Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1: THE PAST

Tiếng chim hót, xe cộ trộn lẫn
*Ánh nắng chiếu xuyên qua màn che cửa trên căn hộ đập vào mắt tôi báo hiệu cho một ngày mới sắp bắt đầu!*
À tôi là Phú một người đã chập chững gần U30, cũng đã trải qua một vài cuộc tình vắt vai, nhưng vì đã từng trải qua một cuộc tình đau khổ thật sự giờ tôi không còn cảm thấy hứng thú với tình cảm nam nữ nữa rồi! Tôi cũng đang làm giám đốc của một công ty lớn nước ngoài và sống qua ngày một cách vô vị!!!
Tôi lười biếng với lấy cái điện thoại đang kêu ing ỏi lặp đi lặp lại. Khi nhìn vào điện thoại tôi trợt giật mình vì đã là 8h30p sáng, nếu là ngày bình thường như bao ngày khác thì sẽ không sao nhưng hôm nay tôi có một buổi gặp mặt với đối tác khá quan trọng ở cách xa nhà nên tôi cảm thấy rất gấp rút vì chỉ còn 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi.
*Tiếng bước chân gấp gáp!*
Tôi vội vã bật dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và tắm sơ qua cơ thể, Trong lúc tắm tôi bất giác nhìn vào cánh tay phải của mình!.
"Cũng lâu rồi nhỉ?"
-Tôi thì thầm-
Cánh tay phải có xăm tên người con gái đó, người mà tôi đã cố gắng quên, cố gắng xóa ra khỏi tâm trí không biết bao nhiều lần, nhưng thật khó!.
Tôi cũng đã thử tìm cách xóa hình xăm nhưng vì chữ quá to thợ xăm bảo sẽ để lại sẹo và một chút di chứng nên tôi đành thôi!.
*Cót két*
 Tiếng tủ quần áo được mở - Tôi băn khoăn không biết nên chọn bộ đồ nào cho hợp vì nghe nói hôm nay người tôi gặp là một quý cô tổng giám đốc mới từ nước ngoài về. Nhưng vì thời gian gấp gáp không đủ để suy nghĩ thêm nên tôi cứ chọn áo sơ mi trắng, mặc vest quần âu cơ bản. khi sửa soạn hết tất cả tôi liền lập tức rời khỏi căn hộ của mình. Căn hộ của tôi nằm ở khá xa trung tâm thành phố Hà Nội, mặc dù căn hộ tôi ở khá cao cấp nhưng lại rất bất tiện nếu di chuyển xa, điển hình là hôm nay!
*Tiếng mở và đóng cửa xe*
"DM biết thế trước không mua nhà ở đây! Bọn bất động sản chết tiệt!!!"
Tôi chửi thề chắc vì đang gấp và cũng đang hơi bực mình trong người vì địa điểm gập mặt lần này ở tận Hà Đông cách nhà tôi 40km, tôi phải mất 30 đến 40 phút chạy xe cho dù là chạy trên cao tốc!
* 9h35p sáng *
Tôi cuối cùng cũng tới chỗ hẹn nhưng lại muộn mất 5 phút!
"Chết mình rồi!"
Tôi lẩm bẩm và bắt đầu tìm chỗ mà đối tác đang ngồi thì bỗng bắt gặp bóng lưng, dáng người quen thuộc không biết đã bao lâu rồi không gặp. Tự nhủ mình chỉ nhìn lầm, mãi sau đó tôi vẫn không tìm ra được đối tác mình cần tìm, cũng đúng thôi thằng chả sếp còn chả cho tôi xem ảnh con nhà người ta ra sao mà sắp ngày gặp mới cho số điện thoại!.
"Điên người thật..."
Tôi vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu gọi
Tiếng chuông điện thoại reo
...
...
...
"Alo...Ai vậy ạ?"
