Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three


" Nếu không ngại thì em có thể ở đây. "

" Sẽ phiền chứ ? "

" Không đâu. "
.
Taehyung sắp cho em ở một phòng riêng, cạnh bên phòng gã. Căn phòng khá cổ điển nhưng nhìn chung cũng rất rộng rãi và tươm tất.

Một điều duy nhất khiến em thắc mắc đó là chiếc tủ ở cuối góc phòng kia. Khi em đi đến định mở ra thì gã dùng chìa khoá đóng lại. Hành động đó khiến em khó hiểu. Trong đó là gì vậy ?
.
" Không nên mở ra đâu, nếu không em sẽ hối hận đấy ! Đừng dại dột nhé. "
.
Giọng nói có phần đáng sợ và ma mị, Ami ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó thì gã bảo rằng ra ngoài đi đâu đó.

Em cứ nhìn chăm chú vào cái tủ ấy mãi. Thật sự là tính tò mò lấn ác mất tâm trí em rồi. Nhưng lúc nãy gã đi đã mang theo chìa khoá, nếu không thì em chắc chắn sẽ khám phá nó ngay.
.
" Đi đâu lâu thế nhỉ ? "
.
Em đã cố gắng tìm điện thoại nhưng chợt nhận ra là nó đã rớt ở đâu đó từ khi em bị hai người đàn ông kia bắt đi rồi. Giờ muốn liên lạc với ai cũng chả được.

Từ cửa sổ bên cạnh giường có thế ngắm được toàn cảnh của thành phố. Đã tối khuya nên giờ chỉ là một mảng đen, lấp ló những ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Gần đó có một chiếc máy chụp ảnh, em cầm lên chụp vài tấm rồi xem lại.

Xem hết ảnh mà bản thân chụp, em còn tham lam xem thêm vài tấm ảnh trước đó. Bỗng nhiên lướt đến một bức ảnh trong có vẻ khá kinh dị. Giống như nó được chụp lúc người ta đang bỏ chạy vậy, bức ảnh không rõ nét. Nhân vật chính là..
.
" Xem gì đấy ? "
.
Taehyung đã về. Trên tay xách một núi đồ và còn một hộp điện thoại mới toanh nữa. Gã thấy em cầm chiếc máy trên tay không tỏ ra lo lắng ngược lại còn nhếch môi.

Bỏ tạm đống đồ đó ở một chỗ. Taehyung đi đến lấy lại chiếc máy từ tay em.
.
" Sao nào ? Bức ảnh đẹp chứ ? "

" Không..nó không đẹp chút nào cả.."

" Cũng đúng ! Vì tôi chụp nó khi đang chạy vì bị phát hiện ở nghĩa địa mà. " Taehyung pov.
.
Vâng, đó là bức ảnh chụp những chiếc bia mộ. Thật may vì nó quá mờ nên có lẽ em không nhận định được đó là gì. Gã xoá hết những dữ liệu trong máy, chỉ chừa lại những tác phẩm lúc nãy mà em đã chụp.

Ami lia mắt qua chỗ những chiếc giỏ xách từ các thương hiệu thời trang đang được đặt ở trên sàn.
.
" Mua cho ai vậy.? "

" Cho em. "

" Sao lại cho tôi ? "

" Định không tắm à ? "
.
Ừ nhỉ ? Em khá quê mùa khi khoác lên mình bộ đồ nhìn như thời thập niên 90 khiến Ami già đi mấy tuổi so với tuổi thật. Đã vậy còn lắm lem đất nữa, thế mà nãy giờ lại thoải mái đi đi lại lại nhà người ta.

Nghĩ lại mà ngượng đến đỏ cả mặt.
.
" Còn..chiếc điện thoại thì sao ? "

" Trúng thưởng ấy mà. Cứ lấy xài đi, tôi cũng chả cần. "
.
Kĩ thuật nói dối của Taehyung quả thật rất tệ. Ai đời lại đi trao giải thưởng là một chiếc điện thoại đời mới gần 3.000 USD như vậy chứ ? Thế mà vẫn có người tin.
.
" Vào tắm đi ! "

" À được, tôi xin phép. "

...

Có lẽ bây giờ Kim Taehyung ở phòng kế bên đã say giấc rồi. Nhưng em lại khó ngủ, một phần vì chỗ lạ, phần còn lại là vì đang cố suy nghĩ về con người của Taehyung.

Gã có vẻ là một người tốt, nhưng cũng có thể ngược lại. Còn không biết được là gã lấy đâu ra nhiều tiền mà mua nhiều đồ hiệu cho em thế kia.

Có khi nào mai mốt sẽ đòi lại không nhỉ ? Một lúc sau em cũng thiếp đi mà đến mình cũng chả biết.

Khi mở mắt dậy trời đã xế chiều. Đến giờ em mới biết ngủ như chết là có thật. Tưởng là sẽ không ngủ nhưng cuối cùng lại ngủ tận mười mấy tiếng.
.
" Ư..m..aa..Tae..Taehyung..sắp..s..sắp..rồi..ahh.."
.
Trong khi đầu óc đang quay cuồng thì em lại nghe được những âm thanh khá là nhạy cảm. Chính xác là tiếng nam nữ ái mụi và phát ra từ phòng bên cạnh - là phòng của Taehyung.

Bước vào phòng tắm thì thấy đã có đầy đủ dụng cụ cá nhân. Thiết nghĩ tên này cũng khá tâm lý ấy chứ ?
.
" Có thể nào giảm bớt độ lớn của âm thanh không vậy ? Chỉ là chơi game thôi mà cần gì phải la lớn thế ? "
.
Em từ nhỏ đã bị giam cầm từng li từng tí nên độ hiểu biết cũng hạn hẹp. Đến cách mà ba mẹ tạo ra mình còn không biết nữa. Trong đầu Ami chỉ nghĩ đơn giản là hai người đang chơi một trận game căng thẳng, thế thôi.

Khi em ra khỏi phòng thì đúng lúc gặp Taehyung đầu tóc rối bời, bộ quần áo trông có vẻ được mặc một cách qua loa đang đi xuống cầu thang. Gã ngước lên nhìn em.
.
" Anh vừa làm gì với cô ấy vậy ? "

" Chơi một trò cảm giác mạnh. "

" Tôi..có thể chơi cùng với anh không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jjk#kth#pjm