Chapter 20
Đèn phòng cấp cứu của Len tắt. Vì bác sĩ đi cùng những người đẩy cậu ra ngoài, dừng bước, nhìn mọi người đang ở đó, hỏi, "Ai là người thân của cậu Kagamine?"
"Cháu là em họ của anh ấy." Neru vội nói khi thấy ông Kagamine không có phản ứng gì. "Anh ấy thế nào rồi ạ?"
"Tôi đã gắp viên đạn ra, hiện tại không còn gì đáng ngại nữa, khi hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh."
"Cảm ơn bác sĩ." Neru nói. Mặc dù cô muốn đi xem Len nhưng ngại có ông Kagamine ở đây nên vẫn còn nán lại. Rin và Meiko cũng mang tâm trạng tương tự.
Qua một lúc khá lâu sau, ca phẫu thuật của Luzzel cũng đã xong. Bác sĩ ra hỏi điều tương tự. Lần này ông Kagamine cũng không lên tiếng khiến ba người nhóm Rin ngạc nhiên vô cùng. Neru đành lên tiếng. Bác sĩ bảo Luzzel đã qua thời kỳ nguy hiểm, cũng không có gì đáng lo nữa, sau đó thì rời đi.
Neru nhìn Rin và Meiko, rồi sang ông Kagamine, chần chừ gọi, "Bác hai..."
Ông Kagamine nhìn Neru, ánh mắt có chút u ám, nói, "Ừ, ta có việc về trước, con cũng không cần ở lại làm gì."
Dứt lời ông ta đứng dậy, rời đi. Đám vệ sĩ theo ông cũng theo sau, để lại ba cô gái đầy nghi hoặc. Neru lẩm bẩm, "Thật kỳ lạ."
Rin nhìn hành lang vắng lặng, nói, "Ông ấy như vậy từ lúc y tá ra hỏi việc nhóm máu, mà ông ấy cũng không có ý hiến máu..."
"Ý em là nhóm máu của Luzzel có vấn đề?" Meiko hỏi.
Rin nhún vai, "Mà kệ đi, chúng ta đến xem Len thế nào đi."
Hai người kia gật đầu.
***
Mọi người lo lắng Len nằm viện sẽ khiến họ khó khăn vì cậu sẽ bị giám sát nghiêm ngặt nhưng không ngờ ông Kagamine hoàn toàn không có ý ngăn cản người khác đến thăm, ở cửa có hai người vệ sĩ thật sự là để bảo vệ cậu. Còn có một chuyện lạ là ông Kagamine có đến thăm Len vài lần, lại không hề ghé thăm Luzzel.
Gakupo có tìm hiểu thêm về vụ nổ súng, nghe được tin tên còn lại đã tự sát, ông Kagamine vẫn đang điều tra xem ai là kẻ chủ mưu. Về phần Souno, có vẻ như rất hoảng sợ, hiếm khi ra ngoài.
Những việc như vậy Rin không mấy quan tâm. Ngày nào cô cũng đến thăm Len, cùng trò chuyện với cậu. Cậu vẫn còn nhớ rõ hôm đó, khi cậu từ trong cơn mê tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy chính là nụ cười rạng rỡ của Rin. Giọng cô trong trẻo truyền đến tai cậu, "Đã lâu không gặp, trông cậu tệ quá."
Len khẽ cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Có muốn ngồi dậy không?" Rin hỏi, thấy Len gật đầu thì cô giúp cậu chỉnh cho phần đầu giường cao lên, sau đó rót một ly nước đưa đến cho cậu. Cậu định nhấc tay thì phát hiện vai mình nhức nhói, đành đổi sang tay trái, nhận lấy ly nước.
Uống nước xong, cậu mới hỏi, "Luzzel thế nào rồi?"
"Lúc nãy nghe nói vẫn chưa tỉnh." Rin đáp. "Mẹ mình với bà Akita đã cứu được mẹ cậu ra rồi nhưng không cho dì ấy biết cậu gặp chuyện. Đợi sắp xếp xong, mình nghĩ có thể gọi video cho cậu và dì nói chuyện với nhau."
Len lắc đầu, "Như vậy mẹ thấy mình nằm viện sẽ lo lắng. Đợi thêm một thời gian nữa đi."
Rin gật gật đầu.
Qua thêm một khoảng thời gian, sau khi ông Kagamine đã ghé thăm vài lần, Rin mới nói với Len về việc ông ta không hề ghé thăm Luzzel khiến cậu cũng khó hiểu. Lúc này cô mới kể cậu nghe về phản ứng của ông ta lúc cậu và Luzzel trong phòng phẫu thuật. Cậu hơi trầm ngâm, nói, "Cậu nói ý tá nói Luzzel nhóm máu A?"
