Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


- Khách quan, hai vị muốn dùng gì?

- Hai phần đậu phụ lớn.

Tiểu cô nương đứng đó mà nhỏ giọng hỏi. Trí Tú cũng chẳng để tâm gì mấy đến sắc mặt ngại ngùng của tiểu cô nương kia mà lên tiếng đáp.Lệ Sa bên này cũng chỉ biết khoanh tay nhìn dáng vẻ e ngại của tiểu cô nương kia khi phải đối mặt với Trí Tú.Xem ra Trí Tú làm nam nhân cũng không tệ đấy chứ, khiến cho nữ nhân ở thành Lạc Dương này mê mẩn đến thế, ngay cả cô nương bán đậu phụ còn phải mê mẩn Trí Tú cơ mà.

Đợi một hồi lâu tiểu cô nương kia cũng thẹn thùng mà bước đến cầm trên tay mà hai phần đậu phụ mà rung rẫy đưa về phía Trí Tú. Trí Tú cũng nhanh tay cầm lấy, rồi lấy ở túi 10 đồng mà đưa về phía cô nương ấy nhưng cô nương không chú tâm đến 10 đồng đó mà cứ nhìn chằm chằm vào Trí Tú làm cô cũng có chút ngại ngùng.

- Quân Sư ngài..cứ..cứ nhận lấy ta không lấy tiền đâu xem như là quà ta tặng ngài.

- Không được...tiểu cô nương cứ nhận thấy không cần khách sáo, đây là  tiền ta mua đậu phụ của cô nương mà.

Tiểu cô nương ấy cứ ở đó mà lắc đầu từ chối làm Trí Tú cũng vô cùng khó xử.Lệ Sa thì chỉ biết đứng đó thở dài ngao ngán nhìn hai người họ, đúng là Trí Tú có sức hút với nữ nhi thật đó.

Trí Tú cứ ở đó mà níu níu kéo kéo với tiểu cô nương kia hai người cứ đưa qua lại như thế không thôi cho đến khi một giọng nói sắc lạnh được cất lên.

- Tiểu cô nương tiền cô cứ nhận lấy không cần khách khí chúng tôi mua đậu phụ của cô theo lý ắc phải trả tiền cho cô nương. xin phép! chúng tôi còn có việc phải đi đúng không tướng công?

- À đúng...đúng chúng ta đi thôi nương tử.

Trân Ni từ đâu đi đến cau chặt lấy tay Trí Tú lên tiếng đáp. Làm cho tiểu cô nương đó cũng chỉ biết cúi đầu mà nhận lấy. Nếu không lại đắc tội với phu nhân thì khổ lắm. Trân Ni không quên liếc Trí Tú một cái rồi lên tiếng nói tiếp làm cho Trí Tú cũng chỉ biết gật gù mà đáp vội.

- Phu nhân đi thông thả.

Tiểu cô nương kia cũng biết phép tắc mà cúi đầu nhìn về phía Trân Ni. Trân Ni cũng chẳng nói gì mà kéo tay Trí Tú đi một mạch để lại Lệ Sa và Thái Anh ở phía sau ngơ ngác. Nay Trân Ni đúng là lạ thật đó toàn làm những hành động khó hiểu nếu như thường ngày Trân Ni có mảy may quan tâm đến Trí Tú làm gì hay nói chuyện với ai đâu chứ sao nay lạ thế hông biết.

Cả bốn người điều bỏ đi một mạch để lại tiểu cô nương kia ôm ngực mà thở phào. Không phải bình thường cô điều nói chuyện với Trí Tú như thế sao, Trân Ni mặc dù có đi cùng cũng chưa từng phản ứng như hôm nay nhưng cũng may là không trách tội cô nếu không để mọi người xung quanh biết cô cả gan rù quyến phu quân của Vương Phu Nhân thì có nước là chém bay đầu cô mất.

.......

- Đa tạ Lạp Tướng Quân đã giúp đỡ tiểu nữ chuyện lần trước tay của ngài...

- À..không có gì, cô nương không cần khách khí.

Thái Anh ở đó bẽn lẽn mà nhỏ giọng nói. Lệ Sa ở cạnh cũng chỉ liếc nhìn nhẹ qua Thái Anh một cái rồi thôi. Họ đang trên đường trở về phủ trùng hợp Lệ Sa và Thái Anh lại đi cùng một xe ngựa nên cô mới có cơ hội mở lời với Lệ Sa. Hóa ra chuyện lần trước ở Thảo Nguyên là cô và Lệ Sa cùng nhau diễn một vỡ kịch để cho bọn người thảo nguyên thấy.

