Part 1: Memories
Mùa hè giữa tháng sáu vô cùng oi bức và nóng nực. Tuy đôi khi có xuất hiện vài cơn mưa rào nhưng cái nóng ấy vẫn chẳng hề suy suyển tí nào. Thậm chí độ ẩm do những giọt nước ấy bốc lên vào những ngày oi bức càng làm cho bầu không khí nơi đây trở nên đúng với tên gọi 'mùa hè' của nó.
- Nóng thật đấy... - Vừa ngồi trong phòng trọ, tôi vừa nói vừa phẩy phẩy cổ áo thun.
Tiếng ve ngày hè kêu inh ỏi không ngớt, kết hợp với cái thời tiết chẳng mấy dễ chịu buổi ban trưa này khiến tôi có hơi sốt ruột.
Còn về lí do thì... tôi đang chờ một người bạn. Và cô ấy đi trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi.
- Sao cậu ấy đi lâu thế nhỉ? Trường thi ngay sát đây cơ mà. Thật là...
Đứng dậy chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh đôi chút, tôi cảm thấy hơi lạnh rồi.
Chả là hôm nay là ngày công bố điểm của trường đại học người bạn thân tôi thi vào. Dù tôi đã khuyên là nên tra điểm online nhưng cô ấy lại nằng nặc muốn đi xem trực tiếp cho kì được. Chắc là cổ muốn trải nghiệm cảm giác hồi hộp dò từng số báo danh dù cho tôi thấy trò đó cổ lỗ sĩ lắm rồi.
Nhưng đời mà, ai biết được.
- Chẹp, đúng là mình vẫn phải đi cùng mới được nhỉ?... Mồ, còn bỏ quên cả điện thoại nữa chứ, thiệt là...
Tôi nhăn mặt nhìn cái điện thoại đang được sạc ở góc phòng. Ra ngoài vào cái thời điểm trời nắng chang chang thế này cực thấy mồ.
- Chắc đứng chờ thôi vậy...
Đứng dậy cúp nguồn điện phòng, tôi giật phắt cái hoodie treo trên giá xuống và mở cửa đi ra bên ngoài. Dù mùa hè mặc hoodie đen có vẻ hơi kỳ dị nhưng với một bên áo là màu trắng thì chắc cũng không đến nỗi.
Bỏ qua vấn đề đó. Khi đóng sầm cánh cửa gỗ của căn phòng, gần như ngay lập tức, các tia nắng chói chang ập thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bất giác nheo mắt lại theo bản năng. Có vẻ ngoài trời lúc này nắng nhiều hơn tôi nghĩ, chúng nhuộm vàng ươm khoảng sân chỗ bãi đỗ xe bên dưới. Tôi lập tức kéo mũ trùm đầu lên và bắt đầu bước đi.
*Cộp! Cộp! Cộp!"
Tiếng cầu thang gỗ vang lên nhịp nhàng cùng tiếng bước chân tôi. Tôi cố gắng bắt chước nhịp điệu của một bài hát nào đó, nhưng có vẻ đã thất bại. Chỉ có những âm thanh cứng nhắc vang lên thôi.
- A... Miosha, chị đi đâu vậy?
Một tiếng gọi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ tủn mủn bên trong đầu, bất giác khiến tầm nhìn của tôi hướng về nơi phát ra giọng nói ấy.
Ở bên dưới chân cầu thang, một cô gái với bộ trang phục nữ sinh bước ra. Có vẻ cô ấy tò mò ai đang xuống. Nhưng nếu là một người không quen không biết thì hành động đó giống như đang bám đuôi vậy.
Cô ấy có mái tóc trắng ngần được tô điểm với vài cọng đỏ thẫm làm tôi băn khoăn từ bấy đến giờ không biết đó là màu tự nhiên hay do nhuộm. Làn da cô ấy thì chỉ có thể gọi là không tì vết, như thể nó trong suốt vậy. Đôi mắt to tròn màu đỏ rực mang đến cảm giác áp đảo. Khuôn miệng thì luôn nở nụ cười tinh ranh và có phần kì quái.
Cô ấy là Nakiri Ayame, đàn em khóa dưới của tôi.
