Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Rin nhìn Luzzel chăm chú, cậu vẫn đang suy tư, một lúc sau mới nhìn Rin, nói, "Khi nào có cơ hội, tôi sẽ hỏi Neru, cũng hỏi những người xung quanh thêm, chứ tôi chưa bao giờ nghe đề cập đến một người như vậy cả."

"Như vậy thật phiền anh quá."

"Không phiền, chỉ là hỏi một hai câu." Luzzel mỉm cười. Rin cảm thấy nụ cười của cậu rất giống với Len, trong lỏng nổi lên một cảm xúc phức tạp.

"Tiếc là tôi không thể giúp gì cho anh cả."

Luzzel chần chừ một lúc mới nói, "Mặc dù tôi nghĩ cô ấy khá là quan trọng đổi với mình nhưng thật lòng mà nói thì tôi chẳng nhớ gì nên cũng không thấy buồn, cô không cần phải thương hại tôi."

"Tôi không có." Rin nhẹ lắc đầu. "Tôi là ai mà có thể thương hại anh chứ?! Chỉ là..." Rin lưỡng lự không lâu mới nói, "Tôi cũng không rõ tại sao lại thấy hơi buồn."

Luzzel nhướn mày nhìn cô, quan sát một lúc mới nói, "Cô đúng là một người tốt."

Rin kéo khóe môi, "Không hẳn nhưng cũng cảm ơn anh."

Hai người nói thêm vài câu, trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt ra về. Rin đi bộ lại trạm xe bus, ngay lúc chuyến xe của cô vừa dừng lại. Cô lên xe, thoáng thấy Luzzel vẫn đứng gần đó dõi theo mình.

Khi chiếc xe bus rẽ ở ngã tư rồi, Luzzel mới lấy điện thoại ra, ấn gọi, lạnh lùng nói, "Đem xe đến."

Chẳng bao lâu thì chiếc Bentley màu trắng dừng lại ngay trước Luzzel. Một người mặc áo đen nhanh chóng bước xuống xe, cung kính đưa chìa khóa cho cậu. Cậu ta cầm lấy, không nói một lời liền lên xe, đạp ga, chạy vèo đi mất.

Chiếc xe chạy vào căn biệt thự to đùng trên đồi, dừng ngay cửa chính. Luzzel xuống xe, đưa chìa khóa cho người mặc bộ com-lê rồi sải bước vào nhà.

"Cha, mẹ." Cậu ta chào ông bà Kagamine đang ngồi trên bộ sofa bằng da. Ông Kagamine cũng không ngẩng đầu lên, 'ừ' một tiếng trong khi bà Kagamine đứng dậy, tiến về phía cậu, hỏi,

"Con ra ngoài lâu như vậy có mệt không?"

"Không mệt." Luzzel đáp. "Còn rất thú vị."

"Thú vị?" Bà Kagamine mỉm cười hiền từ, hỏi lại.

"Phải." Luzzel nhếch miệng. "Sau này sẽ nói."

Nói rồi cậu ta đi thẳng lên tầng thứ ba, vào căn phòng cuối cùng ở hành lang, bấm mã sổ để mở cửa. Trong phòng chỉ có một bộ bàn làm việc, một cái kệ sách lớn phủ cả bức tưởng. Cậu ta đi đến kệ sách, mắt lướt qua gáy sách sau đó ấn vào một quyển có bìa màu nâu đỏ. Kệ sách chậm rải mở ra, để lộ một cái hành lang dài, tối tăm. Cậu ta đi vào, đến một cánh cửa sắt, lại lần nữa nhập mật mã.

Bên trong là một căn phòng khác, tương tự như phòng lúc nãy nhưng có thêm một cái giường, và có một người đang ngồi trên đó.

"Khỏe chứ hả?" Luzzel khịt mũi, hỏi.

Không có tiếng đáp lại. Luzzel nhăn mặt, nắm lấy tóc người con trai kia, kéo về phía mình, rồi giật ngược ra sau khiến cậu phải đổi diện với hắn. Hắn nhìn khuôn mặt rất giống mình nhưng lại khiến hắn chán ghét vô cùng.

Đôi mắt cậu chống lại đôi mắt hắn, vô cảm. Hắn nhìn chằm chằm một lúc sau đó buông cậu ra, cười khinh hai tiếng, lùi lại và kéo ghế ngồi, nói, "Hôm nay tao lại gặp cô ta."

Cậu vẫn không có chút phản ứng nào.

"Tao còn nói chuyện rất lâu với cô ta."

Ánh mắt cậu hơi dao động.

"Đây chỉ là bước đầu thôi, dần dần rồi bọn tao cũng trở nên thân thiết hơn."

