Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Cả bọn bàn luận xem nên đi đâu tiếp. Luzzel và Meiko là hai người biết rõ nơi này nhất, liền giới thiệu một vài địa điểm. Thành phố này vốn là một trong các địa điểm du lịch lớn của nước B nên có rất nhiều điểm tham quan, một hai ngày cũng đi không hết.

Đang sối nổi thì Mikuo bỗng đứng lên, "Em có hẹn, đi trước."

Nói rồi cậu xoay người rời khỏi. Cả đám trợn mắt nhìn nhau. Meiko hỏi, "Cậu ấy đến đây lần đầu vậy có hẹn với ai?!"

Miku nhún vai. Rin nói, "Có lẽ là bạn online."

Mọi người gật gù, sau đó lại trở về vấn đề chính. Hiện tại đã gần ba giờ, đi đâu cũng không tiện vì đã quá nửa ngày nên họ quyết định hẹn lại hôm khác.

Về đến nhà, mọi người tụ họp ở phòng khách. Vừa ngồi xuống, Luka liền nói, "Suốt cả buổi anh đều không lên tiếng, thấy được gì rồi?"

Mặc dù không nêu tên, mọi người đều hiểu câu này là dành cho ai. Cả bọn quay sang nhìn Gakupo. Gakupo nhún vai, nói, "Cậu ta nói chuyện không có sơ hở gì, thái độ cũng rất tốt."

"Đúng là như vậy." Luka gật gù, "Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn."

"Mọi người có suy nghĩ nhiều quá không vậy?" Rin hỏi. "Lúc đầu em cũng thấy rất lạ nhưng qua thời gian tiếp xúc, thấy anh ấy cũng không có gì."

"Cậu biết cậu ta được bao lâu đâu chứ?!" Miku nói.

"Nhưng anh ấy có thể làm gì hại mình? Giàu, mình cũng không giàu bằng người ta, chưa kể còn đang trốn nhà đi bụi."

Cả đám trợn mắt nhìn Rin. Rin cười hì hì, "Không phải sao?!"

"Vậy còn Len?" Meiko hỏi.

Nụ cười của Rin liền biến mất. Cô hơi cúi đầu. Dĩ nhiên là cô không quên Len. Mục đích chính của cô đến nơi này cũng là vì vậy nhưng hiện tại lại quá mông lung, không biết nên làm gì.

Không ai lên tiếng, ít nhiều họ đều hiểu được.

"Chúng ta đi dạo một lát đi." Luka bỗng nói. Rin chậm chạp đứng lên, chào những người còn lại rồi theo cô ra ngoài.

Hai người đi dọc vỉa hè một lúc vẫn không nói lời nào. Khi đến một ngã rẽ, Luka chợt dừng bước. Rin khó hiểu quay sang nhìn cô. Cô hơi mỉm cười nhưng lại thở dài. Rin hỏi, "Sao vậy?"

Luka bước tiếp, đáp, "Chị thầm thích một người."

Rin trợn mắt, "Hả?!"

"Chị thầm thích một người." Luka chậm rãi lặp lại.

Rin vẫn trợn mắt nhìn Luka, chân không cẩn thận vấp một cái. Luka đưa tay đỡ lấy cô, khẽ cười, "Cẩn thận chứ! Có gì mà ngạc nhiên như vậy?"

Rin gãi gãi đầu. Trước nay, cô luôn cảm thấy Luka là một người điềm tĩnh, không gì làm khó được cô ấy, cho nên cái việc thầm thích ai dó có vẻ không thích hợp đặt lên người Luka. Nhưng nghĩ lại thì đây chỉ là ý nghĩ chủ quan của cô mà thôi.

"Sao chị không nói với người đó? Người như chị ai mà không yêu thích chứ!"

Luka nhẹ lắc đầu, nói, "Chị rất ngưỡng mộ Rin."

"Em?!" Rin ngạc nhiên. "Em thì có cái gì đáng ngưỡng mộ chứ?!" Cô cảm thấy cuộc sống của mình có phần tẻ nhạt, ngay cả bản thân cô cũng như vậy.

"Từ trước em đã hiểu rõ không nên thân thiết với Len, cố gắng tránh né nhưng rốt cuộc em vẫn làm theo con tim mình. Biết rằng con đường phía trước rất khó khăn, em vẫn bước tiếp. Em mâu thuẫn, phân vân, sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn tiến lên. Em hiểu điều con tim mình muốn và không ngần ngại nghe theo nó. Như vậy không đáng ngưỡng mộ sao?"

Ban đầu Rin tròn mắt nhìn Luka, cho đến khi Luka nói xong, cô hơi rũ mi mắt, nụ cười có chút mỉa mai, "Nghe vậy em thấy là đáng chê nhiều hơn đó chứ?! Kiểu người không biết suy nghĩ."