"Ừ. Có phải là nhóm máu nói lên điều gì không?" Rin hỏi.
"Mình không chắc. Ông Kagamine nhóm máu B, nhưng mình không rõ bà Kagamine là nhóm gì. Có điều theo phản ứng của ông ta, không chừng bà ấy cũng là nhóm B."
"Ý cậu là..." Rin há miệng, sau đó ngậm lại không nói nữa. Len hơi mỉm cười,
"Mình không biết."
Tuy rằng không ai lấy được thông tin gì nhưng từ thái độ của ông Kagamine, họ cũng ít nhiều suy đoán được vài việc. Nhưng chuyện khiến họ kinh ngạc nhất là ông Kagamine không hề cho người tìm hiểu sự việc của bà Ada. Tuy vậy, không bao lâu sau họ đã biết được câu trả lời.
Sau khi Len xuất viện, ở tạm tại nhà Meiko. Ngoài trừ Luka, Rin và Meiko còn ở đây, những người khác đều đã trở về nước. Hôm đó, trời mùa hè vẫn oi bức như cũ, Luka đã đi quay phim, Meiko cùng rời nhà, chỉ còn lại Rin và Len. Hai người vừa cùng nhau chọn món ăn, trong lúc chờ giao hàng thì lại chọn phim để xem. Khi chuông cửa vang lên, Rin vội vàng đứng lên, chạy ra mở cửa vì nghĩ thức ăn đã đến. Cửa vừa mở, cô hé miệng định nói chuyện thì dừng lại, bất động khi thấy người trước mặt.
Len nghe tiếng động có chút không đúng nên xoay người, định hỏi, rồi cũng không phát ra âm thanh nào.
Ông Kagamine nhìn phản ứng của hai người khi nhìn thấy mình, chậm rãi cất giọng, "Ta có thể vào không?"
Rin nhìn Len, hỏi ý. Cậu gật đầu, nói, "Mời vào."
Rin đứng sang một bên, đợi ông vào rồi mới đóng cửa. Cô đi vào bếp rót cho ông Kagamine một ly nước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Len. Ông đảo mắt nhìn Rin, sau đó mới quay sang Len, nói, "Ta..."
Nói một chữ rồi ông không nói nữa. Len vẫn chăm chú nhìn gương mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc đối diện mình, chờ đợi. Thật lâu sau, ông Kagamine mới lên tiếng lần nữa, "Ta xin lỗi."
Len và Rin đều ngạc nhiên. Ông cũng đoán trước được phản ứng của họ, lại nói, "Trước nay ta đối xử với con — mẹ con con không tốt, là ta hồ đồ. Ta hy vọng mình có thể chuộc lại lỗi lầm."
Len hơi chau mày, hỏi, "Ông đã xét nghiệm lại ADN?"
Ông Kagamine gật đầu.
"Có muộn quá không?" Cậu lại hỏi.
Ông Kagamine không đáp.
"Ngày trước ông không nói một lời, cũng không cho mẹ giải thích đã khẳng định rằng mẹ lừa gạt ông. Bao nhiêu năm qua, ông đối xử với mẹ con tôi như vậy, chưa một lần suy xét. Bây giờ ông đến đây nói xin lỗi để làm gì? Ông có thể làm sao để bù đắp tổn thương ông gây ra?"
Ông Kagamine nhìn cậu con trai trước mặt mình. Đã rất nhiều năm qua, ông chưa từng nhìn kỹ cậu. Mỗi khi thấy cậu, ông đều nhớ đến sự lừa gạt, phản bội của người phụ nữ kia. Lòng tự tôn của ông không cho phép bản thân mình bỏ qua. Ông muốn họ phải trả giá. Họ phải hối hận vì dám qua mặt ông. Nhìn họ khổ sở khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn, khiến vết nứt trên sự tự tôn của ông dần biến mất.
Nhưng ông không ngờ rằng một người như ông, thành công vang dội trên thương trường, nổi danh khắp nơi, được nhiều người ngượng mộ cùng kính phục, lại bị một người phụ nữ qua mặt. Người đó không phải là người ông căm giận những năm qua, mà là người luôn bên cạnh ông, chung chăn gối với ông. Nếu không có vụ nổ súng xảy ra, có lẽ ông còn tiếp tục u mê đến hết cuộc đời. Cơn tức này ông không thể nào nuốt trôi được. Nhưng chuyện này không vội, trước mắt cần lo việc mẹ con của Len.
