Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Len nghe xong câu chuyện, có chút trầm tư rồi hỏi, "Vậy mọi người cũng quen biết Rin không lâu sao?"

"À, không. Miku và Mikuo là bạn từ nhỏ, cũng là hàng xóm của Rin cho đến khi cô ấy chuyển nhà. Luka thì anh không rõ. Anh thì quen biết cả bọn qua Luka."

"Cảm ơn anh đã cho em biết." Len nói.

"Không có gì. Xem ra em cũng quan tâm Rin đó chứ?!" Kaito tươi cười.

"Không hẳn." Len đáp khiến Kaito ngạc nhiên. Cậu nói, "Dù sao thì em cũng là nguyên nhân khiến cô ấy bị như vậy, em chỉ muốn tìm hiểu thêm tình hình thôi."

"Cũng phải." Kaito gật đầu. "Vậy em nghĩ ra được cách gì chưa?"

"Có lẽ." Len đáp, nhìn đồng hồ. Kaito nói,

"Nếu có việc thì em về trước đi. Anh ngồi lại một lát."

"Hôm nay làm phiền anh rồi. Em xin phép."

Kaito gật đầu, nhìn Len rời khỏi, trong lòng có chút không yên.




Hôm sau, khi Rin vừa xuống xe thì thấy Mikuo đứng tựa tường, đang nhìn về phía mình. Cô ngạc nhiên, chào ông Kityoru rồi đi về phía Mikuo, hỏi, "Sao hôm nay cậu lại ở đây?"

"Đi học." Mikuo hững hờ đáp.

"Nhà cậu ở hướng ngược lại mà." Rin nghi ngờ, hỏi.

"Đi dạo."

Rin vẫn nhìn Mikuo đầy nghi ngờ, sau đó mắt cô sáng lên như phát hiện ra, nói, "Biết rồi! Cậu hẹn bạn gái nhưng bị cho leo cây chứ gì!!"

Mikuo liếc cô, không thèm đáp. Cô tươi cười, cảm thấy mình thật thông minh, vỗ vỗ lưng Mikuo, an ủi, "Đừng buồn, người ta có lúc này lúc khác mà."

Mikuo nhướn mày, chẳng buồn đáp lời Rin. Rin đã quen với Mikuo với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, không bao giờ chấp nhận thua cuộc rồi nên cô không chấp nhất cậu, cùng cậu đi bộ đến trường.

Khi đi đến cổng lớn của nhà học, Rin tình cờ thấy Len bước ra nên cô giơ tay lên, nở một nụ cười tươi rói để chào cậu, sau đó đứng hình vì cậu bước qua cô mà không có chút phản ứng. Mikuo liếc mắt nhìn theo Len rồi quay lại với Rin.

"Cậu ấy không thấy mình sao?"

"Cậu to đùng như thế, có mù mới không thấy." Mikuo nói. "Rõ ràng là lơ đẹp cậu."

Rin khó tin nhìn Mikuo, sau đó lắc đầu phủ nhận, "Không thể nào. Cậu ấy sao có thể coi như không thấy mình được?"

"Muốn tự gạt mình thì cứ tự nhiên." Mikuo không thèm để tâm, nói. Sau đó hối Rin đi nhanh một chút.

Mikuo đi cùng Rin đến lớp của cô rồi trở về lớp của mình. Rin vừa vào lớp liền thấy Miku ngồi thả hồn theo gió. Cô ngồi xuống bàn, cũng bắt đầu suy nghĩ miên man về hành động kỳ lạ của Len.

Đến giờ ăn trưa, cả hai vẫn mất hồn như vậy. Luka ngồi nhìn từ đứa này qua đứa kia, sau đó kéo hai người về với thực tại. Rin và Miku ngơ ngác nhận ra mình đang ngồi ở canteen trường cùng Luka và Mikuo, mà họ không hề biết làm sao mình đến đây được.

"Miku nói, có chuyện gì vậy?" Luka quyết định giải quyết Miku trước.

