Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Mặt Len mỗi lúc một gần. Rin gần như nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Với khoảng cách như vậy, Len co thể thấy rõ ràng hàng lông mi dài, cong, đang run run của Rin. Môi hai người cách nhau chừng 1 cm, tưởng chừng như sắp chạm nhau thì Len đột nhiên lùi lại.

Rin cảm thấy khoảng cách hai người đã được kéo ra nên cô mở mắt, nhìn Len đang lùi lại. Len mỉm cười, nói,

"Dĩ nhiên là mình sẽ không làm gì rồi."

Mắt Rin rũ xuống, mỉm cười nói, "Mình biết mà. Mình đi tắm trước." Vừa nói, Rin vừa đứng lên, rồi chợt dừng lại, nhìn Len.

Len cũng nhìn cô, không hiểu.

"Không có quần áo thay."

Len bật cười, trong khi Rin đỏ mặt nhìn cậu.

"Hình như gần đây có một cửa hàng." Len nói.

"Tốt quá!" Rin reo lên, quên chuyện vừa diễn ra.

Hai người cùng nhau rời khách sạn, đi dọc theo vỉa hè. Qua hết toà nhà khách sạn là tiệm bán trang phục, trong đó có quần, áo, nón, các loại và cả đồ bơi. Rin và Len chia nhau ra mạnh ai nấy chọn. Sau đó Rin tranh thủ tính tiền trước rồi trở về phòng tắm. Len mua đồ xong, đi dạo thêm một chút rồi mới trở về phòng.

Khi cậu mở cửa vào là lúc Rin vừa từ phòng tắm đi ra, khăn lau choàng ở cổ. Cô ngạc nhiên hỏi, "Cậu đi lâu vậy?"

"Uhm, hơi khó lựa chọn." Len đóng cửa lại, nhìn Rin đi đến giường ngồi xuống. Cậu cũng tiến tới sẵn giọng nói, "Sao không lau tóc cho khô?"

"Tí nữa là nó khô thôi." Rin đáp.

Len vào phòng tắm, lấy máy sấy tóc, đi vòng qua sau lưng cô, giúp cô làm khô tóc. Rin quá bất ngờ nên cô ngồi im như tượng đá, không nói lời nào, càng không có phản ứng. Cho đến khi Len nói xong rồi, cô vẫn nín thinh. Len nghi hoặc nhìn cô, thấy mặt cô đỏ ửng, liền lo lắng nói, "Mới đó chẳng lẽ sốt rồi sao?"

Rin lắc đầu nguầy nguậy, "Tại máy sấy nóng quá thôi."

"Xin lỗi. Sao cậu không nói sớm?!"

"Đâu phải lỗi của cậu. Tại máy sấy mà!"

Len bật cười nhìn Rin khiến mặt cô còn đỏ hơn. Cô vội nói, "Cậu đi tắm đi. Trời tối quá rồi."

Len nhẹ giọng ừ rồi đi vào phòng tắm. Rin thở phào nằm ngã ra giường, hai tay vỗ má mình, tự nhủ thầm, 'Rin ơi là Rin, mày làm sao vậy?!'

Vừa mới bình ổn lại tâm tình thì điện thoại Rin kêu lên báo tin nhắn. Cô mở ra xem và thấy là từ Miku.

Miku, 10:59 pm: Đến giờ Luka vẫn chưa trả lời mình. Chị ấy có nhắn tin với cậu không?

Rỉn chợt nhớ ra buổi trưa Luka có nói là sẽ nhắn cho cô sau, nhưng cô quên mất luôn chuyện đó lẫn chuyện Luka tức giận. Cô vỗ vỗ trán tự trách, nhắn ngay lại cho Miku

Rin, 11:01 pm: Không có. Chắc là chị ấy bận tập luyện thôi.

Miku, 11:02 pm: Để mai mình gọi chị ấy vậy. Mai ra ngoài cùng mình nha?

Rin nhìn cửa phòng tắm, chần chừ một chút rồi trả lời,

Rin, 11:05 pm: Hiện tại mình đang ở Louise, mai vẫn chưa về.

