Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6




Không khí trong xe đầy căng thẳng. Mặt bà Kagami nghiêm nghị nhìn thẳng, trong khi Rin cúi đầu, suy nghĩ đủ thứ khác nhau. Cô sắp xếp lại những thứ trong đầu rồi lên tiếng,

"Sao mẹ biết con ở đây?"

"Sao ta biết con ở đây?" Bà Kagami lặp lại rồi cười khinh thường. "Con còn dám hỏi điều như vậy sao? Con là con nhà danh giá, lại dám đi qua đêm cùng một đứa con trai. Nếu chuyện này đồn ra ngoài..."

"Mẹ nên đề phòng kẻ đã nói cho mẹ nghe hơn là ngồi đây nói với con những điều như vậy." Rin cắt ngang lời bà.

Bà Kagami tức giận nhưng cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, "Giỏi. Giỏi lắm! Ta cảnh cáo con, đừng khiến ta phải áp dụng luật cũ."

Rin im lặng một lúc, sau đó lại hỏi, "Mẹ sẽ không làm gì Len đúng không?"

Bà Kagami nhướn mày, "Đó là con trai nhà Kagamine, dĩ nhiên là ta không đụng tới nó. Nhưng mà việc nó làm thì cha mẹ nó cũng nên biết một chút."

"Mẹ!" Rin gằn giọng. "Mẹ để cậu ấy yên đi."

"Hừ." Bà Kagami suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tốt thôi. Tạm thời ta sẽ không đá động tới chuyện này. Con cứ tiếp tục có mối quan hệ tốt với nó đi, nhưng phải nhớ đừng có làm gì quá đáng."

"Mẹ có mưu đồ gì vậy?" Rin nghi ngờ, hỏi.

Bà Kagami kéo khoé môi cười có chút nham hiểm, không đáp.



____________


Len đứng yên bất động một lúc khá lâu rồi cậu mới quay lại phòng khách sạn. Cậu ngồi xuống giường, hai tay chống lên gối, ôm lấy đầu, tự hỏi bản thân đã làm gì thế này. Ánh mắt cậu vô tình chạm đến cặp của Rin. Chần chừ một lúc, cậu mở ra và điều đầu tiên cậu thấy là quyển Last Stop.

Len tuỳ tiện mở ra một trang và cười mỉa mai.

Last Stop là một câu chuyện kể về Michiki và Houkai. Michiki là tiểu thư của một gia đình giàu có, đang học tại trường nữ sinh nổi tiếng. Còn Houkai là một cậu con trai vô cùng bình thường. Vào một dịp các trường tổ chức giao lưu và đi tham quan, Michiki và Houkai đã gặp nhau lúc câu lạc bộ văn học tụ họp. Bởi vì có chung sở thích nên họ thân với nhau rất nhanh.

Sau chuyến tham quan, họ vẫn giữ liên lạc. Khi biết tuyến xe bus của Houkai chung với tuyến xe về nhà mình, Michiki đã chuyển từ việc đi xe nhà sang đi xe bus để có thêm thời gian bên cậu. Trên đường đi, họ nói với nhau rất nhiều thứ, trong đó có ước mơ. Ước mơ của Houkai chính là trở thành nhà văn. Sau khi quen biết Michiki, cậu luôn đưa tác phẩm của mình cho cô đọc và nhờ cô nhận xét.

Cứ như vậy tình cảm của họ tiến thêm một bước. Họ bắt đầu hẹn hò rồi bị gia đình Michiki phát hiện. Dĩ nhiên gia đình cô không chấp nhận một người như Houkai. Đừng nói đến việc gia đình cậu hiện tại không xứng, việc cậu muốn trở thành nhà văn càng khiến họ không đồng ý. Họ cho rằng một nhà văn không thể nào chăm lo được cho con gái của họ.

Nhưng vì sự kiên quyết của Michiki, gia đình cô đã nhượng bộ và sẽ chấp nhận cậu nếu cậu đáp ứng được yêu cầu của họ đó là trong vòng nửa năm, tác phẩm của cậu phải được một trong các nhà xuất bản lớn xuất bản. Nếu vượt qua được điều này, cậu sẽ có thêm một năm để ra một tác phẩm có thể bán chạy nhất.

