LAST
Gió lộng luồn giữa những mảnh tóc nâu mềm, vương mùi biển, mùi cát, và mùi hoa.
Biển đẹp không, em?
Cổ họng vang lên mấy lời ậm ờ chẳng thành câu, đẹp lắm, chị.
Đẹp thế nào?
Mắt em dao động, không phát thành lời.
-
Oải hương tím, nổi lềnh bềnh trên mặt làn nước ngà ngà. Em vốc nước, đổ nhẹ lên đôi vai gầy của chị, vuốt ve.
Em mệt mỏi không, em?
Em mỉm cười, cầm bàn tay chị, vẽ lên.
Mai đi dạo biển nhé chị? Như lúc mình dạo quanh hồ ở nhà ấy?
Chị ậm ừ, chìm xuống mặt nước.
-
Ảo tưởng vẫn thường đầy lấp trong đầu óc, có khi thấm qua những thớ thịt và các mạch máu, tràn nghẹn khoang miệng rồi trôi tuột xuống dạ dày. Nó đảo vài vòng trước khi trào ục lên lấm tấm mấy cái cánh của thứ sinh vật mang danh đẹp đẽ, lả lướt gặm nhấm lòng người.
Chị, bướm kìa, tím, đẹp lắm.
Giọng chị nghèn nghẹn, rồi bỗng chảy nước mắt.
Tình trong lòng, chẳng thể nói ra. Yêu trong mắt, người chẳng thể biết.
-
Mẩu giấy xanh xanh, hàng chữ đen đều đều, thẳng tắp. Không âm điệu, không xót thương, phũ phàng và bén nhọn. Bỗng nhiên em thấy mình nằm giữa hai đường cắt, hay chính cả chị.
Chị ơi, mình đi đâu nhé?
Đi đâu đây em?
Biển, được không? Chị từng nói muốn nghe mùi biển và tiếng sóng vỗ còn gì?
Và thế là đi, em đi, chị đi. Gió bạt bên tai, bỗng nhiên mưa rơi và lấm tấm hàng mi.
Em yêu ơi, em buồn điều chi đó? Gió vẫn gào, và chị vẫn ôm em.
Em yêu ơi làm sao chị biết em đã khóc, khi mắt em chẳng đỏ, lệ chẳng còn và em vẫn lặng im?
Em yêu ơi, bi ai làm sao, đớn đau làm sao, khi đôi mắt chị bất lực bởi sắp đặt Thượng Đế, em buồn, và chị biết chi đâu?
-
Nắng chiếu đỉnh đầu, hàng mi nghiêng nghiêng, mắt xanh điểm xuyết ngân hà vô tận. Em chớp mi, trời quang xanh một mảnh. Gần kết thúc và trời đẹp, nên xem cái nào bi thương hơn?
Bàn tay truyền đến nhiệt ấm nóng và cảm giác mềm mại quen thuộc. Chị hát, không hay, không thánh thót, chỉ đơn giản là đúng nhịp và đúng lời. Chị hát bài ca vĩnh hằng, rằng yêu nhau vô vạn năm dài, rằng ánh sáng và bóng đêm bỗng chợt hài hòa như nàng và ta.
Chị thân yêu, chị thân yêu.
Dịu dàng, trong và mãnh liệt. Hay là, giờ, chỉ còn lại mây ngàn xám ngoét và vần vũ vô hình.
Ánh sáng nơi đây đã bừng lên rực rỡ,
tình yêu này của tôi, chỉ dành cho em.
Gió lại gào, em lại lặng im như thế.
-hh/b./
Nhòe nhoẹt, cô cảm thấy mình bỗng nhèo nhoẹt, trộn lẫn và mờ. Cô thở dốc, thoải người nằm yên trên ghế gỗ ọp ẹp. Em đang ngủ, cô có thể nghe tiếng thở đều đều vọng từ ghế bên kia. Nếu không có tiếng sóng và mùi muối biển ngập ngụa không gian thì hẳn cô đã tưởng đây là sân sau nhà cô. Mảng sân rộng, có hồ, chỉ là hồ bơi thôi, có ghế ghỗ lớn đủ cho hai người nằm, có bóng râm, có nắng, có em.
Cô cảm nhận được nắng lan từ cánh tay lên tận cổ, thít chặt và khiến cô ngộp thở. Cô rũ tóc, sợi nâu mỏng che đi ánh sáng kia. Được rồi, cô thì thầm, dễ thở hơn một chút rồi.
