Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

- Trí Tú tỷ cố lên đi muội không để tỷ chết đâu...

- Tr..ân..Ni...muội..muội..đã..từng...yêu ta..chưa...

- Có..có muội yêu tỷ...rất yêu...tỷ làm ơn đừng bỏ muội mà...

Trân Ni vừa khóc nấc lên ôm lấy tay Trí Tú mà nói. Trí Tú đôi môi khô khốc nhưng vẫn cố gắng mấp máy vài lời nói với Trân Ni.

Cô sợ rằng cô thực sự không qua khỏi nếu không nói ra cô sẽ ân hận cả đời mất. Trân Ni nghe xong liền gật gù đáp còn siết chặt lấy tay Trí Tú. Đôi tay đầy máu của Trí Tú làm cho Trân Ni cứ càng siết chặt lại càng dễ tuột mất, cảm giác như Trí Tú sẽ rời bỏ cô mãi mãi vậy cô sợ cô rất sợ...

.....

- Muội không ngủ được sao?

- Chỉ là có chút khó ngủ, nên ra đây ngắm trăng một chút thôi. Huynh cũng không ngủ được sao?

Bây giờ cũng là nữa đêm rồi Thái Anh vẫn ngồi đó nhìn lên ánh trắng có phần hơi khuyết trên đó đôi mắt cứ ẩn chứ thứ gì đó buồn bã.

Lệ Sa vừa bước đến đã lên tiếng hỏi han còn có chút lo lắng khi nhìn Thái Anh. Sợ rằng Thái Anh sẽ bị cảm lạnh mất. Thái Anh cũng xoay mặt sang khi thấy sự xuất hiện của Lệ Sa.

Đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt đang vươn vãi trên gò má. Lệ Sa dường như nhận ra dáng vẻ bất thường của Thái Anh liền nhích lại gần nắm lấy đôi bàn tay chai sần có chút run rẩy của Thái Anh mở giọng nói:

- Muội không khỏe sao? Hay có người ức hiếp muội. Nếu có nói với ta, Lạp Lệ Sa này sẽ đòi lại công bằng cho muội.

- Không có, chỉ là muội có chút nhớ nhà nhớ...mẫu thân...

Lệ Sa vừa nói vừa vô ngực tỏ vẻ mạnh mẽ. Nếu có người nào dám ức hiếp Thái Anh của cô, chắc chắc cô sẽ không để yên cho người đó.

Lệ Sa còn chưa tự cao được bao lâu đã bị câu nói phía sau của Thái Anh một phát dập tắt, sắc mặt và cả tâm trạng Lệ Sa trùng xuống thấy rõ đồng tử cũng có chút co rút lại..

Cô sẽ tự đánh hay giết bản thân để đòi lại công bằng cho Thái anh đây?

Chính cô dẫn quân đến đánh chiếm quê hương của Thái Anh. Cũng chính cô là người gián tiếp giết chết mẹ của Thái Anh thì làm sao cô có thể đòi lại công bằng cho Thái anh được kia chứ.

Thái Anh cứ ngồi đó cúi gầm mặt xuống. Tếng khóc không quá lớn chỉ là vài tiếng thút thít như Thái Anh đang cố kèm nén nó lại vậy.

Cô cứ cắn lấy môi mình khóc không thành tiếng nhưng đôi vai nhỏ gầy gò ấy đã run lên bần bật...

Lệ Sa đã chịu không thấu liền ôm lấy Thái Anh vào lòng để an ủi.

Thái  Anh trong lòng cô thì như vỡ oà khóc nấc lên. Tiếng khóc cứ như tiếng thét của Thái Anh nó xé toạc đi bộ giáp mạnh mẽ trên người Lệ Sa. Cô cũng không kìm được mà rơi nước mắt, cô hiểu cái cảm giác rời xa mẫu thân của mình là như thế nào mà...

- Thái Anh không được khóc, mẫu thân chúng ta trên trời thấy nhất định họ sẽ không vui. Phải tươi cười như thế này mới đúng nè.

Lệ Sa lúc này mới lấy lại được chút bình tỉnh tình kéo người Thái Anh dậy. Vừa lau nước mắt cho cô vừa lên tiếng nói.

Mẫu thân của họ trên trời chắc chắc sẽ không vui khi thấy họ như vậy. Nếu còn khóc như thế nữa sẽ làm cho mẫu thân lo lắng. Thái Anh cũng cố mím môi gật gù.

