Chap 49
- Tiến triển nhanh đến vậy sao? Ta rất thích con cờ mới của con. Rất biết cách làm đối phương phải phục tùng.
- Phụ thân quá khen. Hà nhi chỉ thuận nước đẩy thuyền xin góp chút sức mọn cho phụ thân sớm ngày đoạt ngôi.
Đỗ Công hạ tách trà xuống đó vẻ mặt đắc ý lên tiếng. Kế hoạch đang tiến triển rất tốt từng bước từng bước một, ông ta sẽ sớm ngày đạt được ý nguyên bấy lâu nay. Đỗ Phong bên cạnh cũng chỉ cúi đầu nói sau lời khéo ngợi của ông ta. Cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi trong chuyện lần này hắn ta không cần tốn quá nhiều sức.
Đỗ Công nghe đến đó thì liền bật cười thành tiếng đi đến nhìn Đỗ Phong rồi gật gù tán thưởng. Đứa con này đúng là có thể nhờ vả mà tương lai nhà họ Đỗ chắc chắn sẽ nhờ vào nó. Ông ta đi một bước đến gần Đõ phong lên tiếng nói. Đỗ phong nghe xong lúc đầu cũng có chút không hiểu ý nhưng vãn đi một chút hiểu được câu nói của phu thân mình liền lui xuống chuẩn bị.
- Phụ Thân muốn Lạc Dương, sẵn tiện mượn con cờ của con đi vài nước có được không?
- Hài nhi đã rõ, con sẽ cho người đi làm ngay!
Đỗ phong nói rồi cũng xin phép ra ngoài chuẩn bị. Còn về phần ông ta nở một nụ cười đắc ý pha chút gian xảo vào đó. Ông ta đột nhiên lại bật cười thành tiếng. Giang sơn này không lâu nữa sẽ thuộc về ông ta.
"Các người sẽ phải trả giá, tất cả các người đều phải chết. Bây giờ thiên hạ sẽ là của ta"
.....
- Huynh phải đi thật sao? Khi nào sẽ trở về?
- Ta cũng không rõ bệ hạ triệu về lần này là về chuyện gì. Nên cũng không thể nói trước với muội được.
Thái Anh nằm trong lòng Lệ Sa nũng nịu khi hay tin Lệ Sa phải đến Trường An vào ngày mai. Nhưng cũng không biết khi nào trở lại có khi là một đi không trở lại. Lệ Sa cũng khó hiểu đáp sau khi nghe câu hỏi của Thái Anh. Cô cũng không biết chuyện bệ hạ triệu cô về triều lúc này là gì, đi trong bao lâu thì làm sao trả lời cho Thái Anh đây.
Thái Anh cứ nằm trong lòng cô như chú mèo nhỏ cố dụi sâu hơn để tìm chút hơi ấm. Biết đâu sau này cô không còn cơ hội nữa thì sao. Lệ Sa vừa ôm Thái Anh vừa nhịn cười không thôi. Thái Anh lại nhõng nhẽo với cô nữa rồi. Suốt ngày cứ quấn lấy cô không buông. Ngày mai cô phải đi rồi tranh thủ ôm con mèo nhỏ này một chút mới được.
- Huynh phải cẩn thận đó, đến Trường An tuyệt đối không được tơ tưởng đến nữ nhân khác. Nếu để muội biết muội sẽ không tha cho huynh đâu.
- Ta làm gì có cái gan lớn đến thế chứ, một mình muội đã khổ sở lắm rồi.
- Huynh nói cái gì?
- À không có gì, không có gì.
Thái Anh lúc này mới ngẩn mặt lên nói. Mặt thì đã nước mắt nước mũi tèm lem hết trơn. Thái Anh còn không quên căn dặn Lệ Sa không được tơ tưởng đến nữ nhân khác bền ngoài. Còn chưa kịp nói hết ý Lệ Sa lên tiếng nói làm cô chỉ biết ngậm cục tức liếc xéo Lệ Sa. Người ta lo lắng nên mới mở lời quan tâm, vậy mà huynh ấy lại không hiểu còn xem bản thân như là một cục nợ nữa chứ. Thái Anh khó chịu gặn hỏi nhưng Lệ Sa cũng chỉ cười gượng lắc đầu nói. Cô chỉ muốn đùa cho vui thôi mà, nhưng có lẽ Thái Anh không thích đùa giỡn kiểu này, giỡn kiểu này là đùa giỡn với tử thần đây mà.
