Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Rin ngồi xuống cạnh Luka, kể về cuộc trò chuyện hôm nay của cô và Luzzel, sau đó hỏi, "Có phải mọi người nghi ngờ anh ấy vì những điều Mikuo liệt kê không?"

"Không hẳn. Chị chỉ nghi hoặc về lý do cậu ta tiếp xúc với em." Luka nói. "Trong suốt thời gian qua, cậu ta có từng đề cập lần nào về cô gái đó không?"

"Có." Rin gật đầu. "Anh ấy bảo vẫn không hỏi được gì thêm."

"Nhưng tụi này cũng thử lên mạng tìm kiếm, đâu có tìm được hình Rin." Meiko nói.

"Nhưng mà với khả năng của nhà Kagamine, chẳng lẽ tìm một người lại khó khăn như vậy?" Kaito hỏi.

"Dĩ nhiên không, trừ khi những người kia đều muốn giấu anh ấy. Chẳng phải ngay từ đầu anh ấy đã bảo rằng anh ấy từng hỏi họ nhưng ai cũng không nói sao?" Rin nói. "Hơn nữa, qua những gì anh ấy kể, hẳn là anh ấy chỉ có thể nhờ vả người của ông Kagamine."

"Vậy nên cậu cho là mọi thứ thật sự là trùng hợp?" Miku hỏi.

Rin im lặng một lúc mới khẽ lắc đầu khiến cả bọn đều ngạc nhiên. Cô hơi mỉm cười, nói, "Thật sự thì anh ấy chưa làm gì cả, mình không muốn ngờ vực này nọ, nhưng mà không có nghĩa là mình không suy nghĩ. Chỉ là mọi người thấy đi, chúng ta ở đây suy tới suy lui vẫn không có kết quả gì. Nếu người ta tiếp cận mình có mục đích, vậy mình cứ chờ xem mục đích đó là gì thôi."

Rin lướt qua đa số ánh mắt ngạc nhiên trong phòng, cảm thấy buồn cười. Cô dừng lại ở Gakupo nãy giờ vẫn trầm mặc, hỏi, "Gakupo nghĩ thế nào?"

"Còn có thể nghĩ thế nào khác ngoài như em nói." Gakupo mỉm cười. "Mọi người cũng thấy được sức khoẻ Luzzel khá yếu. Tuy rằng ở đây việc điều tra khó khăn hơn rất nhiều so với ở trong nước nhưng anh cũng tìm ra được là cậu ta bị bệnh tim."

"Bệnh tim?!" Cả bọn gần như đồng thanh, trừ Mikuo.

"Phải. Ngày trước vẫn hay ra vào bệnh viện cho nên luôn học tại nhà, sau này đỡ hơn. Tình hình không nghiêm trọng đến nằm trong nhóm ưu tiên thay tim."

"Chắc là vì vậy nên nhà Kagamine không muốn mọi người biết đến cậu ta." Miku nói.

"Vậy-vậy chẳng lẽ cậu ta muốn lấy tim Rin?!" Kaito hoảng hốt la lên. Cả bọn đều nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Kaito không vui nói, "Không có khả năng này sao?!"

"Tại sao không phải ai khác mà là Rin? Cho dù là Rin thì sao phải tiếp cận con bé này kia mà không trực tiếp bắt luôn? Hơn nữa không phải chọn một người không ai thân thích không phải tốt hơn à?" Meiko nói.

Kaito nghe hợp lý nên gật gù. Mày Mikuo chau lại. Cậu chợt nghĩ đến một khả năng, ngay lập tức cảm thấy sợ hãi vì điều này. Gakupo để ý thấy, nên hỏi, "Nhóc con, sao vậy? Này, Mikuo?!"

Anh gọi cậu vài lần, cậu vẫn không có phản ứng. Kaito ngồi cạnh huých cậu một cái, cậu mới giật mình xoay qua. Mọi người đều nhìn cậu chằm chằm. Cậu đảo mắt lướt qua tất cả mọi người, sau đó nói,

"Tui có một suy nghĩ có vẻ hơi..." Cậu ngừng một lúc để tìm từ, "Hoang đường một chút."

