Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

Sau đó Len lén lút đến gặp bà mấy lần nhưng rồi cậu phát hiện ông Kagamine không hề có ý ngăn cản cậu, để cậu tự do đến và đi. Cậu cảm thấy ông ta có ý đồ riêng, lại không nghĩ ra được ông ta muốn làm gì. Nhưng không qua bao lâu, ông ta bắt đầu hạn chế hai người gặp nhau, sau đó phải được ông ta cho phép, họ mới có thể gặp mặt. Tuy vậy, ông ta vẫn không có hành động gì khác khiến cậu và bà Ada đều lo lắng. Thêm một khoảng thời gian, ông ta hoàn toàn không cho hai người gặp mặt nữa và đe doạ cậu nếu cậu dám làm gì, mẹ cậu sẽ không yên ổn.

Từ nhỏ, cuộc sống của cậu rất tối tăm, không người thương yêu, không người thân cận. Gặp lại mẹ chính là niềm vui lớn lao trong cuộc sống của cậu, để cậu biết rằng vẫn có người quan tâm, lo lắng, đau lòng cho mình. Tuy rằng hạnh phúc của cậu chỉ là một ngọn lửa yếu ớt, mỏng manh, cậu cũng muốn tận lực bảo vệ nó. Cậu muốn bản thân mình mạnh mẽ, khiến mẹ mình an lòng.

Cậu hiểu rõ hơn ai hết khả năng hiện tại của mình và của ông Kagamine. Cậu như con kiến nhỏ dễ dàng bị ông ta bóp chết, nên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, ngoan ngoãn cam chịu, nghe lời. Chỉ như vậy hai mẹ con cậu mới có thể tạm thời bình an.

Cậu luôn làm rất tốt, cho đến khi phòng tuyến của cậu bị Rin phá vỡ.

Cậu thích Rin, thích nụ cười của cô, như ánh mặt trời toả sáng, có thể sưởi ấm lòng người. Cậu thích cô vô tư, trong sáng, lại tốt bụng. Cậu thích cô thẳng thắng, yêu ghét rõ ràng. Cậu càng cảm thấy thích cô hơn khi biết ngày trước cô trôi qua không mấy dễ dàng, nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo của mình. Cậu nghĩ mình có thể âm thầm lặng lẽ thích cô, lại không đủ kiên định mà tiến tới. Mặc dù cô chưa bao giờ nói nhưng phản ứng của cô cho cậu biết cô cũng thích cậu, không rõ nhiều ít nhưng chắc chắn là rất quan tâm đến cậu, vì cô có thể chạy đến một nơi xa lạ dù không biết chắc cậu có ở đấy không.

Cậu nghĩ mình không xứng đáng với sự quan tâm của Rin. Cậu đã trốn tránh cô, lạnh lùng với cô, rời đi không lời từ biệt. Cậu cho rằng qua một thời gian cô sẽ quên cậu, cũng chỉ là ý nghĩ đơn phương của cậu mà thôi. Cậu thấy bản thân mình rất buồn cười; ngày trước Rin bị bắt nạt cũng vậy, hiện tại cũng vậy, chỉ có một mình Rin gánh chịu. Cậu đã quá đề cao bản thân, cho rằng mình có thể phủi sạch tình cảm này, cũng đánh giá thấp quyết tâm của Rin.

Nhưng mà hiện tại khả năng của cậu có hạn, chuyện cậu có thể làm quá ít.

Thấy cậu trầm mặc thật lâu, Neru suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định nói, "Len này, Rin đó vẫn quyết tâm tìm anh. Sao anh không đối mặt nói rõ ràng với cô ta để cô ta bỏ ý định đi? Dù sao hai người... cũng đâu thể có kết quả."

Mặc dù Len không đề cập gì với Neru, nhưng cô biết tình cảm của Len dành cho Rin. Len đã căn dặn cô nếu có gặp Rin và Rin hỏi về cậu thì cứ đơn giản nói không biết cậu ở đâu. Nhưng cô không thích Rin, cho nên lúc đó cố tình nói Len chết rồi, không nghĩ Rin lại nhất quyết phải tìm Len như vậy. Sau đó Luzzel nói với Len về Rin, Len gặng hỏi cô, cô đành nói sự thật khiến cậu tức giận vô cùng. Đúng là tự mình chuốc phiền phức.

