Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyển toán tuyển anh

đặng đức duy từng quan niệm rằng đã giỏi anh thì không thể giỏi toán, còn đã giỏi toán thì khó mà giỏi anh được. đó gọi là quy luật bù trừ của xã hội. thế nhưng khi chuyển đến trường mới, lớp mới, đức duy mới nhận ra quy luật này có thể đúng với ai không biết, nhưng đối với nguyễn lâm anh của đội tuyển toán và nguyễn thanh phúc nguyên của đội tuyển anh thì sai trăm phần trăm.

cơ mà hình như hai đứa này không được hoà hợp lắm thì phải, cứ chí choé tranh cãi với nhau suốt thôi.

đức duy thấy nhức nhức cái đầu...

***

lâm anh và phúc nguyên được mệnh danh là chiến thần toàn diện, all-rounder trong truyền thuyết của trường thpt x. tụi nó vừa học xuất sắc môn chính mà các môn khác cũng không hề giảm sút phong độ. có lẽ vì vậy mà cả hai viên ngọc quý của trường luôn luôn ganh đua lẫn nhau, bởi có tận hai ứng cử viên sáng giá tranh top 1 nhưng chiếc ghế đầu bảng thì chỉ có một mà thôi.

nói về nguyễn lâm anh trước. cả cái trường này ai mà không biết lâm anh, lớp trưởng lớp 11a, lại đứng đầu đội tuyển toán, đẹp trai nổi tiếng đến mức các trường lân cận còn biết đến. đã thế nó kiêm luôn gương mặt đại diện của trường, luôn được đứng trên sân khấu phát biểu mỗi khi trường có sự kiện quan trọng. ngoài ra, cậu bạn này cũng rất thân thiện và tinh tế, ngày đầu tiên chuyển đến lớp mới cũng là lâm anh hướng dẫn mọi thứ cho đức duy chứ đâu. chưa hết, lâm anh đây còn là thành viên câu lạc bộ âm nhạc, sở hữu chất giọng ấm áp, hát tình ca thì cả nam sinh cũng muốn đổ chứ không riêng gì nữ sinh. chả trách con gái thích nó cứ phải xếp một hàng dài từ cửa lớp đến tận cổng trường, đức duy nghĩ, profile hoàn hảo cỡ này, teenfic còn chả dám viết.

lớp phó học tập kiêm lớp phó văn thể mỹ nguyễn thanh phúc nguyên cũng chẳng hề kém cạnh. phúc nguyên xinh trai, hiền lành, ít nói, vừa lowkey vừa lowtech nhưng lại chính là con át chủ bài của đội tuyển anh, hễ đi thi là chỉ có ẵm giải về. tài lẻ thì phúc nguyên càng không thiếu. nguyên là trưởng ban chuyên môn của câu lạc bộ âm nhạc, biết chơi nhạc cụ còn trước cả khi biết chữ, giọng hát thì như có tune trong cổ họng. gọi phúc nguyên là thiên tài âm nhạc cũng chẳng phải nói quá đâu, vì đức duy đã tận mắt nhìn thấy một tủ kính trưng toàn huy chương của vô số các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ mà nguyên từng tham dự rồi. đối với phúc nguyên, cân bằng giữa học tập và âm nhạc dễ như trở bàn tay, sau khi làm xong 10 đề đội tuyển nó vẫn đủ sức hát líu lo trước khi làm đến đề thứ 11 mà.

hai nam sinh tài sắc vẹn toàn như vậy, chắc chắn đứa nào cũng có rất nhiều người theo đuổi. nếu lâm anh đẹp trai theo kiểu chất liệu bạn trai, liên tiếp nhận được lời tỏ tình của các bạn nữ và các em gái khoá dưới thì phúc nguyên lại dễ thương như em trai nhà bên, chuẩn gu các chị và các bạn-muốn-làm-chị hơn.

nhưng nói chung là cả lâm anh và phúc nguyên đều được yêu thích trong trường, mỗi lần xuất hiện trên sân khấu trao phần thưởng đều nhận được những ánh mắt thán phục và những lời bàn tán xôn xao từ đám học sinh phía dưới.

