Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

Hôm sau, Rin gọi hẹn Luzzel ra gặp mặt. Hắn vô cùng vui vẻ rời nhà. Len tranh thủ lúc hắn rời đi, chờ lúc vệ sĩ đổi ca trực liền lén đến phòng làm việc của ông Kagamine. Cậu tìm tòi khắp nơi trong phòng, sau đó xem xét có chỗ bí mật nào để cất giấu đồ không. Cậu phát hiện ở kệ sách có một ngăn tủ, mở cửa ra thì thấy két sắt nằm bên trong. Cậu quan sát dãy nút bấm rất lâu, chụp hình, để mọi thứ như cũ, kiểm tra lần cuối rồi đến bên cửa sổ, nhìn xung quanh thấy không có ai liền nhảy xuống.

Cậu đi dạo ở sân vườn một lúc rồi vòng ra phía trước, chuẩn bị rời nhà. Một người vệ sĩ ở cổng gọi hai đồng nghiệp của mình ra, đi theo cậu. Cậu lại đi bộ ra trạm xe bus, ngồi chuyến đi vào trung tâm thành phố. Cậu biết khu vực nơi Rin ở vì Luzzel vẫn hay ba hoa về những chuyện như vậy.

Cậu định đi xung quanh xem một chút, không nghĩ là mình vừa xuống xe liền thấy Rin.

Trước đó Rin hẹn Luzzel ra để nói về dự định quay về nước của mình, dù sao vẫn chưa có tin tức gì của Len. Luzzel bảo cô cho hắn thêm một hai ngày nữa, có lẽ sẽ nhận được tin. Rin không từ chối, nói với hắn rằng cô chưa rời đi ngay, kêu hắn nếu quá khó khăn thì không cần phải tiếp tục tra. Sau đó hắn tiễn cô về, vừa lúc Len đến nơi.

Cậu thấy cô đi cùng hắn liền lẩn vào một con hẻm nhỏ gần đó. Luzzel đang bước đi, tình cờ liếc mắt thấy Len nên kinh ngạc vô cùng. Rin thấy vẻ mặt hắn thay đổi, vừa định nhìn về hướng hắn nhìn thì hắn đột nhiên nắm lấy hai vai Rin, gọi cô một tiếng. Hành động đột ngột của hắn khiến cô giật mình, nghi hoặc nhìn hắn. Hắn suy nghĩ rất nhanh liền nói,

"Anh có lời này muốn nói với em từ lâu rồi."

Lòng Rin lộp bộp, có cảm giác bất an.

"Anh... rất thích em. Em..."

"Có phải anh hiểu lầm gì không?" Rin vội cắt ngang lời hắn. "Có lẽ vì em giống một người anh từng quen biết, lòng anh vẫn luôn nhớ đến cô ấy nên nhầm lẫn thôi."

"Không phải." Hắn phủ nhận. "Anh không hề nhớ cô ấy là ai, làm sao nhầm được?"

"Có thể do không nhớ rõ, tò mò hoặc là mang chấp nhất, hoặc thậm chí là do cảm xúc mà bản thân anh không biết." Rin lại nói.

Hắn nhíu mày, "Nếu em muốn từ chối cứ việc nói thẳng, không cần viện lý do như vậy."

Rin sững sờ một chút, sau đó hơi cúi đầu, "Cũng không hẳn."

Hắn mừng rỡ, "Vậy là em..."

"Không phải." Rin vội nói. "Cảm ơn tình cảm của anh, nhưng lòng em đã hướng về người khác."

"Anh biết, là Len, đúng không?"

Rin hơi bất ngờ khi hắn nói như vậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó gật đầu. Đáy mắt hắn ánh lên sự tức giận dù trên mặt đang nở một nụ cười. Hắn bỗng nhiên đưa tay, kéo Rin vào lòng mình, ôm lấy cô. Rin kinh ngạc muốn đẩy hắn ra, hắn lại siết chặt, nói, "Cho anh ôm một cái thôi."

