Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Đến giữa kỳ nghỉ hè, nhóm Luka không nghe được tin tức gì từ Rin. Luka lại lần nữa tìm đến nhà cô ấy. Lần này, dưới sự ngạc nhiên của Luka, cô được mời vào phòng khách ngồi. Đợi chừng năm phút, bà Kagami từ trên lầu đi xuống. Luka thấy bà cũng không đứng lên hay chào hỏi, trực tiếp nói, "Rin đâu?"

"Ta không nghĩ gia đình Megurine lại dạy con thành người không chút phép tắc như vậy." Bà Kagami từ tốn nói, ngồi xuống đối diện Luka. Maderin đặt tách cà phê xuống bàn rồi lùi ra.

"Đừng lôi ba mẹ tôi vào, cũng đừng nói sang chuyện khác." Luka nhíu mày.

"Rin không còn ở đây nữa." Bà Kagami không mấy để tâm đến thái độ của Luka, đáp lời.

"Bà đã làm gì em ấy rồi?!" Luka gấp gáp, giọng có chút lớn.

"Rin chủ động muốn đi du học, là chuyện tốt nên dĩ nhiên ta đồng ý." Bà Kagami vẫn giữ thái độ nhàn nhạt đó.

"Đi du học? Chủ động? Vậy tại sao em ấy lại không nói với chúng tôi, lại bặt vô âm tín suốt thời gian qua?"

"Làm sao ta biết?" Bà Kagami nhướn mày khó hiểu. "Có thể là nó muốn giũ bỏ quá khứ, không muốn có chút dính dáng gì nữa."

"Không thể nào!" Luka phủ nhận.

"Sao con có thể chắc chắn? Mà nếu đã chắc chắn thì còn hỏi ta làm gì?"

"Vậy Rin đến nước nào?"

"Nó không nói với con hẳn là không muốn nói. Ta không làm trái ý nó."

Luka trợn mắt, không tin nhìn bà Kagami. Môi bà nhếch nhẹ lên, nhấp một ngụm cà phê. Chân mày Luka dường như dính luôn cả vào nhau, bàn tay nắm chặt. Cô biết mình sẽ không thu được thêm thông tin gì nữa nên đứng dậy, nói, "Đã làm phiền rồi, xin phép."

Khi Luka bước ra gần tới cửa, cô nghe bà Kagami nhẹ giọng nói, "Rin là người thân duy nhất còn lại của ta, ta chỉ muốn những điều tốt nhất cho nó."

Luka khựng lại trong giây lát rồi bước thẳng, trong lòng có chút khó chịu, không rõ là vì sao.

Trên đường quay về nhà, cô suy nghĩ đủ thứ chuyện, cho đến lúc xe đậu lại rồi, cô vẫn ngồi yên tại chỗ. Người tài xế chờ mãi không thấy có động tĩnh gì nên nói, "Cô Luka, đến rồi."

Luka ngẩng đầu, sau một lúc mới nói, "Cảm ơn."

Cô xuống xe, vào thang máy để trở về căn hộ của mình. Ngồi trên sofa một lúc, cô quyết định lấy điện thoại gọi cho Gakupo. Bên kia gần như bắt máy ngay lặp tức. Không đợi Gakupo kịp nói lời đùa cợt, cô đã lên tiếng trước, "Anh có thể điều tra được Rin đã đi đâu không?"

Gakupo im lặng trong giây lát rồi nói, "Coi hồ sơ xuất nhập cảnh liền biết, nhưng mà không đơn giản."

"Với ai chứ không phải với anh." Luka nhàn nhạt nói.

"Được Luka xem trọng khiến anh thật vui sướng."

"Vậy?"

"Được."

"Cảm ơn trước. Bye." Luka nói rồi cúp điện thoại. Chưa đầy một tiếng sau, tiếng chuông vang lên. Luka ngạc nhiên nghĩ không lẽ hiệu suất làm việc của Gakupo nhanh đến như vậy? Cô cầm điện thoại nhưng trên màn hình lại hiện chữ 'Không hiển thị'.

Chần chừ một lúc, cô bắt máy. Khi giọng nói vang lên, cô kinh ngạc trong giây lát rồi chuyển sang vui mừng.

"Rin, em ở đâu? Sao lại bặt tin suốt thời gian qua? Bà ta nói em tự muốn đi du học..."

Rin phải gọi vài tiếng Luka mới cắt ngang được hàng loạt câu hỏi của cô ấy. Rin nói, "Chuyện khá dài. Em hiện đang ở nước B, đây là số điện thoại mới của em. Cô từ tốn kể lại mọi chuyện.