Với một người không có tên tuổi như Houkai, gửi bản thảo đến nhà xuất bản lớn chưa chắc họ chú ý tới chứ đừng nói tới việc cho xuất bản. Nhưng Michiki tin vào năng lực của Houkai. Cô đã đọc qua rất nhiều bản thảo cậu viết, và khách quan mà nói, điều này chưa chắc là không thể.

Trong thời gian nửa năm đó, gia đình Michiki không hề cấm cản hai người qua lại cho nên họ vẫn vui vẻ bên nhau. Họ cùng nhau đi nhiều nơi, trải qua khoảng thời gian rất hạnh phúc.

Mỗi lần Michiki hỏi về tác phẩm Houkai đang viết, cậu luôn nói là tiến triển rất tốt nhưng không để cô đọc vì muốn tạo cho cô sự bất ngờ. Cô có niềm tin rất lớn với cậu và chưa bao giờ nghĩ sự bất ngờ cậu cho cô vô cùng lớn.

Khi thời hạn gần đến, hai người cùng nhau đến Louise chơi. Họ đến ngay trước ngày diễn ra sự kiện. Michiki rất háo hức bởi cô từng nghe kể về lễ hội ở đây. Buổi tối hôm đó, cô không ngủ được cho đến gần sáng. Nên cô thức dậy khá trễ và không thấy Houkai đâu, chỉ có một lá thư.



Michiki yêu dấu,

Anh biết khi thấy lá thư này hẳn là em rất thất vọng bởi chính anh cũng thất vọng với chính bản thân mình. Suốt gần nửa năm qua, anh luôn cố gắng vui vẻ ở bên em, quên đi những phiền lo. Anh không thể nào nói với em rằng anh không thể viết được, không phải vì không có ý tưởng, mà bởi vì không có niềm tin.

Anh không tin rằng mình sẽ viết ra được một câu chuyện hay. Cho dù nó hay, anh không tin rằng nhà xuất bản sẽ để ý mà đọc thử nó. Cho dù họ đọc thử nó, anh không tin rằng họ nghĩ nó hay. Cho dù họ nghĩ nó hay, anh không tin rằng nó đủ điều kiện để được xuất bản. Cho dù nó được xuất bản, anh không tin rằng anh sẽ viết được một cái gì đó hay hơn nữa...

Với những ý nghĩ như vậy, anh không thể nào bắt đầu viết được. Anh không muốn em lo nghĩ nên anh chỉq có thể nói rằng mọi việc tiến triển tốt.

Anh xin lỗi, Michiki.

Chính điều này đã khiến anh nhận ra rằng anh không xứng đáng với em.

Chuyến xe bus chở tình cảm chúng mình đã không thể đến trạm cuối.

Em và anh không thể cùng nhau đi đến trạm cuối.

Có lẽ trên tuyến đường của mình, em sẽ gặp ai đó đồng hành cùng em cho đến trạm cuối cùng.

Anh xin lỗi, Michiki.

Anh yêu em rất nhiều. Tạm biệt em, Michiki yêu dấu của anh.

Houkai.




Len mở ra ngay trang Houkai bỏ đi, đọc xong bức thư rồi cậu gấp sách lại, bỏ nó vào cặp, ngã người ra giường.

Len không thích quyển sách này, chưa từng và sẽ không bao giờ thích. Cậu giữ nó và đọc nó bởi vì Rin.

Có lẽ Rin không nhớ cậu, nghĩ rằng lần đầu gặp cậu là ở quán Vol, nhưng cậu nhớ rất rõ lần đầu gặp cô là vào một ngày mùa xuân.

Hôm ấy trời mưa không mấy nặng hạt, Len bước chầm chậm, ngang qua một cô gái đang loay hoay ở góc đường với cây dù của mình. Len vốn không mấy để tâm thì cậu chợt nhận ra cô đang cố gắng che cho chú mèo con bên trong thùng giấy. Len dừng bước, đứng phía bên kia đường nhìn cô. Cô lấy một sợi dây buộc cây dù vào cột để giữ cho nó không bị gió thổi. Sau đó cô chạy đi.