đức duy vừa suy nghĩ về hai đứa này ra vừa xuýt xoa. chả biết trường kiếm đâu ra hai học sinh xuất sắc như thế, lại học chung lớp, ngồi chung bàn, hoạt động chung câu lạc bộ, quả nhiên xứng đáng là kỳ phùng địch thủ của nhau.

cuộc tranh tài của hai đứa này cũng khiến đội tuyển toán và đội tuyển anh nghiễm nhiên trở thành đối thủ. khi có cuộc thi, hai đội tuyển sẽ cược với nhau xem bên nào giành nhiều giải thưởng về hơn. bên thua sẽ phải bao bên thắng một chầu, khi thì trà sữa, khi thì bánh tráng... nhà trường biết chuyện này, mới đầu định can ngăn, cho rằng với tuổi học trò thì cá cược là không tốt. nhưng nghĩ lại, hai học sinh ưu tú lâm anh và phúc nguyên đã kéo hai đội tuyển vào cuộc thi đua học tập lành mạnh, cạnh tranh lẫn nhau cũng vì mục đích là nâng cao thành tích, cùng nhau tiến bộ. vậy thì việc gì mà ngăn cấm tụi nó học.

thế là các thầy cô trong trường nhắm mắt cho qua, thi thoảng còn khích lệ tụi học trò cưng của mình chiến hơn nữa. cứ thế, mỗi khi cô tiên dẫn tuyển anh bảo "hôm qua cô thấy tuyển toán ở lại học tới tận 9 giờ tối mới về" hay khi thầy sơn dẫn tuyển toán thì thầm "thầy nghe cô tiên kể lần này tuyển anh quyết tâm lắm đấy" là y như rằng cả đám lại vùi đầu vào học như thể chúng không có ngày mai.

tính đến nay, phe đội tuyển anh đã phải bao đội tuyển toán 3 chầu bánh tráng trộn, phe đội tuyển toán đã dẫn đội tuyển anh đi uống trà sữa 3 lần. tỉ số hiện tại là 3-3, hoà nhau. mỗi lần lâm anh dẫn tuyển toán vươn lên dẫn trước thì sau đó phúc nguyên và tuyển anh sẽ bám sát theo sau, nhanh chóng vượt mặt. thắng thua cứ thế đổi qua đổi lại, không ai chịu nhường ai.

***

"eo, tụi nó điên thế á?"

đức duy mới chuyển đến đây giữa học kì 1 năm lớp 11 nên không biết nhiều chuyện về lớp, tất cả đều là nhờ phan thanh hiển và lương gia khiêm, hai đứa bạn thân trong hội của lâm anh phúc nguyên kể lại.

"ừ. mà nói điên á hả, lần điên nhất tụi nó còn định đăng ký thi môn của nhau cơ..."

thanh hiển đang nói thì gia khiêm ngồi cạnh chen ngang:

"thằng lâm anh muốn thi học sinh giỏi tiếng anh còn thằng nguyên đòi thi toán đấy, tin được không? đúng là hội người máu lờ, liều thì không ai bằng."

"may mà tụi nó nghĩ lại, nếu không thì toang mất. sau trường cho khỏi thi luôn, ở đấy mà ganh nhau."

"trong đầu tụi nó có điện đấy, người thường bọn mình không hiểu được đâu."

cũng phải. chỉ có bọn học giỏi mới hiểu cảm giác tranh nhau để ngồi bàn đầu, rồi cuối cùng bị xếp ngồi với người mình ghét (ở bàn đầu). chỉ có bọn học giỏi mới hiểu cảm giác ganh đua nhau từng 0,01 điểm, nếu được điểm cao hơn đối thủ dù chỉ 0.01 thì mặt cứ phải gọi là song song với trời.

"thế chúng nó ghét nhau ghê gớm lắm hả?" đức duy hỏi.

thanh hiển liếc gia khiêm, rồi nhìn lên bàn đầu, nơi hai ông thần kia đang cãi nhau về đáp án của bài toán nâng cao, hạ giọng:

"mày tự thấy được mà."

ờ há. ghét nhau gần chết, ngày nào chả kèn cựa nhau. hỏi thừa.

***

hoá ra làm thân với hai siêu học sinh của lớp không hề khó như đức duy tưởng. hai đứa này dễ gần là một chuyện, đức duy cũng cảm thấy mình rất hợp cạ với hai đứa này nữa. tuy là học sinh mới chuyển đến nhưng số lần nó nói chuyện, đi chơi, hoạt động câu lạc bộ cùng lâm anh hay phúc nguyên đã không thể đếm được chỉ với đầu ngón tay. nhất là hoạt động câu lạc bộ nhạc, nơi cả ba đứa nó đều tìm thấy bình yên sau những giờ học căng thẳng trên lớp.

dĩ nhiên là bình yên đó chỉ có được khi hai đứa nó không xuất hiện cùng lúc với nhau, nếu không thì sẽ lại như chiến tranh thế giới, giống sự kiện đức duy mới gặp sau đây...

những dịp lễ lớn luôn là thời gian tụi học sinh mong chờ đến nhất. dễ hiểu thôi, tại được nghỉ nhiều. nghỉ để tập văn nghệ, nghỉ để tham gia thi đấu thể thao, nghỉ để các thầy cô giáo họp, nghỉ để đi xem sự kiện... không cần biết vì lí do gì, cứ thấy được nghỉ học là thấy vui rồi.