Ông đoán được chuyện này sẽ không dễ dàng. Tuy trước giờ ông luôn cảm thấy Len rất gai mắt nhưng ông không thể phủ nhận tài năng của cậu. Thành tích của cậu trước nay ông đều biết, thỉnh thoảng cho người đến hỏi cậu vài vấn đề liên quan đến kinh doanh này nọ, cậu cũng trả lời được. Đó chính là lý do ông muốn giam cậu lại, để cậu sống trong bóng tối, giúp đỡ cho Luzzel, đồng thời cũng hạ nhục cậu, để cậu thấy mình hèn mọn.
Ông nhận ra Len là một người không đơn giản. Cho dù cậu bị đối xử như thế nào, cậu vẫn im lặng chịu đựng. Nhưng sự cam chịu đó không phải là do bất lực, mà là do nhận thức cùng kiên nhẫn. Cả ông lẫn cậu đều hiểu rõ cậu không có khả năng kháng cự, cần gì làm việc vô ích. Chờ đợi mới là điều quan trọng.
Dù ông biết rõ Len không tầm thường nhưng ông vẫn không thể không khinh thường cậu. Nó xuất phát từ sự tự tôn của ông. Ông cho rằng dù cậu có giỏi cũng sẽ không bằng ông. Dù cậu có tính toán gì cũng sẽ không qua mặt được ông.
Một lần nữa, ông đã sai. Ông đã sai trong rất nhiều chuyện liên quan đến mẹ con cậu.
"Ta sẽ làm bất cứ thứ gì trong khả năng của mình, chỉ cần hai người muốn." Ông nói. "Ta biết sai lầm của mình không thể hoàn toàn bù đắp nhưng ta sẽ tận lực."
Len nhìn ông một lúc mới nói, "Ông đã nói chuyện với mẹ chưa?"
Ông Kagamine hơi bất ngờ nhưng trả lời rất nhanh, "Chưa. Ta định cùng con bay về nước gặp bà ấy."
Len không nói gì. Qua một lúc lâu, ông Kagamine nói, "Vậy ta về trước."
Len vẫn không trả lời. Rin đứng lên, tiễn ông ta ra cửa rồi mới quay lại, ngồi xuống cạnh Len. Thấy cậu vẫn trầm mặc, cô có chút lo lắng, hỏi, "Cậu ổn chứ?"
Len hơi ngẩng đầu, nhìn Rin, mỉm cười, "Mình không sao."
Rin muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Cô thấy cậu nhìn mình chăm chú, mặt hơi ửng đỏ. Cậu khẽ cười khiến cô càng bối rối, đứng lên định rời đi thì cậu nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống. Cô hơi giật mình, mở to mắt nhìn cậu. Cậu nói, "Không phải cậu muốn hỏi gì sao? Sao chưa hỏi đã bỏ đi?"
Rin trừng mắt nhìn cậu lại thấy nụ cười dịu dàng của cậu, làm cô không tiếp tục trừng được nữa, bĩu môi, hỏi, "Cậu nghĩ sao về những điều ông ta nói?"
Len vẫn nắm tay Rin, nhún vai, "Không nghĩ gì cả. Trước đây mình rất ghét ông ta, cũng thương hại ông ta. Nếu ông ta đối xử với mẹ con mình như vậy chỉ để trả thù thì ông ta thật sự rất đáng thương. Từ khi mình rời căn nhà đó, mình không còn cảm xúc gì đối với ông ta. Nếu có hận, cũng là đứng ở lập trường của mẹ mình. Mình sẽ xem xem mẹ nghĩ sao."
Rin cười rạng rỡ, tay hơi nắm lại, nói, "Như vậy thật tốt. Mình không muốn người như vậy khiến cậu cảm thấy nặng nề."
Len lại lần nữa nhìn Rin chăm chú. Mảng đỏ trên mặt Rin vừa nhạt đi lại trở về. Nhưng lúc này không đợi cô đứng lên, cậu đã kéo cô vào lòng mình. Cô vừa định động đẩy thì cậu nói, "Cậu mà cử động mạnh sẽ làm vai mình đau."
Nghe thế, Rin không dám làm gì nữa. Len khẽ cười, tay nâng mặt Rin lên, chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn.
***
Len không trở về cùng ông Kagamine mà đợi sau khi Luka quay xong phim mới về nước cùng cô, Rin và Meiko. Bà Ada vô cùng vui mừng khi gặp lại con trai. Bà đã nghe bà Kagami và Akita kể sơ qua mọi việc. Len cũng nói cho bà về việc ông Kagamine đến tìm cậu, để bà suy nghĩ trước một chút.
