Chapter 1
Buổi sáng, Maderin đến đánh thức Rin dậy, lấy sẵn đồng phục cho cô, rồi sắp xếp mền gối lại ngay ngắn khi cô vào nhà vệ sinh. Sau đó, cô cùng Rin đi đến phòng ăn, dọn ra bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Chờ Rin ăn sáng xong, Maderin tiễn cô ra xe, mở cửa cho cô bước vào. Kityoru chào hỏi Rin với nụ cười hiền từ.
"Hôm nay cô chủ vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ!"
"Dạ!" Rin tươi vui đáp lời.
Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại cách trường học một con đường. Rin xuống xe rồi liền căn dặn, "Bác nhớ là tan học..."
"Không cần rước cô chứ gì. Tôi nhớ rồi." Kiyoru tươi cười nháy mắt với cô. Cô chào ông rồi đi bộ đến trường.
"Chào buổi sáng, Miku~" Rin phóng những bước lớn để bắt kịp Miku và Kaito ở phía trước. "Chào buổi sáng, Kaito."
"Hi Rin" Kaito tươi cười.
"Rin, chào buổi sáng."
"Hôm nay cũng không có gì khác lạ nhỉ, Rin-Rin !" Mikuo, em trai sinh đôi của Miku xuất hiện, nhe răng cười với cô.
"Khác lạ cái gì chứ?!" Rin nhướn mày.
"Thôi, tổng chào, em đi trước, để mấy bạn nữ chờ thì ngại lắm!" Mikuo nói, giơ tay chào, không thèm quan tâm đến câu hỏi của Rin.
"Cũng có người chờ cậu á?!" Rin trêu chọc. Mikuo đáp lại ngay,
"Sao không?! Đâu như ai đó, đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai."
Nói xong, Mikuo biến ngay vì không muốn ăn cú đánh trời giáng của Rin. Kaito bật cười, "Anh thấy hai người xứng đôi đó chứ!"
Rin và Miku trợn mắt nhìn Kaito. Anh không hiểu sao hai cô gái lại nhìn mình với vẻ như vậy, định nói thì một giọng hát thánh thót vang lên,
"Just be friends... all we gotta do... just be friends... it's time to say goodbye... just be friends just be friends, just be friends~~~~~~"
Ba đứa đồng loạt ngoáy đầu nhìn lại. Không ai khác ngoài Luka, vừa là bạn cùng lớp, vừa là đồng nghiệp của Kaito, và cũng chơi rất thân với cả bọn. Luka tươi cười chào tụi nó, rồi tiếp tục ngân nga, "Just be friends..."
"Gì vậy, Luka?" Miku thắc mắc.
"À, hát chơi cho vui thôi." Luka tươi cười, rồi nói tiếp khi thấy ánh mắt nghi ngờ của Miku. "Gì chứ? Bài hit của chị đó!"
"Em biết, chị không cần khoe." Miku bĩu môi.
Luka tiện tay véo má Miku một cái, sau đó bước nhanh vào trong, tránh để Miku có dịp thể hiện sự bất mãn của mình. Miku nhíu mày, tay chỉ vào không khí, quay sang Rin, tố cáo, "Cậu coi đó, chị ấy... chị ấy..."
"Rồi, rồi, thấy rồi." Rin khẽ cười.
***
Giờ ăn trưa, Rin đem theo quyển 'Last Stop' và cơm hộp của mình ra sân sau của một toà nhà học cũ. Cô có thói quen ra đây vào giữa tuần. Đang bước thì cô chợt dừng lại khi bắt gặp một cậu con trai tóc vàng đang nằm dưới gốc cây, ánh mắt nhìn chăm chú vào bầu trời.
Rin bất ngờ vì từ trước đến nay, ngoài cô ra thì không ai đến đây cả; có lẽ vì nơi này khá buồn tẻ, chỉ có một cái cây to đứng trơ trọi giữa hai dãy nhà, một là phía sau của dãy phòng thí nghiệm, còn lại là dãy phòng học cũ mà người ta sắp phá đi để xây mới lại. Thông thường, Rin hay ra đây một mình, hoặc rủ Miku cùng Kaito và Luka ra ăn trưa chung. Nhưng hầu như chẳng bao giờ tụi kia đến đây mà không có Rin. Họ cũng như những người khác, không thấy chỗ này có gì thú vị cả. Tuy vậy, Rin lại rất thích nơi này, nên cứ giữa tuần là cô sẽ ra đây một mình.
Hơn nữa, Rin không chỉ ngạc nhiên vì chuyện có người xuất hiện ở đây, mà cô cũng phần nào bất ngờ vì người đó là cậu. Rin đứng bất động nhìn Len cho đến khi cậu quay sang nhìn cô, cô mới giật mình, cúi đầu xin lỗi rối rít.
