Chapter 17
Rin kể lại cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ cho mọi người nghe. Cả bọn đều kinh ngạc, vừa cảm thấy buồn cười, vừa nhẹ nhõm. Nếu Len không gặp nguy hiểm tính mạng thì họ có thể từ từ tính toán.
"Mẹ em không nói ra điều kiện cụ thể, chắc là không hay ho gì." Luka nói.
Rin gật đầu, "Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mẹ cũng không sai, tụi mình làm sao đối đầu được với nhà Kagamine chứ?"
"Đầu tiên chúng ta phải biết được nguyên nhân ngọn nguồn đã." Gakupo nói.
"Em nghĩ Len cam chịu mọi sắp đặt có lẽ do mẹ cậu ấy bị giữ làm con tin." Rin nói.
"Vậy chỉ cần chúng ta biết được mẹ cậu ấy ở đâu rồi cứu ra là được rồi?" Miku lạc quan, nói.
"Chưa chắc. Không kể đến nơi đó bị canh giữ thế nào, sau khi cứu ra, chắc chắn ông ta sẽ cho người truy tìm khắp nơi. Ai có đủ thế lực dám che chở, đảm bảo cho mẹ Len đây?" Luka nói.
"Đúng vậy." Gakupo gật đầu. "Hơn nữa không chắc bà chịu theo chúng ta, có thể ông Kagamine dùng Len để uy hiếp bà."
Cả bọn trầm mặc.
"Vậy thì đồng thời cứu hai người ra thôi." Meiko lên tiếng.
"Cậu nói thì nghe dễ lắm! Chúng ta còn chưa biết Len ở đâu nữa." Kaito liếc mắc sang Meiko.
"Nếu có thể liên lạc được với Len thì sẽ dễ dàng hơn nhiều." Luka nói.
Im lặng một lúc, Rin nhẹ giọng, "Hay là đồng ý với mẹ?"
Cả đám ngạc nhiên quay sang nhìn Rin, không ai lên tiếng. Rin thở dài, tiếp, "Để em hỏi mẹ điều kiện trước, vẫn có thể bàn luận mà."
Luka nhíu nhíu mày, "Để chị cùng nói chuyện?"
Rin gật đầu, cùng Luka ngồi ở phòng ngủ, gọi điện thoại cho bà Kagami. Bà bắt điện thoại, vào thẳng vấn đề, "Suy nghĩ xong?"
"Mẹ nói cho con biết điều kiện trước đi."
"Như vậy con cũng không hẳn là bất chấp để đạt mục đích?"
Luka lên tiếng, "Không phải do thủ đoạn trước nay của bà, chúng tôi đâu cần lo trước sợ sau."
"À..." Bà Kagami nhướng mày, không nói gì thêm. Rin sốt ruốt gọi một tiếng, bà mới nói, "Điều kiện thứ nhất là Luka dọn về nhà ở."
Rin và Luka ngạc nhiên nhìn nhau. Luka hỏi, "Tại sao?"
"Không tại sao cả, chỉ có đồng ý hay không."
"Đây là chuyện của con, sao mẹ lại đưa ra yêu cầu với Luka chứ?"
"Đồng ý hay không?" Bà Kagami không muốn nhiều lời, nói.
Rin còn đang định mở miệng nói chuyện thì Luka đã chen ngang, "Đồng ý."
"Chị..."
"Chỉ là về nhà ở, có gì quan trọng đâu." Luka lần nữa ngắt lời Rin. "Điều kiện thứ hai là gì?"
"Quay về nước."
"Nếu con tìm được Len, dĩ nhiên con sẽ về." Rin nói.
"Cho dù không tìm được cũng phải về. Mẹ cho con thời hạn ba tháng hè, cần giúp đỡ thế nào cứ việc lên tiếng, nhưng đến lúc nhập học thì phải trở về." Bà Kagami nói.
"Con nghe theo điều kiện của mẹ là để mẹ giúp đỡ tìm Len, nếu tìm không được mà con vẫn phải thực hiện yêu cầu của mẹ thì không công bằng chút nào." Rin nhíu mày.
