Chapter 3
Rin tranh thủ đầu giờ ăn trưa nán lại nói chuyện cùng Kiyoteru một lúc về kết quả thi giữa kỳ của mình. Điểm của Rin tăng vọt đáng kể. Kiyoteru rất hài lòng với việc này, nói,
"Vậy là quyết định của tôi không hề sai."
"Dạ. Dạ. Thầy thật là sáng suốt."
Kiyoteru nhướn mày nhìn cô, "Tốt lắm, vậy cứ tiếp tục phát huy đi."
"Thầy! Điểm em thế này rồi mà vẫn phải học thêm sao? Thầy không ngại khi làm phiền Len sao?"
"Em không cảm thấy ngại thì sao tôi phải thấy ngại?"
"Em thấy ngại muốn chết đây nè!!"
"Nếu điểm cuối kỳ của em làm tôi hài lòng, tôi sẽ suy nghĩ lại. Nên ngại thì hãy cố gắng hơn nữa."
Rin bất mãn nhìn Kiyoteru. Anh lại nói, "Em không đói bụng sao?"
Rin vẫn nhìn anh chằm chằm.
"Vậy em đứng đây vui vẻ. Tôi phải ăn."
Nói rồi Kiyoteru xách túi, rời đi. Rin vẫn hậm hực đứng yên tại chổ.
"Chỉ có cậu mới dám dùng thái độ đó với thầy Kiyoteru thôi." Mikuo từ cửa thò đầu vào. "Đi thôi!"
Rin chau mày, vừa bước song song với Mikuo, vừa nói, "Mình chỉ nói lý lẽ thôi mà!"
"Nếu muốn tránh xa cậu ta thì ráng mà học đi!"
"Hả? Tránh xa cái gì?" Rin không hiểu, hỏi lại,
Mikuo ngạc nhiên, khó tin nhìn Rin, "Cái tên kèm cậu chứ còn gì? Chẳng phải cậu suốt ngày nói về việc đó sao?"
"Có hả?! A, Miku và Luka kìa!" Rin nói khi thấy Miku giơ tay vẫy vẫy mình, đi thẳng đến bàn của họ, thả người ngồi xuống.
"Sao rồi?" Luka hỏi.
"Đến cuối học kỳ sẽ rõ." Rin chán nản đáp.
"Cậu không mua thức ăn sao?" Miku ngạc nhiên khi thấy Rin không đem theo cơm hộp, cũng không mua gì.
"Mình suy nghĩ đã, không muốn ăn lắm," Nói rồi Rin đứng lên, để chỗ bên trong cho Mikuo ngồi.
Cô vừa ngồi xuống lại thì bị một thứ nước màu vàng đổ ập lên người. Cô giật mình kêu lên vì nóng trong khi Mikuo nhanh tay rút một đống khăn giấy lau cho cô, quay đầu lại nhìn và thấy một đám con gái đứng đó, giả tạo than ngắn thở dài.
"Cô làm cái quái gì vậy hả?" Mikuo hét lớn vào mặt Souno, kẻ dẫn đầu cả đám.
"Tôi lỡ tay." Souno thờ ơ nói. "Đừng lo. Da dày nên không sao đâu!" Nói xong cô ta liền xoay người.
"Không có giáo dục sao mà không biết xin lỗi?" Mikuo lớn tiếng nói.
"Ờ thì xin lỗi." Souno nói rồi bỏ đi.
Mikuo đứng lên định đuổi theo thì Rin chụp tay, kéo cậu ngồi xuống, "Cô ta có thể nói vô ý làm đổ nước nhưng nếu cậu đuổi theo cô ta thì là cố tình."
"Cứ thế mà bỏ qua sao?" Mikuo tức giận hỏi.
"Chỉ là ướt một chút, nước cũng không nóng lắm. Bỏ đi." Rin nói,
"Đám đó là đám hay bu lấy Len đúng không?" Miku chau mày.
"Thì ra là dính tới tên đó!" Mikuo bực mình. "Bộ hắn không quản lý nổi cái đám người theo mình à? Lần này là nước ấm, lần tới không chừng là nước sôi thì sao?"
