Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Cuối cùng trời cũng đã sáng rồi. Cô chưa bao giờ ghét trời sáng như thế bây giờ cô không thích bình minh nữa. Vì bình minh đến sẽ là lúc Trí Tú của cô xa cô mãi mãi....

Trí Tú của cô sẽ nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy. Trí Tú của cô sẽ cô đơn lắm, Trí Tú của cô sẽ không có ai bầu bạn hết...

Trân Ni nhẹ nhàng đỡ đầu Trí Tú đặt xuống nền đất. Đã đến lúc cô tạm biệt Trí Tú của cô rồi.

Trân Ni không chút do dự cuối thấp xuống hôn lên môi Trí Tú. Trân Ni như tê rần khi chạm vào cánh môi lạnh toát của Trí Tú. Cô cứ nghĩ khi trời sáng Trí Tú sẽ tỉnh dậy rồi ôm cô thật chặt chứ nhưng không....Trí Tú thật sự bỏ lại cô rồi...

Nước mắt cô cũng theo đó mà rơi xuống khuôn mặt không cảm xúc của Trí Tú. Một nụ hôn tạm biệt đây là tất cả những gì cô có thể làm được cho Trí Tú...Trí Tú cũng cả mạng mình để đổi lại nụ hôn của Trân Ni sao? Có đáng hay không? Nếu Trí Tú còn sống tỷ ấy sẽ nói. Đáng...rất đáng...

- Trân Ni...Trân Ni...Trí Tú tỷ ấy cử động  tỷ ấy sống lại rồi...

Lệ Sa vừa nói vừa vỗ vai Ngụy Quốc. Trí Tú sống lại rồi. Trân Ni vui ra mặt khi thấy ngón tay của Trí Tú có chút chuyển động. Cô đã nói rồi mà Trí Tú của cô chưa chết, Trí Tú của cô sẽ ở cạnh bảo vệ cô cả đời mà. Mọi người đều vui mừng nhảy cẫng lên, đúng là ở hiền thì gặp lành mà.

Nhưng bây giờ Trí Tú vẫn còn rất yếu chỉ đành ở lại rừng này tịnh dưỡng vài ngày, lương thực họ mang theo cũng đủ dùng cho mấy ngày sắp tới. Đợi khi Trí Trú đỡ hơn một chút sẽ lập tức khởi hành đến Sóc Châu nơi này không phù hợp để ở lâu.

.....

- Tên đó dám tạo phản sao? Còn muốn dồn Lạp Gia vào con đường chết. Rốt cuộc Lạp gia và nhà họ Đỗ có tư thù gì hay không? Tại sao lại năm lần bảy lượt muốn hại chết con?

- Con cũng không biết, từ xưa đến nay hai nhà Lạp Đỗ đã không hoà thuận. Lúc đó con cũng chỉ là một tiểu tử không nghĩ quá sâu xa, nhưng bây giờ mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa rồi.

Công Tôn Khắc tức giận đập bàn sau khi nghe Lệ Sa thuật lại mọi chuyện. Không ngờ cha con nhà họ Đỗ đó thừa cơ bệ hạ lâm trọng bệnh mà  âm mưu soán ngôi sao.

Đúng là quá quắt lắm rồi. Ông cũng nheo mắt khó hiểu hỏi Lệ Sa thêm vài câu. Lệ Sa nghe xong cũng chỉ biết cúi mặt.

Chuyện tư thù giữa hai nhà Lạp Đỗ cô mật nhiên không biết đến. Chỉ biết cha cô từ nhỏ không cho cô tiếp túc quá gần với Đỗ phòng còn nói rằng Đỗ Phong bây giờ là người không tốt, vậy trước đấy Đỗ Phong là người ra sao?

- Thứ Sử, bên ngoài thành đâu đâu cũng là binh lính của Trường An. Còn đến đây dán cáo thị và lục soát khắp thành để tìm kiếm Lạp Tướng Quân...

- Báo! Binh lính đang trước cửa phủ muốn vào bên trong lục soát.

Hàn Lâm bước đến nói với chất giọng có chút gấp gáp. Bây giờ trong thành đâu cũng là binh lính của Trường An, xem ra bọn chúng muốn đuổi cùng giết tận nhóm người Lạp Tướng Quân.

Còn cho người lục soát từng nhỏ ngách trong thành dán cáo thị khắp nơi. Hàn Lâm vừa nói dứt lời một tên lính từ bên ngoài chạy vào vừa thở hổn hển nói.

Chúng đã tìm đến tận phủ Thứ Sử rõ ràng là không muốn tha cho Lệ Sa một con đường sống mà.