Len cảm thấy không ổn nên định đến giúp đỡ thì cô đã quay lại cùng một bình sữa và chén giấy. Tuy rằng mưa không lớn nhưng cũng đủ khiến cả người cô thấm nước mưa. Cô rót sữa ra chén và đưa cho chú mèo nhỏ uống, sau đó gọi điện thoại.

Dĩ nhiên Len không nghe được gì, chỉ thấy vẻ mặt lo lắng của cô. Cậu biết cô rất lạnh, nhưng vẫn kiên trì đứng đó. Len chần chừ không biếtcó nên tiến đến không thì một chiếc xe đen bóng loáng phanh lại ngay nơi cô đứng.

Sau khi người đàn ông mặc đồ đen bế chú mèo lên, chiếc xe liền lăn bánh, để lại cô gái. Len có chút tò mò nên nên vẫn đứng tại đó để xem. Một lúc sau, một người con trai xuất hiện, quăng áo khoát của cậu lên đầu cô. Cô nở một nụ cười rất rạng rỡ, giống như mặt trời đang toả sáng.

Trong đầu cậu bỗng có một ý nghĩ, nếu là cậu, cậu sẽ không hành động như chàng trai đó. Rồi cậu cảm thấy buồn cười với bản thân mình. Cậu là ai mà có quyền yêu thương chứ?

Lần thứ hai, cậu gặp cô là vào một ngày mùa hè. Cậu thấy cô xách một túi đồ nhỏ, chạy vội vào quán nước khi trời bỗng nhiên đổ mưa. Ngược lại với đám đông, cậu vẫn chậm rãi bước, đến một trạm chờ xe bus, ngồi xuống. Từ nơi này nhìn vào trong có thể thấy được cô. Cô chăm chú nhìn điện thoại, vẻ mặt vui tươi. Sau đó một tiếng sấm lớn làm cô giật mình. Cậu hơi kéo khoé môi khi thấy phản ứng của cô.

Cậu không chút nào quan tâm đến những lời bàn ra tán vào, bởi chính cậu cũng thấy bản thân mình kỳ quái. Cậu nhìn lên bảng tuyến đường xe chạy sau đó lại nhìn vào quán nhưng không thấy cô đâu. Cậu cúi đầu, nhìn những giọt nước đua nhau chạm đất, rồi bỗng một giọng nói thánh thót vang lên,

"Nếu cậu tiếp tục ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đó."

Cậu không dám ngẩng đầu lên vì sợ mình sẽ nhận ra đó chỉ là tưởng tượng.

"Mình có mua một ly trà gừng nóng, cậu uống cho ấm người."

Cậu thấy ly nước được đưa về phía mình nhưng cậu vẫn cho là mình thấy ảo giác. Cậu sợ rằng khi mình vươn tay, mọi thứ sẽ biến mất.

Cậu thấy cô đặt ly nước bên cạnh mình, bàn tay ấm áp của cô chạm lên đôi tay lạnh ngắt của cậu. Cậu ngạc nhiên, vẫn không ngẩng đầu trong khi cô nhét cán dù của cô vào tay cậu, lại nói, "Trời có thể đang mưa rất lớn, nhưng rồi cũng sẽ tạnh thôi. Cho nên cậu đừng buồn phiền quá!"

Lần này, cậu đã ngẩng đầu lên và thấy một nụ cười tươi rói, xua tan đi tất cả mây đen. Cậu nhìn cô xoay người phóng thật nhanh sang đường, trở về quán nước.

Cậu nhìn lại ly nước còn bốc khói ở bên cạnh mình, chần chừ một lúc thì cầm lấy, cảm nhận được sự ấm áp lan toả từ bàn tay đến tận trái tim. Nụ cười của cô có khác gì cầu vòng sau mưa? Cậu ước gì có ai đó sẽ dành một nụ cười rạng rỡ như vậy cho cậu. Cậu uống một ngụm trà gừng, dù rằng đây là món cậu vô cùng không thích.