Sau khi biết gia đình Kagamine ở tại nước B, Rin liền gọi cho Meiko cũng hiện đang ở đó để hỏi thăm về thành phố của họ ở. Bởi vì là người nổi tiếng nên việc đó không có gì là khó. Rin tìm trường và nhờ Meiko giúp đỡ trong việc xin nhập học. Cô là người chủ động đề nghị đi du học với bà Kagami. Cô cứ nghĩ mình phải đấu tranh kịch liệt, không ngờ bà ấy lại đồng ý ngay. Nhưng dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Khi cô vừa đáp máy bay, rời khỏi phi trường, một đám người liền tiếp cận cô, đưa cô điện thoại nói là bà Kagami đang chờ. Cô nghi hoặc cầm lấy và nghe bà Kagami nói bà đã sắp xếp mọi chuyện xong rồi. Vậy là họ bắt cô lên xe, chở đến một thành phố khác.

Cô lén lút liên lạc với Meiko. Dưới sự giúp đỡ của Meiko, khó khăn lắm Rin mới trốn thoát khỏi đám người kia, đi đến thành phố C. Vốn dĩ Meiko định quay về nước trước năm học mới, hiện tại quyết định ở lại vì cảm thấy chuyện của Rin vô cùng thú vị.

Nghe xong, Luka im lặng một lúc mới hỏi, "Bà ta không cho người truy tìm em sao?"

"Dù sao thì đây cũng không phải địa bàn của mẹ, mẹ sẽ khó hành động hơn." Rin đáp. Đây cũng là lý do cô muốn ra nước ngoài.

Luka lại im lặng thêm một khoảng rồi mới nói, "Chị không ngờ... em mê trai đến thế."

Rin kinh ngạc, mặt cô chuyển đỏ như trái cà chua, vội vàng nói, "Em, em... làm gì có. Em chỉ là, chỉ là... quan tâm bạn bè thôi."

"Uh-huh." Luka đáp, không nói gì thêm khiến cho Rin càng bối rối. Một lúc im lặng kéo dài, cuối cùng Luka khẽ cười, nói, "Chọc em thôi. Chị sẽ nhắn lại với mọi người. Nhân tiện thì em gửi địa chỉ qua cho chị đi."

"Dạ. Cảm ơn chị." Rin nói, màu đỏ trên mặt vẫn không nhạt đi.

Sau khi cúp điện thoại của Rin, Luka liền gọi cho Gakupo, báo đã có tin tức của Rin, sau đó lại gọi nhóm, kể lại một lượt câu chuyện. Ai nấy nghe xong đều ngạc nhiên, chỉ có mặt Mikuo là mặt nhăn lại một đống.

Luka suy nghĩ một chút, cảm thấy tên thành phố Rin đề cập rất quen. Cô kiểm tra lại lịch một chút và thấy mình có một đoạn phim ngắn quay ở đó vào dịp hè này. Cô gọi cho quản lý nói mình muốn sang nước B. Sau khi kiểm tra lịch hẹn và mọi thứ, cô ấy nhắn cho cô khoảng thời gian cô có thể đi được.

Vốn dĩ hè là mùa Luka và Kaito bận rộn nhất bởi họ tranh thủ khoảng thời gian này làm càng nhiều việc càng tốt. Nhưng bởi vì cô đã tốt nghiệp, sắp tới có thay đổi lớn nên cô mới có thời gian thư thả như vậy.

Cả bọn thừa dịp này lại cùng kéo nhau qua nước B.

***

Rin ở cùng với Meiko tại căn hộ của anh trai cô ấy. Anh cô đã trở về nước nên hiện tại chỉ có cô và Rin. Meiko rất thường đến đây chơi nên mối quan hệ khá rộng. Cô giúp Rin xin việc ở một nhà hàng ở ngay phố. Mặc dù trước giờ Rin chẳng bao giờ làm gì, nhưng công việc này không quá khó. Cô chỉ cần chào hỏi khách, dẫn họ đến bàn, đưa thực đơn và đem nước trắng, hai lát bánh nhỏ và bộ dao nĩa lên, vậy là xong.

Vì là mùa hè nên cô chỉ nghỉ vào cuối tuần. Tuy thời gian làm việc chưa lâu, nhưng cô thường thấy một cậu con trai vẫn hay vào quán, luôn ngồi tại một cái bàn trong góc. Cậu có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu ngọc, khá cao nhưng lại rất gầy, da vẻ hơi xanh xao. Không rõ có phải do cô hay nghĩ về Len không mà cô cảm thấy cậu rất giống cậu ấy.

Có một ngày, khi cô đặt ly nước xuống, định rời khỏi thì cậu gọi cô lại. Cô hơi ngạc nhiên, miệng nở nụ cười, hỏi, "Không biết tôi có thể giúp được gì cho quý khách?"