Miku cúi đầu, mắt liếc từ Luka sang Rin, sau đó lí nhí nói, "Kaito... Kaito, anh ấy... Muốn hẹn hò với em."

Luka mở to mắt nhìn Miku trong khi Rin ngạc nhiên, hỏi, "Cái gì? Khi nào? Sao cậu im đến tận bây giờ? Cậu trả lời thế nào?"

"Mới tối qua thôi." Mặt Miku ửng đỏ. "Mình chưa trả lời."

"Cậu không thích anh ấy sao?"

"Có, mình có thích. Nhưng anh ấy hỏi bất ngờ quá. Với lại... Mình cũng không biết nữa." Miku vẫn suy nghĩ từ tối qua đến giờ, nhưng thật ra bản thân cô cũng không biết mình suy nghĩ chuyện gì. Cô nhìn Luka nãy giờ không nói gì, hỏi, "Luka, chị nghĩ sao?"

"Nghĩ gì?" Luka hỏi lại.

"Thì việc tỏ tình đó. Em nên nói sao?"

"Sao lại hỏi chị? Nếu thích cậu ấy thì tiến tới thôi."

"Đúng đó. Cậu còn buâng khuâng cái gì?" Rin lên tiếng.

Miku nhìn Luka một lúc không lâu rồi nói, "Không biết nữa. Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi. Chiều nay mình sẽ trả lời anh ấy vậy."

"Vậy là em đồng ý?" Luka hỏi.

"Chị vừa nói vậy còn gì? Cả Rin nữa." Miku hỏi lại.

"Vậy nếu chị kêu em từ chối em sẽ từ chối sao?"

"Em... Sao lại vậy được?!"

"Vậy đừng đổ cho chị hay Rin về lựa chọn của em." Luka nói, lấy điện thoại ra, xem gì đó rồi đứng lên, "Xin lỗi, chị có chuyện phải đi trước." Cô nhìn Rin, tiếp, "Chị sẽ nhắn tin cho em."

Dứt câu Luka liền rời khỏi. Miku trợn mắt, quay sang Rin, "Chị ấy sao vậy?"

Rin nhún vai. Mikuo đáp, "Tức giận chứ sao nữa?"

"Ai không biết!" Miku trừng mắt nhìn cậu em song sinh, sau đó lại tiếp tục việc suy nghĩ của mình, lần này là về nguyên do Luka tức giận.

Suốt ngày hôm đó, Rin không tìm được cơ hội nói chuyện với Len. Cho đến lúc tan học, cô mới đi đến đứng trước mặt cậu, nói,

"Chào!"

Len đang thu dọn sách vở thì ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn Rin, "Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay chúng ta học thêm đúng không?"

"Ừ, hay cậu có chuyện không ở lại được?"

"Không, mình hỏi lại cho chắc thôi vì thấy cậu thu dọn hết đồ rồi."

Len không nói gì thêm, chỉ bắt đầu kèm Rin học. Ngồi chưa được mười lăm phút, Len bỗng nhiên nói, "Xin lỗi cậu, hôm nay mình không được khoẻ lắm, chúng ta nghỉ sớm nha."

"Cậu ổn chứ?" Rin quan tâm, hỏi.

"Uhm, chỉ có chút mệt mỏi thôi."

Rin gật đầu, gom đồ đạc cất vào cặp rồi cùng Len ra về. Vẫn như thường lệ, cậu đi bộ cùng Rin tới trạm xe bus. Trên đường, cả hai im lặng chẳng nói gì, khác hẳn với thường lệ. Lòng Rin cảm thấy không yên, tự nhiên cô lại không nghĩ ra được chủ đề để nói. Cô cắn môi, nhìn Len, sau đó chợt nhớ ra, nói, "Phải rồi, nghe Kaito nói, ước mơ của Len là trở thành ca sĩ sao?"

Len ngạc nhiên, quay sang nhìn Rin, khẽ lắc đầu, "Không phải."