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại cô liền reng lên khiến cô giật mình, làm rơi nó. Cô nhanh tay chụp lại, ấn nút trả lời. Giọng Miku vang lớn từ đường dây bên kia,

«Louise? Louise nào? Cậu ở lại qua đêm? Với Len?»

"Cậu làm mình điếc cả tai!" Rin nhỏ giọng oán trách. "Mình không biết đây thuộc thành phố nào, cậu có thể tìm thử xem."

«Sao lại thì thầm? Len đang ở bên cạnh sao?»

"Không. Cậu ấy vào nhà tắm rồi."

«CÁI GÌ?!»

Rin phải đưa điện thoại xa ra vì tiếng Miku quá lớn.

<<Hai người tiến triển nhanh như vậy?! Huhuhu, Rin của chúng ta sắp thành người lớn rồi.>> Miku nức nở nói.

"Cậu nghĩ đi đâu vậy? Bọn mình đâu có..." Đang nói thì Rin nghe tiếng mở cửa, cô ngay lập tức tắt máy, nhắn cho Miku một tin 'Nói sau. Đừng hiểu lầm.'

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Len vừa lau tóc vừa bước ra, thấy Rin có vẻ kỳ lạ nên hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Mình chỉ nhắn tin với Miku thôi." Rin nói. "Trưa nay cậu ấy nói Kaito tỏ tình với cậu ấy."

Len bước đến giường, ngồi xuống, "Cậu giúp mình sấy tóc được chứ?"

"Dĩ nhiên." Rin đáp xong liền cầm máy lên giúp Len. Len mỉm cười, hỏi,

"Vậy hiện giờ hai người họ đang hẹn hò rồi sao?"

"Mình quên hỏi rồi." Rin đáp. Nếu Len không nhắc chắc cô cũng chẳng nhớ luôn. "Bọn mình đang bàn về việc không hiểu sao Luka tức giận."

Rin kể lại chuyện lúc trưa. Len chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì. Khi câu chuyện kết thúc ở lúc Miku không nhận được trả lời của Luka rồi, Rin mới hỏi, "Cậu nghĩ tại sao Luka giận?"

Len nắm lấy tay Rin, kéo nhẹ cô và xoay người để cả hai đối diện với nhau. Rin khó hiểu nhìn cậu. Cậu nói,

"Mình không chắc tại sao Luka giận, nhưng cậu có muốn nghe suy nghĩ của mình không?"

"Tất nhiên là muốn rồi!" Rin khẳng định ngay.

"Hatsune nói cậu ấy thích Kaito nhưng vẫn chưa quyết định được nên tìm lời khuyên từ bạn bè cũng không có gì lạ. Nhưng đến cuối cùng, tình cảm vẫn là của cậu ấy. Cậu ấy đưa ra quyết định như thế nào thì cậu ấy phải có trách nhiệm với nó. Cậu ấy không thế nói bởi vì Rin và Luka khuyên nên cậu ấy mới đưa ra quyết định đó được. Như vậy là không công bằng với hai người, càng không công bằng với Kaito."

Len nói bằng giọng điệu chậm rãi và nhẹ nhàng. Rin chăm chú lắng nghe với đôi mắt mở to. Đến lúc cậu nói xong rồi, cô vẫn ngồi y như vậy. Len buồn cười, hỏi, "Có gì không ổn sao?"

Rin lắc đầu, nắm lấy tay Len, đôi mắt lấp lánh cùng gương mặt rạng rỡ, nói, "Len suy nghĩ thật thấu đáo! Thật đáng ngưỡng mộ."

Len đảo mắt xuống bàn tay nắm lấy tay mình rồi dời lên vẻ mặt tươi cười của Rin. Hai người không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt nhau, kéo dài một lúc lâu. Mặt Rin dần chuyển màu trong khi Len hơi nghiêng người về phía cô. Tim cô lại bắt đầu tăng tốc. Cô tự nói với mình là sẽ giống như lúc nãy, Len sẽ không làm gì cả, cô phải bình tâm lại.