Họ trở về không bao lâu thì ông Kagamine cũng tìm đến, lặp lại ý tứ của mình. Bà chỉ im lặng lắng nghe. Ông kể về việc ngày xưa khi bà Kagamine đến nói với ông về người yêu cũ của bà Ada, thổi gió bên tai ông, nói đủ chuyện. Ông không mấy tin tưởng cho đến khi cầm giấy xét nghiệm ADN trên tay. Bằng chứng như vậy khiến ông không thể nào không tin. Gần đây, sau vụ việc của Luzzel, ông đã xét nghiệm lại, đến đối chất với bà Kagamine, mới biết được ngày xưa bà ta đã tráo đổi kết quả.
Ông nói nhiều như vậy nhưng bà Ada không hề đáp lại cái gì. Ông nhìn sang Len ngồi cạnh bà, thở dài rồi rời đi.
Sau đó ông bận bịu đối phó với bà Akita nên ở lại nước một thời gian. Thỉnh thoảng ông cũng đến gặp bà Ada. Bà vẫn dùng thái độ nhàn nhạt trước giờ đối với ông.
Học kỳ mới bắt đầu, Rin và Len cũng quay về trường. Kiyoteru có chút kinh ngạc vì trước đây cả hai đều nói đi du học, hiện giờ lại xuất hiện. Mấy bạn cùng lớp cũng bất ngờ, bu quanh họ mà hỏi chuyện họ chỉ trả lời cho qua chuyện.
Sau khi tan học, Miku cùng Rin và Len đi bộ đến quán Vol. Miku nhìn nhìn ly nước của mình, nhỏ giọng, "Nghe nói Souno không đi học nữa."
Rin ngạc nhiên nhìn sang Len, thấy cậu cũng có vẻ mới biết nên nói, "Có khi cô ta ở lại bên đó rồi."
"Không phải đâu." Giọng Gakupo từ phía sau vang lên khiến Rin giật mình. Anh cười hì hì chào ba người, ngồi xuống, tiếp, "Nói ra mấy đứa đừng bất ngờ. Cô ta có liên quan đến vụ nổ súng đó."
"Cái gì?!" Cả ba đồng thanh hỏi lại.
Gakupo hài lòng khi thấy phản ứng của ba người, nhếch mép, "Hai tên sát thủ là người đi theo cô ta nhưng người thuê chính là bà Kagamine."
"Cái gì?" Miku và Rin đồng thanh.
Nụ cười Gakupo càng giương rộng, tiếp, "Bà ta thuê người giết Len."
"Nhưng Souno thích Len mà, làm sao lại tiếp tay cho bà ta?" Rin hỏi.
"Có hai người, nhớ không?" Gakupo thấy họ gật đầu mới nói, "Người còn lại là do Souno thuê giết Luzzel. Hai người đó có quen biết nên tên kia cũng giúp một tay để đồng bọn của mình có thể trà trộn vào. Việc này được giấu rất kỹ, khó khăn lắm anh mới moi được chút ít thông tin."
Rin và Miku nhìn nhau, cảm thấy khó tiếp thu. Len im lặng một lát mới hỏi, "Vậy ông Kagamine xử lý chuyện này thế nào?"
"Ông ta đúng là con cáo già." Gakupo tấm tắc, nói. Rin và Miku tò mò nhìn anh, anh lại nhìn Len, hỏi, "Cậu đoán được không?"
Len nhìn vẻ mặt hưng trí của anh, nói, "Ông ta không làm gì cả."
Gakupo vỗ tay cái bốp khiến hai cô gái giật mình, "Đúng vậy!"
"Không làm gì thì có gì hay?!" Miku khó hiểu, hỏi.
"Có người sẽ dọn dẹp thay ông ta." Gakupo đáp. "Nếu Luzzel là con ruột của ông ta thì khó, ngược lại thì không cần nói, nên ông ta không nhất thiết phải làm cái gì với Souno, khiến hai tập đoàn lớn không thể hợp tác nữa. Mà bà Kagamine cùng Luzzel, bên kia có lẽ cũng sẽ xử lý."
Không khí bỗng nhiên trầm xuống, không ai nói gì thêm. Họ không rõ ràng 'xử lý' ở đây là gì, nhưng mà có vẻ sẽ không phải điều tốt lành. Đối với Len mà nói, trước giờ cậu luôn cảm thấy thương hại Luzzel. Cơ thể hắn yếu ớt, làm việc gì cũng không quá vượt trội. Hắn ghét Len vì cậu hơn hắn ở mọi mặt, vì hắn tự ti. Bởi vì muốn đè ép sự tự ti của mình, hắn chọn cách hành hạ Len, muốn đoạt mọi thứ của cậu. Hắn không phải là người tốt nhưng cũng không phải kẻ ác đến đáng chết.