Len đứng trong hẻm nhỏ, vừa cất bước chân muốn đi ra thì hai người vệ sĩ đồng thời đặt tay lên vai, giữ cậu lại. Cậu dừng bước, hai tay nắm chặt, mắt nhìn Luzzel chằm chằm.

Luzzel nhếch môi, cười trêu tức Len, sau đó mới buông Rin ra, nói, "Cảm ơn em. Anh sẽ nhắn cho em ngay nếu có tin của Len."

Rin chần chừ một lúc rồi gật đầu. Hai người tiếp tục đi đến trạm dừng, đứng chờ trong im lặng. May mắn không đầy năm phút thì xe đã tới nơi. Rin chào Luzzel rồi lên xe.

Nhìn xe rời đi rồi, Luzzel liền xoay người về nơi vừa nãy Len đứng nhưng không thấy cậu đâu. Hắn bực mình rời đi.

Len lùi vào sâu trong hẻm, đứng tựa tường. Bao lâu nay mặc kệ Luzzel nói cái gì, cậu đều xem như không nghe, tự trấn an lòng mình. Nhưng đến khi thấy hắn ở bên cạnh Rin, cậu mới cảm thấy có chút hoảng hốt. Một người xấu tính như hắn không nên ở cạnh cô. Len khẽ cười, vậy còn cậu thì sao?

Hai người vệ sĩ đứng cách đó một khoảng thấy đột nhiên Len cười thì ngạc nhiên nhìn nhau.

Len đứng đó một lúc rồi xoay người rời khỏi con hẻm. Vừa bước ra ngoài liền đụng phải ai đó. Người nọ lảo đảo sắp ngã. Cậu vội vàng đưa tay nắm lại, giúp đối phương giữ thăng bằng, nói,

"Xin lỗi, là tôi..." Cậu vừa nâng mắt liền thấy được người trước mặt là ai. "Cô Saika?!"

Hai người vệ sĩ thấy cậu nhận biết cô gái kia, liền hoảng hốt khong biết nên làm gì, lại nghe cậu nói tiếp,

"Không ngờ tôi có cơ hội gặp người nổi tiếng ở ngoài đời."

Luka kinh ngạc vô cùng nhưng cô đã nhanh chóng giấu nó đi khi thấy hai người mặc vest đứng cách đó một khoảng vừa định tiến lên lại dừng lại. Cô nở một nụ cười thân thiện, nói,

"Thật không ngờ ở nơi xa lạ này còn có người biết tôi."

Len cười cười, "Sao lại không biết được. Cô đi du lịch sao?"

"Phải, nhưng tôi bị lạc đường." Luka nhìn quanh sau đó vui vẻ hỏi, "Cậu là người ở đây?"

Len liếc mắt nhìn hai người phía xa, gật đầu, "Có thể xem là vậy."

"Thật ngại quá! Không biết cậu có rảnh không? Có thể đi cùng tôi một lúc không?"

"Dĩ nhiên tôi rất lấy làm vinh hạnh." Len cười, đáp.

"Nãy giờ tôi đi loanh hoanh nên có chút mệt, chúng ta vào quán nào đó ngồi một chút, nhân tiện cậu cho tôi biết nơi này có gì hay ho luôn, được chứ?"

Len đáp một tiếng rồi cùng Luka vào quán ăn gần đó. Hai người vệ sĩ cũng theo vào. Bởi vì hiện tại là giờ ăn trưa nên quán khá đông đúc, hai người vệ sĩ bị sắp bàn khá xa Len và Luka. Len âm thầm cảm thấy may mắn. Gọi món xong, Luka liền nói,

"Hai kẻ kia đi theo em?"

Len gật đầu.

"Rin đã tìm em rất lâu rồi. Có phải em đang ở nhà Luzzel?"

Len hơi ngạc nhiên, lại gật đầu. Luka không hỏi vì sao Len không đi tìm Rin vì cô hiểu hoàn cảnh của cậu. Cậu giả vờ không quen biết cô, lại gọi cô bằng một cái tên xa lạ, hẳn là mọi việc cậu làm đều bị báo cáo lại.

