Chương XIV - TRÒ CHƠI MÁU LẠNH (phần 1)
Buổi sáng phủ một màn sương nhạt, Isolde đã rời phủ từ sớm để tham dự buổi triều kiến kéo dài với Hội đồng Vương tộc. Còn lại một mình trong hậu viện rộng lớn, Lyra cẩn thận gấp từng tờ giấy ghi chú từ những quyển sách cổ nàng đã đọc suốt mấy hôm nay.
Từng cái tên thảo dược được nàng đánh dấu tỉ mỉ, chép lại bằng nét chữ thanh mảnh nhưng cứng cáp. Có những vị đã cũ, có những tên nàng chưa từng nghe nhưng linh cảm cho nàng biết - chúng quan trọng. Rất quan trọng.
Không phải vì hậu viện nhàm chán. Mà vì nàng muốn giúp Isolde ngủ yên một đêm, không giật mình giữa khuya vì những cơn ác mộng đẫm mồ hôi. Những đêm Isolde thở hổn hển, tay siết lấy tấm ga giường như thể vừa rơi từ vực sâu. Những đêm mà chính Lyra phải đặt tay lên ngực nàng, giữ lại nhịp tim ấy.
Nàng hiểu rõ - chỉ khi tâm an, Isolde mới không còn bị quá khứ hành hạ.
Chiếc áo choàng vải gai nhẹ khoác lên vai, Lyra bước ra khỏi D'Argenoire mà không ồn ào. Nàng không muốn thị vệ hay bà vú lo lắng. Tấm bản đồ cũ vẽ tay được nàng giấu trong túi vải bên hông, chỉ đường đến khu rừng cổ - nơi từng được gọi là Thung Lũng Mùi Hương.
Nơi ấy có thứ Isolde cần - thảo mộc giúp định thần, giúp ký ức lắng dịu như nước suối.
Trên đường đi, Lyra nhìn thấy vài bông cúc dại màu vàng nhạt, nàng ngồi xuống, nhổ gốc từng cây một cách trân trọng.
"Phải là loại cúc nở vào sáng sớm... thì mới giữ được mùi dịu." Nàng nhớ lời Isolde nói khi pha hương đầu tiên cho mình.
Gió nhẹ lay những tán lá trên cao. Mặt đất còn ẩm, và con đường càng lúc càng lún sâu vào lòng rừng.
Nhưng Lyra không ngần ngại.
Vì mỗi bước chân nàng đi hôm nay... đều là để giúp Isolde - người con gái nàng sẵn lòng đi cùng dù phía trước là rừng rậm hay sóng lớn.
Isolde trở về phủ D'Argenoire khi ánh chiều đã ngả sang sắc cam nhạt. Áo choàng choàng bụi đường, mũ trùm đầu vừa kéo xuống, nàng đã cất tiếng gọi:
- Lyra?
Không tiếng đáp.
Trong hậu viện, bình trà vẫn còn ấm, quyển sách cổ được đặt mở ra giữa bàn đá. Những cánh hoa khô vương trên nền đất như minh chứng cho việc ai đó đã vội vã rời đi.
Lòng Isolde khẽ trĩu xuống.
Nàng bước thẳng vào trong, tìm bà vú.
- Lyra đâu?
Bà vú thoáng khựng.
- Dạ... cô ấy nói sẽ ra ngoài mua thêm hương liệu. Đi từ sáng rồi, nhưng không nói rõ đi đâu... Tôi cũng tưởng cô ấy có nói với tiểu thư...
Đáy mắt Isolde dần tối lại.
Nàng xoay người đi nhanh, gấp đến mức vạt áo choàng quét qua ngưỡng cửa.
"Ngốc nghếch!" - nàng tự nguyền rủa chính mình. Đêm qua, trong khoảnh khắc yên bình sau cơn say mộng, Lyra đã thì thầm những cái tên, những vùng đất xa, nơi từng có thảo dược cổ xưa. Isolde nghe mà cứ ngỡ là chuyện phiếm - nào ngờ cô gái ấy đã nhớ kỹ... và âm thầm lên đường.
Isolde lập tức triệu hồi người thị vệ bí mật mà nàng từng âm thầm giao nhiệm vụ bảo vệ Lyra. Nhưng hắn lắc đầu:
- Tiểu thư Lyra ra đi quá sớm, ta chưa kịp bám theo. Cô ấy cải trang... lại rất cẩn trọng.
Isolde siết chặt tay.
Không ai biết.
Không ai quan tâm.
Bởi nàng vẫn chỉ là "người hầu" dưới mắt mọi người.
Một người hầu có thể biến mất bất cứ lúc nào mà không để lại chút dấu vết.
Tim Isolde đau nhói. Không, Lyra không phải chỉ là "người hầu".
Nàng là ánh sáng dịu dàng giữa những ngày đen tối. Là tiếng thì thầm bên tai mỗi đêm Isolde giật mình vì ác mộng. Là đôi tay ấm áp dám ôm lấy lưng nàng dù biết hành động ấy là thất lễ.
Không được để mất Lyra.
Không bao giờ.
Isolde hạ lệnh:
- Chuẩn bị ngựa. Ta sẽ đích thân đi tìm.
Gió nổi lên khi mặt trời khuất hẳn sau đồi. Isolde siết chặt dây cương. Trong lòng nàng chỉ còn một câu duy nhất:
"Nếu em có mệnh hệ gì... ta sẽ không tha thứ cho thế giới này. Cũng không tha thứ cho chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com