"Bỏ đi mà." Rin nói. "Mình vào nhà vệ sinh rửa sơ rồi lên xin về trước."
"Để mình đi cùng cậu." Mikuo nói.
"Chẳng lẽ cậu định cúp học sao?"
"Ờ, lười." Mikuo đáp rồi giục Rin đi nhanh. Rin nhìn Miku nhưng cô cũng chỉ nhún vai.
Chờ hai người rời đi rồi, Miku nhìn sang Luka nãy giờ vẫn ngồi im lặng, "Sao chị không nói gì vậy?"
"Nói gì cũng vô ích. Rin vốn không muốn làm lớn chuyện nhưng có lần một sẽ có lần hai, không dừng lại ở đây đâu." Luka lạnh giọng nói.
"Rin cũng thừa biết rồi nên cậu ấy đâu có muốn gần gũi với Len. Nhưng mà dạo gần đây không thấy cậu ấy nhắc về chuyện đó nữa."
Miku lẫn Luka đều nhận thấy được sự thay đổi của Rin. Những ngày đầu cô luôn miệng than thở về việc phải học thêm, không muốn tiếp xúc nhiều với Len, không muốn trở nên thân thiết với cậu, muốn tránh cậu càng xa càng tốt, hy vọng năm sau sẽ không học cùng lớp với cậu, vân vân và vân vân.
Nhưng ngày qua ngày, số lần Rin càm ràm ngày càng ít, ngược lại cô luôn có khuôn mặt vui vẻ khi kể về Len, về tính kiên nhẫn của cậu, về việc cậu đổi với cô rất tốt, khi nào thì cậu đãi cô ăn uống, khi nào thì cùng cô chờ xe bus. Tất cả mọi thứ về Len đều được kể bằng một giọng nói vui tươi cùng khuôn mặt rạng rỡ.
Thỉnh thoảng, Miku và Luka sẽ trao đổi ánh mắt trong suốt câu chuyện Rin kể, nhưng sau này, đối với cả hai điều đó trở thành tất nhiên.
Rin thích Len. Nhưng cô không nhận ra điều đó.
_________
"Kagamine, rảnh không?"
Cả lớp đang ồn ào, khi nghe tiếng Mikuo thì ai nấy cũng đều nhỏ giọng lại. Mikuo cũng là một anh chàng được nhiều người yêu thích. Nhưng mà ai cũng biết cậu không hề thích Len, nên rất ngạc nhiên khi thấy cậu đột ngột đến tìm Len.
Mikuo đứng tựa tường, ngón cái chỉ ra sau lưng mình, "Nói chuyện chút."
Len theo Mikuo ra ngoài nhà học, đi đến khoảng đất trống gần phòng thí nghiệm và tòa nhà cũ, nơi Rin vẫn đến hàng tuần. Thấy Mikuo dừng bước rồi, Len mới hỏi,
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu còn hỏi có chuyện gì sao?" Mikuo bực tức nói. "Cậu có thể quản lý tốt cái bọn con gái đầu óc rỗng tuếch của mình không? Bảo tụi nó rảnh quá không có gì làm thì đi mà rửa nhà vệ sinh, chứ đứng có kiếm chuyện gây rối."
"Gây rối? Ai đã làm gì sao?" Len không hiểu, hỏi lại.
"Ai đã làm gì sao?" Mikuo cười khinh khỉnh. "Cậu còn ở đây ngây ngốc. Sợ là đến lúc Rin nhập viện rồi cậu cũng còn không biết cái gì đã xảy ra!"
"Rin gặp chuyện gì sao?" Len lo lắng hỏi.
Mikuo không còn kiên nhẫn nữa, xoay người rời đi, mặc kệ Len đứng đó. Mikuo còn chưa kịp đi qua dãy phòng thí nghiệm để ra hành lang lớn thì Len đã đi vụt qua mặt cậu. Cậu nhíu mày, lòng càng khó chịu.
Len bước nhanh đến gần như chạy, đi thẳng về lớp, nhìn xung quanh và thấy Miku vừa ngồi xuống, cậu liền đi đến, hỏi, "Cậu không đi cùng Rin sao?"