Cô muốn hợp tác với Mikuo, làm Rin bỏ cuộc, không ngờ Mikuo không đồng ý, khiến cô chẳng biết nên làm gì. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể để Rin hết hy vọng hoặc là Len dập tắt hy vọng của Rin. Nhưng Luzzel chắc chắn sẽ không để cái trước xảy ra, chỉ có cái sau là có thể thực hiện.

Len chau mày, nhìn Neru, làm cô hơi chột dạ, cúi đầu. Cậu biết đây là một giải pháp rất tốt, chỉ cần cậu xuất hiện, nói vài lời nhẫn tâm gì đó, Rin sẽ không cần tìm cậu nữa. Nhưng mà cậu không nỡ. Cậu không thể phủ nhận mình ích kỷ. Ban đầu là ích kỷ tiếp cận Rin. Sau đó ích kỷ rời đi. Hiện tại là ích kỷ muốn giữ lấy.

"Em nghĩ Luzzel sẽ để yên cho anh đi gặp Rin sao?" Len chậm rãi hỏi.

Neru kinh ngạc, ngẩng đầu. Cậu hỏi như vậy là đã quyết định rồi sao? Ngay sau đó cô ủ rủ xuống, "Chắc là không."

"Em nên rời khỏi đi. Ở trong phòng với một người bất tỉnh lâu quá cũng không để làm gì."

Neru nhìn Len, thở dài, nói, "Em sẽ nghĩ cách."

"Không cần đâu. Cảm ơn em." Len nói, nhắm mắt lại tỏ ý không muốn tiếp tục trò chuyện.

Lòng Neru khó chịu, mở cửa rời khỏi. Cô định đi thẳng ra cửa, lại nghe Luzzel nói, "Sao hả? Có thú vị không?"

Neru dừng bước, liếc hắn một cái, "Anh đừng cho rằng mình hay ho lắm, khiến Len ra nông nỗi này, còn cho rằng bác không trách mắng?"

"Mày thấy cha có quan tâm không? Ổng còn không thèm liếc tới nó một cái!" Luzzel khinh thường.

"Vậy anh nghĩ tại sao tự nhiên bác lại đưa anh ấy sang đây trong khi kế hoạch lúc đầu là sang năm." Neru nói, thấy Luzzel chưa đáp, cô tiếp, "Hay là anh sắp chịu hết nổi rồi?"

Luzzel liếc mắt nhìn Neru, nở nụ cười, "Nếu thật sự tao sắp chịu hết nổi, mày cho rằng mày có thể vui vẻ được sao?"

Neru trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay người rời đi.

***

Rin suy nghĩ rất lâu, nghĩ mãi vẫn không mấy hiểu, nói, "Tại sao Len lại tình nguyện để người ta bắt đi chứ? Nếu nói đột nhiên bị bắt, không có khả năng phản kháng thì không nói. Đằng này từ nhỏ cậu ấy đã được nuôi nhằm mục đích hy sinh, vậy sao cứ sống cam chịu?"

"Thế lực nhà Kagamine không phải em không biết. Một người không ai thân thích như Len thì có thể làm gì?" Kaito nói.

"Không ai thân thích." Rin lặp lại, nhìn sang Gakupo, "Anh không điều tra được gì sao?"

"Không, trước năm lớp sáu không hề có thông tin gì."

"Chúng ta có thể chuyển đối tượng điều tra sang Neru không? Ít nhiều cô ta cũng có quan hệ với Len." Luka nói.

"Anh đã có xem qua, ngoài việc bà Akita dường như không được hoà thuận với anh trai mình ra, cũng không có gì đặc biệt."

"Là do gia sản sao?" Miku hỏi.

"Cái này không rõ." Gakupo nói, quay sang Rin. "Em thử thăm dò mẹ mình xem."