Cả đám im lặng chờ đợi. Mikuo nuốt nước bọt, tiếp, "Có khi nào Len được nuôi để lấy tim không?!"

Cả đám trợn mắt nhìn cậu. Bản thân cậu cũng cảm thấy chuyện này rất khó tin nhưng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Qua cuộc nói chuyện với Neru, ít nhiều cậu biết Len có quan hệ với nhà Kagamine, và cậu ta đang bị giam giữ, hơn nữa còn nguy hiểm tính mạng. Vậy nguyên do có thể là gì? Có điều cậu không biết nói về những thông tin này ta sao. Cậu đâu thể nào nói Neru tìm cậu để hợp tác. Cậu nhìn Rin một cái rất nhanh rồi nói với Gakupo, "Anh ra đây một chút."

Gakupo đứng lên theo Mikuo, để lại một đám vẫn còn trợn tròn mắt.

Hai người đi vào phòng ngủ. Mikuo kể lại chuyện Neru với anh. Cậu không muốn nói bên ngoài đơn giản là không thể để Rin biết, nhưng cậu không có gì phải giấu diếm những người khác cả. Gakupo nghe xong, cảm thấy đúng là rất kỳ lạ. Hai người quay trở lại phòng. Mọi ánh mắt đều dán vào hai người đầy chờ mong. Gakupo nói,

"Theo những gì Mikuo kể thì giả thuyết này có thể lắm."

"Kể cái gì mới được chứ? Tại sao hai người phản nói riêng?" Kaito nghi hoặc.

"Để bảo vệ sự riêng tư của người khác." Gakupo thản nhiên. "Nhưng tóm lại là có khả năng. Dù gì ông Kagamine trước đây cũng gia nhập thế giới ngầm, ai biết được ông ta có thể làm ra những gì."

"Tui vẫn giữ quan điểm của mình. Kiếm một người không ai thân thích vẫn hơn chứ."

"Len không phải là như vậy sao?!" Giọng Rin đầy hoảng hốt. Meiko chau mày,

"Sao lại thế?! Cậu ta có bạn bè, lại rất nổi bật ở trường. Mọi người còn nghĩ cậu ta có quan hệ với nhà Kagamine nữa."

"Đúng là cậu ấy rất nổi bật nhưng mà không thân thiết với ai cả." Kaito nói. "Tui cố gắng lắm mới tiếp cận được với cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn rất xa cách."

Miku nhíu mày, "Phải đó. Lúc Kaito giới thiệu Len với em, cậu ấy lạnh nhạt vô cùng, chẳng nói gì cả, cũng chưa bao giờ chủ động nói chuyện với em trừ cái lần hỏi thăm Rin ra."

"Cậu ấy 'chuyển trường' cũng đâu ai thắc mắc gì. Dù người ta có thích cậu ấy như thế nào đi chăng nữa cũng không thân thiết đến giữ liên lạc. Nếu chúng ta không vì Rin, có lẽ cũng không thèm quan tâm đến rồi." Luka nói.

"Hơn nữa nếu bắt về một người xa lạ, có thể có sơ sót, nhưng nếu là thứ của mình quản, mình nắm rõ trong tay sẽ giảm được nguy cơ nhiều hơn." Gakupo nói.

"Vậy-vậy nếu chuyện này là thật thì Len rất nguy hiểm rồi!" Rin hoảng hốt la lên, định đứng dậy thì Luka kéo cô lại, nói,

"Em bình tĩnh đã."

Ánh mắt Rin hoảng loạn vô cùng, nhìn Luka. Gakupo tiếp lời, "Tạm thời Len sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

Rin chau mày, lòng không thể nào bình tĩnh được.

"Nếu thật sự là vậy thì tên Luzzel đó tiếp cận Rin có mục đích gì?" Meiko hỏi.