Tôn Khắc ra hiệu cho Lệ Sa lánh mặt một lát còn bản thân vẫn ngồi nhàn nhã ở đó uống trà. Lệ Sa vừa lánh mặt một lát bọn quan sai kia đã bước vào trong vẻ mặt vênh báo hết sức đáng ghét, còn chẳng xem Công Tôn Khắc ra gì mà hét lớn. Làm cho Hàn Lâm tức đến rung người nhưng cố kìm lại nắm chặt thanh kiếm trên tay tránh hành động lỗ mãng.

- Lục soát hết cho ta, nếu có kẻ khả nghi lập tức áp giải về đại lao chờ thẩm vấn!

- Thứ Sử thất lễ rồi!

- Không cần khách khí như thế đâu, đây là chuyện nên làm....chuyện nên làm mà.

Tên kia lúc này với để sự đến Công Tôn Khắc đang ung dung ở đó chẳng có chút gì gọi là quan tâm đến chuyện này thì đi đến trước ông cúi đầu nhẹ. Ông cũng theo lẽ đáp lại rồi chỉ cười nhẹ nhìn đám người bọn họ chuẩn bị rời đi thì...

- Báo! Bên trong nhà kho có người.

Nghe đến đó Hàn Lâm đã có chút giật thót, không phải nhóm người bọn họ khi nảy trốn ở nhà khó sao. Nếu như để bọn chúng vào đó sẽ nguy to.

Tên kia vừa nghe xong vẻ mặt hớn hở kéo theo một đám người đi về hướng nhà kho nhưng đã bị Hàn Lâm ngăn lại, rồi lên tiếng có chút khẩn trương nói:

- Phía nhà kho chỉ dùng để chứa lương thực. Lấy đâu ra tiếng người ở đó chứ, các người nghe nhầm rồi.

- Nghe nhầm? Vậy để chúng tôi đến đó xem thử, nếu ở đó quả thật chứa lương thực thì chúng tôi sẽ rời khi. Còn nếu không, lỡ như phạm nhân thừa cơ trà trộn vào phủ ẩn náu đâu đó, lỡ mất có hội bắt người để bệ hạ trách tội xuống ngươi có gánh được hay không?

Hàn Lâm vẻ mặt lạnh như băng chẳng chút cảm xúc nói. Nhưng tên kia một chữ cũng không nghe lọt tai, còn lên tiếng dọa ngược lại. Chuyện này nếu để bệ hạ biết được giáng tội xuống thì hắn ta không gánh nổi đâu.

Công Tôn Khắc chỉ cười gật gù một cái rồi lên tiếng nói, như thế Hàn Lâm mới để cho bọn chúng đến đó xem.

- Hàn Lâm! Không được làm khó các ngài ấy, cứ để các ngày ấy tự nhiên lục soát, nếu lúc đó không có người cần tìm tự khắc họ sẽ rời đi.

- Thuộc hạ đã hiểu!

Tên kia chỉ cười khẩu một cái rồi rời đi. Lúc đi còn không quên hít vai Hàn Lâm một cái rồi lại liếc nhìn sắc mặt chẳng chút biến sắc của Công Tôn Khắc.

Hắn ta vừa bước đến đó đúng thật là có tiếng người phát ra từ bên trong, liền vẫy tay một cái hai tên tính ở đó liền xông đến đẩy cửa vào trong lục soát...

- Quan gia không biết ngài đến đây có chuyện gì?

- Lục soát quanh đây cho ta, có người khả nghi lập tức bắt giữ.

Hắn ta chẳng để tâm đến vị đại nương đang đứng đó kính cẩn ở đó mà hô to ra lệnh.  Bọn chúng đã lục soát khắp nơi nhưng tìm mãi chẳng thấy ai khả nghi ngoài mớ rau củ ở đó. Cả đám người bọn cũng không còn lí do gì để ở lại, cũng tức giận rời đi.

Hàn Lâm ở cạnh cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng bọn họ ở nhà kho nhưng bây giờ sao lại không thấy chứ, bây giờ bọ họ đang ở đâu? Hàn Lâm lúc này mới đưa mắt đến vị đại nương đang đứng đó rồi lên tiếng hỏi:

- Đại nương Thẩm sao người lại ở đây ? Nhóm người của Lạp Tướng Quân đâu?

- Các ngài ấy đang trốn ở phòng của Thứ Sử.

Bà cũng chỉ đáp một câu rồi sinh phép rời đi. Để lại Hàn lâm ở đó ngơ ngác, thì ra là Thứ Sử nói gạt anh ta bọn họ đang ở nhà kho để Hàn Lâm phản ứng thái hoá lên đánh lạc hướng bọn chúng.

