Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 ( MAD)

Lục Vũ nghe thấy giọng cô không thích hợp.

Thường ngày không phải luôn lớn tiếng, lời anh nói căn bản còn không để trong lòng, giọng nói nhỏ nhẹ như vậy, nghe thế nào cũng giống như chột dạ.

"Cái này? Cái này là cái gì?"

Anh quay đầu, liền nhìn thấy đôi mắt của Tô Khả Tây đảo tới đảo lui.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, áo khoác đồng phục lộn xộn làm lộ ra áo ngủ mỏng, đôi chân trần lộ hết ra bên ngoài.

Lục Vũ nhìn chằm chằm một lát, lại chuyển ánh mắt lên trên túi giấy.

Anh duỗi tay qua muốn mở ra.

Tô Khả Tây trộm nhìn, ra vẻ không có gì mà ngồi trên giường, cách xa anh một chút, thấy anh mở ra, liền nói: "Không biết...Tớ mua vài cái...."

Mới vừa mở túi ra, nhìn bên trong đã thấy vài cái quần lót.

Lục Vũ sững sờ đứng ở đó.

Sau một lúc lâu, hai lỗ tai cũng đều đỏ, nếu không phải ánh đèn mờ nhạt, giờ phút này chắc chắn còn rõ ràng hơn.

Tay anh cầm quần lót, lấy cũng không được mà bỏ cũng không xong, liền ngốc luôn giữa không trung.

Lá gan của Tô Khả Tây bỗng nhiên lớn hơn, lớn tiếng nói, "...Tớ tuỳ tiền mua, cậu mặc đi."

Cô kì thật còn đang tò mò Lục Vũ sẽ mặc size gì, trong lòng vò đầu bức tai mà nghĩ, lại sợ bị anh chú ý tới.

Lục Vũ đột nhiên buông khăn tắm, lấy quần lót bên trong ra thả trên giường, từ lớn đến nhỏ, Tô Khả Tây nhìn đến mặt đỏ tai hồng.

Anh ngẩng đầu, "Cậu mua nhiều thật."

Tô Khả Tây che mắt, đôi bàn tay che mắt lại gian lận chừa ra một khe hở, lộ ra đôi mắt sáng chói, không trả lời anh, chỉ nhìn chằm chằm anh.

Lục Vũ đem tất cả bỏ lại trong túi, lấy ra một cái.

Cô không thấy rõ, nhìn thấy Lục Vũ đi nhanh vào phòng tắm, chỉ tuỳ tiện lấy, lỡ như lấy phải size nhỏ nhất thì sao?

Tô Khả Tây có chút sững sờ, trộm duỗi tay sờ vào túi giấy trên giường.

Không nghĩ tới ngay sau đó, Lục Vũ đã từ phòng tắm đi ra, trên tay đã không có gì nữa.

Nhìn đến động tác của cô, anh nhăn mày, "Cậu đang làm gì?"

Tô Khả Tây thả túi giấy xuống, thanh giọng nói, "...Tớ chính là dọn dẹp lại... Dọn dẹp lại dọn dẹp chút...."

Mẹ nó, ai biết lúc nhìn lén anh lại ra nhanh như vậy.

Lời nói này ngay cả cô cũng không có chút tin tưởng.

Lục Vũ hoài nghi nhìn cô.

Tô Khả Tây đơn giản chạy về phía giường, lấy chăn che lại nửa người, "Tớ nói với cậu, tớ muốn đi ngủ."

Cô đắp chăn, thanh âm buồn buồn từ trong chăn, nói: "Tớ ngủ, ngủ ngon."

Lục Vũ tuy còn muốn nói gì nữa, anh dừng lại, duỗi tay tắt đèn phòng, chỉ còn ánh sáng len lỏi của phòng tắm, mỏng manh truyền tới bên này.

Hai cái giường hiển nhiên còn thiếu chút ái muội.

Tô Khả Tây thật mệt, đều đã rạng sáng, nằm trên giường giả vờ ngủ, không bao lâu cô cũng ngủ luôn.

Trong phòng bật điều hoà, không lạnh như vậy, cô ngủ say thì một chút cũng không biết đông tây nam bắc, cánh tay cũng từ trong chăn lòi ra.

Ánh đèn phòng tắm không tắt.

Lục Vũ nằm nghiêng, đôi mắt lăng lăng nhìn chằm chằm gương mặt Tô Khả Tây,  cổ áo ngủ của cô bởi vì nếp nhăn mà bị kéo xuống, da thịt trắng nõn lại như ẩn như hiện trước mắt.

Chính là cái gọi nhìn mỹ nhân dưới đèn nha.

Anh không hề buồn ngủ, mỗi lần nhắm mắt lại rất nhanh liền mở, miệng vết thương trên trán ẩn ẩn đau, đá bay cả con sâu buồn ngủ trong người anh.

Thật lâu sau, anh đứng dậy vào phòng tắm.
......

Điện thoại đặt dưới gối rung vài tiếng.

Tô Khả Tây đang ngủ mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn điện thoại, phát hiện chỉ là mấy cái tin tức mới cập nhật do không tắt wifi mà thôi.