"Có lẽ là muốn thăm dò thử xem em ấy biết được bao nhiêu chuyện." Gakupo suy luận. "Nhưng hắn biết về Rin chắc là đã điều tra được chuyện gì, chúng ta lại kéo một đám qua như vậy, có thể có hai trường hợp. Một là bọn họ gấp gáp ra tay, tránh để kéo dài thêm rắc rối; hai là chờ đợi, xem xét tình hình."

Rin nghe tới 'nhanh chóng ra tay' thì lòng lo sợ cuồn cuộn như sóng lớn. Gakupo thấy vẻ mặt cô, liền tiếp lời, "Nhưng mà trường hợp thứ hai có khả năng cao hơn. Thăm dò chúng ta để đảm bảo sau này."

"Vậy chúng ta có thể làm sao đây?!" Rin gấp gáp hỏi.

Gakupo im lặng một lát mới nói, "Tất cả chỉ là suy đoán. Trước tiên chúng ta đến nhà Kagamine xem sao."

"Hả?!" Cả đám đồng thanh kêu lên.

Gakupo nhếch miệng, mỉm cười.

***

Luzzel hoảng loạn khi thấy Len nằm bất động. Hiện tại, ông bà Kagamine không có ở nhà, không có ai giúp hắn xử lý chuyện này cả. Hắn nghĩ một hồi, quyết định kêu mấy người đem Len ra phòng ngoài rồi gọi bác sĩ gia đình đến. Vị bác sĩ này xem cho Len xong, có chút nghi hoặc, hỏi,

"Cậu ta làm sao mà thương tích đầy mình như vậy?"

"Đánh nhau." Luzzel qua loa đáp.

Bác sĩ hơi nhíu mày, không hỏi thêm nữa, chỉ nói, "Có một vài vết thương trên người cậu ta đã nhiễm trùng, đầu cũng bị va đập tôi đề nghị nên nhập viện để kiểm tra."

Luzzel chau mày, "Có nguy hiểm tính mạng không?"

Bác sĩ hơi ngạc nhiên, nói, "Tôi đã xử lý sơ rồi, giờ không nguy hiểm gì nhưng vẫn nên nhập viện, cần chụp CT. Để tôi viết giấy..."

"Tạm thời không cần đâu.." Luzzel cắt ngang, cho người tiễn bác sĩ. Bác sĩ lại ngạc nhiên nhưng không nói gì, rời đi.

Việc thế này đáng lý hắn phải gọi báo với ông Kagamine một tiếng nhưng hắn thấy không nghiêm trọng đến vậy, hơn nữa hắn cũng không muốn bị mắng nên cứ để như thế.

Hôm đó, khi hắn đang ăn chiều thì điện thoại vang lên một tiếng. Hắn nhìn và thấy tin nhắn Rin hẹn hắn chiều nay cùng đi ăn ở khu XX. Hắn có chút ngạc nhiên vì chỗ này ở ngay gần khu nhà của hắn. Hắn nhìn bữa chiều đã ăn gần một nửa của mình, trả lời tin nhắn.

Hắn di chuẩn bị một chút rồi rời nhà, chạy xe đến nơi hẹn. Vừa quẹo vào bãi đậu xe, hắn đã thấy nhóm của Rin đứng trên vỉa hè, đang xúm lại coi chung cái gì đó. Hắn xuống xe, đi thẳng đến chào hỏi. Rin tươi cười với hắn, nói,

"Xin lỗi vì hẹn anh cận giờ như vậy. Do bọn em cũng vừa biết tối nay nơi này có tổ chức tiệc, liền quyết định đi."

"Không sao đâu." Hắn mỉm cười. Tiệc gì vậy?"

Rin nhận một tờ quảng cáo từ Miku, đưa tới trước mặt Luzzel, chỉ chỉ vào một phần, nói, "Cái này nè."

"Ồ." Hắn có chút ngạc nhiên. Đó là một buổi tiệc khiêu vũ tổ chức tại nhà hàng, có một vài vũ công nổi tiếng sẽ tham gia biểu diễn. Miku chỉ lên trang giấy, nói,

"Hai người này cũng không quá nổi nhưng họ nhảy rất đẹp đó."