Tôi hay gọi nhỏ là Ojou, nhưng hầu như mọi người trong trường đều xưng hô với em ấy như vậy nên kệ đi. Có vài người gọi em ấy là "chị đại" hay gì đấy đại loại vậy. Do vừa làm trong đội kỷ luật của trường và còn là con át chủ bài của câu lạc bộ kiếm đạo nên có lẽ em ấy khá được kính trọng. Tôi có nghe các bạn xung quanh kể ẻm từng một cân mười tên du côn trong trường nên có lẽ nó khá hiển nhiên.
- Không có gì. Chị chỉ định đi tìm Fubuki mà thôi.
- À! Nếu là Fubuki thì ban nãy chị ấy có ghé trường đấy.
Đang tính chạy đi, nhưng khi nghe Ayame nói vậy, tôi liền dừng chân và quay đầu lại. Đoạn, tôi cất tiếng hỏi:
- Cậu ấy có bắt chuyện với em đúng không?
- V,vâng... Sao chị biết?
- Chị hiểu cậu ấy quá mà... Thôi cảm ơn em nhé, Ojou!... Chị đi đây.
"Những thông tin vừa rồi bổ ích ghê" - Thầm nghĩ, tôi vừa dấn bước chạy như bay. Có thông tin chính xác rồi, tôi cũng chẳng thiết gì phải chờ ở đây nữa. Chờ cô ấy thì chỉ có nước thành hươu cao cổ mất thôi.
Nhưng thật ra tôi không cần mất công đến vậy.
Đi được nửa đường, từ đằng xa, một bóng hình quen thuộc dần xuất hiện. Một cô gái với phục trang là một chiếc váy trắng với hai ống tay rộng quá cỡ được trang trí đơn giản bằng một cái nơ thắt trước ngực, đi kèm với đó là một mảnh chân váy đen xếp li dài qua gối. Chiếc quần tất cùng đôi giày bốt cùng màu, kết hợp về tổng thể trông khá hài hoà. Cả cái cài tóc đen trên mái tóc trắng bạc một cách kỳ lạ của cô ấy càng hiện nên vẻ trẻ trung, năng động của cô ấy.
- MIOSHA!!! - thấy tôi, cô ấy liền tăng tốc.
Ừm, chuẩn bị bị đè thôi.
Đúng như dự đoán, cô ấy lao đến ôm chầm lấy tôi, thậm chí là đu lên cả người. Không biết cô ấy có ngại không nhỉ? Chứ tôi thì thôi, mặt nóng ran lên hết cả. Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn của mọi người đi đường đang đổ dồn về phía cả hai. Fubuki ơi là Fubuki, sao bồ lại chọn nơi công cộng thế này mà "hành sự" cơ chứ!!?
- Fubuchan, Fubuchan... Xuống... Xuống... Ngộp tớ...
Vỗ bồm bộp vào tấm lưng nhỏ nhắn trước mắt mình, tôi ngượng nghịu kêu lên. Không lẽ cô ấy không ngại sao? Nè Ojou, không lẽ em đã tôi luyện cho cổ một tinh thần thép không sợ bất cứ ánh nhìn dò xét nào khi Fubuki ở trong câu lạc bộ kiếm đạo ư? Sao nhỏ lợi hại quá vậy???
Đúng là "Khi bản thân không thấy ngại thì người khác sẽ ngại dùm mình".
- Sao rồi? Kết quả thế nào? - Với ánh nhìn có chút ngán ngẩm, tôi quay sang hỏi Fubuki.
Và cô ấy lộ rõ vẻ hào hứng, nên chẳng cần trả lời tôi cũng biết ngay kết quả.
"Cậu dễ đoán quá đó, Fubuchan..." - Thầm nghĩ trong đầu, tôi vẫn hướng ánh mắt hiếu kỳ một cách không thể gượng gạo hơn về phía tờ giấy Fubuki đang cầm trên tay. Từng giọt mồ hôi dần chảy xuống khuôn mặt tôi, tôi cũng cởi chiếc mũ hoodie xuống, buộc cao mái tóc đen tuyền của mình lên cho đỡ nóng.
