8.
căn phòng giám thị chật chội, ánh đèn vàng làm mọi thứ trông nghiêm trọng hơn. thầy cô đứng vòng quanh, mặt ai nấy đều hằn lên vẻ giận dữ.
thầy giám thị: các em là học sinh của một trường danh giá, không được phép đánh nhau kiểu này! tôi sẽ gọi phụ huynh từng người đến giải quyết.
---
chưa đầy mười phút sau, phụ huynh của đám nam sinh kia ầm ầm kéo đến, mặt mày tức giận. vừa bước vào, những người mẹ lập tức la lên:
...: trời ơi con tôi! ai đánh con tôi? sao có thể để con bị vậy?
họ chỉ tay, mắt đỏ lên yêu cầu nhà trường phải có câu trả lời. không khí trong phòng càng trở nên căng thẳng. jungkook cúi đầu im lặng, tay vẫn nắm chặt. rồi anh ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào người mẹ của tên cầm đầu. giữa phút lặng lẽ, anh nói:
jungkook: không có lửa thì làm sao có khói?
câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. người mẹ kia đỏ mặt, tức giận đến mức muốn lao tới tát jungkook. cả phòng chấn động ai nấy sắp nổ ra tranh cãi ầm ĩ. đột nhiên một giọng đàn ông trầm, có uy lực vang lên phía cửa:
ông jeon: muốn đánh con tôi à?
mọi ánh mắt chuyển sang người vừa bước vào một người đàn ông trung niên, dáng vẻ lạnh lùng nhưng toát ra vẻ quyền lực. ngay từ tiếng gọi tên không chính thức, không ai dám chen lời; người ta lặng im. đó là ông jeon một cái tên đủ khiến người ta không dám ngẩng đầu: người có địa vị và tầm ảnh hưởng lớn ở Hàn Quốc. các bà mẹ đột nhiên thu giọng, vẻ hồ nghi, rồi nhanh chóng chuyển thành vồn vã. một bà chen vào:
...: con tôi bị con ông đánh thành ra như thế này ông tính sao?
ông jeon ánh mắt dõi quanh phòng như giám định tình hình rồi nói.
ông jeon: haizz…chuyện cỏn con như vậy cũng bắt tôi lên trường giải quyết sao? may là hôm nay cha mẹ mấy thằng nhóc kia bận, nhờ tôi người đại diện lên, chứ nếu họ biết vì chuyện nhỏ xíu mà bắt lên trường…tôi không dám nghĩ tới.
lời ông vừa dứt, không khí trong phòng lập tức thay đổi. mọi người im lặng, ai nấy đều cảm thấy nên hạ thấp giọng. không ai dám nói thêm lời nặng.
ông jeon: mấy thằng này cứ dẫn nó đi khám ở bệnh viện quốc tế đi chi phí bao nhiêu. tôi lo hết!
ông jeon: giờ tôi có thể về?
thầy giám thị: a a mời anh ạ
ông jeon đi ra ngoài xong các anh cũng đứng dậy rồi đi theo ông ấy ra ngoài ông jeon đã đứng đợi sẵn
ông jeon: ra về người của ba sẽ đợi con ở cổng trường. còn jin, yoongi, hobi, namjoon, jimin, taehyung ra về tụi con cứ về nhà trước đi. giờ bác có việc rồi mấy đứa ở lại học đi
bangtan: dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com