Rin có chút ngạc nhiên, sau đó cười khổ. Mẹ cô rõ ràng không muốn cô dính gì đến việc này, nếu cô gọi về hỏi, bà tra ra cô ở đâu, rồi bắt cô về thì làm sao?

"Em nghĩ với năng lực của bà ấy, không thể biết em ở đâu sao?" Gakupo như hiểu Rin đang nghĩ gì, nói. "Không cần làm gì nhiều, đơn giản để ý động tĩnh của tụi này, bà ta liền có thể biết được. Bà đã để yên cho em ở đây, có thể bà đã thay đổi suy nghĩ, hoặc là có tính toán gì khác không chừng."

Rin hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu, "Để em thử xem."

Rin trở về phòng, ngồi bất động một lúc mới lấy điện thoại ra gọi. Đợi một lúc lâu, bên kia mới có người nhấc máy.

"Mẹ, là con." Rin chần chừ nói.

"Ồ?! Tôi tưởng cô bỏ nhà đi luôn, không nhận người thân chứ?!" Giọng oán trách của bà Kagami vang lên.

"Tại mẹ ra tay trước, con không còn cách nào khác nên mới phải bỏ trốn thôi!" Rin có chút tức tối.

"Vậy là giờ cô gọi về để trách tôi?"

"Không có!" Rin vội phủ nhận. "Mẹ... Sao mẹ không bắt con về nữa?"

Bà Kagami hơi ngạc nhiên, không nhịn được, bật cười, "Sao hả? Bắt cô thì cô trốn, hiện tại trốn được lại hỏi sao không bắt cô? Tôi làm sao mới vừa lòng cô đây?"

"Mẹ đã nghĩ thông suốt rồi sao?" Rin hỏi.

Bà Kagami đỡ trán. Một người phụ nữ gánh vác cả một công ty lớn như bà thỉnh thoảng lại không thể chống đỡ được cô con gái của mình. Bà thở dài, lắc đầu, nói, "Người cần nghĩ thông suốt là cô. Tôi không hiểu tên đó có gì khiến cô một mực bám theo như vậy? Không biết nên nói cô là ngu ngốc hay chung tình. Cô cho là một đứa con nít như cô có thể làm gì?"

"Mẹ, cho dù không phải tình cảm nam nữ, con cũng không thể ngồi yên để bạn mình ngồi chờ chết. Cậu ấy là một người tài giỏi, tốt bụng, còn cả một tương lai dài phía trước. Tại sao cậu ấy phải chết thế cho người khác chứ? Thật quá bất công với cậu ấy! Cậu ấy..."

"Cô nói gì vậy?" Bà Kagami kinh ngạc cắt lời. "Cái gì mà chết thế cho người khác?"

"Mẹ không biết chuyện này sao?" Rin cũng ngạc nhiên, sau đó là thất vọng, nói, "Con cứ nghĩ mẹ biết nhiều thứ hơn tụi con, định gọi hỏi, vậy mà..."

"Từ từ." Bà Kagami vội nói. "Cô nói cho rõ ràng đã. Ai chết thế cho ai, là chuyện gì?"

Rin không mấy tình nguyện tóm tắt lại mọi chuyện. Nghe xong, bà Kagami trầm mặc thật lâu. Rin không an tâm, kêu một tiếng. Giọng cô vừa dứt, bên kia liền truyền tới một trận cười lớn. Cảm xúc của Rin hỗn loạn vô cùng. Cô vừa bực tức khi chuyện như vậy rồi mà mẹ cô còn cười được, vừa kinh ngạc vì đã rất lâu, rất lâu rồi, cô chưa thấy mẹ mình cười chân thật và sảng khoái đến vậy. Cô có cảm giác như mình nhỏ lại, trở về quá khứ khi mà giữa mẹ con cô không hề có nhiều khúc mắt như hiện tại.

"Tiểu thư của tôi ơi." Bà Kagami cuối cùng cũng nín cười, nói. "Cô và đám bạn của cô coi phim đến loạn rồi phải không?Nếu ông Kagamine cần tim, chỉ cần bỏ tiền ra mua là được, cần gì bỏ công tốn sức ra nuôi một đứa trẻ cho đến lớn chứ?"