"Bọn này đã nghe mẹ Rin nói về mẹ em. Tụi chị sẽ cố gắng tìm kiếm nơi họ giam giữ mẹ em, sau đó giúp bà ấy ra. Nhưng mà sợ là bà ấy không chịu đi vì lo cho em."

Len bất ngờ khi thấy họ biết nhiều như vậy, cậu nói, "Ông Kagamine không phải là người dễ đối phó, chúng ta làm sao là đối thủ của ông ta được? Em rất cảm kích chuyện mọi người làm nhưng mà nên dừng ở đây thôi. Chị khuyên Rin trở về đi. Tên Luzzel đó không phải người tốt, đừng dính dáng tới hắn."

"Em coi thường sự cứng đầu của Rin rồi." Luka nói, hơi nhíu mày, "Tại sao ông ta giam giữ em?"

"Em không rõ, có lẽ là để trả thù, trút giận." Len cười lạnh. "Nhân tiện để giúp đỡ Luzzel một tay."

Luka nhìn Len, chờ cậu nói tiếp.

"Cũng chỉ là suy đoán của em mà thôi. Ông ta mặc dù rất ghét em, không muốn thấy mặt em, lại không ngại bồi dưỡng em, có lẽ là muốn em ở trong bóng tối chống đỡ cho Luzzel. Cơ thể hắn yếu ớt, không thể lao lực quá mức, cần người thay hắn làm nhiều việc. Ông ta lại không tin tưởng những người mà ông ta không nắm chắc trong lòng bàn tay. Như thế không phải em là một đối tượng thích hợp sao?"

Luka ngạc nhiên mở to mắt, sau đó nhíu mày, "Nhưng như vậy không khác nào nuôi dưỡng một tai hoạ ngầm. Ông ta không sợ sau này sẽ mất khống chế được em sao?"

"Bởi vì ông ta quá tự cao." Len đáp. "Ông ta cho rằng một người không ai thân thích như em sẽ không có khả năng chống lại ông ta."

Luka cảm thấy khó chịu trong lòng, hỏi, "Vậy em không có ý định làm gì sao? Bọn chị có thể giúp đỡ. Mẹ của Rin..." Luka hơi chần chờ khi nói đến đây.

"Em có người hợp tác." Len nói. "Bà ấy rất không ưa ông ta, cũng muốn kéo ông ta xuống."

"Có phải bà Akita?" Luka thăm dò. Len ngạc nhiên,

"Sao chị biết?"

"Chị đoán thôi." Luka cười. "Nếu như vậy không phải dễ dàng hơn sao?"

Len lắc đầu, "Bà ấy nói ông ta cất một thứ có thể giúp bà ấy kéo ông ta khỏi chức tổng giám đốc, muốn em lấy nó cho bà ấy. Nhưng chị cũng thấy ở nhà có khá nhiều vệ sĩ, rất khó để hành động. Sáng nay em phát hiện ở phòng làm việc của ông ta có một cái két sắt, có lẽ là ông ta cất trong đó."

"Nhưng dù ông ta không làm tổng giám đốc, ông ta vẫn đủ quyền lực để giam giữ em mà."

"Bà ấy sẽ giúp em cùng mẹ ra ngoài, sau đó..." Len hơi rũ mi mắt, "Để hai mẹ con em rời đi, thay đổi thân phận, trở thành người khác."

Luka kinh ngạc, sau đó sầu não nói, "Như thế đúng là cách tốt." Nhưng mà Rin làm sao bây giờ?!

"Em xin lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu em không nên thân cận với Rin nhưng mà..."

Luka cười khổ, lắc đầu, "Chẳng phải Rin cũng là như thế sao?" Trầm mặc một lúc, cô hỏi, "Có cách nào liên lạc với em không? Họ để em ra ngoài tức là không hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc của em?"

"Dạ. Nhưng mà..." Len lưỡng lự. "Em không muốn mọi người dính vào chuyện này."

"Em cũng nói ở nơi đó khó hành động mà. Chị nghĩ không chừng Gakupo có thể giúp em mở được khoá két sắt."