Nhưng cô đã lầm.

Rin cảm nhận được sự nóng ấm áp lên môi mình. Đầu óc cô quay cuồng, tay nắm chặt lấy tay Len, rồi lại dần thả lỏng, sau đó buông ra. Len đưa một tay vòng qua eo cô, tay còn lại luồng vào tóc cô, nhẹ nhàng ấn cô về phía mình.

Rin cứ như khúc gỗ, cả người cứng đờ, nhưng rất nhanh, cô bắt đầu có phản ứng lại. Mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng cô đã có thể phối hợp với Len. Tay cô cũng đưa lên, ôm lấy cậu.

Nụ hôn kéo dài rất lâu. Rin cảm thấy mình cần lấy hơi, cô hơi lùi lại một chút. Len hiểu ý, tách ra, nhưng rồi lại tiếp tục ngay. Khi cậu buông cô ra lần nữa, cô liền xoay phắt người. Len có chút ngạc nhiên, thấp giọng nói,

"Xin lỗi, mình... Cậu giận rồi sao?"

Rin không đáp.

"Cũng phải thôi. Cậu đã tin tưởng mình mà mình lại..." Len xoay người. "Thật tình xin lỗi. Mình sẽ ra ngoài..."

Len vừa đứng lên, định cất bước thì Rin đã nắm lấy vạt áo cậu. Cậu ngạc nhiên, quay sang nhìn cô. Cô không nhìn cậu mà cúi đầu, nhỏ giọng nói. "Mình không có giận cậu. Chỉ là..."

"Cậu nói gì? Mình nghe không được." Len hỏi lại.

Rin nói lớn hơn một chút, "Mình không có giận cậu. Chỉ là... Chỉ là..."

Vẻ mặt Len giãn ra. Cậu ngồi lại xuống giường, nâng mặt Rin lên. Cô chẳng muốn nhìn Len. Không cần nhìn gương cô cũng biết hiện tại mặt mình đỏ như thế nào.

"Chỉ là sao?" Len hỏi, nụ cười dịu dàng quen thuộc hiện lên trên mặt cậu. Rin muốn cúi đầu nhưng bị tay cậu giữ lại nên không thể cử động được. "Sao hả?" Len gặng hỏi.

Rin vẫn không có ý định trả lời. Len buông tay, chuẩn bị đứng lên, nói, "Thật sự là cậu không thích."

"Không phải mà..."

"Chỉ là cậu quá tốt bụng nên mới nói như vậy, để mình không thấy tội lỗi thôi."

"Đã nói là không phải..."

"Cậu không cần phải vậy đâu."

"Đã nói là không phải. Mình cần thở! Mình ngại! Mình không muốn cậu thấy mình như vậy! Được chưa?!" Rin lớn tiếng nói, mắt cô ngấn lệ, tay nắm chặt.

Len hoảng hốt ngồi phịch xuống, ôm lấy cô, vội nói, "Xin lỗi. Xin lỗi. Đều tại mình không tốt. Cậu đừng khóc."

Rin không đáp.

"Nha?!" Len dùng giọng dịu dàng nhất có thể.

Rin ậm ừ. Len buông cô ra, hôn nhẹ lên khoé mắt còn đọng lại giọt nước của cô. Mặt cô chuyển đỏ, nhưng lần này cô không cúi đầu nữa.

"Thật lòng thì mình không định làm như vậy đâu." Len nhỏ giọng nói. "Nhưng cậu quá đáng yêu nên..."

Rin nhanh chóng lùi lại, chui vào trong mền, chùm kín hết cả người. Len khẽ cười, cất máy sấy và khăn đi, sau đó cũng lên giường nằm. Cậu muốn kéo mền xuống nhưng Rin sống chết giữ chặt.

"Như vậy ngạt thở lắm."

"Hmnmm."

"Ra ngoài đi. Mình sẽ không làm gì khác nữa đâu."

