Chap 68
- Đỗ thúc coi như con xin người đừng làm hại đến muội ấy con xin người....
- Tránh ra! Ngươi đừng ở đó cầu xin vô ích, từng người một sẽ phải chết. Người cuối cùng chính là ngươi, ta phải cho ngươi nếm mùi đau khổ, đau đến nổi chết đi sống lại đau đến quặn thắt tim gan.
Lệ Sa bò dậy ôm chặt lấy chân ông ta mà van xin hy vọng ông ta sẽ vắt chút lương thiện còn lại mà tha mạng cho Thái Anh. Ông ta chỉ tức giận đạp mạnh Lệ Sa một cái vào ngực khiến cô văng ra xa rồi lớn tiếng quát. Vài câu nói cầu xin của Lệ Sa là xong chuyện hay sao, vài giọt nước mắt giả tạo của cô sẽ khiến cho Ngư Nhi sống lại sao. Không...không đời nào ông ta tha mạng cho Lệ Sa, có chết cũng phải kéo theo Lệ Sa.
Ông ta hất mặt cho hai tên ở đó ghì chặt Lệ Sa lại tránh cô lại chạy đi lung tung làm hỏng chuyện tốt của ông ta. Lệ Sa bị giữ chặt tay thì cứ gào lên thảm thiết, dù chẳng còn chút sức lực nào nhưng tiếng hét của Lệ Sa cứ vang vang ở đó.
Thái Anh vẫn nét mặt cũ chẳng chút sợ hãi khi bị bọn chúng kéo tay đến gần vách núi, bên dưới còn là con suối nước chảy siết đá ngầm dưới đó cũng không ít, rơi từ trên này xuống cũng phải thịt nát xương tan.
Thái Anh quỳ thụp ở đó hai tay bị chặt trói ở sau lưng, cô bây giờ mới dám liếc khẽ một cái nhìn hình ảnh Lệ Sa đang vùng vẫy yếu ớt hai mắt đỏ ngầu giọng thì cũng đã lạc đi bảy phần thì hét lớn. Thái Anh chỉ cười nhẹ một cái làm khóe miệng có chút cong lên nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi rồi lại trở về với dáng vẻ lạnh vùng vô cảm.
Cô sợ nếu như nhìn lâu một chút cô sẽ không nỡ rời đi mất, không nỡ xa một nữ nhân. Ông ta lúc này chỉ cười nhẹ một cái với tay lấy cung tên trên ngựa rồi nhìn về phía Thái Anh. Ông ta đã lâu lắm rồi không động đến nó hôm nay cũng nên thư giãn một chút chứ. Nhưng hôm nay có vẻ đặt biệt hơn, không còn săn thú nữa mà là săn người.à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com