Chương XX - NƠI EM KHÔNG THUỘC VỀ
Từng đợt sương mù mỏng cuộn lên từ lòng thung lũng khi đoàn người săn tiến sâu vào khu rừng phương Bắc. Tiếng vó ngựa nện vang đều, xen giữa tiếng sáo rừng và tiếng chim hoang thức giấc. Cuộc đi săn mùa đông do gia tộc D'Argenoire tổ chức là sự kiện lớn hiếm hoi, quy tụ gần như toàn bộ quý tộc miền Bắc.
Lyra cưỡi trên lưng Nocturne, lặng lẽ bám theo phía sau đoàn. Đôi mắt cô thi thoảng lại hướng về phía trước - nơi Isolde, trong bộ khải giáp bạc sáng ánh, cưỡi ngựa bên cạnh một người đàn ông xa lạ.
Tendaynt - người bạn thơ ấu của Isolde
Hắn không thuộc bất kỳ gia tộc lớn nào, nhưng khi Isolde giới thiệu tên ấy, không ít bá tước đã phải lặng người. Người cùng lớn lên với nàng thuở thiếu thời, Tendaynt từng là đứa trẻ duy nhất dám lau nước mắt cho "cô bé băng giá" năm nào.
Giờ đây, hắn cưỡi song song bên nàng, cùng trao đổi chiến thuật săn bắn như thể hai kẻ đồng hành lâu năm. Họ đua ngựa, họ cười, và họ không ngoảnh lại.
Lyra cúi đầu, siết lấy dây cương. Nàng không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên như vậy. Dẫu biết Isolde thuộc về một thế giới khác - cao quý, quyền uy - còn nàng chỉ là một nữ hầu, nhưng ánh nhìn Isolde từng dành cho nàng... không giống thế.
"Phải chăng, tất cả chỉ là do ta tưởng tượng?"
Nocturne giậm chân, bất an. Lyra vuốt ve bờ cổ nó, thì thầm:
- Không sao đâu... ta vẫn ở đây.
Ở phía trước, Isolde bất chợt ngoái lại. Đôi mắt xám khựng lại khi thấy Lyra lạc lõng giữa màn sương rừng. Tendaynt hỏi nhỏ:
- Gió lạnh, mà cô ấy chỉ khoác áo vải?
Isolde im lặng. Một thoáng thổn thức xẹt qua lồng ngực, cảm giác như bị nhìn thấu.
- Vẫn hay nghĩ về chuyện cũ? - Tendaynt khẽ hỏi.
- Không... - nàng đáp chậm rãi - Ta chỉ đang phân vân, liệu người ấy có còn muốn ở đây không.
Tendaynt cười nhẹ.
- Ngày xưa ta hỏi điều đó với ngươi, khi ngươi ngồi khóc giữa đêm tuyết. Ngươi cũng bảo "không"... Nhưng rồi vẫn ở lại.
Isolde cúi đầu. Lòng nàng dậy sóng. Lyra - người đã huấn luyện Nocturne bằng tất cả dịu dàng, người từng run rẩy vì sợ ngựa mình bị thương... Giờ đang ở phía sau, cách nàng một đoạn rừng. Một khoảnh khắc.
Một lần lựa chọn.
Tiếng vó ngựa vang vọng trên thảo nguyên. Gió lướt qua mái tóc, rọi ánh nắng lấp lánh lên những mũi tên sẵn sàng rời cung. Cuộc săn vào hồi kịch liệt.
Isolde phóng ngựa dẫn đầu. Gương mặt nàng thoáng hiện nụ cười hiếm hoi. Bên cạnh, Tendaynt cúi người thì thầm:
- Còn đếm xem ai hạ được nhiều con hơn không, Elara?
- Trò trẻ con đó ta bỏ từ năm mười ba rồi. Nhưng... lần này, thua sẽ phải đãi rượu.
- Vậy thì ta sẽ để nàng thắng, như khi xưa.