Lệ Sa cũng chẳng thể mang Thái Anh về Lạc Dương cách này xem như là giúp Thái Anh trả lại sự tự do. Thái Anh từ nảy đến giờ cũng chỉ biết bập bẹ vài câu với Lệ Sa rồi thôi cô cảm thấy có chút hổ thẹn khi đối diện với Lệ Sa lúc này.

Lệ Sa cũng chỉ cười giả lả đáp với Thái Anh về vết thương lần trước. Cũng chỉ ngoài da thôi không quá nặng cô cũng không phải là loại người nhỏ mọn  nhưng lúc đó Thái Anh cắn cô cũng có hơi đau đó.

- Họ không làm hại đến cô nương chứ?

- Dạ..dạ...không.

- Vậy thì tốt rồi.

Lệ Sa đột nhiên lên tiếng nói, phá đi bầu không khi im lặng từ nảy giờ.Thái Anh nghe xong cũng có chút giật mình mà lên tiếng đáp, bọn họ thì làm sao dám chạm đến cô chứ vừa là người từng được Lạp Tướng Quân chọn lại còn là người trong mộng của tiểu khả hãn nếu có muốn đụng đến cũng phải xem bản thân có mấy cái mạng cái đã.

Lệ Sa nghe xong cũng gật gù ngồi đó, cũng may là Thái Anh không sao nếu như Thái Anh mà có chuyện gì thì cô sẽ cảm thấy rất áy náy chuyện này cũng vì cô mà ra. Thái Anh sau khi nhận được câu hỏi đó của Lệ Sa cũng chỉ biết khép nép ở đó rồi lí nhí đáp. Lệ Sa nhìn vậy cũng ấm áp lắm chứ nhưng mà lần đầu cô gặp Lệ Sa thì cô có vậy đâu chứ.

...........

- Tỷ mau tránh ra muội không muốn nói chuyện với tỷ.

- Trân Ni à tỷ không cố ý mà là  do tiểu cô nương ấy cứ...

Từ lúc ở xe ngựa Trân Ni đã không một lời nói với Trí Tú mặt thì cứ hậm hực như thế cả buổi mặc cho Trí Tú có nài nỉ đến gãy cả lưỡi ngay cả phần đậu phụ món yêu thích nhất của Trân Ni cô cũng không thèm đá động đến. Xe ngựa vừa dừng ở phủ Trân Ni đã không để tâm gì đến Trí Tú mà một mạch bỏ vào trong.

Trí Tú cứ ở phía sau giải thích hết lời nhưng Trân Ni hình như chẳng nghe lọt được câu nào. Trí Tú đành chạy đến trước mặt Trân Ni mà chặn lại nhưng lại bị Trân Ni lạnh lùng gạt sang một bên

- Trân Ni...muội nghe tỷ giải thích đi mà.

- Muội không muốn nghe tỷ ra ngoài đi.

Vừa vào đến phòng Trân Ni đã hậm hực ngồi ở ghế  cau mày khó chịu còn  đuổi thẳng Trí Tú ra ngoài. Mặc cho Trí Tú có lên tiếng cầu xin, Trân Ni cứ xoay mặt đủ hướng để tránh né Trí Tú còn cố ý bịt cả hai tai lại.Trí Tú thì cứ đi lanh quanh mà tìm cách giải thích nhưng có vẻ lần này khó ăn rồi Trân Ni giận dai dữ lắm mấy lần trước Trân Ni có bao giờ để tâm đến mấy chuyện này đâu chứ sao lần này lại...

- Tỷ mau ra ngoài...ra ngoài.

- Ui..daaa...

Trí Tú cứ ở đó lải nhải đến nhức cả đầu buộc Trân Ni phải đứng dậy mà kéo tay Trí Tú đẩy cô ra khỏi phòng. Trân Ni không biết vô tình hay cố ý mà lựa ngay lúc Trí Tú vừa cho tay vào khe cửa chặn lại thì đóng mạnh một cái làm Trí Tú ở đó  rụt tay lại mà ôm lấy nó la hét.

