Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX - SỢI DÂY CƯƠNG VÔ HÌNH (p2)

Lyra cúi đầu thật sâu, ngón tay nàng bấu nhẹ vào mép chăn, như thể đang cố giữ lại một điều gì đó đã lâu không thể nói.

- Đã có lần... em một mình đến trại ngựa của người. Lúc ấy... người vừa ngã ngựa.

Isolde hơi giật mình. Nàng vẫn nhớ hôm đó - cú ngã tưởng chừng vô hại, nhưng để lại một vết thương âm ỉ trên lưng, dai dẳng hơn mọi trận chinh phạt.

Lyra nói tiếp, giọng run như sương sớm:

- Em không yên lòng. Ngựa của người... chỉ nghe lệnh Rowan. Nhưng em thấy rõ, hắn không quan tâm đến người - chỉ quan tâm đến cách khiến con ngựa phục tùng.

- Em muốn nói với người, nhưng... lúc đó, em chỉ là một người hầu. Ai sẽ tin em chứ? Rowan là kỵ sĩ, là người từng thề trung thành. Còn em... chỉ là cái bóng trong phủ D'Argenoire.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng cứng cỏi:

- Sau đó, em gặp con hắc mã. Nó gầy, bị bỏ lại phía sau. Nhưng khi em đến gần... nó không bỏ chạy. Em đọc sách, quan sát các đội huấn luyện... và em biết: nếu biết cách, thì hắc mã có thể chạy nhanh hơn bạch mã rất nhiều.

Lyra siết nhẹ tay.

- Em không giỏi gì cả. Em chỉ học lén, làm lén... vì em không được phép công khai tin vào điều gì cả.

Một nhịp ngưng dài. Rồi nàng thở ra một hơi rất khẽ.

- Chắc giờ chân nó đau lắm... vì lúc người gọi, nó vẫn chưa được đóng móng

Isolde nghe xong, hơi mím môi. Tim nàng khẽ run lên một nhịp - vì một cái tên, vì một sự dịu dàng đến mức không thể ngờ, đến từ người con gái nàng cứ ngỡ chỉ đơn thuần là "trung thành".

- Em lo cho nó... đến vậy sao?

- Nó chưa từng phản bội em. Dù em không có gì để dạy nó. Nó chọn tin em trước cả khi em biết cách để được tin.

Trong khoảnh khắc đó, Isolde cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng. Lạ lắm. Không phải đau, mà là cảm giác như có thứ gì vừa rạn ra trong lớp băng dày phủ quanh tim nàng.

Nàng nhìn Lyra, rất lâu.

- Em có biết không, Aramond...

Nàng bước tới, từng bước nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ xúc động ẩn dưới vẻ mặt điềm tĩnh:

- Đã có rất nhiều người nói trung thành với ta. Nhưng chưa ai từng trung thành với... điều họ tin là đúng, kể cả khi điều đó không ai công nhận.

Nàng dừng trước mặt Lyra, cúi đầu một chút, đủ để ngang tầm mắt.

- Em đã khiến ta... không còn chắc về mọi điều mình từng nghĩ là đúng...

Isolde đứng đó, giữa ánh sáng nhạt màu trăng non, lặng im nhìn người con gái đã âm thầm làm đảo lộn những điều nàng từng tin là bất biến.

Lyra vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên. Có lẽ vì nàng sợ - sợ thấy ánh mắt nghiêm khắc, sợ thấy lời từ chối, hoặc tệ hơn: sự thương hại.

Nhưng khi Isolde đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Lyra một cái chạm dịu dàng, mọi nỗi sợ đều tan như khói.

Và rồi - không một lời báo trước, không một cử chỉ thừa - nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Lyra.

Như một dấu ấn. Như một lời thề không thành tiếng.

Lyra khẽ run, tim nàng thắt lại, và giọt nước đầu tiên lặng lẽ rơi xuống gò má.

Isolde không lau đi.

Nàng chỉ đứng đó, giữ trán Lyra trong lòng bàn tay mình, như thể đang giữ lấy một điều gì đó quý giá hơn tất cả những ngai vàng mà nàng từng chạm tay tới.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua rặng liễu. Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại - dường như có ai đó vẫn đang chờ. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người, và một khoảng lặng thiêng liêng không lời nào chạm tới được.

mọi chuyện được kết thúc... bằng hơi ấm từ nụ hôn đầu tiên - không phải nơi môi, mà là nơi sâu nhất của lòng tin

Hai hôm sau khi tỉnh lại, Lyra vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng trong lòng nàng có một điều còn cồn cào hơn cơn đau nơi vết thương: Nocturne.