Họ cười. Gió cuốn theo tiếng cười ấy, hòa vào trời đất. Tự do. Khoảnh khắc ấy, Isolde thấy mình như được gỡ bỏ một gánh nặng vô hình. Được là chính mình. Được sống lại những ngày thơ dại.
Ở phía xa, Lyra ghì cương. Nocturne chẳng thể bắt kịp. Nàng không hiểu vì sao lòng mình se sắt. Isolde chưa từng cười như thế khi ở bên nàng. Ánh nhìn kia - ấm áp, dịu dàng - chưa bao giờ hướng về nàng.
Nocturne khựng lại. Lyra ôm lấy bờm ngựa, mắt hoe đỏ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy lạc lõng đến cùng cực.
**
Bên triền đồi, Isolde dừng ngựa. Gương mặt nàng dãn ra sau một ngày mỏi mệt. Ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng giọng Tendaynt lại kéo nàng về với cơn sóng ngầm trong tim:
- Nàng đã khác nhiều. Trưởng thành... nhưng như đang mang một vết cắt không lành.
Isolde không quay sang.
- Vì người ta chỉ để lại vết cắt, chứ không bao giờ khâu giúp.
- Nhưng nàng từng để ta chạm vào nỗi đau ấy.
- Vì ta biết... chạm rồi ngươi sẽ rời đi.
Gió lặng đi một thoáng. Isolde nhắm mắt, trong tâm trí chỉ còn lại hình ảnh Lyra - đứng lặng lẽ giữa rừng, đôi mắt trong trẻo mà đầy hụt hẫng. Nàng cảm thấy lòng mình như bị ai cào xước.
Cuộc đi săn kéo dài đến tận chiều muộn. Khi trở về, Isolde cảm nhận được một điều khác biệt. Không ai đón nàng ở tiền sảnh. Không phải Lyra.
Vào đến phòng, người hầu khác đã sẵn sàng thuốc mỡ, băng gạc. Không có Lyra.
Sự vắng mặt ấy, im lặng ấy... khiến Isolde thấy lạnh sống lưng. Cô bước ra ban công - và thấy Lyra vẫn đang chăm sóc khu vườn trong bóng tối. Một mình. Kiên nhẫn. Lặng lẽ. Xa cách.
Không kìm được, Isolde quay người, bước thẳng ra khỏi phòng, để mặc cơn đau nơi vết thương. Tiếng chân nàng gấp gáp vang lên hành lang lát đá.
- Lạy Chúa tôi, tiểu thư! Người đang chấn thương đó! - một hầu gái chạy tới.
Isolde không để tâm. Đôi mắt nàng đã tìm thấy Lyra.
- Biết ta bị thương, nhưng tại sao ngươi không đến? - nàng gằn giọng, giận dữ và bối rối.
Lyra ngẩng lên, im lặng. Không biện minh.
- Công tử Tendaynt dặn nô tì... hãy để hai người có không gian riêng. Em... không thể không nghe. Có khi công tử đang chờ người ở đại sảnh.
Một tảng đá lạnh ngắt đè xuống ngực Isolde. Giọng nàng khàn lại:
- Tendaynt dám ra lệnh cho ngươi... Chắc hắn đã đi lâu quá, nên không biết chuyện gì đã xảy ra gần đây.
Nàng quay đi, giọng đanh lại:
- Đứng dậy. Theo ta.
Lyra đứng lên, bước đi phía sau. Nặng nề.
Vào đến thư phòng, Isolde quay người đối diện nàng, giọng khàn đi vì cảm xúc:
- Ngươi ký khế ước trung thành với ta, rồi lại nghe lời người ngoài? Đó là lòng trung thành ngươi nói sao?
Lyra quỳ xuống. Không một lời biện hộ. Im lặng. Như thể chấp nhận mọi trừng phạt.
Isolde nhìn nàng thật lâu. Trong ánh mắt xám là cả giận dữ lẫn nỗi đau.
- Ta nói đứng dậy. Đi theo ta
Nàng lặp lại, nhưng giọng đã không còn sắc lạnh nữa. Là thứ gì đó nghèn nghẹn trong lòng ngực - thứ nàng không thể gọi tên, cũng không thể chối bỏ.