Miku ngạc nhiên. Đây là lần đầu Len chủ động nói chuyện với cô.
"Không. Hôm nay Rin ăn trưa một mình."
Miku vừa dứt lời, Len liền xoay người chạy ra ngược ra bãi đất lúc nãy. Trên đường đi thì cậu gặp Rin đang đi cùng Mikuo. Cô ngạc nhiên hỏi, "Cậu có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
Len thở dốc, lấy hơi lại rồi mới đáp, "Mình làm rớt đồ nên đi tìm."
"Là gì vậy? Mình tìm tiếp cho."
"Không cần đâu, mình tìm thấy rồi." Len nở một nụ cười dịu dàng. Cậu lấy tay quẹt mồ hôi trên mặt, tiếp, "Mình đi trước."
Nói rồi cậu xoay người rời khỏi. Rin khó hiểu, định gọi cậu lại nhưng lại thôi. Dù sao sau giờ học, hai người cũng sẽ gặp nhau để học thêm, đến lúc đó hỏi cũng không muộn.
Nhưng hôm đó Rin không muốn ở lại sau giờ học.
Sau khi tiết thể dục kết thúc, Rin lấy đồng phục định thay ra thì phát hiện chúng đã bị cắt rách tả tơi. Thấy Rin đứng bất động, Miku liền đi tới gần, hỏi, "Sao cậu còn chưa thay đồ. Cái gì thế này?!"
Miku tức giận kêu lớn khiến đám con gái khác quay sang nhìn họ. Rin vội nhét đồ vào túi, nói, "Đừng làm lớn chuyện."
Miku chau mày.
Giáo viên tiết kế của họ thắc mắc tại sao Rin không thay đồ. Cô lấy lý do mình lỡ làm dơ đồng phục thường nên phải mặc đỡ bộ này. Cô kéo kéo áo Miku, khẽ lắc đầu khi Miku muốn nói ra sự thật. Cho đến lúc tan học rồi, Miku mới có thể phát tác,
"Tại sao không nói cho giáo viên biết chứ?! Cậu để yên họ sẽ lại làm tới đó!!"
Rin suỵt Miku, lén lút nhìn Len, nhỏ giọng nói, "Chúng ta nói sau được không? Cậu bình tĩnh chút."
Miku nhăn nhó mặt mày trong khi Rin tươi cười nhìn Len, "Len, hôm nay mình không thể ở lại được, bù vào hôm khác nha."
Len trầm ngâm nhìn cô, rồi ừ một tiếng.
Sau đó, rắc rối liên tục xảy ra với Rin. Bàn bị vẽ bậy, mất sách vở, tập bị quăng vào hồ nước, cơm hộp bị đem giấu, đủ thứ chuyện khác nhau. Miku và Mikuo sắp tới giới hạn chịu đựng của mình rồi vậy mà Rin vẫn làm như không có chuyện gì. Buổi trưa hôm đó, cả đám Rin ra ngoài bãi đất trống quen thuộc của Rin. Luka đứng khoanh tay, tựa vào một cái cây, hỏi,
"Em còn định nhịn đến khi nào nữa hả Rin?"
"Em..." Rin lưỡng lự. "Dù gì họ cũng chỉ làm mấy việc linh tinh, đâu có ảnh hưởng gì lớn."
"Việc linh tinh? Không ảnh hưởng gì?" Mikuo tức giận nói. "Cậu có biết cậu đang nói gì không?"
"Mọi người đếu biết tại sao em không muốn làm lớn chuyện mà." Rin thở dài.
"Biết thì sao? Chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại đâu! Hoặc là phản công, hoặc là cậu tránh xa tên Kagamine đó ra đi." Mikuo nói.
"Thầy Kiyoteru nhất quyết phải đợi đến cuối học kỳ..."
"Vậy nói với ổng nguyên do đi."
"Thầy nói lại với mẹ mình thì sao?"
"Cái này cũng không được, cái kia cũng không được." Mikuo tức đến run cái người. Tay cậu nắm lại, đấm mạnh vào vách tường, khiến nó đỏ lên. Rin hoảng hốt kêu,
"Cậu làm gì vậy? Từ từ mình nghĩ cách mà."