Cậu rủ mi mắt, có chút ưu buồn nhưng tóc mái cậu đã che lại chút cảm xúc đó.

"Cô ta dám chạy sang đây tìm mày, mê trai như vậy..."

"Câm miệng!" Cậu cắt ngang, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt giận dữ.

"Không phải sao? Cô ta qua đây để tìm mày, không mê trai thì là gì?"

"Cảm miệng!" Cậu hét. "Mày dám nói cô ấy một câu nữa thì đừng trách tao."

Hắn đứng lên, tiến hai bước về phía trước, nhìn xuống cậu vẫn ngồi yên trên giường, trầm giọng nói, "Mày nói coi nếu tao làm nó mê tao, chắc là tao muốn cái gì nó cũng chiều hết, đúng không?"

Cậu đứng phắt dậy, đấm thẳng vào mặt hắn. Hắn không nghĩ cậu dám đánh hắn, không kịp tránh nên lãnh trọng cú đấm, máu từ khóe miệng chảy ra, loạng choạng mấy bước, khó khăn chống tay lên bàn.

"Mày, mày dám đánh tao!" Hắn tức giận quát.

Cậu trừng mắt nhìn hắn chăm chăm. Hắn tức giận thở hồng hộc, tay ôm lấy ngực. Qua một lúc lâu hắn mới lấy lại được nhịp thở bình thường, đứng thẳng lên, nói, "Mày nhớ lấy. Bất cứ thứ gì mày làm với tao, tao sẽ bắt con nhỏ đó trả lại gấp đôi!"

Nói rồi hắn xoay người, đóng sập cửa, trả lại bóng tối cho căn phòng.

Cậu lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống giường, tự trách bản thân mình. Tại sao cậu lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình? Suốt thời gian qua cậu luôn nhịn được, cho dù hắn đánh đập, hành hạ cậu, cậu cũng chưa một lần phản kháng. Cho dù hắn nói bao nhiêu lời khiêu khích, cậu vẫn bỏ ngoài tai. Cậu luôn làm rất tốt, tại sao lại bồng bột vào lúc này?

Cậu nắm chặt tay đến lòng bàn tay đau nhức, cảm thấy sợ hãi. Nếu như hắn làm hại Rin thì sao? Cậu không dám tưởng tượng ra hắn có thể làm gì với Rin. Chưa bao giờ cậu cảm thấy khổ sở và hối hận đến như vậy. Cậu không nên tiếp cận Rin, không nên thân thiết với Rin, không nên yêu Rin. Mọi chuyện tồi tệ như vậy là do cậu, đều là lỗi của cậu.

Cậu co người ngồi trên giường, chân úp  vào đầu gối. Bất động.

***

Rin rất tò mò về một người giống y hệt mình. Cô kể lại cho Meiko nghe chuyện kỳ lạ vừa diễn ra. Meiko dời mắt từ TV sang nhìn Rin, ngạc nhiên nói, "Có chuyện quái lạ như vậy?!"

Rin gật gật đầu. Meiko im lặng không lâu mới nói, "Dù sao thì em cũng nên cẩn thận. Chẳng người nào biết nhà Kagamine có con trai cả, ai cũng có thể nhận bừa được."

"Em cũng nghĩ vậy nhưng còn tấm hình cô gái kia thì sao?"

"Cái này đúng là khó hiểu. Em đâu phải người nổi tiếng gì." Meiko nói rồi cầm lấy điện thoại, tìm thử về Rin. Quả thật chả có cái nào liên quan đến cô cả.

Rin bĩu môi, nghe Meiko tiếp, "Hôm nào chị cũng muốn gặp cậu ta thử một lần."

Rin cảm thấy mình sẽ không thân thiết với Luzzel nhưng mà sau một thời gian, cô thấy cậu ta không phải người xấu, cũng không có lý do gì phải gạt cô. Hai người dần dần thân thiết hơn. Luzzel hay hỏi Rin về nước A. Hắn nói với cô hắn chưa bao giờ đến đó, bởi vì cơ thể yếu ớt nên cha mẹ không để hắn đi theo. Dù gì cũng là cội nguồn nên hắn hy vọng có một ngày sẽ đặt chân dến đó.

Rin rất sẵn lòng trả lời câu hỏi của hắn, còn hắn dẫn Rin đi tham quan đây đó, coi như là làm quen môi trường. Hắn nói với cô rằng hắn đã hỏi những người khác, không ai biết Len cả; chỉ có Neru là hắn chưa hỏi được. Hắn nói mấy lần liên lạc với Neru đều không được, thậm chí để lại lời nhắn cũng không thấy cô ta gọi lại.

Mặc dù Rin cảm thấy nghi vấn nhưng cô cũng không truy hỏi thêm.