"Em có suy nghĩ, chỉ là con tim em mạnh mẽ hơn lý trí thôi." Luka nói. "Có thể người khác cho đây là một việc làm ngu ngốc nhưng với chị thì đó là dũng cảm. Cần dũng cảm để nghe theo con tim khi lý trí nói không. Có thể cuối cùng chúng ta không đạt được gì cả nhưng ít nhất chúng ta đã thử một lần, đã đấu tranh một lần."

Rin nhìn Luka. Đôi mắt cô rũ xuống cùng nụ cười mỉm trên môi. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lấy cô, nhuộm màu vàng cam nhè nhẹ, lại khiến cô có chút hư ảo. Lòng Rin bỗng đau nhói, nước mắt đột nhiên chảy ra.

Luka thấy Rin im lặng khá lâu nên quay qua nhìn và giật mình. Cô dừng bước, lấy trong giỏ ra khăn giấy đưa cho Rin. Rin lí nhí nói cảm ơn, tuỳ ý chùi chùi mấy cái. Luka chờ một lúc mới hỏi, "Chị nói gì khiến em không vui sao?"

Rin lắc đầu, "Em cũng không biết mình bị gì." Ngừng một khoảng, cô lại nói, "Trước nay luôn là về em, em chẳng hỏi han gì về chị, có phải em rất ích kỷ không?"

Luka xoa xoa đầu cô, có chút tự hào, "Chỉ vì chị diễn quá giỏi thôi."

Rin mở to mắt rồi mạnh mẽ gật đầu, "Đúng vậy, tất cả mọi người đều bị chị lừa gạt."

Luka khẽ cười, lại tiếp tục đi. Rin vội bước theo, hỏi, "Sao chị không thử nói với người ta? Biết đâu người ta cũng thích chị thì sao?"

"Người ta thích người khác rồi." Luka trả lời nhẹ tênh như thể cô không có chút cảm giác nào. Chỉ có cô mới biết lòng mình có bao nhiêu đau.

Rin nhíu mày, qua một lúc mới hỏi, "Em có biết người đó không?"

Luka hơi nghiên mặt nhìn Rin, sau đó xoay đi, "Việc này có gì quan trọng? Quan trọng là chị không dám tiến tới, cho nên hiện tại chính là kết quả của chị. Còn em, lúc này chỉ là quá trình, em đã đi tiếp, dù em có phân vân ở ngã rẽ, không biết nên bước như thế nào, chị tin cuối cùng em vẫn sẽ quyết định được thôi."

Giờ Rin mới hiểu tại sao bỗng nhiên Luka nói với cô về việc này. Cô mỉm cười, nắm lấy tay Luka. Luka ngạc nhiên, nhìn cô. Nụ cười cô càng rạng rỡ, hoà cùng ánh chiều tà, tạo nên một bức tranh xinh đẹp.

"Cảm ơn chị, Luka. Nhưng em có thể tiến xa như vậy cũng nhờ mọi người nữa. Nếu em không có mọi người, có lẽ em sẽ không vững tâm mà bước. Em biết mọi người luôn bên cạnh ủng hộ em, giúp đỡ em. Em thật may mắn khi có những người bạn như vậy."

Luka mỉm cười.

Hai người trở về với mấy ly trà sữa. Cả bọn đang ngồi coi TV liền xúm xít lại phân chia. Rin nhìn quanh rồi hỏi về Mikuo nhưng cậu vẫn chưa trở lại.

"Có cần gọi cậu ấy không?" Rin hỏi.

"Không cần đâu, gọi nó không chừng nó còn tức giận. Mình đã nhắn tin rồi, nó bảo ổn nên cậu không phải lo." Miku nói.

Rin gật đầu.

***

Mikuo ngồi ở một quán nước, mắt dán chặt lên điện thoại. Bóng người đổ lên cậu khiến cậu ngẩng đầu, nhìn Neru đang ngồi xuống đối diện mình. Cô ta nhếch mép cười, "Sao, thấy hắn thế nào?"

"Hắn ta không có sơ hở gì." Mikuo nói.

"Dĩ nhiên, nếu không làm sao lừa được các người."

"Thật ra mục đích của cô là gì?" Mikuo trầm giọng hỏi.

Sau khi Rin gọi về báo cho Luka mình ở đâu không bao lâu, Neru đã tìm đến Mikuo, nói cho cậu biết về nơi Len ở hiện tại và về Luzzel, nhưng lại không nói thêm chuyện gì. Neru nói Luzzel có vẻ yếu ớt, ăn nói lịch sự, cư xử lễ độ, dễ khiến người ta mang lòng thường tiếc, nhưng bản chất của hắn vô cùng xấu xa.