"Con về nước rồi mẹ vẫn cho người ở bên đấy tìm."
"Như vậy... không ổn lắm." Rin đăm chiêu.
"Con không có nhiều lựa chọn đâu." Bà Kagami nói.
Rin nhìn sang Luka, sau đó rũ mi mắt, nói, "Nếu đưa được mẹ của Len ra ngoài, mẹ có đồng ý che chở cho bác ấy không?"
Bà Kagami im lặng một lúc mới nói, "Quá mạo hiểm, chẳng khác nào chúng ta chọn đối địch với tập đoàn Kagamine."
"Nếu mẹ sợ vậy làm sao tận lực hỗ trợ con được?"
"Con cảm thấy chuyện này dễ dàng như vậy? Suy nghĩ kỹ hậu quả hành động của mình rồi hẵn nói." Bà Kagami tức giận. "Khi nào nghĩ thông suốt rồi gọi cho mẹ, mẹ không muốn tốn thời gian đôi co vô nghĩa!" Nói xong, bà liền cúp máy.
Rin khổ sở nhìn Luka. Luka thở dài, nói, "Bà ấy thật đúng là không dễ nói chuyện chút nào." Thấy Rin vẫn im lặng, Luka lại tiếp, "Em cũng hiểu bà ấy nói không sai. Việc âm thầm giúp đỡ này nọ khác với chứa chấp một người. Bà ấy phải cân nhắc lợi hại, chỉ tính toán sai một chút, cả công ty đều điêu đứng."
"Em hiểu." Rin buồn bã đáp. Đến Luka không có bao nhiêu thiện cảm với bà Kagami còn có thể đứng ở vị trí của bà mà lý giải thì không lẽ nào Rin không hiểu cho bà. Chỉ là cô vẫn chút chút không thông suốt được. Hai người im lặng một khoảng, Luka nói,
"Chúng ta cứ suy nghĩ thêm đi."
Rin gật gật đầu.
***
Len ngồi dậy trên giường, nhìn điện thoại.
Mặc dù bị giữ ở nơi đây, nhưng họ chưa bao giờ thật sự cắt đứt mọi đường liên lạc của cậu. Cửa có khoá số, bên ngoài muốn vào thì cần mật khẩu nhưng bên trong muốn ra thì không cần. Ngay cả điện thoại của cậu họ cũng không lấy đi.
Cậu hiểu rõ sự tự tin của ông Kagamine. Ông ta có thể khiến cậu ngoan ngoãn ở yên mà không cần dùng xiềng xích. Ông ta cho rằng cậu quá nhỏ bé và yếu ớt, không đủ sức chống lại ông ta. Ông ta không sai nhưng đã đánh giá cậu quá thấp. Trước nay cậu không hành động vì cậu chưa nắm chắc. Cậu muốn chờ thời cơ chín mùi. Cậu không gấp vì cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa. Hiện tại, cậu có điều muốn làm.
Cậu bấm một dãy số, sau đó ấn gọi. Bên kia vang lên một tiếng liền có người bắt máy.
"Ồ, giờ phút này gọi cho tôi là muốn hành động?" Giọng phụ nữ từ đường dây bên kia vang lên.
"Dù hơi mạo hiểm."
"Là vì Rin sao?" Người kia hỏi khiến Len ngạc nhiên. Dường như hiểu được, bà lại nói, "Con bé cứ lảm nhảm suốt khiến ta nhức cả đầu."
Len hơi câu khoé môi, đáp, "Đúng vậy."
"Ta vẫn cần thêm vài ngày để xác định lại vị trí. Bên cậu thế nào?"
"Đã tìm được nơi cất giấu rồi." Len đáp. "Nhân dịp ông ta đi vắng, tôi sẽ tìm cách vào xem thử."
"Cậu chắc chắn?"
"Khá chắc."
"Được. Lần sau lại nói."
Bên kia ngắt điện thoại. Len xoá lịch sử cuộc gọi, ngồi im lặng một lát rồi đứng lên, rời phòng. Lúc cậu đi qua phòng khách, Luzzel kinh ngạc kêu lên, "Mày tỉnh rồi?!"