ngày nhà giáo việt nam 20/11 cũng là một trong những ngày lễ lớn đó. thời điểm đức duy vừa chuyển đến trường mới cũng là lúc mọi người bắt đầu tất bật chuẩn bị các tiết mục cho hội thi văn nghệ tri ân thầy cô. nhưng trước khi có thể vui vẻ với đám bạn thì đức duy phải đối diện với cuộc tranh luận nảy lửa của hai nhân vật chính không ai khác là nguyễn lâm anh và nguyễn thanh phúc nguyên.

thật ra đối với tụi học sinh lớp 11a, chọn một bài để tập văn nghệ dễ ẹc. lớp tụi nó có con tướng phúc nguyên cốt cán ban văn nghệ, nhạc nào cũng hát được, nhảy được, tư duy âm nhạc thì khỏi bàn. nó lúc nào cũng có vô vàn những ý tưởng sáng tạo trong đầu, không ý tưởng nào trùng nhau. đã vậy, phúc nguyên còn là em trai cưng của anh đỗ minh tân ở câu lạc bộ nhảy. nó chỉ cần kì kèo nũng nịu anh vài câu là y như rằng anh sẽ chiều theo ý nó mà biên hẳn một bài nhảy cho nó liền.

năm nay, không hiểu phúc nguyên tìm đâu ra một bài nhạc nghe lạ mà bắt tai cực kỳ, chỉ nghe một lần là cả lớp ngay lập tức duyệt luôn. các bạn hỏi nó thì nó chỉ cười hì hì, mãi sau mới bật mí: "phúc nguyên sáng tác đó, hay không?"

đương nhiên là hay, lớp phó văn thể mỹ, trưởng ban văn nghệ lớp mà lị.

duy chỉ có lâm anh không nghĩ vậy.

"không được, tao không đồng ý. bài này chưa ai từng nghe qua, làm sao biết được người khác có thấy hay không?"

"vì nó lạ nên nó mới hay đó. chứ năm nào cũng quanh đi quẩn lại vài bài văn nghệ cũ, chán òm." phúc nguyên nhún vai, cãi lại.

"không được." lâm anh lắc đầu. "tao thấy chọn bài cũ ổn hơn. cái bài hôm nọ tao gửi lên nhóm lớp ấy, hai năm trước các lớp múa bài đấy đều có giải. chứ bài này nghe trẻ quá, các thầy cô không thích đâu."

"hình như ông học nhiều quá nên mắt mờ rồi hở? trên đây ghi rõ yêu cầu là 'khuyến khích các lớp tham dự tự sáng tạo các tiết mục' này. bài này năm ngoái thắng chắc gì năm nay đã thắng."

phúc nguyên nói rồi gí tờ thể lệ cuộc thi vào sát cặp kính dày cộp của lâm anh.

"thì mình biên bài khác đi là được."

"khác là khác kiểu gì? ông trình bày thử coi?"

"thì lúc đó tính."

"không biết thì nói đại là không biết đi cho rồi. không góp công mà hay góp ý quá."

thế là hai đứa bắt đầu căng thẳng với nhau, không ai chịu ai. xung quanh, các bạn trong lớp chỉ biết ngồi im. ai cũng thấy là không nên xen vào câu chuyện của hai đứa này.

"nói tóm lại là bài của mày tao thấy không ổn đâu, có khi còn không qua được vòng loại. ban văn nghệ xem xét đổi bài đi." lâm anh nói, sau khi nghe phúc nguyên trình bày về vấn đề sáng tạo đến lần thứ năm.

trên đời này phúc nguyên ghét nhất là ai động vào nhạc của nó - đứa con tinh thần của nó. nó lườm lâm anh một cái rõ lâu rồi nói lời cuối cùng trước khi xách cặp bỏ đi.

"chuyện của ban văn nghệ để ban văn nghệ tự xử lý, lớp trưởng đừng có mà chõ mũi vào."

lâm anh cũng bực mình lắm, nó cũng xách cặp đi về luôn. cuộc họp lớp kết thúc tại đây.

đức duy chỉ biết thở dài. là thành viên ban văn nghệ nên nó rất muốn bảo vệ ý kiến của phúc nguyên, bởi nó biết phúc nguyên đã bỏ ra bao công sức để sáng tác nhạc, viết lời, thậm chí là lên ý tưởng cho sân khấu. phúc nguyên gần như mất ăn, mất ngủ để viết nốt bài hát cho kịp cuộc họp ngày hôm nay, thế nên bị lâm anh dội cho một gáo nước lạnh thì hẳn nó phải buồn và tủi thân lắm.

tuy nhiên, ý kiến của lâm anh cũng không hẳn là sai. đức duy cũng lo lắng về việc bản nhạc mới sẽ không được thầy cô và các bạn lớp khác đón nhận. đến lúc đó thì công sức của cả bọn cũng đi tong, và dĩ nhiên người buồn nhất sẽ là phúc nguyên của tụi nó.