Mikuo khó hiểu hỏi cô ở trong nước, hắn ở ngoài nước, làm sao cô biết điều đó. Neru chỉ đáp qua loa có lệ khiến Mikuo cảm thấy nghi ngờ. Neru liền khẳng định với cậu rằng hắn ta sẽ tiếp cận Rin, nếu cậu qua đó thăm Rin, sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ hắn, có thể chứng thực lời cô nói.

Mikuo hỏi cô nguyên nhân cô nói với cậu những thứ này. Cô bảo đến khi gặp lại sẽ nói với cậu.

"Rất đơn giản, giúp đỡ Len." Neru thẳng thắng. Mikuo ngạc nhiên.

"Giúp đỡ Len? Không phải cô nói với Rin là Len chết rồi sao?" Cậu khinh thường nói.

"Như vậy không tốt hơn sao? Cô ta tìm tới tìm lui vẫn không tìm được, là cơ hội cho cậu xông vào." Neru không bận tâm đến thái độ của cậu.

"Còn cô thì có thể tới với Len." Mikuo thêm vào. Neru không phản bác. Cậu không nghĩ Neru thẳng thắng với mình như vậy, im lặng một lát rồi nói, "Đúng là một phương án tốt nhưng không đúng ý của tôi."

Neru kinh ngạc nhìn cậu.

"Tôi thích Rin, không ưa Len nhưng sẽ không dùng thủ đoạn để có được Rin. Không nói đến chưa chắc Rin sẽ thích tôi, dù có, một khi cô ấy biết được sẽ cảm thấy như thế nào? Có tranh cũng phải quang minh chính đại mà tranh."

Neru trợn mắt khi nghe cậu nói, nhìn cậu lom lom một lúc, sau đó cười khổ, "Nghe cậu nói thì tôi thấy mình thật hèn mọn. Nhưng mà vô ích thôi."

"Ý cô là sao?"

"Đừng nói đến việc Len không có tự do, còn ông bà Kagamine, Luzzel rồi cả Souno, không cửa ải nào là dễ dàng. Cậu nghĩ hai người họ có thể gặp lại nhau sao? Còn nói chi đến việc yêu đương."

Tuy rằng không hiểu đầu đuôi nhưng Mikuo hỏi, "Vậy còn cô?"

"Tôi? Tôi thì dễ dàng hơn một chút."

"Rốt cuộc thân thế Len ra sao? Tại sao không có tự do? Mục đích của Luzzel khi tiếp cận Rin là gì?" Mikuo nhịn không được, hỏi.

Neru lắc đầu, "Nếu cậu không chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ không nói gì với cậu hết."

Mikuo nhìn Neru, Neru cúi đầu bấm điện thoại, không ai nói thêm gì. Qua một lúc, Neru lên tiếng, "Cậu cứ suy nghĩ, nhưng nhanh lên."

"Tại sao lại chọn tôi? Nếu Len biến mất, tôi có cơ hội rất lớn, cũng không cần làm kẻ xấu."

"Luzzel..."

"Hai người một trời một vực, tôi không để Luzzel vào mắt."

"Nếu Len cứ như vậy mà biến mất, Rin sẽ mãi mãi nhớ đến anh ấy. Nhưng nếu anh ấy xuất hiện, cho cô ta biết rằng anh ấy không hề yêu cô ta, cậu nghĩ cái nào tốt hơn?"

"Cô chắc rằng Len sẽ làm như vậy?" Mikuo nhíu mày.

"Chắc chắn." Neru khẳng định. Thật ra ban đầu cô không nghĩ theo hướng này. Nhưng vì những điều Mikuo nói, cô khẳng định nếu khư khư như kế hoạch đó sẽ không ổn, nên cô liền nghĩ biện pháp khác. Bằng cách này, khả năng Mikuo đồng ý hợp tác sẽ cao hơn.

"Phía sau cô không ít người đi, tại sao lại cần đến tôi trợ giúp?"

Nghe Mikuo hỏi như vậy, Neru chắc rằng cậu đã bị lay động.

"Mẹ tôi không thích bác tôi, càng không muốn tôi có can dự gì vào chuyện gia đình họ. Trước nay không hạn chế tôi là tôi biết ơn lắm rồi. Nếu tôi mà có động tĩnh gì, hẳn là bị bắt lại ngay."

Mikuo có chút ngạc nhiên khi biết chuyện này. Cậu im lặng một lát rồi nói, "Theo cô nói gì Len đang bị giam giữ, vậy mục đích của chúng ta là cứu cậu ấy ra?"

Neru gật đầu.

"Vậy thì tại sao..."

"Tôi đã nói nếu cậu không chịu hợp tác, tôi sẽ không nói gì với cậu cả." Neru cắt ngang.

"Tôi suy nghĩ một chút."