"Đây là đâu?" Len hỏi. "Anh là ai?"
Luzzel càng trợn mắt, "Mày... mày... bị gì vậy? Mất trí nhớ?"
"Mất trí nhớ?" Len hỏi lại, tay đưa lên sờ sờ đầu mình.
Luzzel bắt đầu hoảng hốt, "Mày... Tao... Để tao gọi bác sĩ..."
Hắn sợ ông Kagamine sẽ nổi giận nếu biết được, vươn tay định lấy điện thoại thì Len ngăn cản, "Đùa thôi! Vui không?"
"Mày... Thằng khốn!" Luzzel chuyển sang tức giận, đứng lên, đấm thẳng vào mặt Len. Len hơi nghiêng người, để cú đám chỉ xẹt ngang má của mình, sau đó chụp cánh tay Luzzel lại, hơi đẩy hắn ra.
"Tôi muốn đi ra ngoài." Len nói.
Luzzel nhíu mày nhìn cậu, "Đi đâu?"
Len không đáp, xoay người dời bước. Hai tên vệ sĩ liền nối gót theo cậu. Cậu không mấy quan tâm đến họ, đi bộ dọc trên vỉa hè, ra khỏi khu nhà, lại đi bộ qua mấy con đường, đến trạm xe bus. Chờ một lúc khá lâu, có một chuyến xe dừng lại, cậu liền bước lên. Hai người kia cũng vội vàng đi theo, ngồi cách cậu một khoảng. Xe dừng lại rất nhiều lần, Len vẫn không có ý định muốn đi xuống. Hai người vệ sĩ nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Ánh hoàng hôn nhạt dần, nhường chỗ cho màn đêm. Người tài xế nhìn cậu con trai qua gương, chần chờ một lúc rồi nói, "Còn vài trạm nữa sẽ đến trạm cuối, nếu cậu không xuống xe, sẽ không có chuyến về đâu."
Len xoay đầu, nhìn về phía người đàn ông, nói, "Dạ."
Người tài xế lòng đầy nghi hoặc, lại nói, "Thật kỳ lạ. Không lâu trước đây, tôi cũng gặp một cô gái như cậu, lên xe ngồi qua rất nhiều trạm."
Len hơi nhướng mày, "Vậy cô ấy có đi đến trạm cuối không ạ?"
Bác tài gật gật đầu, "Có. Nhưng con gái đi lang thang một mình giữa đêm vắng không an toàn chút nào. Tôi thấy cô ấy đứng ở trạm không rời đi, không an tâm nên đậu xe ở đó một lúc. Sau đó có xe đến đón, cô ấy mỉm cười cảm ơn tôi rồi rời đi. Đúng là một người kỳ lạ."
Len hơi hơi mỉm cười, "Đúng là kỳ lạ."
Bác tài lắc đầu, "Không phải cậu cũng vậy sao? Hay là giới trẻ các cậu có trào lưu gì đó?"
Len khẽ cười, nói, "Cháu chỉ muốn đi một vòng nhìn xung quanh một chút thôi. Không phải đây là cách tiết kiệm tốt nhất sao?"
Bác tài sảng khoái cười thành tiếng. Len im lặng một lúc rồi hỏi, "Lúc nào bác cũng lái theo tuyến đường như vậy sao?"
Bác tài không nghĩ Len sẽ hỏi nhưng rất nhanh đã trả lời, "Đúng vậy. Tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần rồi."
"Vậy bác có cảm thấy nhàm chán không?"
Bác tài ngạc nhiên, im lặng một lát rồi mới nói, "Rất hiếm khi. Có lẽ đối với tôi như vậy đã trở thành một quy trình, lặp đi lặp lại, ăn sâu vào người rồi. Đã lâu như vậy còn không nhớ trên đường đi đã thay đổi những gì."
Len rũ mi mắt, giọng hơi trầm xuống, "Bác lái xe từ trạm này qua trạm khác, đi một vòng đến trạm cuối, rồi đưa xe về bến đổ, hôm sau lại tiếp tục lấy xe từ nơi đó, đến trạm dầu tiên, bắt đầu lại từ đầu. Chẳng phải giống như chơi game, cứ reset lại sao?"
