Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX.

James đi làm ngày đầu tiên trong sự hộ tống quá mức cần thiết.

"Em có thể tự đi được mà." Em bật cười khi cả bốn người cùng đứng ở cửa.

"Không." Martin đáp tỉnh bơ. "Ngày đầu tiên rất quan trọng."

"Quan trọng với ai?" James nghiêng đầu.

"Với tụi anh." Seonghyeon chen vào.

Cuối cùng họ thỏa thuận: chỉ có Juhoon chở em đi, ba người còn lại ở nhà... nhưng vẫn mở nhóm chat.

Martin: Đến chưa?
Keonho: Có ai làm em khó chịu không?
Seonghyeon: Có đẹp trai hơn tụi anh không?

James phải nhịn cười giữa thang máy.

"Em ổn." Em nhắn lại. "Và không ai đẹp trai hơn mấy anh đâu."

Tin nhắn đó được ghim lại trong nhóm.

Công việc mới không hoàn hảo.

Vẫn có deadline.
Vẫn có áp lực.
Vẫn có những ngày mệt đến mức không muốn nói chuyện.

Nhưng khác ở chỗ — khi James góp ý, người ta lắng nghe.
Khi em xin thêm thời gian, người ta trao đổi.
Khi em nói "hôm nay em không ổn lắm", không ai nhìn em như thể đó là một tội lỗi.

Một buổi chiều, trưởng nhóm đặt tay lên bàn và nói:

"James, nếu cần nghỉ nửa ngày, cứ nói. Chúng ta còn làm việc lâu dài."

Chỉ một câu như vậy thôi.

Mà James phải quay đi một chút để không rưng rưng.

Ở nhà, mọi thứ cũng thay đổi.

Không ai để James ôm hết việc bếp núc nữa.

Martin học thêm vài món mới.
Juhoon đảm nhận rửa bát.
Seonghyeon phụ trách tài chính và lịch sinh hoạt.
Keonho... phụ trách làm không khí bớt căng.

"Phân công rõ ràng nhé." Seonghyeon nói trong một buổi họp gia đình mini.

James bật cười. "Nhà mình cũng có họp à?"

"Có." Juhoon nghiêm túc. "Vì nhà này là dự án cả đời."

Martin kéo James vào lòng. "Và em là cổ đông lớn nhất."

Keonho giả vờ thở dài. "Chúng anh góp vốn bằng tình yêu."

James đỏ mặt.

"Vậy em góp gì?"

Seonghyeon nhìn em rất lâu, rồi đáp:

"Em góp lý do để tụi anh cố gắng."

Căn phòng yên lại một nhịp.

Rồi James bước tới, hôn nhẹ từng người.

Không phải vì được nuông chiều.

Mà vì được trân trọng.

Có những đêm mưa.

James vẫn còn nhạy cảm với tiếng động mạnh.

Nhưng lần này, khi sấm vang lên, em không còn giật mình hoảng hốt.

Vì ngay sau đó, một bàn tay đã nắm lấy tay em.

"Anh ở đây." Juhoon thì thầm.

Một vòng tay khác vòng qua eo.

"Có tụi anh ở đây rồi ." Martin nói.

Keonho đặt trán mình chạm vào trán em.
Seonghyeon tựa cằm lên vai em.

Bốn nhịp tim.
Một nhịp thở chung.

James khẽ nhắm mắt.

Em không còn cố chứng minh mình mạnh mẽ nữa.

Em chỉ cần thành thật.

"Em vẫn đang học cách không sợ chúng nữa." Em nói nhỏ.

Keonho mỉm cười. "Vậy tụi anh sẽ học cùng em."

Thời gian trôi.

Cây "On" trong vườn bắt đầu nở hoa thật sự.

Một buổi sáng cuối tuần, James mở cửa, nhìn thấy những cánh hoa đầu tiên rơi xuống thềm.

Em gọi lớn:

"Hoa nở rồi!"

Cả bốn người ùa ra như trẻ con.

Seonghyeon là người đầu tiên đứng dưới tán cây, dang tay hứng hoa rơi.
Martin kéo James vào giữa.
Juhoon chụp lại khoảnh khắc ấy.
Keonho đứng phía sau, ánh mắt dịu lại hiếm thấy.

"Giống tụi mình không?" James hỏi.

"Rất giống." Juhoon cười.

"Từng chút một lớn lên. Sau khi đi qua cơn mưa."

Martin bước đến, đặt cằm lên đỉnh đầu em. "Và nở hoa không phải vì không từng bị gió quật."

Keonho gật đầu. "Mà vì rễ đã đủ sâu."

Seonghyeon quay lại, hoa dính đầy tóc. "Và vì có người đứng chắn gió cùng."

James nhìn họ.

Bốn người thanh thiếu niên từng gặp nhau trong giảng đường đại học đầy nhiệt huyết năm ấy.

Từng yêu em trong những năm tháng thanh xuân.

Từng mua căn nhà này chỉ để có nơi gọi là "của chúng ta".

Và giờ đây — vẫn đứng ở đây.

Không bỏ đi.

Không rời tay.

James bước lên một bước.

"Em không hứa sẽ không bao giờ yếu đuối."

Martin cười. "Tụi anh cũng vậy."

"Em không hứa sẽ luôn ổn."

Juhoon lắc đầu. "Không cần."

"Em chỉ hứa..." James nhìn từng người. "Sẽ nói ra."

Keonho khẽ chạm vào má em. "Thế là đủ."

Seonghyeon ôm cả bốn người lại thành một khối lộn xộn.

"Vậy thì sống tiếp thôi."

Hoa anh đào rơi xuống vai họ.

Ngôi nhà phía sau lưng sáng đèn dù đang là ban ngày.

Không phải vì cần ánh sáng.

Mà vì bên trong đã có quá nhiều sự ấm áp.

James khẽ thì thầm, giữa vòng tay của bốn người mình yêu:

"Thanh xuân của em... là mọi người."

Và lần này, không còn gì phải giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com