Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXV - NƠI TRÁI TIM TRẦM MẶC

Mặt trời đã ngả về tây, bóng những nhánh cây khô cằn đổ dài lên nền đất đá lởm chởm. Ngôi nhà hoang đứng trơ trọi giữa rừng, vẫn là mái ngói vỡ nát và vách gỗ mục ruỗng của mấy tuần trước, nhưng giờ đây, trong mắt Isolde, nó trở nên đáng sợ hơn bất kỳ chiến trường nào nàng từng bước qua.

Isolde bước chậm qua ngưỡng cửa, tiếng bản lề gỉ sét rít lên giữa không gian tĩnh lặng. Bụi bặm phủ khắp nơi, nhưng từng dấu vết vẫn còn đó: vết máu mờ trên sàn đá lạnh, góc tường nơi những dây trói thô bạo từng ghì chặt cổ tay Lyra, và mùi thảo mộc ảo giác thoang thoảng vẫn chưa tan hết trong không khí.

Nàng nhìn quanh. Không phải để tìm lời giải thích cho hành động của Rowan-nàng không cần, và cũng không muốn. Isolde chỉ đến để hiểu... vì sao Lyra vẫn hay giật mình giữa đêm, vì sao mỗi lần nàng vô tình chạm vào cổ tay Lyra, nàng lại thấy cô gái ấy run lên.

Căn phòng phía sau chỉ là một gian nhỏ hẹp, từng là nơi giam giữ Lyra. Isolde bước vào... và nàng thấy nó.

Một chiếc vòng bạc thô mộc, lăn khuất sau chân tường, phủ bụi nhưng vẫn còn ánh lên vệt sáng yếu ớt trong bóng chiều. Nàng nhặt lên, mùi hương nhẹ thoảng qua-Larmes de Lune. Không thể nhầm được. Mùi hương chỉ có ở Lyra.

Chiếc vòng được làm bằng tay. Rất vụng về, nhưng chính vì vậy mà lại khiến lòng người nhói lên. Mặt trong chiếc vòng khắc một chữ duy nhất, thô ráp nhưng vẫn rõ ràng: "hạnh phúc".

Isolde lặng người.

Nàng nhận ra mình không còn đứng vững nữa.

Đôi chân chiến binh từng bước qua bao nhiêu tử trận, giờ lại khuỵu xuống trong căn phòng tăm tối ấy. Lồng ngực nàng thắt lại, hơi thở nghẹn đi. Tay siết chặt chiếc vòng bạc nhỏ, như muốn giữ lấy một điều gì đang tan biến khỏi tay mình.

- Vì ta... vì ngày ta xuất hiện cùng hoàng tử trước bao ánh mắt... - Isolde thì thầm, giọng vỡ ra, như thể lời tự thú với chính bản thân. - Ngày đó... là ngày nàng tặng ta món quà cuối cùng... cũng là lời từ biệt.

Nàng gục đầu xuống, chiếc vòng bạc vẫn nằm trong tay, lạnh như nỗi hối hận đang len lỏi từng mạch máu.

Giữa căn phòng tối, Isolde biết rõ một điều: nàng có thể chiến đấu với cả thế giới, nhưng nếu không giữ được trái tim Lyra, thì tất cả chiến thắng đều vô nghĩa.

Hoàng hôn phủ lên mặt hồ một lớp vàng nhạt nhòa, sóng nước lăn tăn phản chiếu những vệt sáng cuối ngày như ngọn nến đang dần tắt. Nơi bờ hồ ấy-nơi mà cả hai từng hôn nhau trong run rẩy và khát khao-giờ đây trở thành chốn để Isolde gửi gắm tất cả những điều chưa kịp nói.

Nàng ngồi xuống bãi cỏ, bên cạnh là chiếc harmonica cũ kỹ được nàng giấu kỹ trong ngăn tủ từ nhiều năm trước. Hôm nay, nàng đem theo nó-và cả chiếc vòng bạc nhỏ xíu nằm gọn trong tay.

