two
" Gì đây ? Còn sống à ? Bị đem làm thần giữ của sao ? "
.
Dù đang trong trạng thái mê man. Nhưng vẻ đẹp tựa tiên nữ giáng trần ấy vẫn đủ sức làm Taehyung điên đảo. Gã nhìn cô gái nằm đấy một lúc lâu rồi đem cô lên khỏi cái hố chết tiệt đó, cõng cô trên lưng rồi nhà. Trước khi đi còn không quên lấy nhân sâm trong miệng cô ra vứt đi.
Cô gái trên lưng lảm nhảm trong vô thức, những gã vẫn nghe được một phần đau đớn trong từng câu chữ. Có lẽ có đã trải qua không ít đau khổ.
.
" Mẹ à..con nhớ mẹ quá.."
" Ba đánh con..đau lắm..mẹ ơi.."
.
Ra là bị bạo hành gia đình. Gã tấp vào một cửa hàng tiện lợi, mua một núi đồ ăn hộp và thức uống. Lanh quang một hồi cũng về được đến nhà.
À, đây là nhà riêng của gã, khác với cửa hàng búp bê kia. Gã vừa tậu cho mình căn nhà nằm cách khoảng 30 phút đi bộ với cửa hàng.
Cả bên ngoài lẫn nội thất bên trong đều được gã chuộng theo phong cách châu Âu. Đơn giản là vì gã từng có thời gian dài sống ở Đức nên thích phong cách như vậy.
.
" ưm..."
" Đừng có phát ra âm thanh như thế chứ cô gái ? "
.
Taehyung để cô gái nằm trong phòng mình. Muốn làm gì đó tốt lành một chút nhưng vừa quay lưng đi đã vô ý làm rơi chiếc đồng hồ trên tủ xuống đất. Tiếng ồn vô tình đánh thức nữ nhân kia.
.
" Đây là..đâu vậy ? "
" Nhà tôi. Tôi tìm thấy cô ở nghĩa địa, cô có nhớ chuyện gì xảy ra trước đó không ? "
" Không. Tôi chỉ nhớ rằng ba đã bán tôi cho một người đàn ông. Chẳng lẽ người đó là..."
.
Thấy ánh mắt đối phương có chút nghi ngờ, gã liền biện hộ cho mình.
.
" Này, tôi đã cứu cô đấy. Không biết cảm ơn đã đành.."
" Vậy sao ? Cảm ơn nhé. "
" Em tên gì ? "
" Ami, Hwang Ami. 18 tuổi "
" Tôi là Kim Taehyung. Em nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi đấy nhóc !"
.
Ami gật đầu, em bước xuống dường như chuẩn bị đi đâu đó. Bước đến cửa thì bị gã nắm tay kéo lại. Mất đà, em ngã xuống dường kéo theo gã. Tình cảnh bây giờ, gã nằm trên và em nằm dưới. Có thể nói chỉ một chút tác động nữa thôi là đụng môi rồi.
Thật là, mới lần đầu gặp mà đã...
Chỉnh đốn lại tư thế, cả hai ngồi ngay ngắn lại, đối diện nhau. Ở góc nhìn này, gã có thể quan sát rõ gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, sống mũi cao. Nổi bật nhất là đôi môi không mỏng cũng không quá dày, chỉ là đem đến cho người dùng cảm giác muốn chiếm trọn đôi môi ấy vậy. Và Taehyung, gã tất nhiên không ngoại lệ.
Mãi mê ngắm nhìn Ami mà không để ý rằng em đã sớm đỏ mặt. Em rất ngại khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, vã lại đây còn là người mình không quen không biết. Ai đoán được rằng sẽ xảy ra chuyện gì.
.
" Đừng nhìn nữa.."
" À..ờ..tôi xin lỗi. Mà lúc nãy, em định đi đâu vậy ? "
" Về nhà. "
" Chẳng phải vừa nãy em nói là ba đã bán mình rồi sao ? Về đấy kiểu gì cũng bị đuổi, không thì lại mang đi bán đấu giá lần nữa. "
" Làm sao biết rõ vậy ? "
" Vì tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế. "
" Anh nói sao ? "
.
Taehyung chưa bao giờ kể chuyện đời tư của mình cho người khác, nhưng không hiểu vì sao hôm lại có hứng nói như vậy.
Năm gã 7 tuổi, bị chính ba mẹ ruột bán sang Đức. Đáng lẽ, gã đã bị mổ nội tạng rồi vứt xác ở đâu đó rồi. Như một phép màu, gã được một ông lão tốt bụng cưu mang và đem về nuôi dưỡng. Ông lão thương gã như là con cháu trong nhà, và gã cũng vậy.
Nhưng một thời gian sau ông mất, gã phải tự mình lặn lội về Hàn Quốc để bắt đầu sự nghiệp. Thời gian đầu khi mới thành công, gã luôn phải đối mặt với việc bị ba mẹ đòi tiền nuôi dưỡng năm xưa. Chẳng biết là ai đã hé lộ chuyện gã về lại Hàn Quốc cho họ biết, hằng ngày họ cứ đến và xin tiền gã như hai kẻ ăn mày.
Và ông bà ấy cũng là hai con búp bê đầu tiên của Kim Taehyung !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com