"Vậy sao?!" Luzzel hơi ngạc nhiên. "Trước nay tôi không có coi mấy cái này nên không rành."

"Không sao đâu, không thích xem thì có thể ăn mà!" Rin vui vẻ nói. Luzzel cười,

"Xem để biết thêm cũng hay mà. Nhưng cái này thường phải đặt chỗ trước, gần giờ như vậy, vẫn còn chỗ sao?" Hắn có chút nghi hoặc, hỏi.

"May lắm, bọn này gọi đến vừa lúc có một bàn hủy hẹn." Kaito nói.

Luzzel nhướng mày, mỉm cười, "Đúng là may thật."

"Đừng đứng đây nói nữa, chúng ta vào thôi." Luka nói.

Cả bọn đi đến nhà hàng lớn nằm phía bên phải, cách cổng chính một khoảng không xa lắm. Họ được dẫn vào một cái bàn gần phía trên, sát vách. Miku vui mừng nói,

"Vị trí này thật tốt, có thể nhìn thấy rất rõ."

"Tới hồi có người mời ra giữa sàn nhảy cũng dễ dàng." Giọng Rin nghe không vui vẻ gì.

"Thế nào? Cậu lại không muốn nhảy sao?!" Miku ngạc nhiên hỏi, sau đó cười gian xảo, "Phải nha, nhảy như cậu thì giẫm nát chân bạn nhảy mất."

Rin trừng mắt nhìn Miku, nói, "Mình không thể tiến bộ sao?!"

"Ôi, làm sao không thể." Miku kéo dài giọng.

Rin hờn giận 'hứ' một tiếng. Miku nhướng mày, mặt vô cùng rạng rỡ.

Sau khi họ dùng bữa được một lúc thì MC bước ra sân khấu, giới thiệu một hồi, tiếp theo là nhạc nổi lên, một đôi nam nữ dắt tay nhau bước ra, chào mọi người rồi bắt đầu khiêu vũ. Nhạc nhẹ nhàng, du dương, khiến lòng người thư giãn, sau đó nhịp điệu nhanh dần, bước nhảy của đôi vũ công cũng thay đổi. Khi nhạc lên tới cao trào, một nhóm người phía sau chạy lên, gia nhập màn trình diễn.

Qua một hồi lâu, mở màn cũng kết thúc. MC lại ra nói vài câu rồi mời khách ra cùng nhảy với đôi vũ công kia. Miku hào hứng nhìn Kaito. Kaito lại có chút lưỡng lự nhưng rốt cuộc cũng cùng cô ra sân khấu. Một vài đôi cũng tham dự. Sau màn thứ hai, mọi người dần ra nhảy nhiều hơn. Gakupo và Meiko cũng tham gia, Mikuo thì lẫn đi đâu mất dạng. Bàn chỉ còn lại Rin, Luzzel và Luka. Luka đã từ chối một vài người đến mời cô, chỉ ngồi đó nhìn lên sàn nhảy.

"Sao chị không tham gia cùng mọi người?" Rin thắc mắc.

Luka lắc đầu, "Chị không thấy hứng thú lắm." Sau đó lướt mắt qua Luzzel, "Cậu không mời Rin nhảy sao?"

Rin đảo mắt. Luzzel nhìn cô một cái rồi cười, đáp, "Tôi không muốn làm Rin khó xử."

Luka mỉm cười, nhìn sang Rin, "Không phải em nói tiến bộ sao? Ra thử xem tiến bộ đến cỡ nào."

"Chị... chị cũng hùa theo Miku trêu chọc em?!" Rin bĩu môi, nói.

"Không có. Chị thật lòng muốn xem mà."

Rin nhìn Luka rồi nhìn Luzzel cũng đang nhìn mình chờ đợi, chần chừ một lúc rồi nói, "Vậy... đi."