* Phía nhấc máy trả lời -
" Alo, tôi là Phú là giám đốc của công ty XXX thuộc tập đoàn XYZ đây ạ! "
" Hôm nay chúng ta có cuộc gặp mặt ở quán cafe Y! Cho tôi hỏi bạn đang ngồi đâu vậy? "
* Tôi hỏi -
" Tôi ngồi ở bàn 12 đây ạ! "
* Phía nhấc máy trả lời*
Tôi bất giác giật mình vì vừa lúc nãy bóng lưng quen thuộc ấy cũng ở bàn 12...
" Vâng mình biết rồi! "
* Tôi cúp máy *
Tiếng chân chậm rãi
Tôi bắt đầu đi tìm bàn 12 và tự nhủ vừa rồi là do mình nhìn nhầm. Nhưng trớ trêu sao dù đã nhìn rất kỹ thì bàn 12 đó chính là bàn có dáng người thanh tú ấy đang ngồi. Nhìn từ xa đó là một cô gái tóc đen mượt dài ngang eo, mặc áo sơ mi công sở cổ điển và quần âu nữ điểm họa đôi cao gót thanh tao đang vắt chéo chân đợi chờ ai đó!. Tôi đi tới và mong điều mình nghĩ không phải là sự thật. Và rồi...!
...
" Trái Đất tròn quá nhỉ? "
* Tôi chủ động nói trước -
Hình như cô ấy nhận ra điều gì đó liền quay ra nhìn tôi với sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Thời gian lúc này sao lại trôi chậm hơn bình thường? Hay là mọi thứ đang ngưng động dành sự chú ý về phía hai chúng tôi? Tôi cũng không biết nữa! Thứ bây giờ tôi còn quan tâm đó là người con gái ấy đang thật sự ở trước mắt tôi! Khuôn mặt thon gọn, đường nét dịu dàng, mái tóc che nửa mặt ấy...Đôi mắt long lanh tựa như chứa cả một hồ nước lớn, đôi môi quyến rũ đến đau lòng người ấy... Và chiếc mũi thanh cao này không nhầm lẫn đi đâu được, là cô ấy, cô gái tôi từng rất yêu, nhưng cũng từng đối xử rất tệ...!
Đứng mạnh lên
" Sao anh lại ở đây...? "
" Không...không lẽ anh là...giám đốc sao? "
* Cô ấy hỏi với vẻ hoảng loạn -
"Đúng vậy "
* Tôi nhìn cô ấy và trả lời -
Thời gian và không gian giữa chúng tôi như kéo dài ra vô hạn vậy, không biết tại sao nó lại im lặng đến đáng sợ như thế, lại còn là trong hoàn cảnh không ai mong muốn như ngay lúc này!.
" Em ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn kìa! "
* Tôi lên tiếng phá băng trước -
Cả 2 cùng ngồi xuống
" Em dạo này vẫn khỏe chứ? Cuộc sống quanh em như nào rồi!? "
* Tôi hỏi -
" Em vẫn vậy, vẫn như xưa thôi! "
* Cô ấy trả lời lạnh nhạt -
Tôi biết cô ấy sẽ trả lời lạnh nhạt với tôi cùng bộ dạng không ưa tôi nữa! Dù sao trước đây chúng tôi cũng đã sống cùng nhau khá lâu, tôi biết mọi thứ của cô ấy từ việc nhỏ nhặt như cô ấy thích ăn gì, uống gì, hay muốn đi chơi ở đâu, cùng thái độ như nào,... tôi đều biết, biết rõ là đằng khác!.
" Vậy là tốt rồi! "
* Tôi trả lời nhưng có chút nghẹn -
Sau câu xả giao đó tôi và cô ấy bắt đầu vào việc thảo luận dự án hợp tác. Cuộc thảo luận diễn ra khoảng 40 đến 50 phút mới xong.
" Được rồi! Vậy chúng ta chốt thế nhé! "
* Tôi nói -
" Được "
* Cô ấy trả lời -
* Tôi nhìn đồng hồ *
" Em có muốn đi ăn trưa không vì dù sao cũng sắp đến giờ trưa rồi! "
* Tôi hỏi -
Cô ấy cỏ vẻ do dự hình như không có ý muốn đi lắm!