"Còn gì khác nữa sao?" Giọng Rin ồ ồ xuyên qua mền.

"Không. Không có." Len đáp.

"Không tin cậu nữa."

"Phải làm sao đây khi Rin không tin mình nữa?!"

Len nói rồi kéo mền, cũng chui vào trong. Rin bất ngờ thấy gương mặt cậu đối diện mặt mình.

"Cậu làm gì vậy?!"

"Cậu không ra thì mình chui vào, cả hai cũng chịu ngạt."

Rin trừng mắt với cậu một cái rồi chui đầu ra ngoài nhưng Len vẫn nằm bên trong. Rin khó hiểu nói, "Sao cậu còn chưa chui ra?"

"Cậu không giận nữa thì mình ra."

"Mình có giận cậu đâu."

"Cậu không tin mình nữa."

"Mình tin mà. Ra ngoài đi. Ngạt lắm đó."

"Thật không?"

"Thật. Thật. Thật." Rin lặp lại, kéo mền xuống. Len phối hợp trồi ra ngoài. Mặt cậu hơi đỏ vì nóng nhưng môi thì mỉm cười tươi tắn.

Cô không nhìn cậu nữa, nằm ngay ngắn lại để chuẩn bị ngủ. Len nằm nghiêng, hướng về Rin. Môt lúc không lâu, cậu chợt gọi, "Rin."

Rin mở mặt, nghiêng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc. Cậu chồm tới, đặt lên trán cô một nụ hôn rất nhẹ, nói, "Ngủ ngon."

Rin đỏ mặt, lí nhỉ nói, "Ngủ ngon." Sau đó xoay lưng về phía cậu.

Thật lâu sau, cả hai mới có thể ngủ được.

Sáng hôm sau, Len chợt giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi, thở khó nhọc. Cậu ôm lấy ngực mình, bình ổn lại hơi thở rồi chợt nhận ra Rin đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Cậu mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào má cô, vuốt nhẹ. Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên cậu không gọi Rin dậy.

Cậu vào nhà tắm một lúc, sau đó rời phòng, khi quay lại Rin vẫn còn ngủ. Cậu nhẹ nhàng ngồi lại xuống giường, nhìn ngắm Rin một lúc.

Đến hơn chín giờ rưỡi, Rin vẫn chưa dậy. Len đang suy nghĩ không biết mình có nên đánh thức cô không thì điện thoại cô đổ chuông. Len lướt qua liền thấy tên Mikuo trên màn hình.

Rin chậm chạp hé mắt, mày hơi chau lại. Cô huơ huơ tay mò mẫm điện thoại mãi vẫn không trúng được. Len mỉm cười, cầm lấy rồi đưa về hướng tay cô đang đi tới. Rin cảm thấy có chút khác lạ lúc chạm vào điện thoại, có cảm giác như chạm vào tay ai đó.

Cô giật mình ngồi bật dậy như cái lò xo, khuôn mặt ngái ngủ cũng văng đi mất. Cô tròn mắt quay sang nhìn để xác nhận lại mình không nhớ lầm.

Len ngồi gần đó, mỉm cười nói, "Chào buổi sáng, tiểu thư."

Rin đỏ mặt, đáp, "Ch-Chào buổi sáng," xong ngồi im bất động.

Qua một lúc thấy cô vẫn như vậy nên Len lên tiếng, "Cậu không định nghe điện thoại sao?"

"Hả?!" Rin ngạc nhiên sau đó nhìn điện thoại vẫn còn reo inh ỏi trong tay mình. "Ah!" Cô vội nhấn nút trả lời. Giọng Mikuo vang lớn y như bà chị của mình vào tối hôm qua,

«Cậu có biết mình đang làm gì không hả?!»

"Gì vậy?" Rin để điện thoại cách tai mình một khoảng, hỏi lại.

«Mình nghe Miku kể rồi! Cậu đi Louise gì đó, còn ở lại qua đêm với tên Kagamine. Không những thế, có phải còn ở chung một phòng không?!»