Cô còn đang chuẩn bị ngủ tiếp, lại nhìn thấy đèn phòng tắm còn sáng.

Lại nhìn giường bên cạnh, chăn bị xóc lên một góc, đã không có ai.

Tô Khả Tây thanh tỉnh không ít, có chút lo lắng có phải miệng vết thương của anh xảy ra chuyện không, xuống giường đi giày đi vào phòng tắ,

Còn chưa đến cửa, đã nghe thấy âm thanh nhỏ vụn vang lên.

Cô còn đang sửng sốt, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên, cả khuôn mặt như bị thiêu đốt, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, căn bản không dám phát ra âm thanh gì, sợ khiến người bên trong chú ý.

Tiếng thở dốc cách một cánh cửa truyền vào trong tai cô rõ ràng như thế.

Tô Khả Tây ngốc nửa ngày, động tác muốn gõ cửa dừng ở không trung, đứng tại chỗ không nhúch nhích, cả người vẫn còn quấn quanh thanh âm dồn dập của Lục Vũ.

Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy chân của mình đã tê rần, trong đầu thì hỗn độn.

Trong phòng tắm lại truyền đến tiếng bước chân, Tô Khả Tây bỗng nhiên bừng tỉnh.

Cô đột nhiên chạy về giường của mình, che lại chăn, mê man ngủ, lỗ tai lại có thể nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra rõ ràng, tiếng bước chân, còn có động tĩnh phía giường kế bên.

Tim thiếu chút nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thật lâu sau, Tô Khả Tây mới không kìm nén được chính mình, làm bộ ngủ không an ổn, xoay người, híp mắt nhìn bên kia.

Đèn phòng tắm vẫn không tắt, cô có thể nhìn thấy Lục Vũ nhắm hai mắt.

Phần đầu bị băng bó, gương mặt tinh xảo lại an tĩnh, vô cớ mà nhiễm chút sắc thái diễm tình, mông lung lại phá lệ rõ ràng trong bóng tối.

Tô Khả Tây không dám nhìn nhiều, nhẹ nhàng mà xoay người.

***

Lục Vũ tỉnh lại khi sắc trời tờ mờ sáng.

Anh mê mang nằm trên giường trong chốc lát, xoay đầu nhìn giường phía đối diện, Tô Khả Tây vẫn đang ngủ say, nửa bên mặt còn ẩn trong chăn, tóc loạn rơi phía bên kia, khe hở lộ ra đôi môi anh đào nhỏ, tựa hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi bên trong.

Là sự điềm tĩnh anh hiếm khi thấy.

Giác quan cơ hồ trong nháy mắt đã thức tỉnh.

Lục Vũ giật miệng, trong lòng lại bắt đầu khô nóng, lại quay mặt đi.

Anh biết rất rõ phản ứng của cơ thể, nhắm nghiền hai mắt mà mặc niệm.

Lúc trợn mắt, tất cả đều khôi phục bình thường.

6 giờ sáng, Tô Khả Tây tỉnh lại.

Cô ngồi trên giường xoa mắt, lại thấy Lục Vũ đi ra từ phòng tắm, đang cầm khăn giấy lau mặt, động tác tuỳ ý ném rác mà cũng câu người nữa.

Lục Vũ thấy cô tỉnh, "Cậu nên về trường rồi."

Gia Thuỷ Tư Lập bắt đầu học lúc 6:30 sáng, thầy giáo đến lúc đó mà thấy vắng ai sẽ bắt đầu truy hỏi.

Đêm không trở về là việc rất lớn.

Tô Khả Tây mới vừa tỉnh còn chút ngốc, nghe thấy xong rốt cuộc cũng nhớ tới mình đang ở chỗ nào, cô còn đang ở khách sạn với Lục Vũ.

Cô vội vàng bò dậy, "Chờ tớ đi rửa mặt."

Bên này cũng không có sửa rửa mặt linh tinh, nhìn mình trong gương cũng không khác gì bà điên, động tác đánh răng cũng đều rất nhanh.

Tô Khả Tây không thể tránh mà nhớ tới âm thanh trong phòng tắm tối qua.

Người trong gương lại bắt đầu ửng đỏ, phải rửa mấy lần nước lạnh mới hạ nhiệt.

Đi ra từ phòng tắm, Lục Vũ ngồi ở mép giường hút thuốc, vòng khói bay lượn trước mặt, làm hai mắt của anh mơ hồ, tư thái tuỳ ý đều làm cô ngạc nhiên.

Thấy cô ra, Lục Vũ tắt thuốc, cầm đồng phục của cô trong tay, lập tức khoác lên cho cô, "Lần sau không được đi theo tớ làm xằng bậy."

Mặc áo ngủ như vậy, cũng may hiện tại mới hơn 6 giờ, không có nhiều người lắm.

Lục Vũ kéo khoá kéo lên, thằng cho đến cổ, một chút khe hở cũng không cho/

Khoác lên như vậy giống như đứa trẻ mặc áo người lớn, toàn bộ người của Tô Khả Tây nhìn càng nhỏ, dư dả nằm trong lồng ngực của anh.

