Chap 35
- Ngài đỡ đau hơn chưa?
- Ờ..đỡ...đỡ rồi.
Thái Anh từ ngoài bê vào chậu nước đặt cạnh giường Lệ Sa mà lên tiếng hỏi han. Lệ Sa cũng có chút ngượng ngùng mà lên tiếng đáp. Tối qua do có chút mệt nên đã ngủ quên ở giường phải để Thái Anh ngủ ở dưới nền đất lạnh lẽo thật là có chút áy náy mà.
- Ngài dùng nước này để rửa mặt đi, vết thương của ngài vẫn chưa lành hẳn đâu nên hạn chế đi lại một chút.
Thái Anh nói rồi nhìn sang Lệ Sa vẫn còn ngơ ngơ ở đó. Từ sớm cô đã ra ngoài chuẩn bị nước cho Lệ Sa vì biết cô đang bị thương nên hạn chế đi lại thì tốt hơn. Thái Anh nói rồi cũng đi ra bên ngoài không dám làm phiền đến Lệ Sa nữa.
- Đệ ấy chưa tỉnh sao?
- Ngài ấy tỉnh rồi ạ
Trân Ni cũng xoay người sang hỏi Thái Anh khi thấy Thái Anh vừa từ phòng bước ra nhưng trên tay lại chẳng cầm theo gì hết.
Thái Anh cũng chỉ cười giả lả một cái rồi đáp. Khi nảy cô có ngỏ ý muốn giúp Lệ Sa băng bó lại vết thương nhưng Lệ Sa lại xua tay từ chối cứ nghĩ chắc do Lệ Sa ngại nên không muốn cô giúp nên thôi vậy.
Thái Anh cùng Trân Ni đi chuẩn bị ít đồ ăn dù sao họ cũng phải ở đây đến sáng mai mới có thể trở về Lạc Dương. Còn về phần Trí Tú từ sớm đã bị Trân Ni sai đi làm đủ thứ việc lặt vặt trán cô còn sưng to đùng ở đó mà Trân Ni vẫn không tha cho cô nữa.
- Aizzz...mệt chết đi được Trân Ni đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn đỏ hết cả tay rồi đây nè.
- Huynh làm xong hết chưa mà ở đó lầm bầm?
Trí Tú ở đó vừa xoa lấy hai tay đang đỏ ửng của mình vừa lên tiếng trách móc Trân Ni, thì đột nhiên Trân Ni từ đâu bước đến mà lên tiếng hỏi han làm Trí Tú giật thót, xoay người lại mà gật gù đáp. Trân Ni đã nhờ cô đi gánh ít nước cô đã gánh xong hết rồi không thiếu một giọt.
Trân Ni khi thấy dáng vẻ vâng lời của Trí Tú thì cũng có chút phì cười. Lúc trước nói một câu Trí Tú cãi lại cô mười câu bây giờ nói một câu ngay cả nửa câu Trí Tú cũng không dám cãi lại cô, cảm giác này đúng thật là có chút thích thú.
Nói rồi hai người cùng nhau đi đến một ngôi nhà tranh gần đó mà ngồi xuống đây là nơi mà bá tánh ở đây cho họ mượn dùng tạm để nấu chút gì đó ăn lót dạ.
Vừa đến đã thấy Thái Anh và Lệ Sa trong tư thế có chút khó coi một Thái Anh nằm trọn trên người Lệ Sa môi cũng sắp chạm vào nhau rồi.
- Xin lỗi Lạp Tướng Quân chúng tôi không làm phiền nữa.
- Trí Tú...đệ...
Lệ Sa và Thái Anh cũng giật bắn người ngồi bật dậy khi thấy Trí Tú và Trân Ni đang ở đó nhìn chằm chằm mình liền vội đứng dậy mà đuổi theo. Nhưng Trí Tú chỉ để lại một câu rồi nắm tay Trân Ni kéo đi làm Lệ Sa ở sau cũng chỉ biết đứng đơ ở đó.