"Hả?! Nhưng Kaito nói cậu sẽ là đồng nghiệp tương lai của anh ấy mà. Anh ấy nói cậu hát hay lắm!"

"Anh ấy cho là vậy thôi." Len đáp.

"Vậy là gì?" Rin cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.

Len nhìn Rin một lúc rất lâu, lâu đến khiến Rin cảm thấy ngại, né tránh cái nhìn của cậu. Khi cô vừa quay đi, cậu liền lên tiếng, "Có một người yêu thương, chia sẻ thì sao?"

"Hả?!" Rin mở to mắt, quay sang nhìn Len. Len mỉm cười rất dịu dàng. "Người như Len chắc chắn có rất nhiều người yêu thương mà, đâu cần phải ước mơ. Rin là một trong số đó."

Rin nói xong liền lấy tay che miệng mình. Đó là ý nghĩ của cô, cô không ngờ mình lại nói thành tiếng. Cô nhìn Len, mặt cô đã chuyển đỏ, thấy trong mắt cậu cũng là ý cười, khiến da cô biến luôn thành màu cà chua. Cô cúi đầu, không dám nhìn cậu nữa.

"Cảm ơn cậu, Rin."

"Cả-cả-cảm-cảm ơn gì-gì-gì chứ!?"

Rin chưa bao giờ cảm thấy vui mừng khi thấy xe bus dừng lại như vậy. Cô vội nói, chữ dính cả vào nhau, "Xe-bus-đến-rồi-mình-đi-đây-mai-gặp-lại-nha-buổi-tối-tốt-lành."

Rin ba chân bốn cẳng phóng lên xe bus, thở phào một hơi khi chiếc xe lăn bánh, rồi cô giật mình nhảy dựng khi nghe giọng Len sát cạnh mình, "Có gì khiến cậu gấp gáp như vậy?"

Rin xoay người, chân không vững nên loạng choạng té về phía trước. Len không nhanh không chậm, đưa tay ra đỡ cô vừa kịp lúc. Mặt Rin úp vào ngực Len, không thể đỏ hơn được nữa.

Cả hai đứng im trong giây lát. Khi Len định buông Rin ra thì cô bỗng nhiên nắm lấy áo cậu, không muốn di chuyển. Cậu ngạc nhiên, nghe giọng Rin lí nhí, "Xin lỗi cậu, mình hơi chóng mặt, giữ vậy thêm một chút nữa thôi."

Len mỉm cười, nhẹ giọng ừ một tiếng.

Rin không phải muốn lợi dụng thời cơ để ôm Len, chỉ là mặt cô quá đỏ; cô cảm thấy ngại ngùng khi phải đối diện với cậu vào lúc này, cho nên cô chỉ muốn giấu mặt mình đi. Nếu có cái lỗ thì Rin thà chui luôn vào đó chứ không muốn cứ đứng như vậy.

May mắn cho cô, chuyến xe này không có mấy ai trên xe. Những người có mặt hiện tại cũng đang dán mắt vào điện thoại, không hề chú ý đến họ. Qua một lúc, khi Rin thấy mặt mình đã bớt nóng rồi, cô mới chậm chạp lùi lại, vẫn không ngẩng đầu, ngồi xuống, dời sự chú ý sang chuyện khác, "Sao-sao cậu lại lên xe vây? Hình như cậu đâu bao giờ đi tuyến này."

"Không biết nữa." Len ngồi xuống cạnh Rin, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Dĩ nhiên cô không thể nào thấy được vì đang bận nghiên cứu sàn xe. "Hiện tại cậu rảnh không?"

"R-rảnh." Rin ấp úng đáp. "Mai là cuối tuần rồi!"

"Cùng đi biển đi." Len nói khiến Rin bất ngờ, tròn mắt nhìn lên. Len khẽ cười, nói, "Cuối cùng cũng chịu nhìn mình."

Rin quay phắt đi, mặt lại ửng đỏ, nói, "Cậu-cậu cứ đùa."