"Chẳng phải càng ít người biết càng tốt sao? Thuê người thì nguy cơ sẽ cao hơn." Rin không đồng tình, nói.

"Ông ta không cần đích thân ra mặt, chuyện này đâu quá phức tạp để thực hiện. Hơn nữa muốn xoá sạch thì chỉ cần giết là xong." Bà Kagami lắc đầu. "Mấy đứa vẫn còn ngây thơ lắm." Sau đó bà lại bật cười.

Rin nhăn nhó, nói, "Vậy ý mẹ là Len không phải bị bắt để lấy tim?"

"Thật may là cô chịu gọi cho tôi nói chuyện. Nếu mà cô tự ý hành động, tôi không biết chuyện này sẽ thành cái gì nữa."

"Tại mẹ không chịu nói cho con nghe, con đành phải tự mình làm thôi!"

"Lúc trước tôi không quan tâm nên không biết bao nhiêu cả. Nếu biết nhiều sẽ không để cô chạy loạn, chọc vào ổ kiến lửa. Nhà Kagamine không phải dễ đụng, nếu có chuyện, chưa chắc tôi đủ khả năng bảo toàn cho cô."

Rin trầm mặc một lúc khá lâu mới nói, "Con xin lỗi."

"Ái chà, già cả rồi, hình như lỗ tai tôi có vấn đề."

Rin hừ một tiếng, không đáp lời. Bà Kagami cũng không lên tiếng. Gọi bà tức là cần bà, dĩ nhiên bà không gấp. Qua một hồi, thấy Rin vẫn im lặng, bà nói, "Vậy nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp."

"Khoan, khoan, khoan." Rin vội vàng kêu lên. "Mẹ còn chưa nói con nghe mẹ biết cái gì mà?!"

"Cô có hỏi? Mà cô hỏi với thái độ đó sao?"

Rin hơi trợn mắt, nói, "Là con không tốt. Mẹ nói đi mẹ."

"Làm mẹ cô thật bất hạnh, trước giờ vẫn kiên trì đối chọi với tôi, hiện tại vì một tên con trai lại chịu xuống nước. Sau này chắc mất luôn đứa con gái." Giọng bà có chút hờn dỗi khiến Rin bật cười.

"Không phải trước nay mẹ cũng dòm con không thuận mắt sao?"

Bà Kagami im lặng một chút rồi gật gù, "Đúng là không thuận mắt. Hiện tại nghe cũng không thuận tai nên tôi cúp máy đây."

"Đừng, đừng, đừng." Rin hoảng hốt kêu. "Con không nên cãi mẹ nữa."

Bà Kagami hừ một tiếng rồi kể lại chuyện của Len mà bà biết được từ bà Akita cho Rin. Nghe xong, Rin kinh ngạc vô cùng, "Thật sự ông ta lấy tim Len? Vậy ông ta bắt Len làm gì?"

"Không biết." Bà đáp.

"Vậy mẹ biết mẹ của Len ở nơi nào không?"

"Không biết." Bà lặp lại.

"Mẹ có thể điều tra không?"

Bà trầm mặc một lúc mới nói, "Con biết dù hiện tại cậu ta ở nơi nào cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng con dính vào chuyện này lại khác. Mẹ kể con nghe là để con không suy diễn lung tung dẫn tới hành động hồ đồ, là vì sợ con gặp chuyện không hay. Nhưng con vẫn quyết phải tra đến cùng sao?"

Rin hơi rủ mi mắt, suy nghĩ một lát mới nói, "Con biết mẹ lo lắng cho con nhưng mẹ cũng biết tính con mà."

Bà Kagami thở dài, sau đó nghiêm giọng, nói, "Mẹ sẽ giúp con, không những là chuyện này mà sẽ giúp đến cùng nhưng mà con phải đáp ứng điều kiện của mẹ."

Rin ngạc nhiên, không đáp. Bà lại tiếp, "Mẹ đã nói vài lần rồi, nhà Kagamine không phải mấy đứa con nít như con có thể đụng vào. Không cần gấp, suy nghĩ đi."

Nói rồi bà liền cúp máy, để lại Rin vẫn ngồi yên bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com