"Cô là nhân viên mới sao?" Cậu hỏi.

"Dạ phải." Rin không hiểu sao bỗng dưng lúc này cậu ta lại hỏi nhưng cô vẫn trả lời.

"Trông cô rất quen mắt, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Rin hơi ngạc nhiên. Mặc dù cô thấy cậu khá là giống Len nhưng đó là do bản thân cô luôn suy nghĩ. Sao cậu lại cũng thấy cô quen mắt?

"Tôi đến nơi này chưa lâu, có lẽ là người giống người thôi." Rin nói.

"Vậy sao?!" Cậu thì thầm, giọng điệu mang chút tiếc nuối khiến Rin tò mò.

"Vậy... nếu không còn gì thì tôi xin phép." Rin lên tiếng khi thấy cậu không có ý định nói gì nữa. Cậu nhẹ gật đầu, lịch sự nói,

"Xin lỗi, đã quấy rầy rồi."

"Không có gì đâu." Rin mỉm cười, sau đó rời khỏi.

Buổi chiều, Rin chào mọi người rồi ra về. Lúc cô vừa ra cửa liền thấy một người bước tới. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra cậu con trai lúc nãy. Cậu ta hơi mỉm cười, nói,

"Tôi biết thế này rất đường đột nhưng không biết chúng ta có thể trao đổi thêm đôi câu được không?"

Rin bối rối, đứng suy nghĩ một lúc, đang muốn lựa lời từ chối thì cậu ta lấy điện thoại ra, đưa trước mặt Rin. Rin kinh ngạc nhìn không chớp mắt. Hình ảnh cô gái tóc vàng kia chẳng phải cô sao?

"Vậy không biết có thể dành cho tôi chút thời gian không?" Cậu thu tay về, nói, rồi chỉ quán nước đông đúc gần bên, tiếp, "Chúng ta có thể đến đó?"

Rin vẫn còn lưỡng lự nhưng rồi cô cũng gật đầu.

Hai người ngồi xuống một cái bàn ở phía xa xa, tương đối thưa người hơn phía trước. Sau khi gọi nước xong, cậu ta nói, "Tôi là Luzzel Kagamine. Còn..."

"Hả?!" Rin kinh ngạc kêu lên, cắt ngang lời Luzzel. "Là tập đoàn Kagamine ở nước A đúng không?"

"Phải." Luzzel đáp.

"Vậy anh có biết Len không?" Rin vội vàng hỏi tiếp.

"Len? Không biết. Người này có liên quan gì đến tập đoàn Kagamine sao?"

Rin nhẹ lắc đầu, xìu xuống nói, "Có lẽ chỉ là trùng họ thôi. Vậy ra anh là con trai của nhà Kagamine? Trước nay chưa hề nghe họ đề cập đến."

Luzzel im lặng một lúc, không trực tiếp trả lời mà nói, "Có vẻ như cô biết khá nhiều về gia đình tôi?"

"Nhà Kagamine nổi tiếng mà, trước giờ có đủ thứ lời đồn khác nhau." Nụ cười của Rin có chút gượng gạo.

"Nói nãy giờ vẫn chưa biết tên cô." Luzzel đổi đề tài.

"À, phải. Xin lỗi. Tôi là Rin Kagami." Rin ngại ngùng đáp. "Tôi chỉ lo chuyện của mình, thật ngại quá."

"Không sao." Luzzel yếu ớt mỉm cười. "Có lẽ người đó rất quan trọng với cô mới khiến cô gấp gáp như vậy."

Rin rũ mi mắt, "Đúng là vậy." Sau đó liền ngẩng đầu, "Vậy còn chuyện của anh? Cô gái trong bức hình đó nhìn cứ y như tôi vậy." Rin khá là tò mò. Nếu đó là người quen của cậu ta, lần đầu cậu ta gặp cô hẳn phải có phản ứng khác, chứ không phải đợi tới tận bây giờ mới hỏi.

"Thật ra tôi không nhớ cô ấy là ai." Luzzel nói khiến Rin ngạc nhiên vô cùng. Cậu cười buồn, tiếp, "Từ nhỏ, cơ thể tôi vốn đã rất yếu ớt rồi, có lẽ vì vậy nên cha mẹ không muốn mọi người biết đến sự tồn tại của tôi."

Rin nhìn cậu, có chút thương cảm. Ngay từ đầu cô đã thấy cậu tạo cho người khác cảm giác nhàn nhạt như thể sự hiện diện của cậu có thể dễ dàng bị thổi đi mất.