" Em có việc ở công ty cần phải về làm rồi! Em xin lỗi "
* Cô ấy trả lời -
" Vậy thôi em về đi "
* Tôi nói -
Sau đó tôi ra xe trước để nổ máy, thì bất chợt thấy cô ấy cùng chiếc xe đang đậu ở cách đây không xa, cô ấy đang loay hoay đứng ngoài xe mà không chịu vào.Chút nghi hoặc, tôi đi ra tới chỗ cô ấy và hỏi:
*Tiếng bước chân chậm rãi*
" Em ổn chứ? "
* Tôi hỏi -
" Chìa khóa em không hiểu vì sao bị gẫy rồi...Em lại không mang chìa dự phòng theo... "
* Cô ấy bối rối trả lời -
" Chắc do lúc cô ấy đứng mạnh lên có thể đã làm gẫy chìa chăng? "
* Tôi nghĩ thầm -
" Để anh đưa em về! Dù sao anh cũng tiện đường "
" Giờ này mà đợi cứu hộ đến thì nắng chết mất "
* Tôi nói -
" Không sao em đợi được "
" Họ cũng bảo sắp đến rồi "
* Cô ấy trả lời -
" Tùy em vậy "
* Tôi nói -
Có vẻ tôi lạnh nhạt quá nhỉ? Nhưng biết sao giờ, cô ấy thuộc dạng con gái khá cứng đầu, tôi rõ điều đó vì thế tôi có cố khuyên như nào đi nữa thì cũng chẳng thuyết phục được cô nàng này.
*Nhớ lại*
Nhớ hồi còn quen nhau tôi từng khuyên cô ấy đến nơi có biển vì đang là mùa hè nhưng cô ấy cứ nằng nặc nhất quyết đòi đi leo núi ở miền Bắc giữa cái trời nắng như muốn thiêu sống con người ta vậy, dù đã khuyên hết mực nhưng rồi tôi vẫn phải theo ý cô ấy leo núi vì cô nàng này quá cứng đầu!.
*Cười thầm*
Tôi cười thầm và lấy danh thiếp của mình đưa vào tay cô ấy:
" Cầm lấy danh thiếp của anh! Nếu cần hãy gọi anh đến "
" Đừng tự mình chịu đựng như trước nữa! "
* Tôi nói và rời đi -
Tôi đi nhanh ra xe vì những lời đôi chút gượng gạo đó. Trong xe tôi nhìn thấy cô ấy vẫn đứng đó, vóc dáng thanh tú có chút mềm mại ấy thật khiến người khác phải chú ý, nếu không muốn nói là thèm khát!. Tôi vẫn ở trong xe một lúc để yên tâm rằng cô ấy vẫn ổn, ngay sau khi thấy xe cứu hộ tới tôi liền lái xe đi ngay bởi vì tôi đã yên tâm và cũng bởi tôi phải tới bệnh viện vào 12h30 trưa nay để gặp bác sĩ riêng!
Tại sao tôi lại phải gặp bác sĩ ư? Bởi vì cách đây 2 năm về trước, trong một đợt khám tổng quát do công ty tổ chức tôi phát hiện mình bị bệnh nan y hiếm gặp không thể cứu chữa dù đã chạy rất nhiều tiền! Bác sĩ nói nếu cố gắng sống lành mạnh và tích cực thì có thể sống đến năm tôi tròn 30 tuổi!. Tuy thất vọng vì biết mình không còn thời gian nhưng vì đứa em gái nhỏ vẫn đang đi học chưa hết cấp 3 và ba mẹ đang ngày già đi nên tôi không nói vì sợ họ buồn.
* Cách -Tiếng mở cửa *
Tôi vừa về đến nhà khi trời đã tối
" May quá Bác sĩ nói bệnh tình vẫn vậy không diễn biến xấu đi"
* Tôi nói -
Một ngày lặn lội từ bên Đông Anh sang Bạch Mai rồi lại về Ocean Park khiến tôi cảm thấy mệt mỏi lả người chỉ muốn nằm ra giường nghỉ ngơi. Dù sao trước khi về tới nhà tôi cũng tấp vào một quán quen gần căn hộ để ăn rồi!.