- Nè nè, Miosha. Biết gì hong?...
- Sao?
- Tớ... trúng tuyển rồi đó~!!
Vừa nói, Fubuki lộ rõ vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Cũng phải thôi. Cô ấy phải cày ngày cày đêm mới thực hiện được mà. Có khi cả tuần Fubuki chỉ ngủ có 6 tiếng. Tập vở, giấy, đề ôn thì có thể coi là chất đống như núi. Nó nhiều đến mức mà tôi chẳng cần phải đi đâu xa kiếm tài liệu ôn thi cho mất công mà chỉ cần ngồi học cùng cô ấy cũng đủ kiến thức. Nói thế là mọi người biết mức độ cày chay 'kinh khủng' của cậu ấy rồi ha.
Nhưng...
... Sao tôi không vui chút nào hết vậy nhỉ?...
- Vậy là... cậu sắp chuyển đến Yokohama rồi ha? Chúc mừng cậu... - Tôi nói, trong tim có chút nhói đau, miệng nở nụ cười gượng gạo cho có.
- Ừ. Đúng rồi đoá! Cuối cùng ước mơ thời học sinh của tớ cũng thành hiện thực rồi!
Fubuki vừa nói vừa cười rất vui vẻ như thể không nhận ra vẻ mặt cứng đơ của tôi.
- Nè Miosha. Tối nay mình làm tiệc đi. Tớ cũng định đi siêu thị, dù gì ở nhà cũng hết đồ ăn rồi mà. - vừa kéo tay tôi, cô ấy bước đi mạnh mẽ về phía trước lôi cơ thể chẳng hề có chút sức lực này theo.
- ...Được thôi. Vậy cậu muốn ăn gì?
- Hmmmm... Tớ không biết nữa. Miosha muốn Udon hay Ramen?
- Tiệc mì à? Vậy cậu có muốn ăn lẩu Oden không?
- Nghe được đó... À. Tiện cảm ơn Miosha nhé. Không có cậu kèm tớ chết mất.
- Chuyện đó có gì đâu... Nhưng đúng thật là cậu học hành trên lớp kiểu gì mà không biết làm câu nào trong đề ôn vậy?
Tôi quay sang đáp, giọng có chút giận dỗi.
Cũng do Fubuki suốt ngày ngủ trong tiết, cộng thêm máu nghiện ngập game gacha nên phải khó khăn lắm tôi mới giúp cô ấy lấy lại gốc. Thêm cả cái kiểu chẳng chịu học cơ bản mà chỉ muốn học cao nên cổ toàn lôi đề quốc gia ra làm, báo hại tôi tìm sách tham khảo với tài liệu muốn chết. Cũng may cổ chịu nghe lời học hành cho nghiêm chỉnh nên cũng đỡ phần nào.
...Mọi người hiểu vì sao tôi đủ kiến thức rồi đó...
Chợt, bàn tay Fubuki đan vào tay tôi, khiến tôi giật nảy mình.
- C,cậu làm gì thế Fubuchan?...
- Chẳng có gì cả... Hihi~
Chợt cô ấy nở nụ cười tinh quái. Tôi cũng không biết nên đáp lại biểu cảm này thế nào. Liệu đây là... Không, làm sao có chuyện đấy. Nó chỉ là suy nghĩ từ một người đơn phương như tôi thôi.
Hay nói cách khác, tôi thích cô ấy.
Nhưng thú thật, do cô ấy và tôi là bạn từ bé đến giờ nên mấy hành động thân mật kiểu này có khiến tôi khá đau tim. Nó khiến tôi hiểu lầm kha khá lần nên tôi cũng dần biết đó chỉ là 'hành động những người bạn thân hay làm với nhau' của Fubuki mà thôi.
- Mà... cậu dự định khi nào sẽ đi? - Tôi hỏi chuyện cô ấy để tránh việc khuôn mặt dần nóng lên. Nhưng dường như nó chẳng có tác dụng mấy.
- Hmmm... do dì tớ không rảnh mấy nên chắc chỉ nội trong tuần này thôi. Lát nữa tớ sẽ thử liên lạc với dì sau.
