh vừa bước ra trên người còn là bộ y phục Trân Ni mang đến lúc nảy, Thái Anh thực sự rất xinh đẹp đó, chỉ là Thái Anh chưa biết cách thôi.Thái Anh cũng tròn xoe mắt khi nghe Trân Ni nói thế y phục của người Trung Nguyên đúng là đẹp thật đó nhưng đồ của thảo nguyên họ đẹp cũng không kém nhưng do cô là nô lệ nên cũng chỉ có thể nhìn nó, cô cũng chưa từng có cho bản thân bộ y phục đường hoàng nào hết.
- Chúng ta đi thôi.
Trí Tú bước đến đó mà lên tiếng hối thúc. Trân Ni và Thái Anh gặp nhau chưa quá ba lần nhưng đã thân tới vậy rồi sao, tâm sự với nhau lâu đến nổi làm cô và Lệ Sa đợi ở bên ngoài muốn ngủ gục luôn vậy đó
Trân Ni và Thái Anh cũng nhận thức được thì liền bước theo chân của Trí Tú ra bên ngoài. Lệ Sa và Trí Tú thì lại ở cùng một xe ,Trân Ni và Thái Anh thì cùng một xe
- Hỏoo...muội không muốn đi với ta sao?
- Tức nhiên là không rồi !!huynh đi với đệ ấy đi, muội đi với Thái Anh
- Haiz...đi thôiii
Vừa ra đến xe ngựa Trân Ni đã lạnh lùng đuổi Trí Tú ra khỏi xe,làm cô khó hiểu mà lên tiếng, Trân Ni cũng chỉ cười hề hề rồi đuổi thẳng Trí Tú sang đi cùng Lệ Sa còn bản thân thì đi cùng Thái Anh, Lệ Sa đứng đó cũng chỉ cười trừ mà kéo tay Trí Tú đi, Quân Sư như thế thì đúng là mất mặt mà.
Trân Ni cũng chẳng để tâm gì đến Trí Tú nữa mà kéo tay Thái Anh vào xe ngựa , Thái Anh cũng ngơ ngác ra đó nhưng rồi cũng bước theo vào trong, bộ ở Trung Nguyên phu thê họ hay như thế sao ?
- Tỷ định sẽ giữ cái mặt đó đến khi nào đây?
- Cho đến khi Trân Ni thấy nó!
Trên xe Trí Tú cứ luôn cau có tỏ vẻ không vui làm cho Lệ Sa ngồi đó cũng khó chịu mà lên tiếng.Trí Tú làm gì mà cứ ngồi mặt thì hầm hầm ở đó như muốn ăn thịt cô vậy,Trí Tú nghe xong cũng lên tiếng đáp, hóa ra vì Trân Ni sao Lệ Sa lại thêm thắc mắc mà lên tiếng hỏi chỉ là đóng giả phu thê thôi mà Trí Tú có cần làm thật đến vậy hông chứ , với lại bây giờ cũng chỉ có cô và Trí Tú thì làm thế làm gì.
- Tỷ giả vờ làm gì, ở đây chỉ có đệ và tỷ thôi.
- Tỷ không có giả vờ.
- Tỷ thích Trân Ni sao?
Trí Tú nghe xong cũng chẳng thay đổi sắc thái mà lên tiếng đáp.Lệ Sa lại bồi thêm một câu,làm cho Trí Tú cũng giật thót ở đó mà thở hắt Lệ Sa bị điên sao...sao lại hỏi như thế chứ, cô và Trân Ni thì làm sao có thể chứ họ điều là nữ nhân kia mà Trí Tú ở đó cũng xoay người sang cốc đầu Lệ Sa một cái rồi lên tiếng phản bác.
- Đệ điên sao? ta và muội ấy thì làm sao có thể chứ bọn ta đều ra nữ nhân cơ mà,vớ vẩn!đệ đừng có mà ăn nói linh tinh nữa với lại người ta đã có người trong mộng rồi mà.
- Ra là vậy sao,đệ cứ tưởng tỷ bị trúng độc nhiều quá nên sảng rồi chứ.
Trí Tú lên tiếng khẳng định chuyện cô thích Trân Ni là không thể bọn họ đều là nữ nhân cơ mà thích nhau thì làm sao được chứ. Lệ Sa nghe xong thì cũng gật gù nói cứ tưởng Trí Tú bị độc của thu quy tử và bạch truật làm cho điên rồi.
_____
- Wowww ở đây là chợ ở Trung Nguyên bọn tỷ sao?đẹp thật đó.
- Đúng rồi ! Trung Nguyên bọn tỷ lúc nào cũng thế nếu như muội thích tỷ sẽ dẫn muội đến đây chơi thường xuyên
- Tỷ nói thật sao? Muội sẽ được đến đây chơi thường xuyên?