Bác tài liếc mắt, cười cười, nói, "Nhưng quá trình không giống nhau, đúng không? Trên chuyến xe sẽ gặp những người quen, cũng có thể sẽ gặp người lạ, có người còn rất thú vị." Ngừng một khoảng, ông mới tiếp, "Giống như cô gái hôm nọ, hoặc là cậu hôm nay. Chúng ta chỉ tình cờ gặp mặt, chưa chắc sẽ gặp lại lần thứ hai, nhưng ấn tượng để lại không giống. Đấy chính là điều mới lạ mà nếu không reset thì sẽ không gặp được."
Len nâng mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Đúng là như vậy. Là cháu suy nghĩ quá hạn hẹp."
Bác tài lắc đầu, nói, "Trước đó tôi đã nói chuyện này như quy trình lặp đi lặp lại, nhưng cậu hỏi, tôi mới chợt nhớ ra sự thú vị trong công việc của mình, điều mà tôi đã quên lãng từ rất lâu."
Len chỉ giữ nụ cười, không đáp. Hai người không nói thêm gì nữa. Đến khi xe đến trạm dừng cuối, lúc Len đi đến cửa, bác tài cất giọng, "Cậu trai trẻ, cuộc sống không giống như những tuyến xe bus, qua một đêm sẽ không reset lại khởi điểm, chính là vì nó không tuyệt đối có trạm dừng cuối. Tuyến đường đi của mỗi chuyến xe là cố định, nhưng lựa chọn chuyến đi nào là tuỳ mỗi người. Không ai nhất định phải ngồi trên một chuyến xe duy nhất, đi hết đoạn đường cả. Cứ mỗi một trạm dừng, dựa theo quyết định của người đi, sẽ dẫn đến những nơi khác nhau. Trạm cuối, cũng chỉ là một từ mà thôi."
Len dừng một lúc khá lâu mới cười, nói, "Đúng là những lời thông thái, cháu sẽ nhớ kỹ. Cảm ơn bác."
Người đàn ông gật đầu, nở một nụ cười hiền từ với cậu. Hai người vệ sĩ theo sau nhìn ông một chút rồi mới xuống xe. Ông nhìn qua cửa sổ xe, thấy cậu đứng ngay trạm chờ, hai người kia đứng cách cậu một khoảng. Ông thở dài, lái xe rời đi.
Len nhìn theo chiếc xe nhỏ dần phía xa xa, lòng nhẹ nhõm. Thấy cậu đứng yên một lúc lâu rồi, một trong hai người vệ sĩ lên tiếng, "Cậu—Len, đã rất trễ rồi, chúng ta nên về thôi."
Len đưa mắt nhìn bầu trời trong veo, không trăng sao, cũng không một gợn mây, nhẹ gật đầu, nói, "Ừ."
Người đó giơ tay. Chiếc xe màu đen đậu phía bên kia đường chạy đến, dừng ngay trước cậu. Một người tiến lên mở cửa, chờ cậu lên xe rồi họ mới lên sau. Chiếc xe chạy một mạch về biệt thự nhà Kagamine.
Vừa bước vào nhà, Luzzel đã lên tiếng, "Sao hả? Ngồi xe bus đi một vòng lớn như vậy thú vị lắm sao? Không hiểu tụi mày nghĩ cái quái gì nữa."
Len dừng bước, chăm chú nhìn Luzzel một lúc rất lâu. Hắn nhăn nhó, trừng mắt không vui, hỏi, "Nhìn cái gì?"
"Thương hại mày." Len bỏ lại ba chữ rồi bước thẳng, không đợi Luzzel kịp động tay chân.
Hắn tức giận, ôm ngực, quay sang trừng mắt nhìn hai người đi theo Len. Chờ bình ổn lại một lát, hắn mới hỏi, "Thật sự là sau khi rời nhà, nó chỉ ngồi trên xe bus suốt?"
"Vâng, cậu chủ."
Hắn hừ một tiếng, bực mình trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com