Luzzel vui vẻ đứng lên, đưa tay ra cho Rin. Cô nắm lấy, cùng cậu đi ra ngoài. Hai người chưa bắt đầu được bao lâu thì nhóm Miku lần lượt quay về bàn. Miku có chút tiếc nuối ngồi xuống. Luka nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Kaito, buồn cười, nói,

"Xem cậu kia, chỉ là nhảy một chút thôi, sao trông như vừa đi đánh trận thế?!"

"Cậu cũng biết mình ghét nhất là cái thể loại khiêu vũ này mà!" Kaito nhỏ giọng nói, sau đó lén lút nhìn Miku một cái.

Luka cười cười. Miku nhìn Rin với Luzzel một lúc, nói, "Đúng là Rin có tiến bộ nha! Nãy giờ mới đạp cậu ta có ba lần!"

Luka khẽ cười, nói, "Em rảnh ha?"

Miku dời mắt sang Luka, sau đó ngạc nhiên hỏi, "Chị không nhảy sao?"

Luka lắc đầu.

"Thật đáng tiếc! Chị nhảy đẹp thế mà."

Luka mỉm cười. Ngồi thêm một lát, Miku đã thấy mấy người con trai đến mời Luka nhảy đều phải thất vọng rời đi. Chần chừ một lúc, cô mới nói, "Có muốn nhảy cùng em không?"

Luka ngạc nhiên nhìn Miku, không tự chủ mà dời ánh mắt sang Kaito. Kaito đang ngồi ăn kem, thấy Luka nhìn mình, khó hiểu nhìn lại cô, sau đó nghiêng người về phía cô, nói nhỏ, "Nếu cậu không phiền thì làm ơn giúp mình đi, không thì cô ấy lại lôi mình ra nữa."

Luka nhìn lại vẻ mặt chờ mong của Miku, chậm rãi gật đầu,

Qua hồi lâu sau, Luzzel đỡ Rin đi cà nhắc trở về bàn. Cô vừa ngồi xuống liền cầm một ly nước uống cạn. Meiko hỏi, "Em bị gì vậy?!"

Rin đỏ mặt, nói, "Trật chân."

Cả đám trợn mắt, sau đó phá lên cười. Rin mang vẻ mặt oán trách nhìn đám bạn không có lòng thương của mình. Meiko cười đã rồi mới nói, "Trật chân nên uống hết rượu của chị để trút giận?"

Rin kinh ngạc nhìn lại. Đúng là mình đã cầm lộn ly của Meiko. Hèn chi lúc nãy cô có cảm giác kỳ lạ. Cô đưa tay định lấy nước lọc thì bất cẩn làm ngã ly nước, đổ vào người mình. Cái đầm trắng liền nhuộm một mảng nâu đỏ to đùng. Cô nhíu mày, nói, "Em đi toilet một chút."

"Chân em như vậy còn đi đâu. Hơn nữa cũng không lau sạch được." Meiko nói, lấy điện thoại ra xem một chút lại tiếp, "Gần đây không có khách sạn nào, phải đi xa một chút, nhưng cũng gần hơn về nhà. Chúng ta đến đó đi."

Rin tỏ vẻ không mấy tình nguyện, nói, "Vậy mọi người thì sao?"

"Để họ ở lại, mình đưa cậu đi." Mikuo nói.

"Mọi người không ngại thì đến nhà tôi đi, gần đây thôi." Luzzel bỗng nhiên lên tiếng.

"Như vậy phiền anh lắm." Rin vội nói.

"Phải đó. Không tốt lắm đâu." Mikuo thêm vào. Luzzel mỉm cười,

"Có gì đâu. Đây là lần đầu anh có bạn đến nhà chơi, dĩ nhiên là nếu mọi người đồng ý."

Rin lưỡng lự một lúc rồi nói, "Vậy làm phiền anh."

"Không phiền. Mọi người đến đây bằng gì? Xe anh chỉ có bốn chỗ thôi."

"Bọn này lái xe đến." Meiko đáp.

"Vậy tôi chạy trước dẫn đường, mọi người theo sau."

"OK." Meiko nói, sau đó đứng lên đi gọi Miku và Luka để đến nhà Luzzel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com