Chiếc vòng ấy, vẫn còn hơi ấm... không phải của Lyra, mà là của một giấc mơ đã suýt tan biến.

Isolde đưa chiếc harmonica lên môi.

Tiếng nhạc vang lên-lặng lẽ, run rẩy, như những sợi chỉ buồn rơi xuống mặt hồ. Không hoa lệ như khúc quân hành, không mạnh mẽ như tiếng tù và xung trận, mà chỉ là một khúc ca nhỏ dành riêng cho một người. Mỗi nốt nhạc là một lời xin lỗi, là một vết xước trong tâm hồn Isolde.

Nàng chưa từng quỳ gối trước ai. Nhưng hôm nay, trái tim nàng đang quỳ xuống trước bóng hình của Lyra, trước những tháng ngày Lyra phải chịu đựng trong im lặng, trước nỗi đau nàng từng vô tình gây ra chỉ bằng sự vắng mặt.

Khúc nhạc kết thúc, gió thổi qua nhẹ như một lời thì thầm.

Isolde nắm lấy chiếc vòng bạc, siết nhẹ, rồi áp lên ngực mình.

- Ta không biết mình có thể bù đắp được không, Lyra... Nhưng nếu có thể, ta nguyện dâng cả cuộc đời còn lại để nàng được hạnh phúc.

Giọng nàng rất khẽ, như sợ chính gió cũng sẽ nghe thấy.

Dưới hoàng hôn, Isolde vẫn ngồi lặng, chờ một điều gì đó-có thể là sự tha thứ, hoặc chỉ đơn giản là một cơ hội nhỏ để bắt đầu lại từ đầu... với người mà nàng đã yêu bằng tất cả những điều đẹp đẽ nhất trong tim.

Gió vẫn thổi, đưa hương cỏ hoang xen lẫn mùi nước hồ ngai ngái tràn vào trong không khí. Isolde vẫn ngồi đó, ngón tay đặt lên chiếc vòng bạc, ánh mắt lặng yên hướng về mặt nước lấp lánh ánh tà dương.

Nhưng nàng không biết-ở phía rìa cánh rừng, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lặng lẽ đứng nép sau thân cây.

Lyra đã đến.

Nàng không định đi xa, chỉ là trong cơn mộng mị không ngủ nổi, trái tim lại lặng lẽ dẫn đường... dẫn nàng quay lại nơi ấy. Và rồi, tiếng harmonica vang lên-là giai điệu nàng từng nghe Isolde thổi ngày còn ở hậu viện, trong thư viện cũ của nhà D'Argenoire, lúc cả hai chưa là gì của nhau, nhưng ánh mắt đã ngập ngừng vì ai đó.

Lyra đứng lặng. Đôi mắt rưng rưng, bàn tay phải vẫn còn quấn băng. Nàng không muốn quấy rầy, vì cảm thấy... Isolde lúc này đang yếu mềm, đang trút hết những điều không bao giờ chịu nói thành lời. Nhưng trái tim Lyra lại không chịu được. Không thể để người đó gánh hết mọi nỗi dằn vặt một mình.

Và rồi nàng bước ra.

Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến Isolde giật mình quay lại. Đôi mắt màu tro ánh lên tia kinh ngạc, rồi vụt sáng như thể thấy lại một vì sao tưởng đã vụt tắt.

Lyra không nói gì. Nàng chỉ bước đến, ngồi xuống bên cạnh, ánh hoàng hôn phản chiếu lên đôi má vẫn còn vết sưng mờ.

- Em nghe thấy khúc nhạc ấy rồi...

Giọng nàng rất khẽ, như cơn gió chạm vào làn nước.

Isolde toan mở miệng, nhưng Lyra đã vươn tay phải-vẫn còn run rẩy-chạm nhẹ vào tay nàng, siết lấy.

- Không cần phải xin lỗi nữa, Isolde.

Nàng mỉm cười, nước mắt rơi trong thinh lặng.

- Vì em cũng đã tha thứ cho người... từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com