Là do khi nảy Thái Anh vô tình trượt ngã cô chỉ là thuận tay đỡ lấy nhưng nào ngờ cô lại mất đà ngã theo nên mới có chuyện xấu hổ khi nảy. Thái Anh cũng phủi phủi lấy y phục mà ngại ngùng ở đó. Còn về phần Lệ Sa lúc này cảm nhận có chút đau ở bụng liền đưa tay đến mà kiểm tra dính một chút máu, chắc có lẽ sau cú ngã khi nảy vết thương bị động nên có chảy chút máu ấy mà.
....
- Woww nhìn ngon quá à.
Trí Tú cứ ở đó nhìn mớ đồ ăn thịnh soạn trên bàn ăn mà hít hà cảm thán. Từ sáng giờ cô đã gánh nước đến lả hết cả mình mẩy rồi đây nè. Thái Anh và Lệ Sa do còn ngại chuyện lúc nảy nên cũng chẳng ai nói với nhau câu nào còn về phần Trân Ni thì tỏ vẻ khó hiểu trước sự hào hứng thái hóa của Trí Tú.
- Lúc trước ở phủ Thái Sư huynh bị bỏ đói sao? hay Vương Thái Sư cấm không cho huynh ăn?
Trí Tú nghe xong thì cũng chỉ biết xụ mặt xuống đó mà im thin thít. Trí Tú cứ ăn như bị bỏ đói từ đời nào vậy đó, khi ăn còn phát ra tiếng nữa chứ nghe vô cùng khó chịu làm Trân Ni phải lên tiếng nhắc khéo. Cũng chỉ là cá khô và cải muối Trí Tú có cần làm quá lên vậy không.
Trân Ni sau khi chỉnh lưng Trí Tú xong thì nhàn nhả ăn ở đó. Còn về phần Trí Tú vừa ăn còn vừa phải để ý thêm nét mặt của Trân Ni nữa đúng là khổ hết sức mà.
.......
- Nó vẫn sống tốt chứ?
- Thiếu gia vẫn khỏe mạnh thưa lão gia còn...
- Còn cái gì?
Thạch Tân ở đó mà ấp úng lên tiếng. Anh ta đã theo Lệ Sa đến tận núi Ngạn Luân để xém xét sau khi biết Lệ Sa vẫn an toàn thì mới trở về mà báo tin. Lạp Bách Điền nghe xong cũng gật gù mà nâng vội tách trà lên uống cạn. Lệ Sa vẫn an toàn là tốt rồi ít gì ông cũng không phải thất hứa với Tử Yên và A Nhi.
Thạch Tân cứ ở có ấp úng làm cho ông cũng có phần khó chịu mà lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là Thạch Tân đang e sợ chuyện gì chứ sao không dám nói tiếp.
- Thiếu gia...thiếu gia có đi cùng một nữ nhi người Thảo nguyên.
- Người thảo nguyên ?
Thạch Tân cũng cúi đầu đáp làm ông Lạp cũng có chút khó hiểu. Tại sao Lệ Sa lại đi cùng một nữ nhi người thảo nguyên hai đứa nó có quan hệ gì sao? Ông Lạp ngồi đó thở hắt một hơi rồi lên tiếng căn dặn. Thạch Tân nghe xong cũng cúi đầu rồi lui đi.
- Đừng để hai đứa nó đi quá xa chú ý đến người thảo nguyên đó một chút.
- Dạ.
.......
- Vết thương của huynh để muội giúp huynh băng bó.
- À...không cần đâu.
Lệ Sa sau khi dùng bữa xong thì có nhã hứng đi xung quanh dạo một chút. Thì từ đâu một cô nương với gương mặt có chút lắm lem chạy đến mà lên tiếng nói gì đó làm Lệ Sa cũng bất ngờ mà đưa mắt xuống vết thương dưới bụng mà xua tay từ chối. Cô lại quên mất vết thương của bản thân đang rỉ máu.
Cô nương đó mặc cho Lệ Sa có từ chối bao nhiêu lần đi nữa vẫn muốn đến mà giúp đỡ nhưng Lệ Sa chẳng thể động tay động chân với nữ nhi được cũng chỉ biết lên tiếng mà từ chối cô nương ấy liên tục.