Vậy là thật sự cậu ấy sắp rời đi rồi. Lòng tôi chợt thắt lại, hình như còn có cả cái gì đó đâm xuyên qua trái tim tôi thì phải... Đau quá...
- Miosha?... Cậu sao vậy?
- À, không có gì. Tớ nghĩ chút chuyện thôi.
- Hiếm khi thấy cậu suy tư vậy đó nha... À, đến nơi rồi này.
Đến trước cửa hàng tiện lợi, vẫn như cũ, Fubuki kéo tay tôi vào bên trong. Nhưng suy nghĩ về việc người quan trọng nhất đời mình sắp phải rời xa khiến tôi buồn xo, chẳng còn tâm trí đâu mà mua hàng.
Tôi chỉ lững thững đi theo Fubuki với cái giỏ đồ mua hàng, để mặc cô ấy lựa chọn nguyên liệu, nhìn người con gái trước mắt khiến tôi bỗng chốc nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai. Một cô nàng nhút nhát ít bạn bè chỉ dám ngồi một góc một mình
- Cảm ơn quý khách!
Chỉ đến khi tiếng kêu tạm biệt của cô thu ngân vang lên, tôi mới sực tỉnh. Và trên tay tôi và Fubuki hiện là hai bịch đồ to tướng. Cậu ấy đã lấy gì mà nhiều thế nhỉ? - Tôi tự hỏi, sau đó khều Fubuki và cất tiếng:
- Fubuchan, đưa tớ cái hoá đơn...
- À... Đây nè.
Lấy tờ giấy hoá đơn mua hàng từ tay Fubuki, tôi thấy cũng chẳng có gì nhiều. Nhưng tại sao túi to thế nhỉ?
- Khó hiểu thật... Thôi kệ vậy. À mà nãy cậu đã nói gì với Ojou ở trường thế?
- Ớ? Sao cậu biết?
Tôi bật cười trong vô thức trước biểu cảm của Fubuki. Bộ việc tớ biết cậu sẽ làm gì khó lắm hả Fubuchan?
- Tớ có gặp Ojou ở trọ. Và em ấy bảo đã gặp cậu ở trường.
- ... Đã dặn là phải giữ bí mật rồi mà...
Phụng phịu thì thầm một cách không thể lộ liễu hơn, nhìn cô ấy như đứa con nít đang giận dỗi vậy. Nghĩ thế, tôi đưa tay lên xoa xoa mái đầu trắng tinh của cô ấy, bảo:
- Em ấy chỉ nói thế thôi, việc cậu gặp Ojou ở trường ấy.
- Thế hả?
- Ừ...Bộ cậu giấu tớ chuyện gì sao?
Không hẳn là tôi quan tâm, tôi chỉ muốn xem biểu cảm của cậu ấy khi bối rối mà thôi.
Đúng như dự đoán, nghe đến đấy, Fubuki lập tức quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn dò xét của tôi. Hẳn là có chuyện gì đó thật.
- Nếu cậu nói tớ biết thì hay quá...
- Không hẳn là chuyện gì to tát, nhưng...
- Hmmmm? Có chuyện gì vậy ta~
Tôi dí bộ mặt cười không thể nào bí hiểm hơn đến gần cậu ấy hơn, khiến mặt Fubuki thoáng chốc trở nên đỏ ửng lên. Vì đã đủ thoả mãn rồi nên tôi vội lùi ra.
- Thôi bỏ đi...
...Tôi sẽ không nói vành tai tôi đã đỏ lè lên hết cả lên rồi đâu...
Về đến phòng trọ, việc đầu tiên tôi làm dĩ nhiên phải là bật nguồn điện phòng lên. Trời nóng hơn tôi nghĩ nhiều, cộng với việc mặc hoodie nữa thì đúng là địa ngục. Lẽ ra tôi nên trữ sẵn áo khoác từ đầu xuân mới đúng. Giờ nghĩ lại thấy tiếc thật.