Lệ Sa nói đúng, cô không được khóc cô không được bi quan như thế. Cô phải sống sống để tìm ra kẻ đã giết hại mẹ cô, rồi tự tay cô sẽ giết hắn để trả thù cho mẫu thân...

Lệ Sa cũng phì cười theo khi thấy dáng mặt có chút buồn cười của Thái Anh.

Mặt mũi thì thèm lem hết trơn, cứ như chú mèo nhỏ đang bị ướt vậy. Lệ Sa sau một hồi do dự cũng quyết đinh lên tiếng hỏi. Thái Anh nghe xong vẻ mặt cũng có chút không không hiểu rõ nhưng cũng mơ hồ thuật lại.

- Lúc quân đường kéo đến bộ muội đã ở đâu? Tại sao muội lại đi cùng dân tị nạn đến Sóc Châu, lại còn...bị bắt ở tửu lầu?

- Muội...cũng không rõ nữa, quân đường vừa kéo đến bộ muội đã bị ai đó đánh ngất. Túc tĩnh dậy đã thấy bản thân đang ở bìa rừng, vừa đúng lúc nhóm người tị nạn đi ngang nên muội đã đi theo. Khó khăn lắm muội mới đến được Sóc Châu nhờ Thứ Sử và Hàn Làm huynh thương lòng giúp đỡ, thu nhận muội làm nha hoàn ở phủ thử sử. Nhưng lúc đó muội thật sự không biết phải đi đâu nên mới đánh liều đến Lạc Dương một chuyến, nào ngờ trên đường đến Lạc Dương lại bị người khác gạt bán vào tửu lầu....

Lệ Sa vẻ mặt có chút khó hiểu pha lẫn chút xót xa khi hỏi Thái Anh.

Thái Anh khi nghe xong cũng chỉ biết mờ hồ nói. Lần đó cô cũng không biết tại sao bản thân lại bất tỉnh ở bìa rừng chỉ biết khi tỉnh dậy cổ cô có chút đau nhứt như có ai đó đã đánh thật mạnh vào nó vậy.

Lệ Sa sau khi nghe xong trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau nhói khó tả. Thái Anh của cô đã chịu nhiều khóc cực đến vậy sao chứ, tại sao đến bây giờ cô mới biết.

Thái Anh vừa nói giọng cũng có chút rưng rưng nhìn như sắp khóc đến nơi vậy.

Nhớ lại khoảng thời gian đó đúng thật là cực hình với cô vừa chịu đói chịu rét còn bị người khác hành hạ đủ thứ, từ thể xác đến tinh thần cô. Bọn họ cứ thay phiên nhau ức hiếp cô hết dùng roi đánh rồi lại bỏ đói.

Nếu không có sự xuất hiện của Lệ Sa không biết bây giờ cô có còn sống hay không nữa, hay lại trở thành một món đồ chơi không chút giá trị nào của bọn nam nhân ở đó...

Lệ Sa không muốn hỏi gì thêm, cứ thế ôm Thái Anh vào lòng mà vuốt ve tấm luôn gầy gò không ngừng rung lên của Thái Anh. Cô sau này nhất định sẽ bù đắp thật nhiều cho Thái Anh, nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ Thái Anh.

Hai người cứ thế nương tựa vào nhau  trải qua một đếm dài đẫm nước mắt...


Một thời Gian Sau~~~

- Đệ đã nói là không được rồi mà!

- Đệ đừng có cứng đầu nữa! Bây giờ chỉ có mình Thái Anh có thể rời khỏi phủ. Nếu không nhờ muội ấy thì làm sao biết được chuyện bên ngoài đây chứ.

Trí Tú và Lệ Sa cứ đứng đó tranh cãi qua lại.

Lệ Sa vô cùng tức giận hét lên cứ giấu Thái Anh phía sau lưng. Còn Trí Tú cứ vừa nói vừa tỏ vẻ khó chịu trước tính cách bướng bình của Lên Sa.

Bây giờ chỉ có Thái Anh là giúp được bọn họ, chỉ có Thái Anh không bị binh lính truy bắt. Nếu một trong năm người còn lại rời khỏi phủ chắc chắn sẽ gây sự chú ý, nếu như không may bị bắt được thì ngay cả phủ thứ sử cũng bị luyện lụy.

Lệ Sa vẫn đứng đó kiên quyết không cho Thái Anh rời khỏi phủ. Trí Tú cũng đành hết cách thở dài một cái rồi thôi.