"Dù tôi không biết ông bà Kagamine là người thế nào nhưng tôi nghĩ chắc họ làm vậy là muốn bảo vệ anh thôi."

Luzzel nhướn mày. Rin giải thích, "Có lẽ là lo cho sức khoẻ anh, không muốn anh chịu thêm áp lực từ bên ngoài. Dù gì cũng là người nối nghiệp của một tập đoàn khổng lồ, áp lực chắc chắc không kém."

Cậu ta cười, nói, "Cô đúng là người tốt."

Rin tròn mắt nhìn cậu, không rõ sao cậu lại nói vậy. Cậu tiếp, "Trở lại vấn đề, vốn dĩ tôi đã yếu, trời cũng không thương, sau một trấn sốt nặng, trí nhớ của tôi có chút hỗn loạn, có thứ nhớ thứ không."

Rin lại tiếp tục ngạc nhiên, không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn.

"Thật ra không có gì đáng buồn vì cuộc sống của tôi vốn cũng hiu quạnh. Sức khoẻ quá yếu nên tôi chỉ học ở nhà, tiếp xúc không nhiều, bạn bè càng không cần phải nói, nên quên hay nhớ không mấy khác biệt."

Rin có thể hiểu được chuyện này. Cô cũng từng trải qua khoảng thời gian học ở nhà, gần đây lại lặp lại lần nữa. Cô thở dài, nói, "Tôi cũng từng trong hoàn cảnh như vậy, ít nhiều hiểu được."

"Cô cũng luôn học ở nhà sao?" Luzzel ngạc nhiên, hỏi.

"Không, chỉ một vài năm thôi."

"Vậy cô gặp khó khăn hơn tôi rồi." Luzzel nói, thấy Rin thắc mắc nên tiếp lời, "Vì cô biết cảm giác đến trường, có bạn bè là như thế nào nên khi phải chuyển qua học tại nhà sẽ khó thích ứng. Tôi thì khác, từ nhỏ đã như vậy, cũng không thấy buồn hay gì cả. Chỉ là đôi khi thấy cô đơn một chút thôi."

Rin hé môi định an ủi, lại không biết nói gì. Luzzel không để cô khó xử lâu, lại nói tiếp, "Sau khi trí nhớ trở nên mơ hồ, tôi cũng không quan tâm lắm, cho đến khi gặp cô. Cô cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Mấy lần tôi muốn bắt chuyện nhưng sợ mình đường đột. Hôm qua tôi ngồi xem lại một ít thứ trên máy tính, vô tình thấy tấm hình đó. Trước giờ tôi đến đây, cô không có vẻ gì là quen tôi , tôi không rõ có phải cô không muốn nhận người quen không. Vì vậy nên lúc nãy tôi thử nói chuyện với cô. Tôi vẫn không biết là cô thật sự không biết hay giả vờ. Bởi vì lúc đó cô đang làm việc nên tôi không muốn làm phiền, chờ đến khi cô tan ca rồi mới tìm cô hỏi rõ. Cô thật sự không quen tôi sao?"

Rin lắc đầu, nói, "Thật sự là không. Tôi chỉ vừa từ nước A qua đây không bao lâu."

Rin thấy cậu ta buồn bã nhìn tấm hình trên điện thoại, chần chừ một lúc mới hỏi, "Anh không hỏi mọi người xung quanh sao?"

"Bọn họ đều nói không biết." Luzzel thở dài.

Rin cảm thấy rất kỳ quái khi có một người giống y hệt mình tồn tại, còn có khả năng quen biết một người giống Len. Người này lại là con trai của tập đoàn Kagamine nữa. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Người đối diện cô cũng không hề biết Len là ai, vậy chẳng lẽ Len thật sự không hề liên quan đến gia tộc Kagamine? Hay là do trí nhớ của cậu ta không rõ? Không đúng. Rin phủ nhận giả thuyết này. Dù cậu ta không nhớ thì những người khác cũng phải biết chứ?! Nhưng nếu thật sự là vậy, mọi thứ đều rất mâu thuẫn với nhau. Rin càng nghĩ càng thấy bế tắc.

"Anh có quen Neru Akita không?" Rin hỏi.

Luzzel chớp mắt nhìn Rin, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, lại gật đầu, nói, "Tôi không nhớ, nhưng chắc là em họ của tôi, tôi nhớ mang máng có người từng đề cập đến. Cô quen cô ta sao?"

Rin lắc đầu, trầm tư một lúc rồi nói, "Tình cờ gặp qua. Cô ta bảo cô ta là em của Len.

Luzzel kinh ngạc nhìn Rin, sau đó ánh mắt âm trầm, "Lý nào lại như vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com