Nàng trốn khỏi khu nội viện lúc bình minh chưa kịp dâng, váy áo đơn sơ, tay chỉ mang theo một nắm cỏ non nàng hái vội nơi vườn sau. Nàng không dám báo với Isolde, không muốn ai phải lo - phận là người được ban danh, nhưng vẫn còn thấp hơn một chiến mã trong mắt nhiều người.

Nàng chỉ nghĩ đơn giản: "Nếu là người, ta cũng muốn được gặp lại người thân sau trận bệnh. Nó chắc cũng thế thôi."

Khi Lyra đến gần chuồng ngựa phía bắc, Nocturne đã nhận ra nàng từ xa. Không cần gọi, không cần cất tiếng. Con ngựa đen lập tức giật cương, lồng lên khe khẽ, ánh mắt sáng rực như sao đêm rơi xuống trần gian.

Lyra chạy tới, tay không, lòng đau như cắt khi thấy từng bước nó đi có phần khập khiễng.

- Nocturne... là ta đây. - Nàng khẽ gọi, giọng nghẹn.

Con hắc mã cọ đầu vào ngực nàng, như một đứa trẻ vừa trải qua giấc mơ dở dang. Nó rất thích cỏ non, nàng biết. Nhưng nàng để ý: xung quanh là cả bó cỏ non tươi rói, mà nó lại chẳng buồn chạm tới.

Chỉ khi chính tay nàng bón cho nó, nó mới chịu ăn.

Lyra hiểu rồi. Nó không cần cỏ, nó cần... một chút ấm lòng.

Nàng vuốt lên bờ lưng ngựa, phát hiện những vết thương đã được rửa sạch, xoa thuốc cẩn thận. Lưng nó được băng bằng vải tốt, móng chân đã được đánh dấu đo đạc - có lẽ Isolde đã ngầm cho người chăm sóc như một chiến mã thực thụ.

Lyra cúi đầu khẽ mỉm cười.
Vẫn là Isolde. Luôn lặng lẽ như thế, nhưng không bỏ sót điều gì.

Nàng đứng đó hồi lâu, để gió sáng sớm thổi qua mái tóc, để Nocturne gục đầu vào vai nàng, như những ngày nó còn yếu ớt ở hậu viện.

Không cần ai chứng kiến, không cần lời nói.
Chỉ một kỵ sĩ - không danh - và một chiến mã - từng bị lãng quên

Gió sớm quẩn quanh hành lang đá, mang theo mùi thuốc thảo dược và hương cỏ dại còn vương trên tóc Lyra. Isolde đứng sau bức màn treo bên cột hành lang, bóng nàng hòa vào những đường hoa văn bằng đá lạnh. Nàng không lên tiếng.

Trước mắt nàng, Lyra đang đứng cạnh Nocturne - người và ngựa như hai linh hồn sót lại sau một cơn bão lớn. Không cần gọi, không cần dắt, con hắc mã ấy đã bước đến bên Lyra, như thể chỉ duy nhất một người trong thiên hạ này mới khiến nó chịu khuất phục.

Isolde nhìn thấy ánh mắt Nocturne. Không còn oán giận, không còn đau đớn - chỉ còn yên lặng và an lòng.

Nàng không bước ra.

Có một điều gì đó trong tim Isolde chùng xuống, nhưng không yếu mềm - mà là nhận ra:
Dù nàng có là người đã cử y quan giỏi nhất, chọn dược liệu quý nhất, cử thợ rèn đo móng cho ngựa, dựng lại chuồng phía bắc cho riêng Nocturne... thì con hắc mã ấy vẫn chỉ ăn cỏ từ tay một người.

Chỉ mình Lyra.

Isolde siết nhẹ vạt áo lụa, như thể chỉ một chút thôi, nàng cũng cần nắm lấy một điều gì đó để giữ cho lòng mình không trôi theo xúc cảm.
Nàng từng có tất cả: quyền hành, danh vọng, triều đình, tướng sĩ, cờ xí tung bay.
Nhưng đến khi nhìn thấy cảnh này, nàng nhận ra - nàng đang ghen. Không phải với Nocturne, mà là với sự thuần khiết mà Lyra dành cho nó. Một lòng một dạ, không cần hồi đáp.

Không ai dạy Lyra cách khiến kẻ khác trung thành.
Nàng ấy chỉ... sống như thế.

Và rồi, Isolde quay đi. Không để lại dấu chân, không để Lyra biết nàng đã ở đó.
Vì nàng biết, cảnh ấy là một điều thiêng liêng - mà kể cả một bậc quân vương, cũng nên học cách đứng ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com