Cũng rất nhanh đã đến chợ ở Lạc Dương,đúng là đêm hội mà đông đến mức kín cả đường, Thái Anh vừa bước khỏi xe ngựa đã bị khung cảnh ở đây làm cho không ngậm được miệng, xung quanh mọi người cứ đi đi lại lại không ngớt còn có rất nhiều quầy bán hàng nào là bánh bao , đậu hũ, kẹo hồ lô...
Bên kia còn có cả nơi thả đền lồng nữa, còn có cả thuyền phục vụ cho việc thả hoa đăng , Thái Anh đúng là lần đầu được đến một nơi như thế dù sao cô cũng là nô lệ ở thảo nguyên chỉ ở xung quanh trong bộ, lâu lắm mới được vào chợ buôn bán một ngày nhưng cũng chỉ là đến bán ít bánh đậu rồi trở về, không có thông thả như bây giờ.
Thái Anh cứ ở đó ngắm nghía xung quanh còn không ngừng cảm thán vài câu, Trân Ni cũng vui lây khi thấy dáng vẻ thích thú của Thái Anh, lần đầu gặp cô đã xem Thái Anh như tỷ muội rồi,hai người cũng nhanh chống cau lấy tay nhau mà đi xung quanh vui chơi mặc cho Trí Tú và Lệ Sa ở phía sau không ngừng than thở
- Đúng là nữ nhân quê mùa mà.
- Vậy ta và đệ là gì? Nam nhân hay sao?đệ quên hết phép tắc rồi à,quên luôn cả chuyện bản thân là nữ nhân?
Lệ Sa cứ đi theo sau Trân Ni và Thái Anh còn không ngừng mỉa mai khi thấy Thái Anh có vẻ thích thú với mấy miếng ngọc bội rẻ tiền đó Trí Tú thấy thái độ của Lệ Sa như thế liền lên tiếng nhắc nhở chấn chỉnh cô, dù sao Thái Anh cũng là lần đầu đến Trung Nguyên nên để cho muội ấy chơi thỏa thích chứ Lệ Sa nói như thế là sao chứ, vậy cô và Lệ Sa là nam nhân hay sao mà bày đặt chê bai nữ nhân này nữ nhân nọ, Lệ Sa cải nam trang đến quên bản thân là nữ nhân rồi sao, với lại Thái Anh là do Trân Ni đích thân đến Thảo Nguyên mời đến Lạc Dương giúp đỡ kia mà.
Lệ Sa nghe xong thì khó chịu mà im bặt ở đó, cô cũng là nữ nhân nhưng đâu có quê mùa bằng Thái Anh đâu chứ. Trí Tú nói rồi cũng đi theo sau Trân Ni mà cười mỉm, Trân Ni hôm nay sao đáng yêu hơn thường ngày
- Trí Tú chúng ta đi thả đèn đi.
- Được...đi thôi
Trân Ni đang đi ở đó bất ngờ xoay người lại mà cau lấy tay Trí Tú hỏi, Trí Tú cũng chẳng chằng chừ gì mà gật gù đồng ý rồi bước đến nơi bán đèn lồng ở gần đó.
- Ông chủ lấy tôi hai cái.
- Có ngay có ngay...của Khách quan 10 đồng.
Ông chủ đó nghe xong liền lấy vội hai cái đèn lồng đưa về phía Trí Tú, Trí Tú cũng nhanh tay để hẳn 20 đồng vào tay ông ta rồi rời đi,Lệ Sa thì lại chán nản mà lê từng bước theo, khi không lại lôi cô đến nơi ồn ào này làm gì thế, để cô ở phủ luyện võ đọc sớ còn hơn.
- Đây của Đệ
- Của đệ?
Trí Tú vừa bước ra vài bước đã đưa hẳn một cái đèn vào tay của Lệ Sa rồi lên tiếng nói.Lệ Sa cũng khá bất ngờ nhưng vẫn vươn tay cầm nó,cô có đề nghị thả đèn lồng đâu chứ. Trân Ni cơ mà sao lại đưa nó cho cô. Trân Ni cũng lên tiếng khi thấy dáng vẻ ngơ ngác của Lệ Sa.
- Là của đệ và Thái Anh đó,nào mau đến đây đi chúng ta cùng nhau thả đèn
- Nhưng mà đệ...