Mọi thứ vẫn như vậy cho đến một ngày, Rin đang ngồi trên sofa trò chuyện cùng Meiko thì chuông cửa vang lên. Cô nhìn Meiko thắc mắc sau đó đứng lên ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé một chút liền bị đẩy mạnh ra, may mắn là Rin nhanh chân nhảy sang một bên, tránh được dòn tập kích bất ngờ. Nhưng cô không thể tránh được cú vồ tới tiếp theo.

Rin kinh ngạc khi một người nhào đến ôm chầm lấy cô, giọng nói quen thuộc vang lên, "Đã lâuuuuuuuu không gặp!!!"

Rin vẫn còn kinh ngạc đến không có chút phản ứng.

Miku buông cô ra, nhìn cô, "Sao bị ngốc rồi?!"

Luka nghiêng người nhìn Rin, đang định nói chuyện thì Rin đã hoàn hồn, vui vẻ reo lên, "Mọi người?! Sao mọi người lại đến đây?!"

"Sao? Không hoan nghênh bọn này?" Mikuo lách người qua ba cô gái, đi vào trong.

Meiko đứng lên từ sofa, đi ra ngoài, vui vẻ nói, "Ôi, một bầy khách quý, thật là vinh hạnh!"

"Đừng đứng ở dây nữa." Kaito lên tiếng. Rin vội vàng đi qua, một tay nắm lấy Miku, tay còn lại nắm lấy Luka kéo vào trong, nói,

"Sao mọi người đến mà không báo với tụi em một tiếng để tụi em ra đón?!"

"Như vậy thì còn gì bất ngờ." Luka mỉm cười, nhìn Rin từ đầu đến chân. Meiko đứng khoanh tay, hỏi,

"Sao? Coi coi mình có nuôi tốt em gái của cậu không hả?"

"Nào dám." Luka đáp. "Cậu không dạy hư con bé là mình biết ơn rồi."

"Nghe là biết vô ơn bạc nghĩa rồi!" Meiko oán trách.

"Không hề. Mình còn đem theo rượu quê nhà tặng cậu thể hiện lòng biết ơn đây nhưng có vẻ cậu không cần rồi." Luka tiếc nuối thở dài.

Meiko khẽ động, trợn mắt đi tới, nắm lấy tay Luka, "Cần! Dĩ nhiên là cần!" Thái độ của cô thay đổi một trăm tám mươi độ.

Mọi người vui vẻ trò chuyện, hỏi nhau một đống thử, chỉ có Mikuo là trầm ngâm ngồi một bên. Bởi vì chuyến bay khá dài nên ai cũng mệt mỏi, tạm thời gác mọi thứ qua một bên, thay phiên nhau tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Căn hộ có ba phòng, vốn cũng rộng rãi nhưng đông người như vậy dồn lại khiến nó có vẻ nhỏ hẳn đi. Bốn người con gái giành phòng chính lớn, dồn hết vào một chỗ, để lại ba người con trai tự phân chia. Gakupo ở một phòng, Kaito và Mikuo ở phòng còn lại.

Mặc dù giường phòng chính khá lớn nhưng bốn người cũng không thể nhét lên hết được. Meiko và Luka mở cái ghế sofa ra để tạo thành một cái giường nhỏ, kéo nó đến sát cái giường lớn, vẫn có chút chật chội nhưng cũng đủ chỗ cho bốn người nằm.

Tuy là họ có rất nhiều chuyện muốn nói, muốn kể nhưng Miku và Luka quá mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống không bao lâu liền ngủ mất. Rin và Meiko không muốn phiền họ nên cũng im lặng ngủ luôn.

Hôm sau, cả bọn lên xe bus đến một quán ăn gần chỗ Rin làm việc. Vừa mới đến cửa, Rin liền thấy Luzzel đang bước tới. Hắn hơi ngạc nhiên, mỉm cười vẫy tay với Rin. Rin đứng lại chào hắn khiến mọi người cũng dừng bước, nhìn theo hướng mắt của Rin.

"Là Luzzel gì đó sao?" Meiko lên tiếng. Rin gật đầu, chưa kịp nói gì thì hắn ta đã đi về phía này.

"Tình cờ vậy." Hắn nói.

"Đúng vậy." Rin tươi cười. "Mình cùng bạn mình đi ăn... trưa." Rin định nói 'sáng' nhưng chợt nhớ lúc nãy cả bọn lây nhây đến tận trưa mới ra khỏi nhà.

Luzzel nhìn qua những người đứng gần, sau đó vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ nói, "Luka và Kaito?!"

Luka và Kaito cũng ngạc nhiên. Kaito nói, "Cậu ở đây mà cũng biết bọn tôi sao?"