Lần thứ ba cậu thấy cô là vào ngày đi xem điểm. Cậu rất ghét chen chúc nên chờ lúc mọi người đã xem hết rồi, cậu mới đến. Vừa bước đến gần đó, cậu đã thấy ngay cô gái với vẻ mặt lo lắng, sau đó chuyển sang hoảng hốt, giống như có gì đó khiến cô kinh sợ lắm. Chẳng lẽ cô không trúng tuyển sao? Nhưng rồi cậu lại thấy vẻ nhẹ nhõm của cô, khiến lòng cậu cũng vui vẻ hẳn lên, nghĩ rằng vậy là cô cũng vào trường này.

Cậu chỉ kịp thấy tên mình, còn chưa xem được điểm thì một đám con gái bu quanh cậu. Cậu lịch sử mỉm cười và nói chuyện với bọn họ, dù cậu chỉ nghĩ về cô mà thôi.

Lần thứ tư cậu thấy cô là ở gần một trung tâm mua sắm. Cậu tự hỏi có phải cô chính là niềm an ủi nhỏ nhoi mà ông trời gửi xuống để làm dịu bớt cuộc sống đau khổ và buồn tẻ của cậu không. Cô vẫn mang vẻ mặt tươi tắn, nhìn về phía gần cậu. Cậu cảm thấy cái công viên đáng chán này đâu có cảnh sắc gì để cô nhìn.

Bản thân cô có lẽ cũng thấy vậy nên đã rời đi.

Cậu nghĩ nếu nơi này có gì đó hay ho để cô đứng nhìn thêm một lúc thì tốt biết mấy.

Đang suy nghĩ nơi này nên được làm lại ra sao thì cậu cảm giác được ai đó đang tiếp cận mình, lúc quay qua chỉ thấy một ly nước có dán ghi chú phía trên, 'Từ người có duyên, lại gặp cậu.'

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của cô, rồi thấy cô đứng ở nơi xa xa, nở một nụ cười, xoay người rời đi.

Cậu tự hỏi cô có nhớ cậu là ai không? Hay cô chỉ thích giúp đỡ người khác mà thôi? Nhưng mảnh giấy kia ghi như vậy, có lẽ cô cũng biết họ đã gặp nhau rồi đi?

Lần thứ năm, là ở một hiệu sách. Cậu đứng rất lâu mới chọn được sách. Lúc ra tính tiền, vô tình cậu thấy cô đang đứng ngay dãy kệ cậu vừa rời đi, vẻ mặt suy tư.

Len không hề biết rằng mình luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng cô. Cậu có thể dễ dàng nhận ra cô giữa một đám đông hay chỉ là một giây thoáng qua. Cô luôn ở cùng bạn bè, có cả cậu con trai lần nọ. Hai người có vẻ thân thiết vô cùng. Nhưng cậu biết họ không hẹn hò với nhau. Cậu âm thầm vui vẻ.

Cậu muốn biết thêm nhiều thứ về cô nhưng cậu không thể nào tiếp cận cô. Cậu sẽ đem lại rắc rối cho cô. Và trên hết, cậu không có quyền được yêu thương. Chỉ cần ở xa xa nhìn cô vui vẻ thì cậu cũng đã thấy vui rồi.

Cô đọc 'Last Stop', cậu cũng có một quyển, nhưng cậu không mấy thích nó cho nên đọc mãi vẫn chưa xong. Bởi vì cô luôn đem theo quyển sách đó nên cậu bắt đầu đọc lại và tiếp tục những gì mình bỏ dở. Cậu thấy đây là một quyết định đúng đắn vì khi Kaito giới thiệu hai người với nhau, cậu đã có để tài trò chuyện cùng cô. Trước khi cô về còn nói với cậu rằng cô rất vui nữa. Cậu muốn cho cô biết rằng cậu cũng rất vui.