.....
Cũng rất nhanh, đã đến lúc Lệ Sa phải xuất thành về lại Trường An. Thái Anh gương mặt mếu máo không muốn xa Lệ Sa còn cố níu vạt y phục của cô. Nhìn gương mặt bí xị của Thái Anh Lệ Sa không cưỡng lại được đến hôn lên trán Thái Anh một cái yêu chìu rồi mới lên ngựa. Lúc đi còn không quên vẫy vẫy tay nữa.
- Người đã đi rồi muội còn mếu máo làm gì nữa, nhìn muội buồn cười thật đó.
- Ta đi như thế muội có buồn hay không?
- Không!
Trân Ni cố nhịn cười nói khi thấy dáng vẻ nước mắt giàn giụa của Thái Anh. Chỉ là đi vài ngày thôi mà có cần làm lố đến thế không hả. Trí Tú bên cạnh mặt mài hớn hở lén tiếng hỏi. Không biết cô đi như Lệ Sa Trân Ni cơ khóc rồi mếu náo như Thái Anh hay không nữa. Câu hỏi của Trí Tú vừa thốt ra Trân Ni không một chút do dự đáp thẳng thừng. Làm cho Trí Tú đờ người ra đó. Trân Ni không biết giả bộ suy nghĩ vài giây để cô đỡ mắc mặt sao. Sao lại trả lời cách thẳng thừng vậy chứ.
Trân Ni nói rồi vẻ mặt không cảm xúc kéo tay Thái Anh đi vào trong. Bỏ lại Trí Tú vẻ mặt không cam tâm đứng đó. Trân Ni đúng là quá đáng mà làm cô bẻ mặt như thế, cô nhất định sau này cô sẽ trả đủ hết.
.....
Lệ Sa sau mấy ngày đường cuối cùng cũng đến thành Trường An. Nơi đây vẫn thế vẫn không có gì thay đổi. Lệ Sa được xe ngựa đưa vào trong thành cũng tránh chậm trễ Lệ Sa đã không ghé lại Hứa gia mà lập tức đến hoàng cung. Không biết chuyện bệ hạ muốn nói với cô lần này là chuyện gì cô cứ có linh cảm không hay cho lắm.
Vừa đến Đỗ Phong đã dẫn theo một đội binh đến tiếp đón. Lệ Sa cũng chẳng chút phòng bị đi theo sau Đỗ Phong. Trên đường đi cô cứ luôn cảm thấy hoàng cung hôm nay có chút kì lạ. Binh lính canh phòng có chút nghiêm ngặt cô cảm giác như bọn chúng đang nhìn chằm chằm cô vậy. Nếu tên thích khách nào lọt vào đây cũng khó mà tránh khỏi cái chết đó. Lệ Sa cũng gạt phăng đi cái suy nghĩ vớ vẩn rồi bước đi.
- Bệ hạ đang đợi Lạp Tướng Quân bên trong.
- Đa tạ huynh.
Vừa bước đến tẩm cung Đỗ phong cúi đầu kính cẩn nói rồi cũng rời đi. Lệ Sa cũng theo đó mà đẩy cửa vào trong, cô đã cố gắng nhẹ nhàng nhất. Là để tránh kinh động đến hệ hạ. Nhưng vừa vào trong Lệ Sa đã cảm thấy có chút kì lạ. Xung quanh phòng bệ hạ tại sao lại chẳng lấy nổi một tên lính canh giữ. Phòng của bệ hạ cũng có mùi gì đó rất lạ vừa hít vào cô đã có chút choáng váng đầu ốc cứ quây mòng mòng dáng đứng thì loạng choạng.
Lệ Sa cô lắc đầu qua lại để lấy lại chút bình tĩnh tiến lại gần hơn xem xét. Nhưng một điều nữa làm cô có chút thắc mắc. Bệ hạ không ngồi đọc tấu chương thì có thể ở đâu được chứ. Còn chưa kịp tìm kiếm đã thấy Lý Khâm nằm bất động ở góc kia. Lệ Sa dùng chút ít sức mạnh còn lại lê cơ thể nặng chịt của mình về phía Lý Khâm.
Vừa mới bước đến cô đã không còn chút sức lực khụy xuống đó. Khó khăn lắm cô mới mở mắt ra được, nhìn xung quanh thì vẫn không có gì bất thường. Lệ sa cố rướn người ngồi dậy nhưng cơ thể cô như bị thứ gì đó làm cho mê man, đầu óc cứ quay cuồng không thôi. Lệ Sa nheo mắt vài cái lấy lại được chút tỉnh táo nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì...