Cô chưa từng nghĩ nắng ghét cô tới thế, hay là nó luôn ghét cô? Cô vẫn nhớ những buổi còn thảnh thơi và bình yên ngày xưa, cô nằm dài trên ghế gỗ, em trong vòng tay, radio rè rè những bài nhạc trot cũ. Em luôn bảo cô rằng hãy nằm trong bóng râm. Và cô luôn theo ý em.
Cô không phải Icarus, gần mặt trời cũng sẽ không thể chết, cũng chẳng nhào mình xuống đại dương bao giờ.
Ồ có đấy chứ, cười cợt, cười cợt. Nhưng mày dìm chính mày vào một bầu trời, Ki ạ. Thứ trời xanh thẳm như vũ trụ phía chân trời ấy.
Xanh, xanh, xanh thiên thanh.
Mày chưa nhận ra sao? Rằng mày xám, là xám, còn kia là xanh. Thứ màu xanh ấy không dành cho mày. Mày có thấy cách người ta ca cẩm về bầu trời xanh ngắt bỗng chợt lắm mây xám không, hả, Ki?
Rít lên, ngậm miệng lại.
Cô không để tâm, cô còn không nhiều, và cô cũng chẳng muốn phí.
Em?
Một lặng im, tiếng thở em phập phồng, hòa với biển, hòa với gió, hòa với mọi vật.
Chị phải gọi em chứ?
Xin lỗi em, giờ thì, em mong muốn gì nào?
-
Cát mềm, ấm.
Mọi thứ trên đời đều sẽ có lúc kết thúc. Như hoa tàn, như tình tan, như bầu trời sụp đổ, như mây xám hóa mưa, như cô, như em, hay như cả thứ gọi là, vĩnh hằng.
Em yêu, chị không thể bên em mãi, yêu em mãi và hát mãi bài ca dành riêng cho em, những giây phút điên dại cuối cùng, xin em, xin em.
Em có thích mưa không? Rằng em có thích xanh không? Em có thích biển chăng?
Em yêu, xin em, xin em.
Em đã từng yêu tôi chưa?
Em ơi, sao em lại lặng yên?
-hh/e./
Em biết nói gì đây, hỡi chị thân yêu? Khi năm dài bên nhau và vì nhau chưa đủ, thì màu xanh, một màu xanh khác, đến và dập tắt mọi thứ.
Lửa, chị yêu, tại sao khi ta đã lớn và trải qua bao khắc nghiệt tạo hóa gieo xuống đầu, thì ngọn lửa thiêng lòng lại chẳng thể dai dẳng bằng đóm lửa nhỏ bờ hồ ngày xưa? Thơ ngây, và cuồng nhiệt, gọi thế cũng được, tuổi trẻ mà, đúng không, hả chị yêu? Ngày thơ ấy, một que gỗ, ánh mắt và ấm áp bao bọc, như một niềm tin mãnh liệt, như một báu vật cần trân quí, cho đến khi cháy bùng cả thứ đẹp đẽ nhất trong lòng cả hai. Hồng rơi, vậy mà vãn tin mãi tin mãi tới tận sau.
Gọi em là ngu ngốc, ích kỉ cũng được thôi. Nhưng bản thể ai liền kiểm soát được. Chị yêu, em yêu chị, với tình yêu ngày thu tháng mười năm hai mươi; còn chị mãi yêu em với tình yêu mùa hạ năm lên mười nhỏ bé. Thế đó, yêu thương của em, là thế đó.
Chị yêu, gió đã gào, mình về nhà chứ?
Mây xám tan, để lại mảnh trời trong vắt xa lạ.
Mảnh, tan. Vụn, vỡ.
Và rồi.
Em khóc, em gào, em ngạt thở. Như cuộc đời em tan vỡ, như thân thể bị nén chặt, như em, như ai, như mưa, như gió, tất cả, tất cả, chẳng còn gì, chẳng còn chi, để mình em nhòe nhoẹt giữa nắng trong trên mảnh đồi nằm nửa bầu trời xanh ngắt.
Nước mắt em ngừng rơi, em ngừng khóc, em ngừng đau đớn và cuộc đời ngừng trôi.
Em ngừng thở, em hát, em cười.
Trắng trải dài nền xanh thiên thanh đáy hồ mùa hạ, lấm tấm phớt hồng hoa đào rơi, em trôi, em cười, em không buồn, không sầu, không mất. Em không chới với, em chỉ cười thôi.
Ánh sáng nơi đây đã bừng lên rực rỡ,
tình yêu này của tôi, chỉ dành cho em.
Chẳng dài được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com