Nếu như Lệ Sa đã kiên quyết như thế cô đành phải nghĩ ra cách khác, cô cũng đâu muốn Thái Anh là người xuất phủ chứ. Nhưng ngoài Thái Anh ra thì không ai có thể làm được ngay cả Hàn Lâm cô cũng không tin tưởng.

- Quân sư ngài không cần lo lắng, muội sẽ đi. Dù sao binh lính cũng sẽ không chú ý đến muội như thế sẽ dễ hành động hơn.

- Thái Anh! Muội không được ra khỏi phủ, ngoài đó rất nguy hiểm ta không thể để muội đi một mình được. Nếu muội có mệnh hệ gì thì ta phải sao chứ. Nếu muốn đi chúng ta cùng đi.

- Lệ Sa, huynh ngoan ngoãn một chút đi đừng bướng bỉnh nữa. Nếu bây giờ huynh mạo hiểm cùng muội ra ngoài, lúc đó để binh lính thấy được sẽ tóm gọn luôn huynh và muội. Có khi lại còn liên lụy đến cả Thứ sử thì không hay đâu. Ngoan ngoãn ở đây chờ tin từ muội nhất đinh muội sẽ quay về an toàn.

Thái Anh lúc này không trốn tránh sau lưng Lệ Sa nữa.  Hiên ngang gạt tay của Lệ Sa đang che chắn cho cô rồi bước đến trước mặt Trí Tú rồi nói.

Trí Tú nghe xong thì cũng có chút vui sướng gật đầu một cái. Còn về phần Lệ Sa cô vẫn cương quyết không muốn Thái Anh ra ngoài một mình nếu muốn đi cô sẽ đi cùng Thái Anh.

Thái Anh nghe đến nó liền xoay người lại đối diện với Lệ Sa. Ngay cả sắc mặt và chất giọng bảy phần là giận dỗi khi thấy điệu bộ của Lệ Sa.

Cô bây giờ là người duy nhất không bị binh lính lưu tâm đến, nên rất thích hợp để đi nghe ngóng tin tức.

Lệ Sa nghe đến đó cũng không biết phải phản bát thế nào đành trơ mắt ra đó nhìn Thái Anh rời đi. Thái Anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì hết, Thái Anh của cô sẽ an toàn trở về bên cô mà đúng không?


2 Canh Giờ sau~~~~

Thái Anh đã đi tận hai canh giờ rồi vẫn chưa thấy quay về. Ai trong phủ cũng lo lắng không thôi, không biết muội ấy có gặp rắc rối gì không nữa. Lệ Sa thì lo lắng đến nổi chẳng chịu ngồi yên cứ đi đi lại lại trong phủ đến chống cả mặt.

- Không được...đệ phải đi tìm Thái Anh.

- Không được ra khỏi phủ! Tỷ cảm thấy có chút không tốt trong chuyện này.

Lệ Sa đã không đợi được nữa muốn ngay lập tức xuất phủ tìm kiếm Thái Anh.

Nhưng vừa định bước đi đã bị Trân Ni kéo tay ghì lại. Cô cảm thấy trong chuyện lần này có chút cảm giác không được tốt.

Lệ Sa lại chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của Trân Ni gạt tay cô ra, rồi đi một mạch ra cửa phủ. Cửa phủ cũng vừa được mở ra thì...

......

- Lệ Sa!

Một mũi tên từ đâu bay đến găm thẳng vào ngực trái của cô. Làm cho Lệ Sa mất đà ngã ra sau, cơ thể cô không còn chút sức lực nhào ngã nhào ra đất, miệng còn không ngừng ộc ra máu đỏ tươi.

Máu chảy đến cả mang tai, Trí Tú và Ngụy Quốc vội đỡ Lệ Sa vào trong.
Còn Hàn Lâm đã cho người đuổi theo tên khả nghi ở khách trọ gần đó.

Lệ Sa cơ thể dịu quặt được Trí Tú và Ngụy Quốc đưa vào trong, khó khăn lắm mới đưa được Lệ Sa vào trong đặt ở giường.

Trận Ni không dám chậm trễ liền đi đến cầm máu có Lệ Sa.

Bây giờ lại chẳng có Thái Anh phụ giúp một mình cô đúng thật là có chút khó khăn. Lệ Sa nằm đó khuôn mặt đau đớn đến nhăn nhúm mồ hôi thì nhễ nhại, miệng còn không ngừng mấp máy.