Treo hoodie lên giá và cởi dép ra, tôi lững thững bước vào bên trong bếp đặt hai bịch đồ xuống. Fubuki theo sau tôi thì ngồi phịch xuống cái đệm lót rót trà uống. Ừm... Trông khá khiêu gợi. Cô ấy nên biết mấy hành động vốn không có gì gợi cảm sẽ dễ dàng bộc lộ hết những vẻ đẹp thuần khiết nhất của một cô gái. À không, cô ấy không nên biết thì hơn. Mặt tôi bắt đầu hơi nóng lên rồi, chắc là do thời tiết, đúng không nhỉ? Chắc là vậy.
...Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?
- Thế... cậu chuẩn bị đồ ăn giúp tớ nhé, Fubuchan. Tớ vào tắm sẽ ra ngay. - Nghĩ lung tung một hồi, tôi quyết định sẽ tắm một cái. Người ngợm tôi đầy mồ hôi cả rồi.
- Ừ, cậu cứ thong thả đi. Chỗ này để tớ cho.
- Ok~!! Cảm ơn nha.
Nói rồi tôi rời bếp về phòng ngủ lấy cái khăn. Chỗ này ban đầu chỉ có mỗi cái giường đôi, nhưng Fubuki đã xin đổi. Tôi thấy hối hận vì hồi đó không cản cô ấy lại. Giờ nhìn cái giường tầng mà nản kinh khủng. Chắc mốt phải xin đổi gấp thôi.
Khi đi ngang qua bếp, tôi thấy Fubuki lôi từ trong bịch mua hàng ra tận ba gói mì to tướng. Cậu ấy tính nấu cho hạm ăn chắc? Nhưng tôi tự nhủ rằng chắc cô ấy sẽ ăn hết thôi. Chắc vậy...
Đúng không???...
~~o~~
Đúng như tôi nghĩ, tối đó Fubuki có mời thêm vài người bạn đến ăn cùng. Có lẽ là tiệc mừng cho ngày vui của cô ấy. Do cứ tưởng là chỉ ăn riêng hai đứa nên tôi hết hứng giữa chừng và là người rời bàn sớm nhất, để mặc cho cô ấy vui vẻ cười đùa với những người bạn. Nhìn Fubuki thân thiết như vậy, lòng tôi chợt trở nên trống trải.
Đứng bên ngoài ban công, trong vô thức, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má tôi.
Sao tim tôi lại đau đến nhường này kia chứ?
Đáng ra phải mừng cho Fubuki mới phải...
Nhưng... chỉ ba ngày nữa...
Chỉ ba ngày nữa thôi, tôi sẽ không được ở cạnh cậu ấy nữa...
Càng nghĩ đến chuyện ấy, sự bình tĩnh trong tôi càng biến mất, thay vào đó là cảm giác đau đớn chưa từng thấy. Hôm nay là ngày vui của cậu ấy cơ mà, đáng ra tôi phải mỉm cười thật tươi với vẻ mặt rạng rỡ để chúc mừng cậu ấy mới phải chứ? Đúng không?
Nhưng tôi không làm được. Cứ mỗi lần gạt cơn nhói trong tim đi, nó lại dội về dữ dội hơn lần trước và đánh gục tôi xuống. Cứ mỗi khi dặn lòng đừng nghĩ về nó nữa, nỗi đau về tinh thần lại ập về khiến tôi không thể đứng dậy nổi, đau đớn như có hàng vạn nhát đâm vào từng khúc ruột. Nó khiến tâm trạng tôi không thể khá khẩm lên nổi, luôn ở trạng thái trầm mặc, xen vào đó là một chút chán nản...
Tại sao mọi thứ lại giày vò tôi thế này kia chứ?
- Ha...! - Tôi cười khổ, lấy tay chùi hai hàng lệ trên khoé mắt. Liệu còn gì có thể tồi tệ hơn hôm nay kia chứ? Mọi thứ với tôi đã đủ nặng nề rồi.
Tôi trầm ngâm, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao tỏa sáng trên đầu mình. Đẹp thật đấy, không biết ngày mai rồi sẽ như thế nào nhỉ? Tuy biết nó vẫn sẽ tồi tệ như ngày hôm nay thôi, nhưng tại sao tôi vẫn ngóng chờ nó vậy?
- Miosha...!