"Không cần phải xin lỗi đâu." Len mỉm cười. Nụ cười của cậu ẩn chứa cái gì đó thật khó hiểu, khiến Rin thất thần, cho đến lúc nhận ra thì cô vội nói, "Ơ, à, vậy tớ không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu một ngày tốt lành."
Nói xong, Rin chạy đi ngay, Len giơ tay lên, định gọi cô lại nhưng rồi cậu bỏ tay xuống và im lặng nhìn Rin khuất xa dần. Ánh mắt cậu chứa đựng đầy phiền muộn.
Len đứng lên, nhìn tòa nhà cũ, thở dài và quay đi.
***
"Rin, Rin, sao chưa vào lớp?"
Rin giật mình khi nghe Kaito gọi mình. Cô quay lại và thấy anh đang bước từ dãy phòng thí nghiệm ra. Có vẻ như anh có tiết thực hành môn nào đó. Kaito nhìn Rin với vẻ quan tâm,
"Chuông reng lần thứ 2 rồi đó. Em ổn chứ? Sao tự nhiên đứng giữa hành lang thế này?"
Rin nhìn xung quanh và hơi ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng giữa nơi cô chẳng định hình được là nơi nào.
"Dạ." Rin tươi cười, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi dòng suy nghĩ của cô quay lại với cậu con trai cô thấy ban nãy.
Kaito thấy Rin vui buồn bất chợt nên lo lắng muốn hỏi, nhưng tiếng chuông lần thứ ba vang lên gạt đi ý định của anh. Anh vội nói, "Chiều rảnh hẹn ở quán nước gần trạm xe bus nha!"
"Dạ." Rin đáp lời rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về lớp mình. Nhưng trừ khi có phép dịch chuyển thì Rin mới về kịp, chứ từ dãy phòng thí nghiệm đến lớp cô cũng mất gần mười phút.
Kiyoteru đẩy cặp kính của mình lên, nhìn cô học sinh vào lớp trễ. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh phần nào dịu lại khi thấy Rin thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Anh hắng giọng, nói, "Vào lớp đi. Lần này bỏ qua."
"Cảm ơn thầy!" Rin vui vẻ nói rồi chạy nhanh đến bàn của mình.
Mấy tiết học nhanh chóng trôi qua. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên, đám học sinh reo hò như ong vỡ tổ. Rin cũng vui vẻ cất tập vở vào, chờ Miku và Mikuo cùng ra về.
"Bọn này có hẹn Kaito đến quán Vol. Cậu đi cùng chứ?" Rin hỏi.
Mikuo ra vẻ tiếc hận đáp, "Rất tiếc là các người không lấy hẹn trước. Quý ngài đây vô cùng bận rộn."
"Vậy không tiễn!" Rin đặt tay lên lưng Mikuo, đẩy cậu đi nhanh hơn một chút.
Mikuo càm ràm, nhảy tới vài bước rồi xoay người, điệu đà chào hai cô gái sau đó phóng đi mất. Miku và Rin nhìn nhau một cái rồi khẽ cười, cùng nhau đi đến quán Vol gần trạm xe bus, nơi đóng đô của tụi nó.
Vào giờ này quán khá đông người. Rin và Miku đi qua nhóm người xếp hàng mua về để đến cái bàn trống bên trong. Vừa ngồi xuống, Miku đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô hơi nhướn mày, đứng lên tiến về người đang đứng trong hàng kia. Đó là một cô gái đội nón kết, đeo kính đen to đùng, mái tóc cũng được nhét hết vào dưới mũ. Miku nhón chân, miệng kề sát tai cô gái, nhẹ giọng nói, "Hù!"
Cô gái giật mình, xoay người mạnh nên đụng Miku khiến cô ngã ra sau. Cô liền đưa tay đỡ lấy Miku, bỏ qua ánh mắt mọi người đang nhìn, kéo Miku đi thẳng đến bàn Rin đang ngồi.
"Không phải hôm nay chị có lịch tập sao?" Rin cười đã đời rồi mới hỏi.
Cô gái giở cái nón ra, buộc lại mái tóc hồng rồi đội nó lên lại, nói, "Huỷ rồi. Chị định ghé vào mua nước rồi về."
"Nếu rảnh thì ngồi với tụi em đi. Lát nữa Kaito tới." Miku đề nghị.
"Dĩ nhiên." Luka đáp ngay.
Cô vừa dứt lời thì Kaito xuất hiện. Khi thấy Luka, anh liền lặp lại y hệt lời Rin mới nói. Luka cũng lặp lại đáp án. Bốn đứa gọi nước xong, Kaito liền vào vấn đề chính, "Rin, dạo này vẫn bình thường chứ?!"