"Cứ tự nhiên, nhưng nhanh chút, Len không còn nhiều thời gian nữa"

Mikuo kinh ngạc sau đó gật gật đầu.

***

Buổi tối, tranh thủ lúc Luka đi vào phòng tắm, Rin kéo kéo Miku, ngồi trên giường, nói, "Cậu có biết Luka thích ai không?"

"HẢ?!" Miku ngạc nhiên kêu lên rồi vội vàng nhận ra mình phản ứng thái quá, liền nhìn quanh, thấy an toàn rồi mới nhỏ giọng, "Luka có người thích?"

Rin thất vọng khi thấy Miku cũng không biết, gật đầu, "Chị ấy nói là chị ấy đơn phương, mà người kia cũng đã thích người khác rồi."

Miku nhíu mày, "Thật khó tin, Luka như vậy mà..." Cô không nói hết câu.

Rin cảm thấy có chút an tâm khi không phải chỉ mình cô nghĩ rằng Luka không có khả năng yêu thầm ai đó. Mặc dù ba người chơi thân với nhau, nhưng Rin và Miku vẫn luôn cảm thấy Luka khác họ. Dù gì cô cũng là thần tượng, được bao nhiêu người yêu thích, tự nhiên đối với họ cô cũng có chút xa vời. Nghĩ nghĩ một chút, Rin nói,

"Nhưng mà không phải Kaito cũng vậy sao? Anh ấy cùng thích cậu còn gì?"

"Ừ, thì vậy." Miku lí nhí nói. "Nhưng vẫn cảm thấy họ không giống nhau. Kaito có chút ngốc, cũng rất gần gũi. Không phải mình nói Luka không gần gũi, nhưng chị ấy... mình cũng không biết nói sao nữa."

Rin gật gật đầu, "Mình hiểu, mình hiểu."

"Thật sự tò mò người nào có thể để chị ấy thương thầm như vậy, còn không dám nói ra." Miku vừa nghĩ vừa nói.

"Mình nghĩ mãi cũng không ra. Có lẽ là người trong công ty chị ấy?"

"Chắc là vậy, chứ quanh tụi mình có ai có khả năng đâu." Miku gật gù.

"Khi nào tiện cậu hỏi Kaito thử, không chừng anh ấy biết."

"Cái tên ngốc đó có thể biết cái gì chứ!" Miku không đồng tình.

"Dù sao cũng chung một công ty, hẳn phải hỏi thăm được chị ấy thân thiết với ai hay gì chứ. Ít nhất cũng sẽ biết nhiều hơn bọn mình."

"Cũng đúng." Miku còn định nói thì một giọng khác vang lên,

"Thì thầm to nhỏ nói xấu ai đó?!"

Rin và Miku hoảng hốt, giật bắn người, đồng loạt quay về phía phòng tắm và thấy Luka đang đi tới. Cả hai đổ đầy mồ hôi, bày ra nụ cười tươi tắn, dồng thanh phủ nhận nói không có.

Luka nghi ngờ lướt qua hai cô gái, thấy vẻ mặt như vậy liền biết họ nói xạo, "Đừng nghĩ qua mắt được chị."

Hai người lại cười hì hì, kéo sang chủ đề khác. Rin nói,

"Miku nói chị đến đây để quay phim?"

"Ừ, nên thời gian tới chị cũng không thể luôn ở cùng mọi người. Nhưng đồng thời cũng sẽ ở lại đây được một khoảng thời gian dài."

"Hả? Vậy chị sẽ không cùng bọn em quay về nước A sao?" Miku ngạc nhiên, cô chưa nghe Luka đề cập đến chuyện này.

"Uhm."

"Còn Kaito? Anh ấy cũng có vai phải không?" Rin hỏi.

"Ừ, nhưng cảnh cậu ấy không nhiều, có lẽ sẽ xong sớm hơn chị."

"Vậy là hai người không phải chia cắt rồi." Rin quay sang trêu chọc Miku. Miku hơi cúi đầu, cười cười không đáp. Luka ầm thầm nhìn Miku một lúc mới lên tiếng phụ họa,

"Phải đó, nếu không thì chắc là Miku buồn chết đi được."

Miku ngẩng đầu lên nhìn Luka, thấp giọng nói, "Em cũng không phải là đeo dính lấy Kaito, có gì đâu chứ!"

"Còn không bám chặt lấy coi chừng bị người khác đoạt mất." Meiko từ phòng khách đi vào, vừa lúc nghe được nên nói.

Miku nhìn cô, cô lại tiếp, "Cái tên đó dù ngốc nhưng vẫn là thần tượng trong lòng bao nhiêu người đó."

Miku bĩu môi, "Cướp mất thì cướp mất, ai thèm quan tâm."

Meiko nhướn mày trong khi Luka vẫn quan sát Miku, đánh giá lời cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com