"Thật mà." Len khẳng định, nhìn lên bản vẽ tuyến đường, rồi nói, "Qua hai trạm nữa mình đổi chuyến."

Rin cũng nhìn lên tuyến đường, tra xem đi như thế nào mà có thể đến biển, nhưng nhìn mãi cũng không có tác dụng nên thôi, cô cứ đi theo Len là được.

Dọc đường, hai người không nói gì nhiều, một phần vì Rin vẫn còn ngại ngùng chuyện xảy ra lúc nãy. Họ đổi ba lần xe, càng đi, xe cộ càng thưa dần. Khi xe dừng lại, bác tài quay sang hai người duy nhất còn lại trên xe, nói, "Trạm cuối rồi."

Rin ngạc nhiên, nhìn Len. Len đứng lên, nói, "Trạm cuối rồi, xuống thôi."

Rin gật đầu, theo cậu xuống xe. Cô thấy mình đang đứng ngay một cổng rào rất lớn, bức tường bên cạnh để chữ LOUISE to đùng. Cô trợn mắt không tin nổi nhìn chằm chằm, sau đó quay sang Len,

"Louise? Louise trong cuốn 'Last Stop' sao?"

"Uhm." Len đáp rồi cất bước.

Khi họ đi qua một trạm gác, người đàn ông ngồi bên trong thò đầu ra ngoài nói, "Hai đứa đến cận giờ vậy? Nhanh lên kẻo trễ."

"Dạ?!" Rin không hiểu gì cả.

Len mua vé, nói cảm ơn rồi nắm tay Rin kéo đi. Rin vừa chạy vừa hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Rồi cậu sẽ biết."

Hai đứa một trước một sau chạy rất nhanh. Con đường lên xuống dốc thoải thoải, uốn lượn quanh co được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường màu vàng cam. Chạy một khoảng xa, Rin bắt đầu nhận ra có tiếng sóng, còn có mùi hương mằn mặn.

Biển.

Cô ngạc nhiên nhìn cậu con trai chạy phía trước mình, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay cô. Đột nhiên lòng cô vui vẻ vô cùng. Khi Len dừng lại, Rin đã thấy mình đang đứng trên một bãi cát dài, trước mặt là biển rộng bao la. Những ngọn đèn đủ màu sắc nổi giữa mặt biển, thắp sáng rực cả một vùng nước lớn.

Rin ngạc nhiên, chìm vào cảnh sắc nơi này, không hề nhận ra Len đang chăm chú nhìn mình.

Đột nhiên, tất cả đèn đều tắt, để lại một màn đêm tối đặc. Rin giật mình, siết chặt tay Len, chưa kịp lên tiếng thì cả bầu trời đã sáng lên rực rỡ bởi những chùm pháo bông đủ màu sắc và hình dạng. Rin kinh ngạc đến mắt chữ O miệng chữ A, bất động mà nhìn.

Len vẫn lặng lẽ quan sát cô như vậy, cho đến khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển. Qua một lúc sau, đèn trên biển mới được thắp sáng lại. Rin quay sang nhìn Len, vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Thế nào?" Len hỏi.

"Trên cả tuyệt vời!" Giọng Rin vui tươi vang lên. "Hôm nay là ngày gì vậy?"

"Đây là lễ hội hàng năm ở Louise." Len nói, sau đó bước đi.

Rin đi song song cùng cậu. Giờ cô mới nhận ra chung quanh có rất nhiều người. Họ cũng đang dần tản ra, hoặc rời khỏi, hoặc tiếp tục đi dạo dọc bờ biển. Cô cũng không mấy quan tâm họ, thì thầm,

"Lễ hội..." Sao đó chợt nhớt ra, hỏi, "Có phải cái lễ hội mà Houkai và Michiki định tham gia nhưng Houkai lại bỏ đi trước đó không?"

Len gật đầu. Rin vừa ngạc nhiên, vừa vui vẻ nói, "Thật bất ngờ. Mình không nghĩ Louise gần thành phố tụi mình như vậy, lễ hội còn rất tuyệt nữa."

