Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.

Sau đêm nói chuyện đó, mọi thứ... có vẻ tốt hơn.

Họ cố gắng về nhà sớm hơn khi có thể.
Juhoon dành một tối mỗi tuần để nấu ăn như trước.
Martin không ngủ lại phòng thu nữa.
Keonho đặt lịch làm việc rõ ràng hơn.
Seonghyeon từ chối vài chuyến công tác.

Còn James—

Em mỉm cười nhiều hơn.

Ít nhất là bề ngoài.

Công ty em bước vào giai đoạn khủng hoảng truyền thông. Một chiến dịch lớn thất bại, lãnh đạo đổ trách nhiệm xuống phòng em. Đồng nghiệp bị sa thải. Phần việc của hai người dồn lên vai James.

Em bắt đầu mang laptop về nhà mỗi tối.

Nhưng em không nói.

Không phải vì em không tin họ.

Chỉ là... em không muốn trở thành gánh nặng khi cả bốn người đã đang cố gắng rất nhiều.

Em muốn giữ ngôi nhà này nguyên vẹn.

Vậy nên James chọn cách im lặng.

Buổi sáng, em vẫn dậy sớm nhất.

Chuẩn bị cà phê cho Juhoon đúng độ đắng anh thích.
Sắp xếp cà vạt cho Keonho.
Nhắc Martin ăn sáng đầy đủ.
Giấu vào balo Seonghyeon một thanh socola vì biết anh hay quên ăn trưa.

Em vẫn là trung tâm ấm áp của ngôi nhà.

Không ai nhận ra đêm nào em cũng ngủ lúc gần ba giờ sáng.

Không ai thấy những lần em tắt màn hình thật nhanh khi họ bước vào phòng.

Không ai nghe tiếng thở dài rất khẽ ngoài ban công lúc nửa đêm.

Một chiều chủ nhật, họ quyết định nấu ăn cùng nhau — như một cách hàn gắn.

Martin đứng bếp chính. Juhoon phụ cắt rau. Keonho rửa bát. Seonghyeon bật nhạc.

James cười suốt buổi.

Em kể chuyện vui ở công ty — đã được "thêm gia vị" cho nhẹ nhàng.
Em trêu Juhoon khi anh cắt cà rốt quá dày.
Em vòng tay qua eo Martin từ phía sau, nói: "Em nhớ những ngày thế này."

Họ nhìn em với ánh mắt mềm đi.

Và James thấy mình làm đúng.

Nếu em đủ mạnh, mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng cơ thể thì không biết nói dối.

Em bắt đầu quên ăn trưa.
Đầu đau thường xuyên.
Tim đập nhanh bất thường mỗi khi điện thoại rung.

Một tối, khi cả nhà đã ngủ, James vẫn ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt tái nhợt.

Mail mới: "Deadline dời lên sáng mai."

Em nhắm mắt.

Bàn tay run nhẹ.

"Chỉ cần qua đợt này." Em tự nhủ. "Chỉ cần mình không gục."

Vì nếu em gục—

Ai sẽ giữ ngôi nhà này ấm?

Juhoon là người đầu tiên cảm thấy có gì đó lệch đi.

Anh thức dậy lúc hai giờ sáng, không thấy James bên cạnh.

Ánh đèn phòng làm việc còn sáng.

Anh đứng ở cửa, nhìn em đang gõ máy liên tục.

"James."

Em giật mình. "Anh chưa ngủ à?"

"Em cũng chưa."

"Em ổn." Em mỉm cười. "Chỉ có chút công việc cần xử lý thôi."

Juhoon bước lại gần, đặt tay lên vai em.

Vai em căng cứng.

"Em không cần mạnh mẽ một mình." Anh nói nhỏ.

James xoay ghế, hôn nhẹ lên môi anh như trấn an. "Em thật sự ổn mà."

Juhoon nhìn em rất lâu.

Nhưng cuối cùng anh vẫn để em tiếp tục.

Và James thở phào.

Em đã che giấu được.

Vài ngày sau, Keonho để ý em ngủ gục trên sofa khi đang chờ anh về.

Laptop vẫn mở. Mail chưa gửi.

Anh nhẹ nhàng bế em vào phòng.

James tỉnh dậy giữa chừng, vẫn theo phản xạ nói: "Em chưa xong việc—"

"Không quan trọng." Keonho cắt ngang, giọng trầm hơn thường ngày.

Em mỉm cười yếu ớt. "Em chỉ muốn mọi thứ ổn định thôi."

"Ổn định cái gì?" Anh hỏi.

"Gia đình mình."

Keonho lặng người.

Em nghĩ mình đang bảo vệ họ.

Nhưng thực ra—

Em đang tự đặt cả gánh nặng lên vai.

Martin bắt đầu thấy James gầy hẳn đi.

Seonghyeon nhận ra em không còn kể chuyện công ty nữa.

Một tối, khi cả bốn người vô tình ở lại phòng khách muộn, họ nghe tiếng ho khẽ trong phòng làm việc.

Cửa mở hé.

James đang ngồi đó, mắt đỏ vì thiếu ngủ, tay vẫn gõ bàn phím.

"James." Martin gọi.

Em giật mình.

Trong khoảnh khắc ấy, họ thấy rõ.

Không phải nụ cười rạng rỡ.
Không phải trung tâm ấm áp.

Mà là một người đang kiệt sức.

"Em đã nói em ổn mà." James cố cười.

Nhưng giọng em vỡ ra.

Juhoon bước vào trước, đóng laptop lại.

"Không." Anh nói rất nhẹ. "Em không ổn."

Keonho ngồi xuống trước mặt em. "Tại sao em không nói?"

James cúi đầu.

"Vì các anh đã quá mệt rồi."

Seonghyeon khẽ nâng cằm em lên. "Và em nghĩ tụi anh muốn nhìn em như thế này sao?"

Nước mắt em rơi.

Lần này không kìm được nữa.

"Em chỉ muốn nhà mình không nứt thêm..."

Martin ôm em vào lòng. "Ngôi nhà này không đứng vững nhờ một mình em."

Juhoon tựa trán vào tóc em. "Nó đứng vững vì năm người."

Keonho siết chặt vòng tay. "Đừng tự gánh cả bầu trời."

Seonghyeon thì thầm bên tai em: "Chúng ta hàn gắn cùng nhau. Không phải để em một mình."

James bật khóc nức nở.

Vết nứt trong ngôi nhà không chỉ đến từ bận rộn.

Mà còn từ sự im lặng.

Và đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, James không cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Em nằm giữa bốn vòng tay.

Không phải là trụ cột.

Không phải là người giữ lửa.

Chỉ là đơn giản là James.

Được yêu.

Và được phép yếu đuối.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua tán cây anh đào.

Rễ cây đã đủ sâu.

Có thể chịu được bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com