Thứ Sử đúng là đã có tính trước một bước. Thư Phòng của thứ sử Sóc Châu không phải nói vào là vào được. Nếu biết được có người bên trong cho mười cái mạng bọn chúng cũng không giảm xét. Hàn Lâm cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền đi tìm nhóm người Lệ Sa...

- Bây giờ các vị cứ ở yên trong phủ, không được rời nửa bước. Trong ngoài thành đều ra binh lính Trường An canh phong nghiêm ngặt. Trong thành còn dán rất nhiều cáo thị nhưng chỉ có năm người...

Hàn Lâm nói với vẻ mặt có chút căng thẳng.

Bây giờ nếu mạo hiểm rời khỏi phủ lúc đó bị binh lính Trường An bắt giữ đừng nói mạng của bọn ngay cả phủ thứ sử cũng sẽ theo đó mà vạ lây.

Nhưng nói đến đó cũng không có gì quá quắt, chuyên ở đây chính là trên cáo thị chỉ vẽ đúng năm người nhưng nhìn qua đếm lại bọn họ đếm thế nào cũng là sáu người chã lẽ vẽ thiếu một người sao?

- Năm người ? Vậy bọn chúng vẽ thiếu sao, cũng không đúng chuyện hệ trọng như thế đâu thể nói làm qua loa được.

- Là Thái Anh không có trong cáo thị..

Trí Tú lên tiếng nói với chất giọng có chút hoài nghi. Chuyện này không phải là tranh tự ý phát họa, không thể nói vẽ thiếu vẽ thừa được.

Không để Trí Tú kịp suy nghĩ Hàn Lâm đã lên tiếng nói, mọi người nghe xong đều dồn ánh mặt vào Thái Anh. Nhưng Thái Anh vẻ mặt cũng ngơ ngác nhìn mọi người đang nhìn cô chằm chằm...

Làm sao cô biết được bọn họ vẽ thiếu cô cơ chứ, với lại cô cũng là do Lệ Sa mang từ tửu lầu về. Cũng chẳng có danh phận gì hết, lấy đâu người khác biết đến cô mà họa chứ.

Thái An thấy mọi người cứ nhìn mình không thôi liền lên tiếng nói, Lệ Sa nghe xong đã lập tức phản bác:

- Như vậy càng tốt chứ sao, như thế muội sẽ có cơ hội ra ngoài thám thính tình hình như thế không tốt sao?

- Không được! Bên ngoài nguy hiểm như thế ta không thể để muội đi được.

- Thì có ai bắt Thái Anh của đệ phải đi đâu chứ, đệ sợ cái gì.

Lệ Sa khó chịu lớn tiếng nói khi nghe Thái Anh lên tiếng. Bên ngoài toàn là tay mắt của bọn người họ Đỗ đó. Nếu để Thái Anh ra ngoài một lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao. Lúc đó dù cho có đối đầu với Đỗ Phong hay cả giang sơn này cô cũng làm.

Trân Ni nghe đến đó thì chề môi nói. Thì có ai bắt Thái Anh của Lệ Sa đi đâu chứ.

Bây giờ bọn họ cũng nên chuẩn bị chút kế hoạch để đi trước bọn người kia một bước. Nếu không sẽ không có hội thắng được.

Nói rồi tất cả đều trở về phòng, Trí Tú cũng vẫn chưa bình phục hẳn vết thương vẫn còn đau âm ĩ. Nhưng đã có Trân Ni bên cạnh túc trực ngày đêm nửa bước cũng không rời.

- Tỷ cởi y phục ra đi muội sẽ đổi loại thuốc khác giúp vết thương của tỷ mau lành hơn.

- Òh...

Vừa về đến phong Trân Ni đã không kịp nghỉ tay vội bày biện ít thuốc ra để chuẩn bị cho Trí Tú.

Trí Tú nghe xong cũng ngoan ngoãn cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, chỉ để lại một lớp áo mỏng bên trong còn dính ít máu bên eo trái. Chắc có lẽ lúc nảy khi đi lại làm động đến vết thương.

Trân Ni vừa giã ít thuốc xong liền đi đến cạnh giường. Nơi Trí Tú đã ngồi đó ngoan ngoãn chờ đợi, chuyện này có lạ lẫm gì đâu chứ mỗi ngày Trân Ni đều thay thuốc cho cô mà.

Trân Ni đi đến giường vén nhè nhẹ vạt áo Trí Tú lên, sợ rằng mạnh tay sẽ làm Trí Tú đau. Trân Ni cũng thuận tay tháo luôn miếng vải cũ băng qua eo của Trí Tú.

