Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

- Trân Ni, Lệ Sa của muội đã tỉnh lại chưa. Độc của tỷ ấy sao rồi đã được giải hay chưa?

- Thiên trùng địa thảo vẫn chưa nở ra hoa nên...độc của đệ ấy vẫn chưa được giải.

- Là ngày thứ mấy rồi?

- Thứ...thứ bảy.

Thái Anh vừa tỉnh dậy đã ngay lập tức hỏi han đến tình hình của Lệ Sa cũng quên mất bản thân cũng đang trúng độc.

Thái Anh cứ hỏi một loạt câu liên tục như thế làm cho Trân Ni cũng không biết trả lời từ đâu. Trân Ni liếc nhìn cái cây nhỏ đang được đặt trên bàn kia rồi nói.

Nó chưa nở hoa cũng đồng nghĩa với việc thuốc giải của Lẹ Sa cũng không thể điều chế.

Thái Anh lúc này mới gấp gáp hỏi. Cô không biết bản thân đã nằm ở đây bao lâu nữa, cũng không biết bây giờ là ngày thứ mấy.

Trân Ni nghe xong cũng cúi đầu lí nhí nói. Đã là ngày thứ bảy rồi, nếu qua hôm nay hoa của nó không chịu nở thì cũng xem như Lệ Sa không thể cứu chữa nữa. Thái Anh gượng người ngồi dậy đi đến nhìn cái cây mình đổi cả mạng sống để mang về. Nhưng bây giờ nó lại trong rất vô dụng không thể cứu nổi Lệ Sa của cô...

Thái Anh cứ ở đó khóc rức. Nhưng vô tình chạm vào gai của thiên trùng địa thảo. Một giọt máu của Thái Anh rơi đúng vào thân nó. Thái Anh đột nhiên nhìn chằm chằm nhìn vào nó rồi hớn hở nói:

- Thiên trùng địa thảo là dùng máu người để tưới, mới thể có thể nở hoa.

Trân Ni còn chưa kịp định hình được lời nói của Thái Anh. Thì đã thấy Thấy Anh với lấy con dao gần đó thẳng tay rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay rồi liên tục nặn máu của mình để tưới cho nó.

Thái Anh vẻ mặt vui thấy rõ khi cảm nhận được thiên trùng địa thảo đã dần dần nở ra hoa. Trân Ni cũng một phen há hốc đây là lần đầu tiên cô thấy một loại thảo dược dùng máu người để tưới đó.

Thái Anh cứ cố vắt cạn máu của bản thân tưới đến khi nào thiên trùng địa thảo nở hoa mới thôi.

Cứ vắt hết từ ngón tay này đến ngón tay khác mặc cho Trân Ni lên tiếng ngăn cản. Cuối cùng nó cũng chịu nở hoa rồi.

Lúc này Thái Anh cũng không còn đứng vững nữa nhưng may đã có Trân Ni ở cạnh đỡ lấy cô. Nếu không Thái Anh đã ngã lăn ra đó rồi. Thái Anh dù hơi thở có yếu đi, thân thể cũng không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố gắng mang hoa thiên trùng địa thảo đến phòng của Lệ Sa, tìm Hứa tiên sinh...

Vừa đến thì Hứa Cẩn và cả Trí Tú đã ở đó tình hình của Lệ Sa có vẻ không được tốt lắm. Cơ thể đã trở nên tím tái hơn trước, hơi thở dường như không tồn tại nữa.

Thái Anh lê cơ thể mệt mỏi đến trước mặt của Hứa Cẩn đột nhiên quỳ thụp xuống dập đầu nói:

- Hứa tiên sinh, xin ngài cứu Lệ Sa. Con xin ngài, thiên trùng địa thảo đã nở hoa rồi...

- Con mau đứng dậy đi.

Ông bước đỡ lấy Thái Anh đang khốn khổ quỳ ở đó. Nó chịu nở hoa là tốt rồi, bây giờ không còn nhiều thời gian nữa.

Hứa Cẩn cầm lấy hoa của thiên trùng địa thảo mang đi đâu đó. Để lại Trân Ni và Trí Tú đứng lại nhìn dáng vẻ khổ sở của Thái Anh.

Cô cứ nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Lệ Sa còn áp cả tai lên ngực của Lệ Sa. Cô dường như không cảm nhận được hơi thở kia nữa, ngay cả tim dường như cũng không còn đập.

Thái Anh ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng chỉ biết thút thít bên cạnh Lệ Sa, bây giờ Lệ Sa của cô không khác gì một cái xác lạnh băng...Lệ Sa bỏ cô rồi sao?

Trí Tú và Trân Ni ở cạnh cũng nhìn nhau thở dài thường thượt. Rốt cuộc Thái Anh là người như thế nào đây chứ, tự bản thân gây ra, rồi tự tìm cách cứu chữa hay sao?

Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm. Hứa Cẩn đã đẩy cửa nước vào trên tay còn là một chén thuốc. Nhưng vẻ mặt ông có chút căng thẳng thì phải.

Ông cứ trầm ngâm ở đó một hồi, Trân Ni liền khó hiểu lên tiếng hỏi. Hoa của nó cũng đã nở rồi thuốc cũng đã điều chế xong sao cha cô còn chần chứ gì nữa...

- Có chuyện gì sao cha?

- Vẫn còn thiếu một loại nữa...Hoa của thiên trùng đại thảo chỉ giải được cổ trùng trong thời gian ngắn sau khi độc tính vào người. Nhưng Lệ Sa bây giờ đã quá bảy ngày căn bản hoa của nó không đủ để chữa khỏi...

- Ngài cần thứ gì cứ nói con sẽ lập tức đi tìm ngay.

Hứa Cẩn nhíu mày đi đến cạnh giường nhìn xem sắc mặt lúc này của Lệ Sa.

Độc cổ trùng nếu chưa lan khắp cơ thể thì có thể dùng hoa của thiên trùng địa thảo trị khỏi hoàn toàn.

Nhưng bây giờ độc trong người Lệ Sa đã lan khắp người còn sắp đến tim rồi. Căn bản một mình hoa của nó thì không đủ.

Thái Anh nghe xong lập tức đứng bật dậy vẻ mặt khẩn trương nói. Chỉ cần còn cơ hội nhất định cô phải tìm bằng được loại thảo dược đó. Hứa Cẩn nghe xong thì lắc đầu ngao ngán.

Loại thảo dược này chỉ nghe tên chứ chưa thấy nó bao giờ ngay cả sách cổ cũng không để lại được gì ngoài cái tên
"Bạch Huyết Thu Tử "

- Không kịp nữa đâu...Loại thảo dược này ta chỉ nghe tên chưa từng gặp qua, cũng chẳng biết nó ở đâu thì làm sao tìm được đây chứ. Nếu tìm được lúc đó độc đã lan đến tim của Lệ Sa rồi...Loại này đúng thật là rất khó tìm, cũng chưa có ai có thể tìm được nó ngay cả sách cổ cũng không để lại gì ngoài cái tên "Bạch Huyết Thu Tử". Lệ Sa có lẽ là không qua khỏi rồi...

- Bạch huyết thu tử?

Hứa Cẩn vừa nói vừa nhìn dáng vẻ tiều tụy của Lệ Sa trên giường. Cô đã ốm đi nhiều rồi, hai gò má hóp lại hốc mắt cũng trở nên sâu hoắc.

Thái Anh nghe xong như không thể tin vào tai của bản thân. Cô không cứu được Lệ Sa của cô sao....Cô rốt cuộc là đang làm đúng hay sai đây.

Thái Anh cứ khóc nấc lên bên cạnh giường Lệ Sa khóc đến thảm thương. Nhưng Hứa Cẩn cũng chỉ biết nhìn Thái Anh rồi thở dài.

Không có loại thuốc đó ông cũng lực bất tòng tâm. Dù cho y thuật có cao minh đến đâu không dùng đúng và đủ thuốc cũng trở nên công cốc thôi....

- Con biết loại thảo dược đó ở đâu rồi. Trí Tú mau đến đây.

Trân Ni một nhiên ré lên cắt ngang đi bầu không khí ảm đạm ở đó. Trân Ni kéo tay Trí Tú lại gần đó làm cho Hứa Cẩn cũng khó hiểu.

Nhưng vẫn im lặng ngồi đó chờ xem Trân Ni sẽ làm gì. Trân Ni đột nhiên kéo lấy tay Trí Tú rạch một đường ở lòng bàn tay cô để cho máu của Trí Tú nhỏ vào chén thuốc.

Trí Tú cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng không dám hé răng nửa lời. Hứa Cẩn lúc này gương mặt có chút thay đổi khi thấy chén thuốc đó vừa được nhỏ máu của Trí Tú. Nó đã chuyển sang màu đó đúng như trong sách cổ đã nói.

- Hóa ra là máu người là Bạch Huyết thu tử sao?

- Không phải, vì Trí Tú đã trúng độc cả ba loại kịch độc mà không chết. Nên máu của tỷ ấy mới có thể làm được. Bạch trong bạch truật huyết nghĩa là máu, thu là thu quy tử, còn tử là tử thảo. Các loại thảo dược này Trí Tú đều dùng qua nên máu của người có ba loại thảo dược này trong người mới chính là Bạch huyết thu tử. Trong sách cổ không có ghi, tất có nghĩa là không ai có thể sống soát khi trúng  phải ba loại kịch độc này. Trí Tú là người rất may mắn mới có thể sống xót.