Rin đã vặn âm thanh nhỏ hết cỡ nhưng giọng Mikuo vẫn vang dội. Cô đưa mắt nhìn Len, không rõ cậu có nghe không, lí nhí nói,

"Cậu có thể nhỏ tiếng chút không?"

«Trả lời đi!» Mikuo hạ giọng, bực tức nói.

"Đúng vậy, nhưng mình đã nhắn Miku đừng hiểu lầm rồi."

Lúc Rin đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên. Len ra mở và nép qua để người phục vụ mang thức ăn vào. Rin ngạc nhiên, bụng phối hợp kêu lên một tiếng. Cô không còn nghe Mikuo nói gì nữa, vội nói,

"Này, mình gọi cậu sau nha. Nhớ là đừng có nói lung tung đó."

Mikuo còn chưa kịp lên tiếng thì Rin đã cúp máy, ngạc nhiên hỏi, "Ở đây còn phục vụ ăn sáng tận phòng sao?"

"Giờ này mà ăn sáng gì nữa?! Đây là mình đặt họ làm vì sợ cậu thức dậy sẽ đói bụng."

Rin cười tươi, nói, "Cảm ơn cậu. Đúng là mình thấy đói rồi!"

"Vậy rửa mặt rồi ra ăn thôi." Len thấy Rin cười, lòng cũng vui theo.

Rin chạy ào vào nhà tắm rồi ào ra, ngồi vào bàn đã được dọn sẵn thức ăn. Cô có chút ngạc nhiên khi thấy toàn những món mình thích. Cô lén lút nhìn Len. Cậu vẫn ngồi im, nhìn thẳng. Thấy cô vẫn chưa ăn nên cậu hỏi,

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?"

"Không có. Tất cả đều là món mình thích."

"Vậy sao? Tốt quá!" Len mỉm cười. "Chúng ta ăn thôi."

Rin gật đầu. Hai người ăn trong im lặng tuyệt đối. Mấy lần Rin định nói chuyện những nghĩ lại lại thôi. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau ra ngoài đi dạo. Mặc dù là buổi trưa nhưng trời nhiều mây nên không cảm thấy nắng nóng. Thỉnh thoảng, Rin vẫn liếc mắt về phía bàn tay của Len. Cô nhớ hôm qua cậu đã nắm tay cô đến tận phòng, nhưng sau những chuyện xảy ra tối qua, hai người lại đi cách xa thế này?!

"Đến chiều mới có sự kiện. Cậu có muốn làm gì cho đến khi đó không?" Len nhìn tờ giấy ghi thời gian, sau đó quay sang nhìn Rin.

"Không biết nữa. Ở đây có gì thú vị?" Rin giật mình, đáp.

Len suy nghĩ một chút rồi nói, "Cũng có vài thứ..."

Đang nói thì cậu dừng lại vì thấy một chiếc xe thắng gấp bên cạnh. Tài xế nhanh chóng mở cửa cho một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng bước xuống. Bà ta đi thẳng về phía hai người họ khiến Len cho chút khó hiểu. Rin thì kinh ngạc hé môi.

"Về!" Bà ta ngắn gọn.

Len nhìn sang Rin, thấy cô có vẻ hoảng sợ, cậu cũng đoán được người phụ nữ này là ai.

"Bác chắc là mẹ Rin."

"Đúng vậy. Còn cậu là ai?"

"Cháu là Len Kagamine." Len giới thiệu. "Rất vui được gặp bác."

Bà ta cười lạnh hai tiếng, "Tình huống này mà cậu có thể có phản ứng như vậy, đúng là con trai nhà Kagamine có khác."

"Cảm ơn lời khen của bác. Về việc của Rin..."

"Ta nghĩ lúc này không tiện nói chuyện, hẹn lại dịp khác vậy." Nói rồi bà quay sang Rin, nắm tay cô, giật mạnh, đẩy cô vào xe, sau đó nhảy lên, không để Len kịp nói thêm lời nào.

Len đứng nhìn chiếc xe lăn bánh, lòng nổi lên muôn ngàn cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com