"Hả? Sao tự dưng anh hỏi vậy? Em vẫn vô cùng bình thường mà." Rin ngạc nhiên nói.
"Anh thấy em lạ lắm. Đầu óc cứ để đâu đâu, vui buồn bất chợt. Không phải là nhà có chuyện gì chứ?" Kaito lo lắng nói.
Miku gật gù đồng ý, "Phải đó, mình cũng thấy vậy. Nếu có chuyện gì thì cậu đừng ngại nói với tụi mình."
"Thật sự là không có chuyện gì mà." Rin nói. Cô chợt nhớ lại, lấy cái túi của mình và tìm kiếm, sau đó la lên, "Chết rồi! Mình để quên quyển truyện ở trường rồi!"
"'Last Stop' hả?" Luka hỏi, thấy Rin gật đầu rồi tiếp, "Gần đây em cứ đem nó theo suốt nhỉ? Hay lắm sao?"
"Em cũng chẳng biết nữa." Rin đáp khiến cả bọn ngạc nhiên. Cô tiếp, "Truyện viết hơi bị khó hiểu, tình tiết rối nùi, quan hệ phức tạp... nhưng chắc do em chỉ lướt sơ qua thôi..."
Đang nói thì Rin đột nhiên im bặt. Ba người còn lại nhìn cô rồi chuyển sang hướng nhìn của cô và thấy cậu con trai tóc vàng. Tình cờ cậu ấy cũng nhìn qua đây. Kaito giơ tay lên, vẫy vẫy. Len đi thẳng đến để chào hỏi. Kaito nói, "Tình cờ vậy?"
"Uhm." Len đáp.
"Cậu đã gặp qua Miku rồi, còn đây là Rin và Luka. Cậu ấy là Len." Kaito vừa nói, vừa nhích vào trong để nhường chỗ cho Len ngồi.
Ba người chào hỏi nhau, sau đó không nói thêm gì khiến bầu không khí có chút kỳ hoặc. Kaito đảo mắt, tự nhiên một đám người luôn trò chuyện rôm rả, hiện tại lại im lặng như tờ. Anh nhìn qua Miku lẫn Luka nhưng họ lại không để ý đến anh. Anh đặt hết hy vọng vào người còn lại, không nghĩ khi nhìn tới lại thấy mặt Rin ửng đỏ, ánh mắt né tránh. Anh đành lấy Rin ra làm chủ đề,
"Rin, em sao vậy? Sốt hả?"
Rin hoảng hồn khi nghe Kaito đề cập đến mình. Cô hươ hươ tay, vội nói, "Không có. Không phải. Tại-tại nơi này- nơi này quá đông người."
Kaito, Miku và Luka không hẹn mà đồng loạt trợn mắt nhìn Rin. Len cũng nhìn cô khiến cô càng bối rối hơn. Cô đứng bật dậy, nói, "Em quay về trường lấy đồ bỏ quên đây!"
Luka chụp tay Rin lại khi cô vừa mới xoay người, nói, "Chỉ là quyển truyện, đâu cần phải lấy liền."
"Nhưng em đang đọc tới hồi hấp dẫn." Rin tìm đại một lý do để có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Luka và Miku trao đổi ánh mắt, trong khi Kaito nói, "Hình như Len cũng có quyển 'Last Stop' đó, phải không?" Anh quay sang Len. Len gật đầu, hỏi,
"Rin cũng đọc truyện đó sao?"
Rin chậm chạp ngồi xuống, đáp, "Pha-phải đó. Mình bắt đầu đọc không bao lâu."
Len kéo từ ba lô của mình ra quyển sách, đưa về phía Rin, nói, "Cậu có thể đọc quyển của mình này. Truyện này không nổi tiếng lắm, thật ngạc nhiên khi gặp một người cũng đọc nó."
"Cảm ơn cậu." Rin không thể không cầm lấy quyển sách. Cô vốn chỉ định lấy cớ rời khỏi thôi chứ không thật sự cần đọc gấp đến vậy. Cô nặn ra một nụ cười, nói, "Mình tình cờ thấy ở hiệu sách, tò mò nên mua về đọc thử."
Len định hỏi gì đó thì đột nhiên Luka đứng phắt dậy, nói rất nhanh, chữ dường như dính luôn vào nhau, "Nếu ai hỏi thì nhớ nói không thấy chị, không gặp chị, không biết gì."
Sau đó cô đẩy chân Rin sát vào ghế để đi ra ngoài, phóng vụt vào khu phía trong, trốn vào phòng vệ sinh. Cả bọn còn chưa kịp thắc mắc thì một giọng nói vang lên,
"Tình cờ vậy?!"