một bên là phúc nguyên với tâm hồn nghệ thuật bay bổng, sáng tạo, vượt ra khỏi vùng an toàn, bên kia là lâm anh với tư duy thực tế, tuy cứng nhắc nhưng chắc chắn, an toàn. đức duy thấy ai cũng có phần đúng và phần sai.

tối hôm đó, cả ban văn nghệ kéo nhau vào google meet tổ chức họp khẩn, không cho lâm anh và phúc nguyên biết. tất cả đều thống nhất là sẽ làm mashup hai bài, kết hợp chất liệu dân gian truyền thống và âm nhạc hiện đại để chiều lòng hai chàng và cũng để cân bằng các yếu tố nữa. sáng sớm hôm sau, ban văn nghệ đến quây quanh bàn đầu để trình bày ý tưởng và không hề ép buộc hai đứa nó phải đồng ý với sự thay đổi này. dĩ nhiên, lâm anh và phúc nguyên cũng gật đầu luôn, bởi lẽ hai đứa chẳng còn ý tưởng nào hay hơn thế. hơn nữa, hội thi văn nghệ đang tới gần, nếu tiếp tục cãi nhau thì thời gian luyện tập sẽ không đủ mất.

xong bước khó nhất là chọn bài hát, những bước sau đều trở nên trơn tru hơn rất nhiều. nhiệm vụ của phúc nguyên là điều chỉnh lại bài hát của mình để biến nó thành một lời mới khớp với bài hát vốn đã quen thuộc mà lâm anh chọn. phúc nguyên cũng ăn vạ được anh minh tân làm biên đạo và anh hữu sơn hỗ trợ tụi nó phần thu âm, khiến cho tiết mục vừa được nâng tầm, vừa giảm chi phí cần thiết đi nhiều lần. cả lớp chỉ cần bỏ tiền ra thuê trang phục, còn lại tất cả đều là cây nhà lá vườn.

về phần lâm anh, người vừa đẹp trai vừa hát hay như nó chắc chắn không thể không lên sân khấu. lâm anh đảm nhận phần hát chính của tiết mục, song song với phúc nguyên. đây cũng là ý tưởng của các thành viên ban văn nghệ, cụ thể là của đức duy. lâm anh ban đầu từ chối đây đẩy, đòi vote theo số đông để quyết định. nhưng cả lớp 30 đứa thì 28 đứa đồng ý, chỉ có 2 phiếu không đồng ý từ lâm anh và phúc nguyên thì nó đành miễn cưỡng chấp nhận chia một nửa spotlight cho kẻ thù không đội trời chung này.

vậy là từ ngày phân chia nhiệm vụ đến ngày biểu diễn chính thức, ngày nào lâm anh và phúc nguyên cũng phải ngồi lại với nhau đến tối muộn để tập đàn, tập hát. và có lẽ là do hai nam sinh nổi tiếng nhất trường tạm thời đình chiến nên tiết mục văn nghệ của lớp đã bùng nổ ngoài mong đợi, được các thầy cô khen hết lời. trên sân khấu nhận cúp cùng đội văn nghệ, đức duy thở phào nhẹ nhõm. ban đầu nó chỉ muốn giúp lâm anh và phúc nguyên hoà giải thôi, đâu có ngờ tụi nó đã đi xa được đến vậy. mới ngày nào còn cãi nhau chí choé mà bây giờ hai ông tướng đang ôm nhau xoay vòng trên sân khấu đây này.

mà mấy người ghét nhau người ta có nhìn đối thủ đắm đuối hay ôm đối thủ công khai như vậy không á? tự nhiên đức duy thắc mắc.

chắc là vui quá thôi, đức duy vừa thắc mắc xong đã có câu trả lời cho chính mình.

trong thoáng chốc, nó thấy hai người bạn này hợp nhau đến lạ, dù sau khi hội thi văn nghệ kết thúc thì hai đứa lại quay về trạng thái cắn nhau như chưa có gì xảy ra.

***

thời gian thấm thoắt trôi, cơn gió rét của những ngày cuối tháng 12 cuối cùng cũng mang kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tới. đức duy chẳng mấy quan tâm đến kỳ thi này, bởi nó không nằm trong đội tuyển môn nào hết. nhưng nó biết có hai con người đã đếm từng giờ, từng phút đến kỳ thi để được đọ sức với nhau.

lâm anh và phúc nguyên, tuyển toán, tuyển anh và cuộc chiến thực sự của tụi nó.

sau khi cống hiến hết mình cho hội thi văn nghệ vào tháng trước, lâm anh và phúc nguyên gần như không xuất hiện ở lớp học. mỗi sáng sớm, hai đứa nó đều đến phòng đội tuyển riêng để tăng cường luyện đề và mãi đến khi trời gần tối mịt hai đứa nó mới từ trường trở về. mấy lần ghé qua hai phòng đội tuyển thăm bạn, đức duy thấy đứa nào đứa nấy gầy nhom, hai hốc mắt sâu hoắm.