Lệ Sa đứng đó ngơ ngác sau khi nghe Trân Ni nói thế cô có ý muốn thả đèn gì đâu chứ đó là ý kiến của Trân Ni cơ mà,chưa kịp để Lệ Sa phản bác Trí Tú đã kéo tay Lệ Sa về phía trước mà lên tiếng hâm dọa. Thái Anh một bên cũng chỉ biết cười gượng nhìn vẻ mặt không mấy tình nguyện của Lệ Sa. Trí Tú và Trân Ni bên này thì cũng nhắm mắt lại mà cầu nguyện, Thái Anh dù sao cũng là người Thảo Nguyên làm sao biết được chuyện thả đèn lồng của người Trung Nguyên họ chứ
- Lạp Tướng Quân,tôi phải làm gì tiếp theo?
- Cứ nhắm mắt lại, nói những ước nguyện của cô sao đó thả đèn, vậy là xong.
Thái Anh cũng khó hiểu nhìn mọi người rồi quay sang hỏi Lệ Sa, Lệ Sa vẫn nhắm tịt mắt mà đáp,Thái Anh cũng nhắm nhẹ mắt mà làm theo như lời của Lệ Sa nói.
" Thiên lang thần cầu mong người phù hộ cho tất cả bá tánh được bình an , an lạc người thảo nguyên cũng được, người trung Nguyên cũng được chỉ mong tất cả đều sống hòa thuận hạnh phúc bên nhau không còn phải chém chém giết nữa"
Thái Anh nhắm nghiền mắt mà thành tâm cầu nguyện với thiên lang thần cầu mong cho thiên hạ thái bình.Lệ Sa ở đó nhìn lướt qua bóng dáng thành tâm cầu nguyện của Thái Anh rồi cười nhạt, cũng chỉ là sự tin tưởng mù quáng thôi mà.
1...2...3
Trân Ni buông lỏng tay cầm đèn mà lên tiếng đếm Trí Tú Lệ Sa và cả Thái Anh cũng theo đó mà buông tay,bọn họ cứ ở đó ngước nhìn từng chiếc đèn lồng từ từ bây lên trên cao vô cùng đẹp mắt, Thái Anh ở đó thì hai mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào chiếc đèn kia, đây đúng thật là lần đầu tiên cô trong thấy những thứ phát sáng biết bay như vậy đó.
- Trí Tú chàng và Lệ Sa đi mua đậu hũ đi muội và Thái Anh sẽ qua kia xem ngọc bội đi nhanh lên đó.
- Ò...biết rồi,đi thôi Lệ Sa
Trân Ni vừa thả đèn xong đã xoa bụng mà than đói bắt Trí Tú phải đi mua đậu hũ cho cô. Trí Tú nghe xong cũng gật đầu mà kéo tay Lệ Sa đi không quên cười tủm tỉm hôm nay Trân Ni xưng hô với cô lạ quá gì mà chàng chứ ngại chết đi được Trân Ni nói rồi cũng kéo tay Thái Anh mà đi đến bên kia xem ngọc bội để lại Lệ Sa ở đó cũng khó hiểu mà đuổi theo Trí Tú. Trí Tú hôm nay lại phát độc trong người sao cứ vừa đi vừa cười không ngớt làm Lệ Sa phải hét vào tai Trí Tú mới làm cô hoàn hồn dậy.
- VƯƠNG TRÍ TÚ!
- Đệ điên sao?khi không lại hét lên thế muốn điếc cả tai rồi đây này.
Trí Tú đi đến lấy tay mình cố bịt miệng của Lệ Sa mà ra hiệu cho cô im lặng lại, đang ở đường như thế Lệ Sa cứ hét lên, nếu để mọi người trông thấy sẽ bảo họ điên mất. Lệ Sa cũng khó chịu mà gỡ lấy tay Trí Tú đang ở trên miệng mình mà lên tiếng trách mắng
- Là do huynh cả thôi,đệ đã kêu đến rát cả họng mà huynh có chút gì gọi là để tâm đâu chứ đang suy nghĩ đến Trân Ni sao?
- Hứ...ai mà thèm nghĩ đến muội ấy, chỉ là đang nghĩ đến tiểu cô nương xinh đẹp bán đậu phụ thôi.
Lệ Sa vừa lên tiếng trách mắng còn pha chút ý chọc ghẹo mà nhắc đến Trân Ni, làm Trí Tú cũng giật thót mà phủ nhận , Trân Ni gì chứ ai mà thèm nghĩ đến muội ấy, Lệ Sa cũng chỉ biết gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Nhưng cô cũng thừa biết Trí Tú đang nghĩ đến ai, vì từ khi Trân Ni gọi Trí Tú như thế Trí Tú đã cười như điên cơ mà. Trí Tú nói rồi cũng chỉ xoay mặt rồi bỏ hai tay ra sau đi thong dong về phía trước mặc kệ cho Lệ Sa ở phía sau lải nhải một mực khẳng định là cô đang nghĩ đến Trân Ni.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com