Gakupo bước tới. Rin nhanh tay lẹ mắt cầm lấy ly nước Luka dời sang trước mặt Len trước khi Gakupo ngồi xuống cạnh cô. Cả đám đã hiểu tại sao Luka vội vã đến như vậy.
"Hôm nay đúng là ngày của sự tình cờ." Rin cười khúc khích.
"Anh có hẹn bạn sao?" Miku cũng cười tươi, hỏi.
"Không. Anh tìm người." Gakupo nói, nhìn dáo dác xung quanh. "Hôm nay anh đây rất là xui xẻo, để quên bài tập ở nhà, thầy không tin anh, sau giờ giải lao thì bị mất trái cà tím để trong hộc tủ. Xui nhất là cả ngày hôm nay không thấy Luka!!!"
"Anh để cà tím trong bàn chi vậy?" Miku hỏi.
"Cầu may đó!" Gakupo cười tự mãn. "Rất hiệu nghiệm nha!" Rồi anh xìu xuống, "Nhưng bị lấy mất rồi nên cả ngày không gặp được Luka. Mấy đứa có ai thấy cô ấy đâu không?"
Cả bọn đồng loạt lắc đầu. Kaito nói, "Nghe nói hôm nay cô ấy có lịch tập, cậu đừng tìm nữa mất công."
"Vậy sao?!" Gakupo lấy trong túi ra một quyển sổ tay nhỏ, mở ra xem xem rồi gật dầu, "Đúng là vậy. Tui quên kiểm tra lại, cảm ơn nhiều nha, chúc vui vẻ." Nói xong anh đứng lên, xoay người rời khỏi, nhanh như khi anh xuất hiện.
"Mình vào báo cho Luka biết." Miku đứng lên, nói.
Rin nép người cho Miku đi qua. Chưa bao lâu thì chuông điện thoại của Kaito vang lên. Anh nhận hai cuộc gọi liên tiếp, sau khi cúp máy thì nói, "Quản lý gọi anh, anh phải đi trước đây. Xin lỗi nhe! À, Miku với Luka cũng về trước luôn rồi."
"Dạ, bye anh." Rin và Len gần như đồng thanh, nói.
Kaito rời khỏi, để lại Rin và Len ngồi đối diện nhau. Rin chăm chú nhìn ly nước của mình như thể nó có gì đó hấp dẫn lắm. Qua một lúc khá lâu, Len lên tiếng, "Cậu đọc đến chương nào rồi?"
Mất gần tận mười giây Rin mới tiếp nhận được thông tin. Cô ngạc nhiên nhìn lên vẻ mặt không có nhiều cảm xúc của Len, "Hả?!"
"Cậu đọc dến chương nào rồi?" Len lặp lại câu hỏi của mình.
"À, mình chỉ mới đọc tới hai người lần đầu nói chuyện với nhau thôi."
"Khúc đó mà cũng hấp dẫn dến khiến cậu muốn quay về trường để lấy sách sao?"
"Haha." Rin gãi đầu, cười hai tiếng. "Mình tò mò không biết là sau khi chào hỏi thì họ sẽ nói gì với nhau. Houkai không giống loại người nói nhiều, còn Mikichi thì hay ngại ngùng."
Len hơi mỉm cười, gật dầu, "Nghe cậu nói thì thấy đúng là phần đó cũng có chút khiến người khác muốn tìm hiểu thêm."
"Phải rồi!" Rin chợt nhớ ra nên kêu lên, "Cậu đưa mình rồi thì làm sao cậu đọc?"
"Mình đã đọc hết rồi, cậu cứ an tâm." Len nói.
"Hả?!" Rin ngạc nhiên. Len không hiểu điều đó có gì khiến cô ngạc nhiên đến như vậy, nên hỏi,
"Sao thế?!"
"Không, không có. Xin lỗi cậu, mình tình cờ nhận ra đã trễ thế này rồi nên kêu lên thôi."
"À, xin lỗi vì đã giữ cậu lại..."
"Không, không, không!" Rin giơ tay, lắc lia lịa. "Mình rất vui khi có người chia sẻ về quyển truyện này. Chỉ là mình về bằng xe bus nên không thể lỡ chuyến cuối được."
Len mỉm cười, gật dầu. Cậu đi cùng cô ra trạm xe. Khi họ vừa tới cũng là lúc chiếc xe vừa dừng lại. Rin bước đến cửa, đột nhiên dừng lại, xoay đầu, nói, "Thật sự mình rất vui đó!"
Nói rồi cô nhanh chân bước vào trong. Cánh cửa chiếc xe đóng lại, xì một tiếng rồi nó chậm chạp lăn bánh. Màu hồng hồng trên má Rin nhạt đi cũng chậm không khác gì chiếc xe vừa đề ba, và hoàn toàn tỷ lệ nghịch với nhịp đập của tim cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com