"nghỉ ngơi xíu đi", nó bảo, nhưng hai đứa bạn của nó nổi tiếng bướng bỉnh, lắc đầu quầy quậy. chỉ còn vài hôm nữa thôi, chúng nó sẽ được thi tài với nhau, thi xong thì nghỉ ngơi sau cũng được.

nghĩ cũng buồn cười. hai thằng lâm anh và phúc nguyên vừa học giỏi, lại đẹp trai, được nhiều người yêu mến. thường những đứa giỏi như vậy phải chơi với nhau rất thân là đằng khác, thế mà đằng này tụi nó đối xử với ai cũng thân thiện, mỗi với nhau là như chó với mèo. phúc nguyên với người khác, đặc biệt là với các anh chị, là một cục bông mềm xèo vô hại, nhưng với lâm anh thì miệng nó hồi chiêu liên tục chẳng ngừng. lâm anh cũng vậy, với người khác là nam thần học đường nhưng cứ hễ gặp phúc nguyên là bao nhiêu cái hâm dở lại phô hết ra.

nhiều lúc đức duy nghĩ hai đứa này là ngoại lệ của nhau không chừng.

đang bận đuổi theo những suy nghĩ lan man của mình thì đức duy trông thấy lâm anh và phúc nguyên bước ra khỏi cổng trường, trên tay còn đang cầm tờ đề thi để soát đáp án với mấy đứa chung đội tuyển. nó vẫy tay ra hiệu cho thanh hiển và gia khiêm rồi chạy ùa về phía hai chiến sĩ vừa thi xong.

"sao? làm bài ổn không hả việt kiều đà lạt." đức duy ôm chặt tay phúc nguyên, lắc qua lắc lại.

việt kiều đà lạt là biệt danh mà tụi học sinh lớp 11a đặt cho phúc nguyên, vì nó quê ở đà lạt, bắn tiếng anh như gió nhưng ngày thường thì lại nói cái giọng lơ lớ y hệt việt kiều mới từ bên bển về nước. thỉnh thoảng, nó còn dùng những từ lạ ơi lạ, nghe buồn cười không chịu được.

việt kiều đà lạt phúc nguyên nghe nhắc đến mình thì quay sang, híp mắt, nhe răng cười hì hì:

"ổn lắm. trúng tủ òi."

bên kia, thanh hiển và gia khiêm cũng nhiệt tình hỏi han lâm anh:

"10 điểm trong tầm tay luôn chứ mày?"

"chúng mày đừng làm tao áp lực." lâm anh vỗ vào vai mỗi đứa một cái, mắng yêu. "10 sao được mà 10, chỉ được 9 rưỡi thôi."

"tuyển anh đợt này học ghê gớm lắm đó. không biết lần này tuyển toán có chơi lại tuyển anh không, lâm anh há?" gia khiêm khoác vai lâm anh, trêu bạn.

nghe thấy hai chữ tuyển anh, mặt lâm anh đen lại. nó phẩy tay, tuyên bố hùng hồn:

"bọn tao thắng là cái chắc. tuyển anh chuẩn bị mở tiệc thiết đãi tuyển toán đi là vừa."

lâm anh cố tình nói to để phúc nguyên đứng gần đó nghe thấy, và dĩ nhiên là phúc nguyên không thể nào không đáp trả lại.

"xí, cho xin đi. lần này tuyển anh không thua đâu."

mạnh mồm là thế, nhưng từ ngày thi xong đến ngày biết điểm, đức duy thấy hai đứa này cứ nhấp nha nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa. nó biết lâm anh và phúc nguyên không hề tự ti về khả năng của mình, nhưng không có nghĩa là tụi nó xem thường đối thủ. bất kỳ sai sót nào trên bài thi, dù chỉ là một lỗi chính tả nhỏ hay một con số viết sai, đều sẽ khiến quãng đường tụi nó cần đi để đạt được huy chương vàng dài ra nhiều lần.

đức duy khều hai đứa bạn cùng bàn là thanh hiển và gia khiêm, hỏi nhỏ:

"hai đứa mày nghĩ là tuyển toán hay tuyển anh sẽ thắng?"

"bên nào thắng mà chẳng được." thanh hiển nhún vai. "đằng nào kỳ thi sau tụi nó cũng gỡ hoà thôi."