Trí Tú vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà ở đó giải thích rồi đập cửa làm Lệ Sa và Thái Anh vừa về đến phủ phải chạy đến mà xem xét. Lệ Sa vừa bước đến hỏi han đã thấy Trí Tú đứng đó bĩu môi mà chỉ tay về phía cửa phòng đang đóng kín.

- Huynh làm gì ở đây thế? Còn đập cửa nữa ? À...hoá ra là bị tỷ ấy nhốt bên ngoài sao.

Lệ Sa vừa thấy dáng vẻ tội nghiệp của Trí Tú thì nở một nụ cười bí hiểm mà tiến đến gần cửa còn đưa tay lên vỗ vỗ vào vai Trí Tú vài cái cố ý nói thật to để Trân Ni bên trong có thể nghe thấy.

- Huynh sao thế,sợ tỷ ấy hả không phải khi nảy huynh nói với đệ là rất nhớ tiểu cô nương bán đậu phụ muốn nhanh chống đến gặp cô nương ấy sao còn luôn miệng nói muốn đến tửu lầu với đệ cơ mà sao bây giờ lại...um..um...

- Suỵt...đệ nhỏ tiếng thôi nếu để Trân Ni nghe thấy thì làm sao đây. Ta nói với đệ như thế khi nào chứ.

Trí Tú vội vã chạy đến bịt lấy miệng của Lệ Sa không cho cô nói thêm bất cứ lời nào nữa nếu còn nói nữa sợ Trân Ni sẽ bước đến mà cạo đầu cô mất. Lệ Sa cũng khó chịu gỡ lấy tay Trí Tú ra mà lên giọng nói:

- Huynh làm gì mà sợ tỷ ấy dữ thế. Nào chúng ta đến tửu lầu uống ít rượu đi ở đó lại còn có nhiều cô nương xinh đẹp tha hồ mà nhìn ngắm có khi còn đẹp hơn cả Trân Ni ấy chứ lúc đó huynh đừng có mà kêu đệ dẫn huynh đi tửu lầu đó nha.

- Yah...LẠP LỆ SA...TA ĐÁNH CHẾT ĐỆ

Lệ Sa vẫn không chịu thôi mà tiến đến khoác vai Trí Tú mà lên tiếng nói. Còn không quên ngoái nhìn vào bên trong nhưng  lại chẳng có động tĩnh gì hết nhưng cô đoán rằng Trân Ni đang sôi máu ở bên trong. Trí Tú vừa nghe đến chuyện Lệ Sa vu khống cho mình thì liền đuổi theo cô chạy vòng vòng phủ, làm cho Thái Anh ở đó cũng chỉ biết ôm bụng mà nhịn cười ai nhìn vào có thể nghĩ họ là Tướng Quân và Quân sư đâu chứ.

Thái Anh cũng chẳng để tâm đến hai đứa trẻ to xác đang rượt đuổi nhau ngoài kia mà mạo muội đẩy cửa bước vào trong. Vừa vào trong đã thấy Trân Ni nằm quay  lưng về phía cửa nhìn vô cùng ẩn khúc.

- Tỷ mau là...là muội sao?

Trân Ni nằm đó vừa nghe tiếng đẩy cửa thì liền bật dậy mà chửi bới cứ tưởng là Trí Tú nhưng hoá ra là Thái Anh sao. Trân Ni cũng nhận ra bản thân có chút lỡ lời thì liền đứng bật dậy chỉnh trang lại y phục mà lên tiếng hỏi:

- Muội tìm tỷ có chuyện gì sao?

- À..muội chỉ muốn nói với tỷ về chuyện chữa trị cho bá tánh ở Lạc Dương vào ngày mai.

- Được..muội ngồi đi.

Thái Anh cũng chỉ biết  lắp bắp  mà lên tiếng đáp. Khi nảy cô cứ sợ Trân Ni sẽ tránh tội vì cô không biết phét tắc khi ngang nhiên xong vào thư phòng của phu nhân. Trân Ni nghe xong cũng gật gù rồi cùng Thái Anh ngồi ở bàn mà bàn bạc chút việc cho ngày mai. Dù sao cô và Thái  cũng nên tìm hiểu kỹ về ôn dịch lần này. Thái Anh nghe xong cũng chỉ khép nép ngồi đó.Trân Ni dữ như thế cô còn còn  thấy sợ nói chi là Trí Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com