Nhưng niềm vui đó cậu muốn giữ lại như thế mà thôi. Cậu không hy vọng mình sẽ quá thân thiết với cô cho nên cô không tìm cậu thì cũng cũng sẽ không đến kiếm cô. Cậu vẫn sẽ giữ một khoảng cách nhất định mà dõi theo cô.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Mọi chuyện cứ thể mà diễn ra, hai người học cùng lớp, một lớp trưởng, một lớp phó, một người dạy kèm một người học thêm. Cậu cảm thấy mâu thuẫn, vừa vui vẻ khi ở cạnh cô, đồng thời cũng rất sợ. Cậu thấy được cô có ý né tránh cậu. Cậu không biết mình đã làm gì sai, chỉ có thể cố gắng sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa để cô không cần phải giữ khoảng cách với mình.

Cậu thấy cô rất ngốc, nhưng là ngốc một cách đáng yêu. Cô tự tức giận với bản thân mình khi mãi vẫn không hiểu một vấn đề nào đó. Cậu muốn giúp đỡ cô nhiều hơn nữa, vì cậu muốn cô vui vẻ.

Cứ như vậy, cậu quên đi điều cậu luôn nhắc nhở bản thân, rằng cậu không thể thân thiết với bất kỳ ai, và không thể được yêu thương.

Rin là ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói lóa đến cậu không thể thấy rõ được vạch giới hạn của mình.

Cậu đã rất khó chịu khi biết Rin bị bắt nạt. Không khó để cậu đoán ra ai là người đầu têu trong chuyện này. Cậu đi tìm Souno dể nói chuyện, cố gắng không tỏ ra ghét bỏ vẻ giả tạo của cô ta. Gia đình hai bên khá thân thiết nên khi Souno nói là sẽ không làm những chuyện như vậy nữa, cậu nghĩ rằng cô ta cũng biết suy nghĩ nên đã tin tưởng.

Cậu không ngờ rằng trong suốt thời gian cậu vẫn vui vẻ khi được bên cạnh Rin thì Rin đã phải trải qua những chuyện rất tồi tệ. Cậu tức giận bản thân mình.

Cậu tìm hiểu nguyên nhân Rin vẫn im lặng suốt thời gian qua và phát hiện thì ra Rin trải qua những chuyện như thế. Vậy mà cô lúc nào cũng vui tươi, khiến cậu càng ngưỡng mộ cô hơn, càng muốn bảo vệ cô hơn. Nhưng cậu biết năng lực mình không đủ.

Cậu mãi suy nghĩ về những chuyện không có lối thoát nên chiều hôm đó cậu không mấy tập trung khi kèm Rin học. Cậu không muốn tâm trạng tồi tệ của mình ảnh hưởng đến Rin nên đã đề nghị về. Không ngờ trên đường về, cô lại hỏi cậu về ước mơ.

Ước mơ đối với cậu là một thứ xả xỉ cho nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Khi cô hỏi, đó là lần đầu cậu nghĩ đến việc mình ước mong điều gì, rồi tự nhiên cậu thốt lên rằng cậu muốn có một người yêu thương, chia sẻ cùng cậu. Nói rồi cậu lập tức hối hận, muốn bảo mình chỉ đùa thôi, không ngờ Rin nói những lời như vậy khiên cậu vui vẻ vô cùng.

Cậu vô thức theo cô lên xe, sau đó xảy ra những chuyện khiến lý trí của cậu bay mất, tùy ý mà nghe theo con tim mình.

Cậu cho rằng định lực của mình rất tốt. Lúc trêu chọc Rin, cậu đã dừng lại kịp lúc đó thôi. Nhưng mà cậu đâu ngờ rằng định lực của mình chỉ như ngôi sao nhỏ xíu trên bầu trời bao la, thu nhỏ vào đôi mắt của Rin, nụ cười của Rin, lời nói của Rin. Cậu đã thất thủ trước một Rin nhìn vào không có chút sức công phá nào.

Cậu hôn Rin.

Cậu đã quên mất vì sao mình không có quyền được yêu thương. Cậu chỉ nhớ mỗi một điều, đó là muốn cô gái này được hạnh phúc, muốn làm cô ấy vui vẻ.

Nhưng mà điều tốt đẹp sẽ không có chỗ tồn tại trong thế giới của cậu.

Cậu hối hận, tự trách vì nghĩ rằng mình đã đem lại rắc rối cho Rin. Cậu âm thầm quyết định trở lại cuộc sống trước đây, không có Rin - không có ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com