"Chẳng lẽ cứ như vậy sao?" Giọng Rin hơi trầm vang lên.
"Không biết được." Gakupo đáp. "Nghe Meiko nói cảnh sát bên đó cũng tích cực lắm, họ cũng nắm được chút manh mối, nếu họ xử lý ổn thoả, có lẽ mọi thứ sẽ không quá tệ."
Ba người không nói gì thêm. Miku thấy không khí không mấy thoải mái nên tìm chuyện khác để nói, "Mà chúng ta nghĩ tới nghĩ lui đủ thứ, rốt cuộc thật khác."
Rin gật gật đầu, quay sang Len, nói, "Phải đó! Luka nói nếu mà sau khi giúp cậu ra ngoài rồi, để tránh bị," Rin làm động tác cắt cổ, "thì phải khiến cậu nổi tiếng."
Len hơi ngạc nhiên. Miku cười, "Đáng tiếc. Vẫn nghe Kaito tân bốc cậu suốt."
Len cười cười, "Là anh ấy nói quá thôi."
"Thật muốn chứng kiến thử nha~" Rin vui vẻ nói.
***
Trời vừa vào thu, thời tiết vô cùng dễ chịu. Bầu trời ngày cuối tuần trong xanh, không một gợn mây. Ánh sáng dịu nhẹ trải rộng khắp nơi. Rin vội vã chạy một mạch đến trạm xe bus, nơi có một người đang đứng. Cô thở dốc, mãi vẫn chưa bình ổn được. Len nhìn cô, có chút buồn cười, nói, "Sao lạn chạy gấp như vậy?"
Rin vẫn còn bận thở, chưa thể đáp lời. Một lúc lâu sau, cô mới cất giọng khàn khàn, "Còn không phải sợ trễ xe sao?"
Len đưa cho cô chai nước đã mở nắp. Cô nhận lấy, uống một ngụm lớn rồi trả lại cậu. Cậu vừa đóng nắp chai, vừa gật gù nói, "Nhưng đã trễ chuyến rồi."
Rin kinh ngạc, lấy điện thoại ra xe giờ, sau đó ủ rũ, "Xin lỗi. Vậy mà mình cứ tưởng mới có 9h30. Cậu đã chờ hơn cả tiếng rồi sao?"
Len nhìn Rin, mỉm cười, "Trễ chuyến đó vẫn còn chuyến sau, đâu phải chỉ có một chuyến."
"Nhưng mà sẽ trễ giờ sự kiện." Rin có chút tiếc nuối.
"Sau đó vẫn còn rất nhiều thứ hay khác."
"Nhưng..."
"'Miễn là chúng ta đồng hành cùng nhau, những thứ khác đâu quá quan trọng." Len nhẹ giọng cắt ngang lời Rin định nói.
Rin ngạc nhiên nhìn Len. Len cười rất dịu dàng, ánh mắt kiên định phản chiếu hình ảnh của Rin, chậm rãi cất tiếng, "Chỉ cần là với cậu, những thứ khác đều không quan trọng." Len dừng một chút, vừa đưa tay lên, vừa tiếp, "Cậu có nguyện ý cùng mình lên bất kỳ chuyến xe nào, đi đến bất kỳ đâu không?"
Rin sững sờ nhìn Len. Cô không ngờ cậu sẽ nói những lời như vậy vào lúc này. Cậu vẫn đứng yên lặng chờ đợi cô. Ngạc nhiên qua đi, cô chậm rãi nâng tay, đặt vào lòng bàn tay cậu, tươi cười rạng rỡ, "Dĩ nhiên rồi!"
Nụ cười của Rin toả sáng còn hơn cả ánh mặt trời. Mặt trời này đã xuất hiện bên cạnh Len, soi sáng những ngày tăm tối của cậu, thay đổi lộ trình của cậu, kéo dài chuyến đi của cậu.
'Trạm cuối cũng chỉ là một từ.'
Cũng giống như quyển truyện 'Last Stop', chính là thứ kéo họ lại với nhau, bắt đầu cho sự kết nối.
Cũng giống như trạm cuối dừng tại Louise ngày hôm đó, chính là nơi họ bắt đầu, không phải là nơi kết thúc.
Lúc này đây, hành trình của họ chỉ vừa bắt đầu.
________________________________
A/N: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, là động lực cho mình không bỏ giữa chừng \\\\٩( 'ω' )و ////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com