Lyra đứng dậy, chậm rãi bước theo. Giữa họ, chỉ còn lại tiếng thở dồn nén và bóng tối rơi đầy hành lang dài. Isolde dẫn Lyra đi qua dãy hành lang dài, gót giày nện xuống nền đá lạnh như từng nhịp tim giận dữ bị đè nén. Những người hầu đứng nép sang hai bên, không ai dám lên tiếng. Bóng hai người đổ dài dưới ánh đèn dầu leo lét, một người sải bước mạnh mẽ, một người bước theo chậm rãi như cái bóng.
Khi đến đại sảnh, Tendaynt đang đứng cạnh lò sưởi, tay cầm ly rượu, ánh lửa hắt lên gương mặt mang theo chút ưu tư.
Isolde dừng lại, giọng lạnh tanh:
- Tendaynt.
Chàng quay lại, ánh mắt dịu xuống khi thấy nàng, nhưng nhanh chóng khựng lại khi thấy Lyra phía sau.
- Có chuyện gì vậy?
Isolde không vòng vo. Nàng chỉ tay về phía Lyra:
- Ngươi nói với người hầu của ta rằng ta cần không gian riêng với ngươi?
Tendaynt thoáng sững người. Chàng nhìn sang Lyra, người đang cúi đầu, rồi quay lại đối diện Isolde, ánh mắt vẫn điềm tĩnh:
- Ta chỉ nghĩ... có thể nàng cần một ngày không bị trói buộc.
Isolde bước lên một bước, đôi mắt xám ánh lên như băng:
- Nhưng ngươi quên mất, ta chọn sự trói buộc ấy. Lyra không phải chỉ là một nữ hầu. Nàng là người mà ta muốn ở bên cạnh mọi lúc.
Lyra giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang bắt gặp ánh nhìn sắc như dao của Isolde.
Tendaynt đặt ly rượu xuống bàn. Anh cười nhạt:
- Vậy là... nàng giận vì ta tách nàng và cô ấy ra sao?
- Không - Isolde ngắt lời - Ta giận vì ngươi nghĩ ngươi có quyền quyết định điều đó.
Câu nói như một lưỡi kiếm mỏng cắt ngang không gian. Lyra đứng phía sau, không dám động đậy, còn Tendaynt nhìn thẳng vào Isolde một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu:
- Vẫn là Elara năm nào, không cho ai can dự vào những gì thuộc về mình.
Isolde siết nhẹ tay, giọng khàn đi:
- Đừng nhầm lẫn giữa sự tự do của ngươi với giới hạn của ta.
Không khí căng như dây cung. Lyra bất giác lùi một bước, nhưng Isolde đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng.
- Ta cần ngươi ở cạnh ta. Không phải cạnh ai khác. Dù là Tendaynt hay bất kỳ ai.
Lyra ngước nhìn nàng, ánh mắt đầy bối rối. Trong giọng nói ấy, không còn giận dữ nữa - chỉ còn cảm giác bất an, hoang hoải như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ quý giá.
Tendaynt mỉm cười, nụ cười thoáng buồn:
- Ta hiểu rồi. Lần này, ta thật sự hiểu rồi.
Chàng chậm rãi cúi đầu:
- Xin thứ lỗi. Elara, Lyra. Ta không nên xen vào điều ta không thể nắm giữ.
Rồi Tendaynt quay đi, rời khỏi đại sảnh, để lại hai người trong khoảng không chỉ có ánh lửa và tiếng tim đập không đều trong lồng ngực.
Isolde vẫn giữ tay Lyra, nhưng đã siết nhẹ lại. Như một cách níu giữ.
- Ngươi... không nên nghe lời người khác. Đặc biệt là khi người đó không hiểu gì về ta.
Lyra gật đầu, khẽ nói, giọng run run:
- Vâng... Thần xin lỗi, Isolde.
Isolde lặng đi một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn Lyra, giọng nàng nhẹ đi như hơi thở đầu đông:
- Đừng xin lỗi... chỉ cần đừng bỏ rơi ta nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com