"Nhưng mà..." Len vẫn không muốn liên luỵ họ.

"Chị không tin ông ta có thể một tay che trời. Nếu mấy tập đoàn lớn đều hợp tác chống lại ông ta, chẳng lẽ ông ta có thể không lùi bước sao?"

Len nhíu mi. Luka lại nói, "Được rồi, đừng suy nghĩ nữa."

Len miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó đọc số điện thoại của mình cho Luka. Cô âm thầm nhớ kỹ. Hai người dùng bữa xong, hai tên vệ sĩ vội vàng đi đến bên cạnh Len, nhắc nhở cậu nên về nhà. Luka cười nói,

"Nếu cậu đã có việc bận, vậy tôi không quấy rầy cậu nữa. Tôi sẽ thử đi tham quan mấy nơi cậu nói. Cảm ơn rất nhiều."

"Đừng khách sáo. Tôi thấy thật may mắn khi được dùng bữa với người nổi tiếng đó."

Luka vẫy tay chào Len rồi rời đi. Cậu cũng trở về nhà. Vẫn như hôm trước, vừa vào nhà thì giọng Luzzel đã vang lên, "Dạo này mày thích đi ra ngoài quá hả? Cẩn thận tao nói lại với cha!"

Len liếc mắt không đáp, đi lên phòng của mình. Luzzel liếc nhìn hai tên vệ sĩ, nói, "Đúng là lũ ăn hại! Ngay cả chụp một tấm hình cũng không xong."

"Do cô ta luôn đội nón, đeo kính, lại quay lưng về phía chúng tôi nên chúng tôi chỉ có thể chụp như vậy thôi." Một người giải thích.

"Anh nói cô ta tên gì?" Luzzel bực dọc hỏi.

"Tôi nghe cậu ta gọi là Saika."

Luzzel lấy điện thoại ra tìm kiếm. Tên này cũng không hiếm nên hắn cũng không tra được gì nhiều. Chỉ thấy được một ca sĩ không mấy nổi tên là Saika, cũng không có nhiều thông tin về cô ta. Hắn bực mình đuổi hai người kia đi.

***

Luka vừa về tới nhà đã lôi kéo cả bọn ra kể về chuyện gặp được Len. Rin nghe mà phấn khởi không thôi cho đến khi Luka nói tới phần thay đổi thân phận, cô liền yểu xìu. Gakupo thấy thế, an ủi, nói, "Mặc dù đấy là cách tốt nhất nhưng cũng không phải là cách duy nhất."

"Phải. Chị đột nhiên nghĩ ra một ý rất hay ho." Luka mỉm cười.

Cả bọn tò mò nhìn cô. Cô không vội nói. Lòng Rin nóng như lửa đốt, hối thúc cô. Cô cười rạng rỡ nói, "Làm Len nổi tiếng."

Cả đám kinh ngạc. Gakupo reo lên, nói, "Luka của anh đúng là thông minh tuyệt đỉnh!"

Luka liếc mắt nhìn Gakupo khiến anh đang giang tay định ôm lấy cô thì dừng lại, chậm rãi rút tay về, cười hì hì.

"Nhưng mà đâu thể một sớm một chiều khiến Len nổi tiếng được?" Miku lo lắng nói.

"Trong lúc đó chỉ cần có người bảo vệ cậu ấy là được." Luka nói, quay sang nhìn Meiko đang uống rượu như uống nước lã. Meiko nhướng mày, sảng khoái nói,

"Nếu ông Kagamine bị kéo xuống, sức ảnh hưởng kinh tế không còn nhiều như ban đầu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

"Nếu đã tìm được Len và có hướng đi rồi, chúng ta có nên đồng ý với điều kiện của mẹ không?" Rin nhìn Luka, hơi bối rối. Luka mỉm cười,

"Nên chứ. Em không cần lo chị không vui khi về nhà ở. Không phải ở nhà còn có em sao?"

Rin tươi cười, gật gật đầu, sau đó lại chần chừ một lúc, giọng lí nhí, hỏi, "Chị... Em... Có thể cho em số điện thoại của Len không?"