Không phải là những  tiếng rên than vì đau đơn mà là gọi tên Thái Anh...Trân Ni đã không còn thời gian để tâm đến chuyện đó chứ chăm chăm nhìn vào mũi tên đang găm trên ngực trái của Lệ Sa mà có chút nheo mày.

Người bắn mũi tên này chắc chắn là không muốn lấy mạng Lệ Sa.  Mũi được bắn lệch hẳn một bên không ngay vik trí tim. Lực kéo cung dựa vào độ sâu của vết thương Trân Ni cảm nhận được người bắn mũi tên này kéo với lực tay vô cùng nhẹ.

Cảm giác như người này không nỡ ra tay thì phải. Trân Ni chỉ loé lên chút suy nghĩ rồi cũng gạt phân nó sang một tên rồi tiếp tục cầm máu...

.....

- Lệ Sa!

Thái Anh gương mặt hốt hoảng cộng với hơi thở gấp gáp mồ hôi thì đầm đìa.

Có vẻ là vừa cố gắng chạy đến đây. Thái Anh không chút do dự chạy đến cạnh giường Lệ Sa phụ giúp Trân Ni một tay.

Vừa tiến đến gần Thái Anh đã không kèm được nước mắt rơi lã chã. Lệ Sa đôi môi  khô khốc cứ mấp máy tên cô không thôi, gương mặt thì nhăn nhó trong họng cứ ú ớ gì đó đến nổi cả gân cổ, tay thì cứ bấu chặt lấy y phục gân guốc nổi dày cộm...Thái Anh dán mắt vào mũi tên trên ngực Lệ Sa cùng với chỗ máu loang lổ.

Thái Anh  không dám chậm trễ liền với tay nhanh chống cởi bỏ bớt lớp y phục của Lệ Sa. Vừa chạm đến thì có chút sửng sốt khi thấy một tấm vải trắng đang quấn chặt lấy ngực của Lệ Sa.

Thái Anh có chút chết trân ở đó. Còn về Trân Ni cô quên mất chuyện Lệ Sa là nữ nhi và Thái Anh cũng chưa biết điều đó. nhưng điều cấp bách bây giờ là cứu mạng Lệ Sa không phải chuyện nam nhân hay nữ nhân.

Thái Anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì, thảo luôn tấm vải trắng đó ra khỏi người Lệ Sa.

Làm lộ ra vừa đủ nơi mũi tên cắm vào. Mũi tên rất may là không ngay tim, nếu không đã một phát lấy mạng Lệ Sa rồi.

Tên bắn cung này chắc chắc mắt hắn có vấn đề rồi, cự li gần như thế lại bắn hụt sao.

Trân Ni lúc này mới đi đến lấy chút rượu tưới lên vết thương của Lệ Sa. Làm cô ré lên một tiếng nhưng chỉ là một tiếng nhỏ.Thái Anh lúc này mới hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh tay nắm thật chặt mũi tên đó rồi rút mạnh ra...

Lệ Sa cũng theo đó giật nảy mình. Mũi tên vừa được rút ra để lại đó một lỗ khá sâu tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không thể xem nhẹ được.

Rất may là khi nảy Trân Ni đã tưới vào ít rượu, nên tạm thời vết thương không chảy quá nhiều máu. Thái Anh cố hít sâu rồi lại thở ra như thế mấy lần cố giữ lại bình tĩnh, nhận lấy thuốc từ tay Trân Ni rồi áp lên vết thương của Lệ Sa. Vừa đặt lên vết thương, Lệ Sa bấu chặt tay vào y phục  cổ thì đã gồng đến nổi cả gân xanh, cổ họng cứ nghẹn lại muốn hét cũng không được...

- Lệ Sa cố lên một chút có muội ở đây, muội ở đây với huynh rồi..

Thái Anh cứ nước giàn giụa cô khóc đến nổi nước mắt chảy đến ướt cả cổ.

Vừa nắm chặt lấy cánh tay gân guốc của Lệ Sa mà không ngừng nấc nghẹn nói.

Lệ Sa của cô nhất định sẽ không có chuyện gì, Lệ Sa của cô nhất định sẽ bình an. Trân Ni đứng cạnh đó cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng rất may là không quá nguy hiểm tạm thời Lệ Sa không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa cần tịnh dưỡng một thời gian mới có thế hồi phục được. Còn về chuyện Lệ Sa là nữ nhi chắc có lẽ Thái Anh cũng đã tự mình nhận ra rồi.

----
Cmt nhiệt tình đi cmt góp ý cho tui🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com