Fubuki đã đứng cạnh tôi từ khi nào, kêu lên một tiếng kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Hửm? Tớ đang ngắm sao.
- Cậu đứng đó được gần hai tiếng rồi đó, Miosha. Cậu không lạnh hả?
- Không hẳn... Bọn họ về rồi hả? - Nhìn vào khoảng nhà trống đằng sau, tôi lẳng lặng quay sang nhìn Fubuki, cất tiếng hỏi với tôn giọng nhợt nhạt.
- Ừa. Bọn họ vừa về thôi... Cậu sao vậy?
Bị Fubuki ghé sát mặt lại gần, tôi xoay đầu sang chỗ khác tránh ánh nhìn trực tiếp của cô ấy. Lúc này mà nhìn trực diện thì tôi sẽ đổ gục mất thôi.
- Không hẳn, tớ đang suy nghĩ chút chuyện thôi... À, khi nào cậu sẽ chuyển đi? Cậu đã liên lạc với dì chưa? - Hơi hướng mắt về phía Fubuki, tôi đưa ra một câu hỏi để đánh lạc hướng. Giờ mà nói mấy câu nói dối rẻ tiền thì tôi sẽ bị lộ mất.
- À, chuyện đó... Hồi chiều tớ có liên lạc với dì ấy, chắc tầm ba ngày nữa thôi là tớ sẽ đi. Nhanh nhỉ?
Đến rồi, cái cảm giác nhức nhối trong lồng ngực ấy lại đến rồi.
Điều chỉnh lại nhịp thở một chút, tôi nhẹ nhàng rời khỏi cái nhìn sát mặt ấy mà đến đứng bên cạnh cậu ấy.
Chống tay lên lan can, hướng mắt về phía xa xăm, tôi chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Tuy còn nhiều thứ muốn bày tỏ, nhưng có cái gì đó vướng trong cổ họng khiến tôi không thể nào cất tiếng nổi.
- Ư...Híc...
Một lần nữa, những giọt nước mắt lại chảy ra mặc cho sự nhẫn nhịn của tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một con ngốc không chịu chấp nhận sự thật mà thôi...
-*Lách tách
Từng giọt lệ bắt đầu lăn nhiều hơn trên khóe mi của tôi. Thấy vậy Fubuki cuống lên. Rồi cô ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên gạt một bên nước mắt của tôi đi. Hành động ấy thật ấm áp, và dễ chịu, nhưng tôi lại càng thấy thêm đau nhiều hơn, như một đứa con nít vậy. Với những tiếng thổn thức, tôi vùi đầu vào một bên ngực cậu ấy. Fubuki cũng đáp lại bằng những cái vỗ nhẹ nhàng xoa dịu tinh thần bất ổn trong tôi.
Đừng có mà đột nhiên quan tâm đến người ta như vậy chứ, đồ ngốc!
Tại sao vậy? Tôi tự hỏi trong đầu, tại sao tôi lại nổi giận với cô ấy, tại sao tôi lại to tiếng với cô ấy, tại sao thứ cảm xúc chết tiệt này lại tồn tại cơ chứ. Quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi bây giờ, nhìn Fubuki bên cạnh đang cố xoa dịu tôi mà chỉ khiến trái tim tôi như thắt lại, cổ họng tôi cũng nghẹn cứng chỉ cố nói được vài chữ
- Nếu được...Ngày mai...bọn mình phải đi chơi với nhau...Thật vui...nhé?...Hức...Cả Disneyland...Cả suối nước nóng...hay gì cũng được...Đừng bỏ tớ...một mình...mà...
Nói rồi...Tôi đã nói ra mất rồi...đã nói ra suy nghĩ ích kỉ của bản thân, cậu ấy làm gì có thời gian mà chiều chuộng tôi chứ, còn rất nhiều việc cô ấy phải làm để chuyển đi mà
Đáp lại lời tôi, vẫn là những cái vỗ lưng nhẹ nhàng, Fubuki choàng tay qua tấm lưng vụn vỡ của tôi và ôm chầm lấy. Để tôi nức nở một lúc, cậu ấy đáp lại. Vẫn với tôn giọng dịu nhẹ, Fubuki nói, giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ khiến tôi cảm thấy thật nhỏ bé, trong vòng tay của cậu ấy.