Cả bọn cười rộ lên khiến mặt Rin đỏ ửng. Luka lấy điện thoại ra, đưa cho Rin xem số của cậu. Cô vội vàng cảm ơn rồi lưu vào máy của mình.

Rin nghĩ mãi vẫn không biết nên bắt đầu như thế nào. Sau ghi gõ chữ rồi xoá, rồi lại gõ, lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng cô lấy hết dũng khí, ấn nút gửi.

Len nằm trên giường, suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Luka, về những thứ nên làm, đột nhiên điện thoại run lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu đưa tay xuống gối, mở điện thoại lên, thấy báo có tin nhắn từ một dãy số lạ. Cậu mở ra xem, ngạc nhiên khi thấy dòng tin chỉ có bốn chữ.

«Mình rất nhớ cậu.»

Len có cảm giác như có cái gì đó đấm xuyên ngực mình, thẳng vào trái tim bên trong, khiến nó nhức nhói. Chỉ là bốn chữ lại có thể nói lên rất nhiều thứ, khiến cậu vừa vui, vừa buồn, vừa hạnh phúc, lại vừa khổ sở.

Tương lai mờ mịt không rõ khiến cậu không dám trả lời tin nhắn. Cậu chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn điện thoại rất lâu, một tin nhắn khác lại tới.

«Có thể chúng ta chỉ có khả năng đồng hành cùng nhau trên một đoạn đường rất ngắn không rõ đâu là trạm dừng, nhưng mình tin nếu chúng ta có duyên, dù qua bao nhiêu trạm, lên bao nhiêu chuyến xe, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ có thể cùng nhau đi tiếp.

Cho dù đó chỉ chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, mình cũng thấy mãn nguyện, bởi vì đã cố gắng hết sức.»

Len không rõ tại sao Rin lại kiên định như vậy, mạnh mẽ như vậy. Cậu cảm thấy mình rất kém cỏi so với Rin. Cậu không biết có phải bởi vì thấy cuộc sống cậu quá tăm tối, đau khổ nên định mệnh mới an bày cho cậu một mặt trời chói loá như vậy không. Rin không chỉ mang ánh sáng cùng sự ấm áp đến cho cậu, còn tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Nếu cậu không tích cực hơn nữa, chẳng phải đã phụ lòng Rin sao?

«Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu làm.

Mình cũng rất nhớ cậu.»

Len không thể đưa ra một lời hứa hẹn nhưng cậu tự nhủ thầm, cậu sẽ cố gắng hết sức, dùng tất cả mọi cách để thoát khỏi gông xiềng.

Rin trả lời cậu rất nhanh. Cô nói với cậu về việc nhóm cô bàn luận, về biện pháp của Luka. Len có chút lo lắng nhưng cảm thấy đây đúng là phương án tốt. Rin nói với cậu rằng cô có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe, nhưng cô sẽ chờ khi nào hai người gặp mặt rồi cô sẽ nói.

Rin lại gọi cho bà Kagami, đồng ý với điều kiện thứ hai của bà. Bà lại đưa ra điều kiện thứ ba đó là cô phải vào công ty của gia đình làm sau khi tốt nghiệp đại học. Rin cũng đồng ý. Sau đó cô nói với bà việc bà Akita cũng có liên quan đến chuyện này, không ngờ bà đã biết từ trước cho nên mới đồng ý giúp Rin. Rin có cảm giác giống như mình bị tính kế, không vui vẻ mà cúp điện thoại.

Chuyện khó khăn nhất hiện tại đó là làm sao mở được két sắt trong phòng ông Kagamine.

Hai ông bà từ nước A cũng đã quay trở lại khiến cho mọi việc càng thêm khó khăn. Mặc dù ông Kagamine rất bận rộn trong công việc, không phải lúc nào cũng ở nhà, nhưng như vậy cũng đủ gây ra trở ngại cho bọn họ.

Cảm đám đang đau đầu vì chưa nghĩ ra biện pháp thì có chuyện không ngờ diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com