Chap 2: Đi và yêu
Lại thêm một bài hát wattpad không cho chèn.....
Bài hát: Đi và yêu - Soobin Hoàng Sơn
===============
Trận chiến với các kim cương đã đi tới hồi kết, Steven và các đá quý cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày dài căng thẳng.
Mỗi người đều có cách riêng để thư giãn trong căn cứ chính kiêm luôn nhà của Steven. Họ sẽ cùng nhau mở những bữa tiệc vào tối thứ 3 với các chủ đề khác nhau, tổ chức bóng chuyền vào sáng chủ nhật và vô số ý tưởng khác.
Nhưng Lapis và Peridot đã lập ra được kế hoạch cho riêng mình.
Họ đã bị chia cắt một thời gian dài, và Lapis muốn có một chuyến đi xa để hàn gắn lại những vết nứt trong mối quan hệ của hai người. Vừa đúng khi Peridot đang muốn có một cuộc hành trình khám phá thế giới.
Hai đá quý đã quyết định sẽ rời khỏi thành phố Bãi Biển sau sinh nhật thứ 14 của Steven.
"Hai người tính đi thật sao?" Steven lên tiếng, vẫn có phần lưu luyến hai người bạn của mình.
"Đương nhiên rồi, Steven. Lapis và tôi đã quyết định rồi." Peridot đeo trên mình chiếc balo quá khổ, khó nhọc bước từng bước về phía Lapis đang đứng.
"Đừng lo, bọn chị sẽ về sớm thôi." Lapis cũng không khỏi cảm thấy lưu luyến khi phải rời xa nơi mà mình đã sớm trở nên thân thuộc này. Nhưng lần này, nàng không hề cảm thấy đau lòng, bởi vì nàng biết nhất định một ngày nào đó mình sẽ trở lại.
"Ừ.... Hai người đi cẩn thận. Em sẽ chăm sóc Bí Ngô." Steven biết mình không có lý do gì để ngăn cản Lapis và Peridot thực hiện chuyến đi này cả, nên chỉ biết nói vài lời dặn dò về phong tục của con người.
Lapis và Peridot dù sao cũng mới tới trái đất chưa được bao lâu nên chắc chắn vẫn chưa hiểu hết cuộc sống và phong tục của con người. Vì vậy nên không chỉ dặn dò, Steven còn đặc biệt tự làm một cuốn cẩm nang để hai đá quý xem trên đường.
Nhưng có lẽ cuốn sách đó đã bị nhét vào đâu đó trong cái cặp quá khổ của Peridot rồi.
"Được rồi, Lapis. Xoay lưng lại nào!" Peridot hào hứng ra lệnh, đôi mắt xanh lá như đang sáng lên lấp lánh. Cô không thể chờ được tới lúc được trèo lên lưng Lapis và bay tới mọi nơi trên hành tinh này.
"Không, trừ khi cô bỏ lại cái cặp đó." Lapis nhíu mày, ghét bỏ những cái cặp bị nhét quá nhiều đồ tới mức sắp bung ra của Peridot. Chở theo cô đã đủ mệt rồi, nay lại còn muốn nàng thêm cái đống này nữa sao.
"Nhưng tất cả chúng đều là những tác phẩm vĩ đại của tôi!" Peridot không chịu thua, vội vã ôm cái cặp vào lòng. Nhưng cuối cùng lại bị sức nặng của nó đè cho tới mức ngã ngửa. "Tôi... Tôi phải cho thế giới.... xem chúng." Dù đã bị đè tới ngạt thở, Peridot vẫn ngang bướng, run run giơ tay lên bày tỏ quan điểm.
"Vậy thì đừng trách tôi ném cô xuống giữa biển." Lapis buồn cười nhìn bộ dạng bị cặp đè của Peridot, song vẫn cố giữ vẻ nghiêm mặt nói.
Steven cùng các đá quý khác đứng bên cạnh cũng không khỏi bật cười, bầu không khí chia tay căng thẳng ban nãy dường như đã tan biến.
