Chương XXIX - HẮC - BẠCH SONG HÀNH
Khi con bạch mã xuất hiện từ xa, Isolde không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Mắt nàng mở to, nhận ra đó là con ngựa mà Rowan luôn tự hào về việc huấn luyện. Tuy nhiên, điều khiến nàng sửng sốt chính là cách mà con bạch mã đột ngột lao vào trận chiến như thể nó không còn trung thành với Rowan nữa.
Con ngựa trắng, với bộ lông sáng chói, phi như gió, không chút e ngại đâm thẳng vào Rowan, xô hắn ra xa khỏi Isolde trong một cú va chạm mạnh mẽ. Rowan, bất ngờ và không thể kịp phản ứng, bị hất văng ra khỏi vị trí chiến đấu, ngã mạnh xuống đất.
Cùng lúc đó, hắc mã, con ngựa mà Lyra đã âm thầm huấn luyện, từ phía xa cũng lao vào với tốc độ khủng khiếp. Nocturne, với linh giác nhạy bén và sự trung thành tuyệt đối với Lyra và Isolde, không chút do dự, đột ngột lao vào Rowan, hất hắn ngã gục, làm hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.
Rowan không thể tin nổi vào mắt mình. Con bạch mã mà hắn từng coi là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực lại phản bội hắn trong khoảnh khắc quyết định. Trong khi đó, con hắc mã, mà hắn luôn coi là yếu đuối và không đáng chú ý, lại tỏ ra là người hùng trong khoảnh khắc này. Một cú đánh chí mạng đã khiến hắn ngất xỉu, và toàn bộ kế hoạch của hắn đã sụp đổ.
Isolde, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Nocturne đã bảo vệ nàng, hắc mã đã cứu nàng, và điều đó khiến nàng không thể không cảm thấy lòng biết ơn sâu sắc. Lyra cũng cảm nhận được sự thay đổi. Cô không còn bị giam cầm nữa, và trái tim cô lại bùng lên hy vọng khi nhìn thấy Isolde được cứu.
Isolde bước tới, cầm kiếm trong tay, ánh mắt như sắt đá. Nàng đứng vững, không còn chút yếu đuối nào, và nhìn về phía Rowan đang nằm bất tỉnh dưới đất. Một lần nữa, nàng đã chiến thắng, không phải chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng lòng kiên cường và sự đoàn kết của những người xung quanh nàng.
Isolde quay lại, đôi mắt nàng nhìn Lyra, và một sự cảm thông sâu sắc tràn ngập trong lòng. Đây là khoảnh khắc họ đã cùng nhau chiến thắng, dù qua bao thử thách.
Dù mọi chuyện đã qua, nhưng hậu quả thì vẫn còn hằn rõ trên thân thể Lyra. Một bên tay nàng đã bị bẻ gãy-khớp xương lỏng lẻo, máu chảy ướt đẫm ống tay áo. Đó là đòn tàn nhẫn cuối cùng mà Rowan kịp tung ra trước khi bị hắc mã Nocturne hất văng, rồi gục ngã bất tỉnh.
Còn bạch mã, con ngựa mà hắn từng nuôi nấng và huấn luyện như niềm kiêu hãnh tối cao, cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ điên cuồng ấy. Một nhát kiếm lạnh lùng chém ngang chân sau của nó, như thể hắn đang trừng phạt chính phần ký ức từng ấm áp nhất trong đời hắn vì dám phản bội.
Nhưng điều mà Rowan sẽ không bao giờ hiểu... là bạch mã không phản bội vì bị thuần phục, mà vì nó đã được cảm hóa. Không bởi roi vọt hay tiếng quát tháo, mà bởi sự dịu dàng mà Lyra đã âm thầm gieo mầm từ chính những điều hắn từng dạy. Chỉ là... nàng đã học cách yêu thương ngược lại cách hắn từng dùng.
Dù vết thương đau đớn khiến bước chân Lyra loạng choạng, nàng vẫn gắng gượng lê đến bên bạch mã. Con ngựa trắng ngã xuống bên mép trận địa, thở dốc, ánh mắt vẫn hướng về phía nàng như một lời xin lỗi không thành tiếng. Lyra ngồi xuống, run rẩy lục tìm trong túi vải nhỏ vẫn mang theo-nàng luôn thủ sẵn các loại thảo dược phòng khi cần. Lá phong tím, rễ cỏ thanh, nhựa hoa bách... và thứ nàng cần nhất: mật hoa khô được nghiền mịn - loại thuốc chỉ bạch mã mới chịu uống, nàng từng bí mật thử qua hàng chục lần trong hậu viện.
Nàng xoa dịu con ngựa bằng tiếng gọi khe khẽ, trộn thảo dược với nước ấm còn sót lại trong ống da và đút cho nó uống từng chút. Đôi tay gãy khiến từng cử động như xé thịt, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định. Bởi nàng biết, nếu bạch mã sống... thì hy vọng cũng còn.
Isolde lúc ấy bước đến sau lưng nàng, lặng lẽ quỳ xuống. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lyra, như một lời khích lệ không cần thành tiếng.
- Ngươi đã cứu nó, cũng như nó đã cứu ta... - Isolde thì thầm. - Giờ, đến lượt ta cứu ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com