Hứa Cẩn nghe xong liền lên tiếng cảm thán. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện Trân Ni đã lên tiếng giải thích.

Không phải máu người, chính xác hơn là máu người đã trúng ba loại kịch độc đó. Bạch truật, thu quy tử và cả độc ở khu rừng độc mộc đó nữa.

Trong thời gian đó Trí Tú  cũng dùng không ít tử thảo còn dùng luôn cả cây bạch tử thảo cô và Trí Tú đã từng hái ở núi.

Nhưng người sống xót khi trúng cả ba loại độc chỉ có một mình Trí Tú. Nên có thể nói Trí Tú  rất may mắn.

Còn về phần Thái Anh tại sao cô không bị độc của khu rừng đó ép chết. Có lẽ đó thói quen dùng tử thảo để đuổi ôn dịch ở thảo nguyên mới giúp cho Thái Anh sống xót mà rời khỏi khu rừng đó.

Hứa Cẩn cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, bê chén thuốc trên bàn đến cạnh giường Lệ Sa. Đỡ cô ngồi dậy nhưng Lệ Sa bây giờ đừng nói đến uống thuốc ngay cả mở miệng, Lệ Sa còn không thể thì làm sao có thê uống thuốc được đây chứ...

- Chuyện này tỷ giao cho muội, cho Lệ Sa uống thuốc đi dùng cách của muội từng chỉ tỷ.

Trân Ni lúc này mới nhớ sực lại Thái Anh có cách chữa trị rất hay đấy chứ. Nói rồi Trân Ni kéo Trí Tú và cha mình ra ngoài để lại chén thuốc ở đó.

Thái Anh vẫn còn ngơ ngơ ở đó. Cô thật sự chưa từng thử cách này bao giờ hết.

Thái Anh thở dài một cái rồi ngồi ở đó để người Lệ Sa tựa lưng vào giường còn bản thân cố dùng tay giữ lấy đầu của Lệ Sa trèo hẳn lên đùi Lệ Sa còn kẹp chặt hai gối vào eo Lệ Sa.

Từ từ áp môi mình lên môi Lệ Sa dùng tay mở miệng Lệ Sa ra mộ chút để truyền ngụm thuốc vào bên trong.

Lệ Sa dường như cũng cảm nhận được chút hơi ấm của người Thái Anh có chút nheo mắt, tay cũng vô thức cử động

Thái Anh cứ như thể truyền hết từ ngụm thuốc này đến ngụm thuốc khác cho đến ngụm thuốc cuối cùng.

Đột nhiên cô cảm được tay của Lệ Sa đang đặt trên eo mình.

Còn chưa kịp định hình Lệ Sa đã luồng lưỡi mình vào khoan miệng của Thái Anh làm cô giật bắn người trợn tròn mắt. Nhưng rồi lại nhắm mắt lại mà phối hợp nhưng chỉ được một chút họ lại luyến tiếc tách ra.

- Sa không sao chứ?

- Không sao, có muội đúc thuốc cho ta bằng cách này ta muốn bản thân sẽ trúng độc cả đời mất.

Thái Anh ánh mắt lo lắng dò hỏi Lệ Sa. Lệ Sa vừa nghe xong cũng chỉ cười nhẹ một cái, cất giọng có chút khàn đặc của mình đáp làm Thái Anh ngại đến đỏ bừng cả mặt rồi ngại ngùng leo xuống khỏi người Lệ Sa. Đúng là không thay đổi gì hết vẫn là tên sở khanh.

Lệ Sa tuy cơ thể có chút yếu ớt nhưng vẫn cố gượng nắm chặt lấy tay Thái Anh kéo lại vẻ mặt có chút uẩn khúc. Thái Anh cứ tưởng Lệ Sa không khỏe ở đâu liền lo lắng hỏi:

- Tỷ còn đau ở đâu sao?

- Cho tỷ hôn muội một chút được không? Sợ rằng sau này tỷ không còn cơ hội đó nữa....

- Hửm?...um....

Lệ Sa đột nhiên lại nói một câu khó hiểu, Thái Anh chỉ nheo mắt nghiêng đầu nhìn Lệ Sa. Cái gì mà không còn cơ hội chứ, không phải độc đã được giải rồi sau...

Còn chưa kịp nói gì Lệ Sa đã nhào đến ghì chặt tay Thái Anh xuống giường mà hôn ngấu nghiến môi cô. Lệ Sa cứ như thế hôn đến nổi không thở được mới chịu buông ra, vị đăng đắng của thuốc vẫn còn động lại nơi cuống họng.

Thái Anh cũng không chút do dự kéo Lệ Sa một lần nữa vào nụ hôn sâu, hôn một cách thô bạo. Thái Anh cứ siết chặt lấy cổ Lệ Sa cứ như sợ nới lỏng một chút Lệ Sa sẽ lạc mất vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com