Chương X - KHẾ ƯỚC VÀ QUYỀN BẢO HỘ (phần 3)
Isolde Elara D'Argenoire đứng vững như một tượng đài, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Rowan và các chư lão gia tộc kỵ sĩ. Cô giơ tay, nhẹ nhàng vẫy một cái - cả hội đồng lặng ngắt, mọi người đều biết rằng một cơn bão chính trị đang sắp sửa bùng lên.
- "Trong thủ phủ của ta không có chuyện người hầu và kỵ sĩ yêu nhau." - Isolde nói, từng lời như cắt ra từ đá, sắc bén và không thể chối cãi. - "Việc ngươi đứng lên phản đối ta huỷ bản hôn ước cũ không phải là hành động của phản bội lại lòng trung thành của gia tộc ngươi với ta"
Cả căn phòng lặng ngắt. Không một ai dám lên tiếng, không một ai dám đối mặt với Isolde. Nàng không chỉ là nữ chủ nhân của D'Argenoire, mà còn là người nắm quyền quyết định tất cả những sinh mệnh trong tay mình.
Isolde nhìn thẳng vào Rowan. Ánh mắt nàng không có một chút thương xót, chỉ còn lại sự khinh miệt lẫn lạnh lùng.
- "Rowan, ngươi nói xem?" - Nàng cất giọng, lạnh như băng. - "Nếu ngươi không có gì để trình bày, thì lập tức khai trừ gia tộc kỵ sĩ khỏi thủ phủ này."
Rowan biết mình đã dính bẫy của Isolde nên chỉ biết im lặng để giữ chút phong độ còn lại.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Rowan, kẻ từng nghĩ rằng mình có thể lật đổ mọi thứ chỉ bằng mấy lời phản kháng. Nhưng giờ, đứng trước Isolde, hắn không thể thốt nên lời.
Thế giới xung quanh như ngưng đọng. Không ai dám cử động, không ai dám lên tiếng.
Không khí trong căn phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Mọi người đều ngẩng lên, chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của Isolde. Nhưng trước khi Rowan có thể lên tiếng, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau.
- "Thưa nữ công tước, tôi xin phép được nói vài lời." - Cha của Rowan, lãnh chúa Veylcrest, đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Mái tóc bạc phơ của ông vẫn giữ được sự oai nghi của một người đàn ông đã đi qua bao trận chiến. Tuy nhiên, ánh mắt của ông nhìn về phía Isolde vẫn đầy tôn trọng, nhưng cũng không thiếu chút gì đó đầy mưu mô.
Ông dừng lại một chút, rồi nhìn Rowan, người đang đứng sững sờ, không dám nhúc nhích.
- "Rowan là đứa con trai duy nhất của tôi, và tôi sẽ không để nó mất đi tất cả chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ." - Lãnh chúa Veylcrest nói, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết. - "Tôi hứa sẽ dạy dỗ lại đứa con hư hỏng này. Chúng tôi sẽ sửa sai và làm lại từ đầu. Xin nữ công tước cho chúng tôi cơ hội để khôi phục lại danh dự gia tộc của mình."
Isolde không phản ứng ngay lập tức, nhưng sự im lặng trong phòng càng làm tăng thêm sức ép. Nàng quan sát người cha của Rowan một lúc, rồi nhếch môi một cái, ánh mắt vẫn lạnh lẽo.
- "Lãnh chúa Veylcrest, tôi không cần sự hứa hẹn suông." - Isolde cất giọng, lạnh như băng. - "Mọi thứ sẽ không thay đổi chỉ vì những lời hứa. Quyết định của tôi đã rõ ràng. Gia tộc kỵ sĩ sẽ không có chỗ đứng trong thủ phủ này nếu như các ngươi không có gì để chứng minh sự trung thành."
Lãnh chúa Veylcrest cúi đầu, không dám phản bác. Ông biết rằng mình không thể đương đầu với Isolde trong lúc này. Nhưng ít nhất, ông vẫn hy vọng sẽ có một con đường để cứu vãn gia tộc Veylcrest khỏi sự diệt vong.
- "Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng, nữ công tước." - Lãnh chúa Veylcrest cuối cùng nói, rồi quay lại với Rowan, ánh mắt ông chứa đựng sự thất vọng và quyết tâm.
Isolde vẫn đứng đó, nhìn vào Rowan với sự bình tĩnh như thể nàng đã giải quyết xong mọi vấn đề. Nhưng trong thâm tâm, nàng biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Sự thay đổi của gia tộc kỵ sĩ, và có thể cả của Rowan, trong tương lai sẽ phải cẩn trọng hơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com