- Ừa, tớ hứa...chúng ta sẽ chơi cùng nhau thật nhiều được chứ...?
Đoạn, cậu ấy trầm lắng lại không nói thêm bất cứ điều gì. Chỉ im lặng mà ôm lấy tôi, nở một nụ cười nhẹ trên môi.
Vẫn nức nở, tôi vùi mặt sâu hơn vào cậu ấy, cố tìm một điểm tựa cho trái tim dường như đã vỡ vụn của mình.
- ...Xin lỗi...
Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, khiến tôi càng thêm xấu hổ.
Không, Fubuki. Cậu không có lỗi...
Người có lỗi là tớ mới đúng...
Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà tớ lại muốn níu kéo giấc mơ của cậu lại...
Tuy nghĩ vậy nhưng tôi cũng không nói được gì, chỉ lặng lẽ gục đầu mà khóc.
Tớ xin lỗi...
Fubuki.
- Mình vào trong nhé? Chúng ta còn phải dọn dẹp mà! - Fubuki nhìn xuống tôi trìu mến hỏi, tôi cũng vội chùi mặt rồi gật đầu ra vẻ đồng ý.
Vẫn còn xấu hổ vì đã để lộ ra bộ mặt yếu đuối của bản thân, tôi đáp Fubuki cho có lệ rồi lao ngay vào bếp, tránh để lộ khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của tôi. Tôi có thể cảm thấy cái nóng ran đã len lỏi vào trong từng tế bào của da mặt tôi.
Ư~!!
Thầm rên rỉ trong lòng, tôi bắt tay vào phụ Fubuki rửa đống chén bát. Cô ấy thì vẫn như vậy thôi. Vẫn vui vẻ cười nói và trêu chọc tôi như mọi ngày.
Thôi thì tận hưởng nốt vậy. - Thầm nhủ với bản thân mình, tôi nở một nụ cười tự giễu, tránh để cho nước mắt tiếp tục trào ra. Thiệt tình. Sao bản thân lại có thể yếu đuối đến vậy chứ?
Đôi khi tôi cũng cảm thấy bản thân thật khó hiểu.
Tối đó, thay vì ngủ trên chiếc giường tầng quen thuộc, bọn tôi quyết định trải đệm ra nằm. Hai đứa không chịu ngủ ngay mà còn thủ thỉ chuyện trò đến tận đêm khuya. Fubuki thậm chí còn muốn lôi game ra mà chơi, nhưng tôi không cho. Tôi không muốn ngày mai bị phá bĩnh một cách dửng dưng như vậy đâu.
Nửa đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong khi cô bạn của tôi đã yên giấc từ khi nào. Khuôn mặt đang chìm sâu vào giấc ngủ ấy bất giác khiến tôi xấu hổ khi nhìn vào. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì đây? Các dòng suy nghĩ liên tục ập đến khiến tôi không kiểm soát được hành động của chính mình nữa.
Khuôn mặt tôi dần áp sát đến cậu ấy, một cách chậm rãi, cố không phát ra tiếng động nào để không làm thức giấc Fubuki.
Cho tớ xin lỗi.
Nghĩ thầm trong bụng, tôi đưa tay vén làm tóc mái của Fubuki sang một bên, để lộ ra vầng trán cao không tì vết. Đôi mắt của cậu ấy vẫn nhắm nghiền. Tốt.
Chụt~
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Fubuki, tôi gần như chui tọt về chăn ngay lập tức, tinh thần nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự xấu hổ.
- Tệ thật...Không...không hẳn...a~!!
Rên rỉ đầy sự xấu hổ, tôi trùm chăn lên kín đầu. Não bộ tôi lúc này được tràn ngập hình ảnh tôi hôn lên trán Fubuki.
Đúng là tôi vẫn không ngủ được.
Bên ngoài sân, một bông hoa màu xanh lam ngọc đang tỏa mình dưới ánh trăng tinh khiết, khẽ đu đưa trong gió nhẹ buổi đêm.
~End part 1~
Link art: https://www.zerochan.net/3683920
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com