- MAU BẮT TÊN PHẢN QUỐC NÀY LẠI CHO TA, DÁM ĐẾN ĐÂY ÂM MƯU HÀNH TÍCH BỆ HẠ!!
Từ đâu Đỗ Phong cùng một đám binh lính đi theo sau đã bao vây lấy cô. Đỗ Phong đang nói gì vậy chứ, cái gì mà phản quốc cái gì mà hành thích bệ hạ. Còn chưa kịp hỏi rõ tay chân Lệ Sa đã bị bọn chút ghì chặt. Lệ Sa cũng chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy mặc cho bọn chúng ra sức trói buộc.
- Đỗ phong huynh làm gì thế! Mau thả đệ ra đi.
- Thả ngươi sao? Thả một tên phản quốc âm mua hành thích hoàng thượng sao? Ngươi nói xem ta có nên thả tên như ngươi hay không.
Lệ Sa lúc này mới cất giọng yếu ớt nói. Còn đưa ánh mắt có phần giận dữ nhìn hắn ta đang cười đắc yếu ở đó. Đỗ Phong sau khi nghe Lệ Sa lên tiến nói thì cười khẩy một cái. Hắn ta thản nhiên bước đến trước mặt cô gằn giọng nói. Một tên hành thích bệ hạ thì làm sao thả hắn ra được đây, có nên giết hắn lại chỗ luôn hay không?
- Lạp Tướng Quân âm mưu soán ngôi hành thích bệ hạ có đáng chết hay không?
- Đáng chết đáng chét!
Đỗ phong đi đến kề thanh đao sắc lẻm vào cổ Lệ Sa rồi lớn tiếng nói với đám binh lính xung quanh. Cả đám người ở đó đều đồng loạt hô hào làm cho Đỗ Phong nở một nụ cười đắc ý nhìn Lệ Sa gương mặt có chút tức giận ở. Đỗ phong còn chưa kịp ra tay thì từ đâu một người bịt mặt đến đánh ngã hết đám binh lính đang giữ lấy tay Lệ Sa rồi kéo cô đi trước mắt tên Đỗ Phong đó. Nhưng hắn ta dáng vẻ chẳng có chút gì là gắp gáp để Lệ Sa ngang nhiên rời đi.
- Cứ để bọn chúng rời đi, kịch hay còn ở phía sau!
Đám binh lính vừa định đuổi theo đã bị Đỗ phong vươn tay ngăn lại. Còn chưng ra vẻ mặt ngạo nghễ nói. Bọn chúng thì đi được bao xa chứ. Nhưng nếu có đi được bọn chúng cũng sẽ không thoát được đâu. Hành tung của bọn chúng đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay rồi.
.....
- Đệ không sao chứ?
- Nguỵ Quốc...tại sao huynh lại ở đây.
Khó khăn lắm hai người mới ra khỏi thành Trường An bây giờ có thể nói là tạm thơi an toàn. Nguỵ Quốc cởi bỏ lớp mặt nạ vẻ mặt lo lắng nhìn Lệ Sa vẫn còn chút choáng váng ở đó. Lệ Sa sau khi nhận thức được người vừa nảy cứu mạng mình là Nguỵ Quốc thì có chút thắc mắc hỏi. Lần đó vừa cùng Ngụy Quốc ra khỏi thành huynh ấy đã đưa Gia Đi bỏ đi một mạch vì không muốn bản thân luyện lụy đến Lệ Sa càng không muốn Lạc Dương vì mình mà gặp rắc rối nên mơi tìm cách bỏ đi.
- Chuyện này dài lắm, chúng ta sẽ nói sau đi bây giờ mau trở về Lạc Dương.
Ngụy Quốc nói rồi để Lệ Sa lên xe ngựa rồi thúc ngựa rời đi. Chuyện hàn huyên tâm sự thì để sau đi, chuyện cấp bách bây giờ là mau trở về Lạc Đường đưa mọi người đi khỏi đó. Lạc Dương bây giờ cũng không còn an toàn nữa. Ngụy Quốc cứ liên tục thúc ngựa đi, nhất định phải nhanh hơn ông ta một bước nếu còn chậm trễ cả dám người bọn họ sẽ mất mạng.
.
----
Cmt góp ý nhe m.n 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com