"Từ từ, từ từ. Mặc kệ cậu!" Mikuo xoay người bỏ đi.
Rin đi đuổi theo nhưng Miku ngăn lại, "Kệ nó đi, để nó bình tĩnh lại."
Rin chần chừ gật đầu. Miku lại tiếp, "Nhưng Mikuo nói đúng đó. Chuyện đã kéo dài như vậy rồi, nếu nghĩ ra được cách thì cậu dã nghĩ ra từ sớm. Thật sự thì cậu đang nghĩ gì vậy Rin?"
Rin thở dài, im lặng một lúc khá lâu rồi nói, "Mình cũng không biết nên làm gì nữa."
"Nói với Len đi." Luka lên tiếng. Rin và Miku ngạc nhiên nhìn cô, sau đó Miku liền đồng ý,
"Đúng vậy. Cho Len biết là giải pháp hay nhất rồi!"
Rin nhìn hai người con gái, một lúc rồi gật đầu, "Minh sẽ tìm cơ hội nói."
Rin chỉ nói vậy để ứng phó với mấy đứa bạn. Làm sao cô có thể nói với Len? Và nói như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói rằng mấy đứa fangirls của cậu đang quấy rối cô vì cô quá thân thiết với cậu? Cho dù cô có thể nói như vậy, sau đó thì sao? Không phải Rin không tin tưởng năng lực giải quyết vấn đề của Len, nhưng cô không muốn phiền đến cậu. Cô đã làm phiền cậu rất nhiều rồi.
Rin nào biết rằng hôm đó bốn đứa nói chuyện với nhau, tình cờ Len cũng ở đó. Cậu cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Cậu học cùng lớp với Rin, lại là lớp trưởng, vậy mà cậu không hề biết Rin bị bắt nạt nhiều đến như vậy. Lần trước khi thấy cô phải mặc đồ thể dục, cậu đã hỏi Souno. Dĩ nhiên là họ sẽ không nhận là mình làm, nhưng cậu cũng cảnh báo họ không được đụng đến Rin rồi. Sau đó thì không thấy việc này tái diễn nữa, nên cậu cho rằng bọn họ đã dừng lại rồi.
Nghĩ lại thì Rin luôn đi học rất sớm. Có lẽ cô muốn tránh để cậu phát hiện cô bị bắt nạt. Nếu bọn người kia có ra tay, sẽ làm sau giờ tan học hoặc sáng sớm hôm sau. Chỉ cần cô đi sớm, cô sẽ xử lý xong những hậu quả họ để lại. Vậy mà cậu lại không hề chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó.
Len thở dài. Cậu không hiểu tại sao Rin lại không muốn làm to chuyện. Chẳng lẽ vì không muốn để cậu biết thôi sao? Không đúng. Qua cuộc hội thoại kia, cậu có thể loại trừ nguyên nhân này. Vậy còn lý do gì khác? Len nhớ ra - là mẹ. Rin sợ mẹ cô biết được. Nhưng tại sao? Cậu nhớ hồi đầu năm, Kiyoteru cũng từng đề cập đến kỳ vọng của bà Kagami dành cho Rin. Có lẽ bà là một người rất khó khăn?
Trong mấy người bạn của Rin, Len quen Kaito lâu nhất, cũng là người dễ nói chuyện nhất nên cậu quyết định tìm anh. Cậu nhắn tin, hẹn anh gặp mặt sau giờ học. Kaito khá là ngạc nhiên. Trước nay toàn anh rủ rê, lôi kéo cậu. Đây là lần dầu tiên cậu hẹn anh ra gặp.
Len chờ Kaito ở cổng trường rồi cậu đi dến một quán ăn gần đó, chọn một phòng riêng để ngồi. Kaito mang theo bụng đầy nghi hoặc, chờ chọn món, gọi món, món được đem lên mà cảm thấy lâu như trải qua một ngày. Đến khi món ăn được dọn ra hết rồi, Len vẫn chẳng mở miệng nói chuyện khiến miếng kiên nhẫn cuối cùng của anh cũng bị tan mất.