"Phải, tôi cũng thường xem hai người, không nghĩ sẽ có cơ hội gặp ngoài đời, thật là vinh hạnh."

"Cảm ơn." Luka và Kaito gần như đồng thanh nói.

"Cậu đã ăn trưa chưa? Nếu không thì ăn cùng bọn tôi đi." Meiko nói khiến một vài người trong đám ngạc nhiên.

Luka từng nghe Rin đề cập qua Luzzel, mặc dù chưa giới thiệu nhưng cô phần nào đoán được người trước mặt là cậu ta, cũng hiểu tại sao Meiko đề nghị như vậy, nên phụ họa, "Đúng đó."

Mikuo chau mày, không nói gì, đẩy cửa vào trong trước. Luzzel đưa mắt nhìn cậu, chần chừ một lúc, lại nghe Miku nói, "Gần đây nó bị khó ở, cậu đừng bận tâm."

Luzzel mỉm cười, "Vậy tôi xin phép làm phiền mọi người."

"Đừng khách sáo."

Cả đám vào, nói tên Meiko đã đặt bàn trước, được dẫn vào một cái bàn lớn phía trong góc phòng. Cả đám bàn luận chọn món, một lúc mới ra quyết định, cũng không quên hỏi Luzzel. Hắn ta nói tùy ý họ là được. Sau khi Rin giới thiệu mọi người với nhau xong, Meiko nói,

"Tôi có nghe Rin nói cậu có một người bạn giống hệt con bé."

"Là bạn hay không tôi cũng không rõ." Luzzel đạm nhạt nói.

"Thật sự là có chuyện trùng hợp như vậy?" Mikuo nhướn mày.

Luzzel nhìn sang cậu, mỉm cười, "Tôi không biết. Trí nhớ tôi vốn không rõ ràng."

"Người giống như không phải là chuyện không có." Miku nói, sau đó quay sang Rin, "Đừng nói là cậu lại có chị em song sinh thất lạc nha." Sau đó nhìn Luka, nháy mắt một cái.

Rin bĩu môi trong khi Luka nhướn mày nhìn Miku. Miku cười cười, quay lại Luzzel, "Nhưng đúng là có duyên thật. Nếu không phải Rin từ nước A mới đến, không chừng lại làm người khác nghĩ cậu làm gì khiến người ta không muốn nhận mặt."

Luzzel cười cười, "Có thể lắm."

"Nghe nói cậu là con trai nhà Kagamine." Luka nói. "Tôi cứ nghĩ họ giấu diếm chuyện này."

"Phải. Dù gì tôi cũng không được tốt cho lắm." Luzzel thẳng thắng nói. "Nhưng thế nào thì tôi là con trai duy nhất của họ, họ đâu thể đem tôi giấu cả đời."

"Cậu nói ra thế không sợ họ tức giận sao?" Kaito tò mò.

"Không đâu." Hắn ta cười. "Mặc dù không thể ra ánh sáng, họ vẫn rất thương tôi mà. Với lại bạn bè biết thì có vấn đề gì chứ."

"Oh." Kaito gật gù.

"Nếu đã rõ ràng Len không phải con trai nhà Kagamine rồi, vậy em cũng nên về nước đi." Luka quay sang Rin.

Rin ngạc nhiên, nhìn Luka. Cô không hiểu sao Luka bỗng nhiên đề cập đến chuyện này, thấy Luka chăm chú nhìn mình, ngập ngừng nói, "Nhưng mà..."

"Em qua đây cũng chỉ muốn xác nhận lại chuyện này, đã xong rồi thì nán lại làm gì nữa?" Meiko nói. "Chưa kể sớm muộn mẹ em cũng sẽ tìm thấy em thôi."

"Cũng đúng, nhưng mà..." Rin vẫn chần chừ.

"Hay là để anh giúp em xem một chút coi cậu ta có xuất cảnh qua đây không." Luzzel bỗng lên tiếng, thú hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Rin vui vẻ nhìn cậu, "Có thể sao?"

"Có khả năng khá cao." Luzzel nói. "Nhưng phải tốn ít thời gian."

"Vậy làm phiền anh!" Rin nói.

Luzzel cười cười.

Cả bọn vừa ăn vừa trò chuyện. Nhóm Luka vẫn như vô ý hỏi thăm chuyện này kia của Luzzel, không làm hắn có cảm giác bị cho ra rìa. Nhưng hắn cảm thấy bọn họ không mấy tin tưởng mình, trong lòng vô cùng khó chịu, trên mặt lại không có biểu hiện gì.

Dùng xong bữa trưa, cuộc trò chuyện hài hoà dường như vẫn chưa đi vào hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com