"nói thế mà cũng đòi nói." đức duy bĩu môi, rồi không nói gì thêm.

thật ra, đức duy không dám chắc đội tuyển nào sẽ mang về nhiều giải thưởng cho trường hơn, và chính nó cũng không nghiêng về bất cứ bên nào. cả hai bên đều là bạn thân của nó, nó ngưỡng mộ cả hai đứa như nhau. lâm anh thường giúp đỡ nó mỗi khi gặp bài toán khó, và nó sẽ tìm đến phúc nguyên để được chữa lành tâm hồn bằng những bản tình ca êm dịu.

thôi thì, bên nào thắng mà chẳng được, nó tự nghĩ như thế, dù nó vừa mắng thanh hiển vì nói câu y chang.

và có lẽ vì không muốn làm tụi học trò yêu quý đau tim lâu hơn nữa nên năm nay, bộ giáo dục có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia sớm hơn nhiều so với mọi năm. ngay cái ngày nhà trường thông báo điểm thi đã được dán trên bảng thông tin ở sảnh tầng 1, hai đứa nó đã điên cuồng đến suýt giẫm vào chân nhau để chạy xuống xem kết quả. sau lưng, đức duy và những đứa bạn cùng lớp cũng hớt hải chạy theo.

để xem nào, bảng thi môn toán: nguyễn lâm anh, 35.5/40, giải nhất. ồ, nó không bất ngờ vì lâm anh được điểm số cao ngật ngưỡng như vậy. lâm anh mà, không được nó mới bất ngờ.

bảng thi môn tiếng anh: nguyễn thanh phúc nguyên, 17.75/20, giải nhất. hai đứa này quả thực là dã man như lời đồn.

dĩ nhiên, vì thi khác môn thi nên không thể nào đánh giá bằng điểm số cá nhân, thắng thua của hai đội tuyển quyết định bởi số giải thưởng mà mỗi đội tuyển mang về cho trường. khi ấy, cả lớp đồng loạt nhìn sang cột giải thưởng, miệng bắt đầu nhẩm đếm. một, hai, ba, bốn...

đâu đó bên cạnh, đức duy nghe thấy tiếng hú hét ầm ĩ, khiến nó rời mắt khỏi bảng kết quả. chủ nhân của tiếng hú loa phường đó không ai khác chính là thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi môn toán vừa rồi - nguyễn lâm anh. nghe nó và những đứa tuyển toán ăn mừng cũng đủ khiến mọi người hiểu kết quả ra sao. đội tuyển toán hơn đội tuyển anh đúng 1 giải ba, kết quả khá sát sao nhưng cuối cùng phần thắng vẫn nghiêng về tuyển toán.

tuyển toán chiến thắng cũng đồng nghĩa với việc tuyển anh phải bỏ tiền túi để bao tuyển toán đi ăn, giống như truyền thống mọi lần. nó nhác thấy bóng dáng lâm anh khoác tay lên vai phúc nguyên rồi cười hềnh hệch trêu ngươi, để rồi bị đối phương giơ tay lên búng mũi rồi gạt ra một cách quá đỗi lạnh lùng.

"ông chờ đi, lần sau tụi tui sẽ gỡ lại. tui thề đó."

chuyện thắng thua hôm ấy như một chất xúc tác làm phúc nguyên nói riêng và cả tuyển anh nói chung vào guồng học tập chăm chỉ hơn bao giờ hết. ngày thường, đức duy thỉnh thoảng còn thấy nó ôm đàn guitar lon ton chạy khắp trường, nhưng những ngày gần đây tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cây đàn thân yêu của nó đâu. bây giờ, nó thường ở lại cuối giờ để ngồi giải đề, khi trời đã gần tối và cả lớp đã về gần hết.

bên kia, lâm anh cũng không vì chiến thắng mà lơ là việc học. ngược lại, khi thấy đối thủ của mình cố gắng, nó cũng không cho phép mình được nghỉ ngơi. có lẽ vì tính cầu tiến, thắng không kiêu, bại không nản đó mà lâm anh và phúc nguyên đã học giỏi lại ngày càng học giỏi hơn. nể hai đứa này thật.

***

một hai tuần sau đó, đức duy đã suýt quên đi mất kèo bao ăn giữa hai đội tuyển bởi deadline trên trường ngày một nhiều thêm. sắp ăn tết rồi mà trường cũng không tha nữa, bài tập về nhà, bài tập nhóm, bài tập thuyết trình, công việc ở câu lạc bộ cứ chồng chất lên nhau khiến nó khóc thét.

cho đến một buổi trưa hôm nọ, khi đang nằm lướt điện thoại thay vì ngủ trưa, đức duy thấy lâm anh đăng một dòng trạng thái trên tài khoản facebook: "thua thì phải gì ạ? phải gì ạ? phải chịuuuuuu" đi kèm là hình ảnh nó đang cầm một cốc sinh tố dâu size l full topping đầy ắp. phải rồi ha, tụi nó còn kèo bao ăn mà. đức duy nghĩ chắc cu cậu đang hí ha hí hửng vì bào được kỳ phùng địch thủ của mình một cốc sinh tố to như cái mặt nó vậy. cứ đụng đến đối thủ là hai đứa này lại trở nên trẻ con quá đáng.