Để xem xét vết thương, vết thương vẫn còn rất mới còn rỉ ít máu nữa. Trân Ni thì chăm chú băng bó lại cho Trí Tú, còn cô thì lại nhìn chằm chằm vào Trân Ni. Vẫn chẳng chút nào thay đổi vẫn ánh mắt nuông chiều mà chỉ có Trân Ni mới có được.

- Muội thua rồi đó nha, nhớ đừng có nuốt lời đó.

- Muội thua cái gì chứ?

- Vậy để ta nhắc cho muội nhớ nha.

* Chụt...

Trí Tú vừa nói vừa chưng ra vẻ mặt đắc ý vô cùng. Cũng đúng thôi cô là người chiến thắng cơ mà.

Trân Ni nghe Trí Tú nhắc đến chuyện đó thì liền đỏ mặt, mắt thì cứ lia qua lại để giảm được chút sự ngượng ngùng bên trong cô. Trí Tú vẻ mặt có chút gian manh cúi người xuống hôn thẳng vào môi của Trân Ni, làm cô có chút giật thót đẩy vai Trí Tú ra rồi lấy tay che miệng lại.

Trí Tú cũng chỉ biết phì cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Trân Ni. Lúc đó Trân Ni đã hôn cô như thế cơ mà, còn lâu hơn cô ấy chứ bây giờ lại ngại sao.

Trân Ni vẻ mặt có chút xấu hổ nhớ lại lúc đó. Cô cứ mở miệng ra là Trí Tú của cô bây giờ nghĩ lại không biết trốn đâu để bớt ngại nữa. Trí Tú cũng thật đáng ghét nếu không chết thì mắc gì không thấy thở nữa, lại còn tay chân xụi lơ, làm cô cứ tưởng Trí Tú bỏ cô rồi.

- Tỷ đó, nếu lúc đó không chết tại sao muội không thấy tỷ thở nữa ngay cả tim của tỷ muội cũng không thấy đập.

- Là muội mang tỷ từ tay của diêm vương về đó. Nếu không có cái hôn đó của muội tỷ sẽ không tỉnh lại đâu. Còn về tim tỷ, muội không nghe thấy nó đạp là đúng rồi vì tim của tỷ đang ở trên người muội mà, muội đã lấy đi trái tim của tỷ đó...

- Dẻo miệng! Là ai dậy tỷ vậy hả?

Trân Ni lúc này mới xoay sang trách mắng Trí Tú vẻ mặt có chút giận dỗi.

Nếu lúc đó Trí Tú không chết thì tại sao không trả lời cô chứ, cô đã nói chuyện với Trí Tú cả đêm nhưng Trí Tú vẫn không ừ hử gì với cô hết.

Trí Tú nghe xong thì bật cười một cá. Lúc thật sự  cô đã chết, nhưng cô cảm nhận được Trân Ni đang gọi cô, gọi tên cô rất lớn có như thế cô mới thật sự quay về.

Là Trân Ni đã kéo cô từ cửa tử về. Trân Ni tát nhẹ vào vai Trí Tú một cái rồi ngại ngùng nói.

Trí Tú lúc này cũng chẳng chút cam tâm khi thấy Trân Ni cố tình lãng tránh chuyện cá cược của hai người lần trước.

Rõ ràng là Trân Ni thua mà cô đã làm cho Trân Ni nói thích cô rồi. Sao Trân Ni dám nuốt lời chứ, Trân Ni lúc này cũng nhận ra vẻ mặt khó coi của Trí Tú thì cũng muốn chuồng đi. Nhưng Trí Tú đột nhiên lại nằm thụp xuống còn xoay mặt vào trong nữa Trí Tú đang giận cô sao?

Trân Ni bây giờ cũng không biết cảm xúc trong lòng của mình là gì.

Cô có thực sự thích Trí Tú hay không? Cô không cảm thấy khó chịu khi Trí Tú ôm cô, ngay cả khi hôn cô vẫn không có chút cảm giác ghét bỏ nào.

Ngược lại còn cảm thấy có chút thích thú tim cũng đập rất mạnh khi ở cạnh Trí Tú. Cô vẫn không hiểu nổi bản thân, rốt cuộc Trí Tú ở đâu trong tim cô chứ.

Trân Ni cứ ngồi ở bàn chống cằm thở dài thường thượt nhớ lại đêm đó, cái đêm định mệnh chút nữa thôi nó đã cướp đi Trí Tú của cô rồi...Nhớ lại cô bất giác rơi nước mắt.....


_____

Hihi cmt góp ý nhe m.n

Thanks 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com