"Lúc nãy chỉ là màn mở đầu thôi. Còn nhiều thứ hay ho khác nữa." Len mỉm cười nhìn Rin.

"Thật sao? Vậy chúng ta ở lại tham dự luôn hả?!" Rin nói xong lại nhận ra mình nói sai. Cô vội thêm vào, "Ý mình không phải ... ý mình là..." Cô không tìm được cách giải thích nên đành im lặng.

"Nếu vậy chúng ta phải qua đêm ở đây, như thế ổn chứ?" Len hỏi.

"Um..." Rin chần chừ, lấy điện thoại ra nói, "Để mình gọi về nhà báo." Nói rồi cô bấm nút gọi, cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể, hỏi, "Bác Kityoru, mẹ con có ở nhà không? Hôm nay con ở cùng bạn nên không về nhà. Dạ. Dạ. Cảm ơn bác. Dạ. Tạm biệt."

Cúp điện thoại rồi, Rin quay sang Len với vẻ mặt tươi rói, nói, "Xong rồi. Còn cậu thì sao?"

"Mình đã nhắn báo lại rồi." Len nói dối, nhưng dĩ nhiên là Rin không nghi ngờ chút nào cả.

Hai người đi dạo thêm một lát rồi đi vào khách sạn đầu tiên trên đường đi, nhưng họ đã hết phòng. Cô lễ tân tốt bụng gọi hỏi xem những khách sạn gần đó còn phòng không. Gọi đến cái thứ năm thì may mắn còn lại một phòng đôi. Len nhìn Rin hỏi ý kiến, Rin nhẹ gật đầu. Họ cảm ơn cô gái rồi cùng đi đến địa chỉ được cho.

Khi bước vào phòng rồi, họ mới phát hiện mình vẫn còn nắm tay đối phương. Rin ngại ngùng vừa rút tay ra, vừa làm bộ tự nhiên chạy đến giường, thả người xuống, vui vẻ kêu lên, "Thật may là vẫn còn chỗ."

"Vì đang dịp lễ nên mọi người đến đây rất đông." Len cười khi thấy biểu hiện của cô, nói.

"Mà lạ thật, tại sao ở đây không tổ chức lễ hội vào dịp hè? Như vậy chẳng phải sẽ có nhiều người đến hơn sao?"

"Mình cũng không rõ, nhưng đây là đặc điểm của Louise. Chẳng phải vẫn rất đắc khách đó sao."

"Hmm." Rin gật gù, rồi không suy nghĩ chuyện đó nữa. Có một vấn đề cấp thiết cần giải quyết hơn: phòng đôi, giường đôi. Cô nhìn xung quanh phòng, nghe Len nói,

"Để mình đi xin thêm mền. Mình sẽ ngủ dưới đất."

"Không cần đâu." Rin nói. "Giường lớn mà, chúng ta có thể ngủ chung. A!" Vừa dứt câu, mặt cô liền đổi màu. Thấy Len nhìn mình đầy ngạc nhiên, cô vội thêm vào, "Cậu đừng hiểu lầm mình không phải loại người tuỳ tiện đâu nhưng nếu là Len mình tin tưởng cậu sẽ không làm gì Len là một người rất tốt mà cho nên mình rất an tâm khi ở cạnh cậu chứ mình không phải người dễ dãi sao cũng được đâu."

Rin nói một tràng dài liên tục xong lại thở nặng nề khiến Len khẽ cười. Cậu đứng lên, tiến đến cạnh giường nhìn gương mặt đỏ ửng của Rin. Cậu cúi người, mặt cậu kề sát bên, hỏi, "Cậu chắc là mình sẽ không làm gì sao?"

Rin mở to mắt nhìn Len chăm chăm. Gương mặt cậu được phóng đại trong mắt cô mỗi lúc một gần. Tim cô đâp liên hồi như muốn nhảy cả ra ngoài, hé môi muốn đáp lời lại không phát ra được âm thanh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com