khi đến lớp đức duy mới biết phán đoán của mình sai bét. nó đến sớm, lớp học vắng tanh, chỉ có duy nhất hai con người mà ai cũng biết là ai đang cặm cụi giải đề. vừa đứng ở cửa phòng học, đập vào mắt nó là cốc sinh tố dâu to đùng - y xì cốc mà lâm anh đăng facebook - nằm trên bàn nhưng lại ở phía phúc nguyên. nó còn đang bận suy ngẫm, đối chiếu hai cốc sinh tố dâu thì thấy phúc nguyên cầm cốc lên hút một ngụm, vừa nhai thạch topping vừa cầm bút viết. cốc nước lại một lần nữa được nhấc lên, lúc này là do lâm anh, cũng hút thêm một ngụm nữa rồi lại đặt ở vị trí cũ, phía phúc nguyên.

như muốn làm nó càng bất ngờ hơn, lâm anh và phúc nguyên còn quay sang nhau thì thầm cái gì đó rất khẽ. ánh mắt hai đứa giành cho nhau không phải ánh mắt thù ghét hay cạnh tranh như mọi ngày, không, khác xa lắm. ánh mắt hôm nay có gì đó dịu dàng và tình cảm hơn rất nhiều, như thể trong mắt chỉ có duy nhất hình ảnh của đối phương. phúc nguyên có vẻ khá vui, nó bụm miệng cười hì hì. lâm anh cũng cười, rồi hai đứa quay lại công việc của mình như chưa có gì xảy ra.

đức duy đứng ngây người ra vì cảnh tượng trước mắt. nó dụi mắt và xác nhận bản thân mình không nhìn nhầm. hai đứa bạn của nó thường ngày vẫn cắn nhau như chó với mèo, tự nhiên hôm nay lại tình thương mến thương như thế. tụi nó có còn là lâm anh và phúc nguyên mà nó biết hay không, hay hai con người đang ngồi đây thực ra đến từ chiều không gian khác? hay người song trùng? người ngoài hành tinh? hay có phải trời sắp bão rồi không? ông trời ơi xin đừng nổi bão to, hôm nay con không mang ô hu hu hu.

nó bỗng nhớ tới sự kiện hôm hội thi văn nghệ, rồi càng thấy khó hiểu hơn nữa. ôm nhau xoay vòng trên sân khấu, hôn gián tiế- uống chung cốc nước, nhìn nhau tình tứ rồi cười nói với nhau vui vẻ. nghe quen không, giống mấy người yêu nhau hay làm á.

duy đặng ơi, mày học nhiều quá nên bị điên rồi, nghĩ cái gì vậy trời?!

ngàn lẻ một ý tưởng kỳ quặc cứ nảy ra không ngừng trong đầu nó, khiến đầu óc nó quay cuồng. nó vừa tò mò muốn biết nhưng lại vừa không muốn vào hỏi thẳng hai đứa này. thôi thì đi chạm cỏ tí cho đỡ nhức đầu vậy. bộ não của nó cần phải reset sau khi bị quá tải bởi màn yêu yêu thương thương vừa rồi.

khi đức duy quay trở lại lớp thì đã có lác đác mấy đứa học sinh đến, đa phần là cán bộ lớp và những đứa có nhiệm vụ trực nhật. trong đó có hai đứa bạn chí cốt của nó. nó kéo áo hai đứa bạn, rồi như một cái máy, nó kể tuốt tuồn tuột những điều hoang đường mà nó vừa tận mắt chứng kiến.

nghe xong, thanh hiển và gia khiêm đưa mắt nhìn nhau. xong lại nhìn sang đức duy.

"bọn tao đâu có bảo hai đứa nó ghét nhau đâu." gia khiêm là người lên tiếng đầu tiên, phá tan bầu không khí im lặng bao trùm.

"ờ, chúng nó yêu nhau mà." thanh hiển tiếp lời.

"hả?"

hả?

hả??????

đức duy không biết phản ứng thế nào với quả bom mà thanh hiển vừa thả, nó chỉ biết hả to đùng, chữ hả vừa đủ để người ở nửa bên kia trái đất cũng nghe thấy.

"suỵt. mày be bé cái mồm thôi, lớp đang nhìn kìa."

cả hai đứa đồng thời giơ tay bịt mồm duy. lúc bấy giờ nó mới để ý đang có bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó một cách khó hiểu. nó ngượng ngùng cúi đầu xuống, hạ giọng:

"gì vậy má? yêu là yêu sao?"

"thì yêu kiểu người yêu đó, tối ngày sến súa anh yêu em em yêu anh vậy."