- Không dám phiền đến cô nương, tôi sẽ băng bó cho ngài ấy.
Thái Anh từ đâu xuất hiện mà lên giọng nói làm cho cô nương ấy nghe xong cũng chỉ biết cúi mặt mà chạy đi một mạch. Lệ Sa ở đó cũng ôm lấy ngực mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có Thái Anh sợ rằng cô nương ấy sẽ đè lên người cô mất.
- Đa tạ cô nương.
- Ngài...ngài mau đến phòng đi nô tì sẽ băng bó cho ngài vết thương để lâu không tốt đâu.
Lệ Sa lúc này mới xoay người sang mà cảm tạ Thái Anh. Thái Anh cũng chỉ biết gật gù một cái rồi lên tiếng đáp. Vết thương Lệ Sa cũng được coi là khá nghiêm trọng nếu để vết thương hở như thế không băng bó lại sẽ rất dễ bị lỡ loét, tới lúc đó sẽ khó mà chữa trị lắm.
Lệ Sa nghe xong cũng chỉ biết gật gù rồi theo sau Thái Anh mà trở về phòng. Dù sao Thái Anh băng bó vẫn đỡ hơn cô nương khi nảy, tuy cô nương ấy có ý tốt nhưng cô vẫn cảm thấy sợ sợ làm sao ấy
- Ngài cởi y phục ra đi.
Sau khi trở về phòng Lệ Sa đã ngồi định hình ở giường thì Thái Anh mới lên tiếng nhắc nhở làm Lệ Sa cũng có phần giật thót. Cô quên mất là phải cởi y phục mới có thể băng bó vết thương được. nhưng vẫn y như lần trước Lệ Sa cũng chỉ cởi bỏ lớp áo bên ngoài để lại một lớp áo mỏng bên trong rồi để hở phần bụng cho Thái Anh ở đó mà băng bó.
Thái Anh cũng chẳng để tâm gì đến chuyện Lệ Sa tại sao không cởi toàn bộ y phục mà chỉ tập trung vào việc rắc thuốc lên vết thương cho cô. Lệ Sa cũng có chút nhăn mặt khi Thái Anh vừa rắc thứ gì đó trắng trắng vào miệng vết thương của cô làm cô có chút đau rát.
- Ngài đau sao?
- À..không...không có.
Thái Anh cũng ngẩn mặt lên hỏi khi thấy Lệ Sa từ nảy giờ cô cứ ưỡn người còn nhăn mặt cắn răng ở đó. Lệ Sa cũng chỉ cười trừ mà phủ nhận đâu có đau đâu chỉ là hơi rát thôi à. Thái Anh sau khi nhận được câu trả lời từ Lệ Sa cũng gật gù rồi tiếp tục băng bó thật kỹ. Cô có nghe Quân Sư nói hôm nay sẽ trở về Lạc Dương không đợi đến sáng mai nữa nghe đâu ở Lạc Dương đang có chuyện cần họ giải quyết.
- Xong rồi.
- Đa tạ cô nương, à..mà sau này đừng gọi ta là ngài nữa cứ gọi Lệ Sa xưng huynh được rồi dù gì ta cũng lớn hơn cô nương mà.
Thái Anh sau khi băng bó xong cho Lệ Sa thì cũng đứng đứng dậy cất dọn đồ đạt chuẩn bị rời đi. Lệ Sa cũng thuận miệng mà lên tiếng cảm tạ nhưng ít giây sau lại mở miệng nói thêm một câu làm cho Thái Anh cũng chỉ biết đứng đó ngơ ngác nhìn Lệ Sa. Cô có mười cái mạng cũng không dám gọi như thế nữa là.
Thái Anh cũng chẳng biết phải đáp trả như thế nào đành cười giả lả một cái rồi rời đi. Lệ Sa cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà dọn dẹp đồ đạt của bản thân rồi chuẩn bị trở về Lạc Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com