"Có chuyện gì vậy? Còn phải vào phòng riêng để ngồi."
"Mẹ Rin là người rất khắt khe sao?"
"Hả?!"Kaito kinh ngạc khi thấy Len đột ngôt đề cập đến vấn đề này.
"Tại sao cô ấy không muốn cho mẹ mình biết việc mình bị bắt nạt?"
"Bị bắt nạt?" Mắt Kaito mở còn to hơn nữa. "Đám Souno vẫn chưa thôi sao?" Kaito nói rồi biết mình lỡ lời, tự lấy tay bịt miệng mình lại.
"Em biết chuyện rồi, anh không cần giấu. Nhưng anh không biết cô ấy vẫn bị bắt nạt sao?"
"Không." Kaito ủ rủ nói. "Dạo này lịch của anh kín mít, rất hiếm khi gặp họ, cũng chẳng ai nói gì với anh cả. Làm sao em lại biết chuyện?"
"Không quan trọng." Len đáp. "Anh trả lời câu hỏi của em trước đi."
Katio lưỡng lự hồi lâu mới nói, "Gia đình Rin cho chút phức tạp."
Rin là con gái út, trên có một anh, một chị. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, bảo vệ hết mực. Ông bà Kagami rất yêu thương cô con gái này, luôn dành cho cô mọi thứ tốt nhất, nhưng đồng thời cũng đặt kỳ vọng ở cô rất cao. Từ nhỏ, Rin đã hiểu được bản thân mình phải hành xử đúng mực, không được làm bất cứ việc gì gây ảnh hưởng xấu cho gia tộc, mọi thứ cô làm đều phải đạt kết quả tốt nhất.
Cô xây dựng lên một hình tượng hoàn hảo, không mấy khác với Len hiện tại. Nhưng nếu Len được mọi người yêu mến, thì Rin lại khiến người khác ganh ghét. Cô bị bắt nạt, ăn hiếp, thậm chí còn bị đánh. Rin rất tức giận, muốn giải quyết cho xong việc này nên khi bọn người kia hẹn cô ra nói chuyện, cô đã đồng ý gặp mặt. Không ngờ lúc đó, đứa con gái đầu têu lại đánh một đứa khác trong nhóm của ả, còn dùng đá đập vào trán nhỏ đó, rồi vu tội cho Rin. Những người có mặt ở hiện trường toàn thuộc phe của ả ta, Rin chỉ có một mình, nói thế nào cũng không ai tin cô vô tội.
Rin bị đình chỉ học, nhưng với thế lực của nhà Kagami, những việc xảy ra đều không được ghi lại. Rin chuyển trường chỉ là vì gia đình cô dọn đi nơi khác.
Năm đó, Rin vào lớp sáu.
Ông bà Kagami vô cùng tức giận. Họ cho rằng cô con gái của mình đã bị chiều đến hư hỏng rồi nên bắt đầu đối với cô rất khắt khe. Cô học tại gia, không được ra ngoài, có đi cũng phải có người chỉ định đi theo. Cô giao tiếp với bất kỳ ai cũng phải được qua kiểm tra, phê duyệt. Cuộc sống của cô có thể nói là không khác ở tù là bao.
Cho đến năm Rin lên lớp chín, ông Kagami và cậu con trai lớn bị tai nạn giao thông qua đời. Cú sốc quá lớn, cộng thêm việc làm ăn của gia tộc đổ hết lên vai, bà Kagami không còn thời gian quản cô con gái nữa, cho nên cô được thả lỏng hơn, có thể đến trường học, giao lưu với những người cô muốn, miễn là không có rắc rối gì xảy ra.
Rin không muốn lịch sử tái diễn nên cố gắng tránh xa thị phi, không cho bản thân mình dính dáng gì đến bất cứ việc gì có nguy cơ đem lại rắc rối. Đến cả học tập cô cũng không để mình quá nổi trội. Cô chỉ muốn yên bình trải qua những ngày tháng này mà thôi.
Nhưng việc tưởng chừng như đơn giản này lại quá khó khăn với Rin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com