Chapter 1
Đây là quay trở về quá khứ nha mn
* Ý nghĩ mình để chữ nghiêng á
__________________________________________________
Seokjin thức dậy vì tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Anh nhìn vào đồng hồ ... 7:10 ... Anh mở to mắt hốt hoảng rồi luyến tiếc rời khỏi giường. Seokjin vội vàng chạy vào phòng tắm ,đến chỗ chiếc tủ lấy một lọ thuốc vào .Anh uống thuốc trước khi làm công việc VSCN thường ngày.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ ,anh chạy lại tủ đồ đồ chọn quần áo và mang balo .Nhìn lại đồng hồ , 7:38 "Ôi trời ." Anh kêu lên rồi phóng như bay khỏi căn hộ nhưng vẫn không quên khóa cửa cẩn thận. Seokjin suýt ngã cầu thang mấy lần bởi quá vội vàng .Anh lái xe thật nhanh đến trường đại học Bighit .Vừa đến nơi thì tiếng chuông lại reo lên ,làm anh phải chạy thục mạng đến lớp cho kịp tiết học.
Thật may mắn thay ,anh đến lớp kịp lúc sau khi hồi chuông thứ hai vang lên .Seokjin ngồi vào chỗ của mình ,đó là chiếc ghế thứ hai từ dưới lên .
"Mày đến kịp lúc đấy."
Seokjin quay lại ,cười khúc khích với người nói vừa rồi – Ken
" Tao biết chứ ,sẽ là địa ngục nếu tao đi muộn ." Anh nói ,Ken chỉ cười nhạo anh.
Giáo viên đã đến ở giảng đường ,họ lấy bài vở ra rồi bắt đầu tiết học. Ngày mới của Seokjin là thế đấy.
------------------------------------------------------------------
Đây là khoảng thời gian cuối cùng trong ngày khi anh nhìn đồng hồ " 10 phút"
Argggg ,Tại sao thời gian không thể trôi nhanh hơn được cơ chứ... anh thở dài.
Seokjin yêu tất cả các môn học ngoài trừ môn Vật lí đáng ghét này. Do buồn chán mà anh nhìn ra ngoài cửa sổ để thư giãn tâm hồn ,quan sát một lượt khuôn viên trường ,đến cổng , rồi quay lại tầm nhìn ở sân trường. Anh chợt thấy một bóng người đang ở dưới gốc cây nhìn anh ,.. có lẽ vậy. Anh tập trung quan sát cái người bí ẩn đó ,thật đáng tiếc khi bà giáo sư đến chỗ anh và tặng cho quả búng trán đau điếng.
Tập trung học một lúc lại thấy chán ,Seokjin lại tò mò nhìn ra gốc cây ban nãy ,nhưng không có ai .Seokjin lắc đầu nghĩ rằng có thể do anh hoa mắt chăng.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên ,Jin cảm ơn trời bởi tiết học chán hơn cả gián này đã kết thúc. Anh đứng dậy ,vương vai rồi dọn sách vở và rời khỏi lớp học.Khi anh bước khỏi tòa nhà ,Jin lại nhìn lại gốc cây khi nãy để chắc chắn rằng sẽ không có thằng biến thái nào đi theo anh. Không có ai ,Seokjin nhún vai đi đến bãi đậu xe và phóng xe đi về nhà.
Chỉ mất khoảng 20 phút để lái xe từ trường về nhà .Đến chung cư anh ở ,sau khi đỗ xe xong thì điện thoại anh rung lên.
" Mày có bận gì vào tối thứ 6 không ?" Tin nhắn tới – đó là tin nhắn của Ken.
"Không .Có gì à ?" Jin nhắn lại.
Anh lấy balo ở ghế phụ lái rồi rời khỏi xe ,chắc chắn rằng xe đã được khóa an toàn.Khi đi bộ đến căn hộ ,điện thoại lại một lần nữa rung .Anh lấy ra khỏi túi quần ,tưởng đó là tin nhắn của Ken .. .nhưng không ,là tin nhắn của người lạ nào đó.
Seokjin đọc tin nhắn ,mắt mở to.
"Tôi đang theo dõi anh." Tin nhắn từ người lạ.
Sau khi đọc ,anh nhìn xung quanh ,mong rằng không có ai ở gần đây. Rồi anh cố bước đến căn hộ của mình nhanh nhất có thể. Vào phòng ,anh lập tức đi tắm rồi tọt lên chiếc giường màu hồng yêu quý .Điện thoại lại rung lên ,Jin đang đấu tranh tư tưởng xem có nên mở ra hay không .Anh hít một hơi thật sâu rồi mở máy.
"Sanduel và tao sẽ đến câu lạc bộ ,đi không ?" Tin nhắn của Ken.
"Tao không đi ,khác đéo gì tao đi để làm bóng đèn cho bọn mày à" Jin khó chịu khi nghĩ đến chuyện mình sẽ phải ăn cơm chó cả buổi.
Đáp lại là emoji cảm xúc buồn của Ken ,Jin phì cười "Hãy tận hưởng đi và đừng quên mang theo BCS nhá bồ tèo."
"Được thôi ,nếu mày nói vậy... =(( " Ken đáp.
Jin đóng điện thoại ,quên luôn việc uống thuốc mà chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đó ,ở trên cây ,có hai người đàn ông đang nhìn lên cửa sổ phòng Jin. Một trong hai người đang cố nhìn bằng ống nhòm.
"Hyung ,chúng ta nên xông vào đó và bắt cóc anh ấy đi ngay và luôn."
Người đàn ông với mái tóc nâu đen nói với vẻ bực bội ,họ không làm gì ngoài việc nhìn vào phòng người khác như những tên biến thái trên cành cây rậm rạp.
"Hãy kiên nhẫn ,Kook . Chưa có lệnh chưa được hành động ,nhưng phải theo dõi Seokjin."
Người đàn ông tóc cam khác nói " Chúng ta chưa xác định rõ nơi ở của anh ấy ,cần theo dõi để nắm bắt thời điểm thích hợp mà hành động ."
Ý kiến của người tóc cam chỉ nhận được sự không tán thành .
"Em thề khi em chạm vào tay anh ấy ,em chắc chắn sẽ trả thù người cũ của anh ấy." Người đàn ông có vẻ tên là Kook.
"Ừ ... không phải tất cả chúng ta." Người kia trả lời.
Họ gọi nó cho tối nay trước khi nhảy khỏi cây ,hạ cánh an toàn và chuồn một cách êm xuôi ,như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com