Cuối cùng Peridot vẫn phải nhượng bộ, chỉ được đem theo cuốn cẩm nang của Steven, một chiếc máy ảnh đeo trên cổ và chiếc quần người ngoài hành tinh yêu thích.
Giờ khởi hành đã tới, Lapis đứng im lặng, nhắm hai mắt lại, một đôi cánh nước từ từ hiện ra. Peridot thì đã sớm yên vị trên lưng nàng, chỉ chờ xuất phát.
Chào tạm biệt tất cả mọi người lần cuối, Lapis nhẹ nhàng cất cánh, bay lên phía bầu trời trong xanh, hòa mình vào những đám mây.
"Nè, Lapis, trong đây Steven nói chúng ta nên tới Nhật Bản đầu tiên." Peridot vòng tay ôm lấy cổ Lapis, vừa giơ cuốn cẩm nang ra trước mặt nàng chỉ tới chỉ lui.
"Ừ." Lapis mỉm cười đáp lại.
"Cơ mà chúng ta tới Hawaii trước đi. Steven nói biển ở đó còn đẹp hơn ở thành phố Bãi Biển." Peridot dường như quá hào hứng với chuyến đi, liên tục nói bên tai Lapis.
Nhưng nàng lại không hề tức giận, luôn chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu và đi theo chỉ dẫn của cô.
Lúc này đây, trái tim Lapis thực sự rất thanh thản, không còn bị bóng ma của quá khứ đè nặng nữa. Vì vậy nên nàng muốn được chiêm ngưỡng thế giới mà bao lâu nay nàng đã luôn sợ hãi trốn tránh.
Dù khi tới một môi trường mới, Lapis biết bản thân vẫn sẽ có chút sợ hãi. Nhưng Peridot sẽ luôn ở đó với nàng trong suốt cuộc hành này.
Hai người sẽ cùng nhau đi khắp thế giới, ngắm hoàng hôn giữa biển khơi.
Và mỗi khi bình minh hay hoàng hôn, Peridot đều nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lapis. Cô nói rằng đó là phong tục của con người mà cô vừa mới học được. Và hành động đó dùng để chứng minh cho sự quan tâm, yêu thương của mình tới với người kia.
Ban đầu, Lapis vẫn còn khá bỡ ngỡ cùng ngại ngùng. Nhưng dần dần những nụ hôn đã trở thành thói quen của hai người.
Peridot rất thích đi thăm thú những bãi biển. Cô thường dành nhiều giờ liền đi dạo trên bờ biển, in dấu chân của mình xuống mặt cát mềm mại.
Và Lapis sẽ ở cùng cô. Từng dấu chân cô đi qua, nàng đều đặt bước chân mình lên đó.
Những khoảng khắc như vậy, cả hai đều bật cười hạnh phúc. Tựa như hai con tim đã hòa chung một rung động của tình yêu.
Lapis không còn sợ hãi, bởi vì Peridot sẽ luôn nắm tay nàng mặc trời sáng hay trong đêm đen. Thậm chí ngay trong những giấc ngủ ngắn ngủi khi băng qua đại dương, cô cũng không hể buông ra, mãi siết chặt, mơ hồ thì thầm gọi tên nàng.
Cả hai để lại thành phố quen thuộc lại sau lưng, cùng nhau khám phá những miền đất mới.
Và chính trên con đường hành trình của hai người là nơi kể câu chuуện, nơi mọi thứ bắt đầu.
Dưới khung trời đầy ắp ánh sao, cả hai sẽ cùng cất vang những lời ca vừa mới học được ở các miền đất đã qua.
Và khi đôi cánh của Lapis đã mệt mỏi, Peridot sẽ cùng nàng ngủ saу trên những bãi cát vàng nghe tiếng sóng rì rào.
Đi thật xa, hai trái tim lại càng gần nhau hơn.
Đi thật xa để hai người có thể hiểu nhau hơn.
Khoảnh khắc nụ hôn còn nguуên vẹn khi cô và nàng có thể tìm thấy nhau.
Lần này, chắc chắn sẽ không có ai nói lời chia xa nữa.
Dù cho tương lai có ra sao, Lapis biết mình sẽ ổn thôi nếu có Peridot ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com