"thôi ông đừng có mà mồm điêu." đức duy xua tay. "mày đừng trêu trẻ con. hai đứa nó mà yêu nhau được thì lớp mình chả phải chịu cảnh ngày nào cũng phải can không cho chúng nó cãi nhau loạn lên."

thấy đức duy vẫn chưa hết sốc với thông tin chấn động vừa rồi, hai đứa bạn đành phải liếc xung quanh xem có ai không rồi mới bắt đầu giải thích.

"thì trước đây chúng nó ghét nhau thật, nhưng đó là chuyện của một năm trước rồi."

"ờ, còn bây giờ chúng nó là người yêu. yêu thật trăm phần trăm. mới từ đầu năm nay."

"hồi mới biết bọn tao cũng ngạc nhiên như mày thôi." thanh hiển thấy mặt đức duy nghệt ra liền bật cười. "tự nhiên đang ghét nhau mà quay ra thỏ thẻ với bọn tao là chúng nó bắt đầu quen nhau, tao còn tưởng hai đứa này ăn trúng cái gì. nhưng chúng nó yêu đương nghiêm túc đấy."

"ủa chứ yêu nhau thì mắc gì đánh nhau suốt vậy?" đức duy không nén nổi tò mò.

"thì yêu đương ở ngoài thôi, trên lớp vẫn là đối thủ của nhau mà." gia khiêm buông một câu hiển nhiên.

"nhưng chúng nó cãi nhau như kiểu ghét nhau mười đời rồi ý."

"tao cũng chả biết." thanh hiển đẩy gọng kính. "chắc là do tuyển toán với tuyển anh vẫn ghét nhau, tự dưng hai đứa dẫn đầu đội tuyển quay ra yêu nhau thì bất ngờ quá. lí do hai đội tuyển cạnh tranh với nhau cũng là do tụi nó ghét nhau mà. lỡ rồi thì phải diễn cho trót thôi."

thì ra là vậy. lí do hai đứa này không công khai là vì sợ tuyển toán và tuyển anh mất động lực ganh đua. đức duy gật gù, cũng hợp lý.

"thôi thôi thôi thôi." gia khiêm phẩy tay. "mày muốn biết thêm gì thì đi mà hỏi trực tiếp chúng nó đi kìa. thằng nguyên sắp đi xuống đây thu vở bài tập rồi đấy."

câu nói của gia khiêm đã kéo đức duy về với thực tại. mặt nó bỗng méo xệch, nó nhận ra mình đến lớp sớm để làm nốt bài cơ mà, sao nó lại quên mà đi tám chuyện thế này!

ngày hôm nay quả thật mang lại cho duy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. nó thầm nghĩ xem lát nữa nên hối lộ phúc nguyên cái gì để không bị đánh thiếu bài tập.

chắc nguyên không cần sinh tố dâu nữa đâu ha, tại đã có ai đó mua cho rồi mà...

***

ngẫm lại thì, lâm anh và phúc nguyên, lớp trưởng và lớp phó học tập, tuyển toán và tuyển anh, hai đứa này thực sự là trời sinh một cặp, là cặp bài trùng nổi tiếng toàn trường của lớp 11a tụi nó. chuyện hai đứa này yêu nhau vẫn là cái gì đó khó tin, nhưng chắc chắn không phải là điều không chấp nhận được.

đức duy cũng không phải chưa từng nghĩ có khi nào hai đứa này là bạn chí cốt nhưng lại giả vờ ghét nhau hay không. chỉ là, có cho vàng nó cũng không dám nghĩ đến việc hai đứa này lại có mối quan hệ vượt qua cả tình bạn như vậy. nó đã từng thấy qua những bài viết có hình nhau trên facebook của hai đứa, những câu từ đầy ẩn ý mà hai đứa nó dành cho nhau. nhưng rồi nó bỏ qua vì tưởng tụi nó đang kèn cựa chứ đâu có nghĩ đấy là bài viết khoe bồ.

thôi kệ, đức duy thấy thế lại càng hay. từ giờ trở về sau, mỗi khi lâm anh và phúc nguyên chí choé lẫn nhau, nó sẽ không còn phải vắt óc suy nghĩ xem nó nên chọn phe nào hay nó nên làm gì để hàn gắn hai đứa bạn thân của nó nữa. bởi vì nhìn đi, cãi nhau một hồi tụi nó tự khắc dỗ nhau liền à.

tự nhiên nó muốn hỏi hai đứa này về chuyện tình gà bông của tụi nó ghê gớm.

mà, trước đó nó phải làm xong bài tập đã.

———————————————

1/3 fic đầu tiên viết vào tháng 8, 2/3 còn lại được viết vào tháng 10 nên nó hơi rời rạc với hơi đầu voi đuôi chuột xíu. maybe sẽ có một phần ngoại truyện với lapn pov để cho dễ hiểu chứ tui viết xong thấy có nhiều chi tiết theo plot gốc của tui nhưng tui không giải thích được trong này TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com