* Bump - Tiếng nhảy lên giường mạnh *
Tôi nhanh chóng thay quần áo và lao nhanh lên giường bật nhạc tôi yêu thích để nghe và ngủ cũng bởi từ lúc mắc bệnh tôi bị chứng khó ngủ phải dùng nhạc mới có thể giúp tôi ngủ. Cũng có lúc tôi định dùng thuốc ngủ nhưng bác sĩ lại không cho nên đành thôi. Dù sao thì cuộc sống của tôi ngoài đi làm thì về nhà cũng chỉ có ngủ và ngủ mà thôi, một cuộc sống nhàm chán!
...
....
.....
* Tiếng lăn người *
Không hiểu vì sao dù cơ thể đã rất mệt nhưng tôi mãi vẫn không thể ngủ. Bỗng tôi nhớ lại cuộc gặp sáng nay, về người con gái đấy và về câu chuyện quá khứ giữa chúng tôi!.
* Nhớ lại *
Vào cuối đại học năm nhất tôi có vô tình quen và yêu một cô gái xinh đẹp nhà cũng rất giàu có tên là Chi. Cô ấy là người rất xinh đẹp nằm trong top của trường tôi và là mục tiêu mà nhiều thằng con trai nhắm đến trong đó có tôi. Tôi theo đuổi và được Chi đáp trả lời tỏ tình của mình. Nhưng sau gần 4 năm yêu nhau chúng tôi đã quyết định dừng lại, không phải vì cô ấy hết yêu tôi mà là vì tôi đã đối xử quá tệ với cô ấy. Trong 4 năm yêu nhau ấy, khoảng thời gian đầu tôi đối xử rất tốt với cô ấy, nhưng càng ngày tôi càng có những đòi hỏi quá đáng, từ đòi mua điện thoại xịn, xe máy mới, rồi lại đến vòi tiền như một cái máy ( không khác gì thợ mỏ ). Không chỉ vòi tiền mà khoảng thời gian sau tôi còn đánh đập cô ấy mỗi khi tôi bực tức dù chỉ là chuyện nhỏ. Và điều khiến tôi khi tôi nghĩ lại, lại càng thêm căm ghét chính bản thân mình đó là trong suốt 4 năm yêu nhau cô ấy vẫn luôn yêu tôi, tin tưởng tôi, luôn tự mình chịu đựng mà không than phiền hay nói với ai, chỉ biết co người khóc không thành tiếng!.
Sau những lần đánh đập đó thứ cô gái ấy nhận lại chỉ là lời xin lỗi cho qua của tôi. Dù chỉ là lời xin lỗi cho có, nhưng sau những lần xin lỗi ấy cô ấy lại có vẻ rất vui...
" Khờ thật! "
* Tôi nói -
Để rồi vào cuối năm đại học của cô ấy, cô ấy nói phải đi du học bên Thụy Sĩ và phải học mất 4-5 năm mới về nước. Tôi đã tức điên lên và đánh cô ấy đến mức mặt cô bị bầm dập và máu bắt đầu chảy từ mắt, chỉ vì tôi nghĩ rằng cô ấy đòi chia tay tôi!. Và rồi tôi buông lời mắng mỏ, dùng hết từ thiếu tôn trọng nhất cho cô gái bé nhỏ ấy và quay lưng đi không nói một lời nào đến tận sáng nay khi tôi và cô ấy gặp lại!. Đến giờ tôi cũng không biết tại sao năm đó cô ấy lại chọn tôi giữa vô vàn người tốt hơn tôi như thế? Một câu hỏi dù tôi đã từng hỏi nhưng cô ấy chỉ cười mỉm và đánh trống lảng một cách ngại ngùng.
Sau những suy nghĩ đó không hiểu vì sao tôi lại rơi nước mắt và cũng từ lúc nào tôi dần thiếp đi...Zzz


------END------
==CHAPTER 1==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com