Tô Khả Tây hỏi, "Cậu muốn đưa tớ đi sao?"

Lục Vũ trợn mắt, "Không đưa chẳng lẽ nhìn cậu bị người khác bắt cóc sao?"

Bị người khác bắt cóc?

Tô Khả Tây cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã giảm, mấy ý tưởng kiều diễm nháy mắt không còn trong đầu, cô hừ một tiếng không nói chuyện.

Ra đến quầy tiếp tân, vẫn là cô em gái đó.

Cô gái ngáp dài, nhìn hai người nhiều vài lần, thấy trên mặt của nam sinh hơi có quầng thâm ngay mắt, đột nhiên cảm khái vài câu trong lòng.

Trời bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn, đèn đường từng hàng sáng rọi.

Gió sáng sớm vẫn có chút lạnh, đôi chân của Tô Khả Tây lộ ra ngoài, gió thổi có chút không thoải mái.

Lục Vũ đột nhiên cởi áo sơ mi.

Tô Khả Tây trơ mắt nhìn chằm chằm động tác của anh, lại lui về sau một chút, "Cậu không cần chơi lưu manh nha, rõ như ban ngày mà cởi quần áo, lộ da thịt thì không tốt."

Động tác của Lục Vũ dừng lại, mồm mép nói, "Đầu óc của cậu cả ngày suy nghĩ cái gì?"

"Không nghĩ cái gì..." Tô Khả Tây dối lòng, nhìn đến cơ thể gầy nhưng rắn chắc của anh, lại nhớ đến bộ dáng quấn khăn tắm tối qua.

Lục Vũ ngồi xổm trước mặt cô, "Đi lên."

Đôi mắt sáng lấp lánh của Tô Khả Tây nhìn anh, "Tớ tự đi được."

"Cậu lên không được?"

"Không đi lên."

"A."

Nghe thấy tiếng hừ, Tô Khả Tây ngoãn ngoãn bò lên.

Lục Vũ sau đó lấy lại áo sơ mi, cõng cô tiếp tục đi.

Cách đó không xa là bờ sông, còn có mấy chiếc thuyền sáng đèn, theo cửa sổ nhỏ, như có chút giống đèn thả cầu nguyện.

Tay của Tô Khả Tây đụng tới da thịt của anh, là nóng.

Gương mặt dán trên lưng của anh, có thể nghe thấy nhịp tim đập, kiên cường hữu lực, từng tiếng động đập vào trong lòng của cô.

Cả đêm, khoảng cách giữa hai người giống như gần hơn một chút.

Tô Khả Tây ghé vào lưng của Lục Vũ, áo sơ mi của anh từ mông của cô che đến đùi, ngọai trừ mắc cá chân còn bên ngoài gió, cũng không có cảm giác gì.

Tay anh đặt trên đùi của cô, nhiệt nóng cuồn cuộn không ngừng theo áo sơ mi mỏng mà truyền tới người cô, làm trong lòng cũng bất giác nóng theo.

Tóc cô bị gió thổi, thường xuyên bay lên mặt của Lục Vũ, đặc biệt ngứa.

Tô Khả Tây vẫn hay duỗi tay kéo về, không thể tránh né mà đụng vào mặt của anh, tay lại không phản ứng mà thu về.

Rất nhanh đã đến tường bên ngoài trường, cô rốt cuộc lên tiếng, "Cậu tối hôm qua...."

Nghẹn cả đêm như vậy không nói ra, Tô Khả Tây tưởng tượng đến mấy hình ảnh kia, cả người theo sau đó cũng thấp thỏm.

Lục Vũ nghe không hiểu lời cô nói, đẩy đẩy cô lên trên một chút.

Tô Khả Tây sợ tới mức ôm cổ anh, oán giận nói: "Có thể nói một tiếng hay không a."

Cây thang vẫn đặt phía dưới bên cạnh bức tường, bảo vệ thế nhưng không có lấy đi.

"Đợi lát nữa chính mình trèo lên." Lục Vũ dặn dò nói, mặc vào áo sơ mi nhăn nhúm, dẫn đầu trèo tường, nhảy xuống.

Tô Khả Tây theo sau trèo lên cây thang, ngồi ở trên tường, Lục Vũ phia dứoi ý bảo cô nhảy xuống, thế nhưng còn mở miệng nói: "Đừng sợ."

Cô thật sự rất ít khi nghe thấy anh nói như vậy.

Bên ngoài không ít nữ sinh từ ký túc xá đi ra, từ ngõ nhỏ đi về nhà ăn.

Nhìn thấy hai người, đặc biệt là Tô Khả Tây ngồi trên tường, đều nhịn không được dừng lại muốn xem hai người làm gì.

Loại sự tình này nói ra, phỏng chừng chủ nhiệm lớp cũng có thể giết cô chết.

Tô Khả Tây nhìn chằm chằm người đến người đi.

Đến khi nhảy xuống, đã bị anh tiếp được.

Cô ôm anh, nhón chân ở sườn tai của anh nói, "Lục Vũ, tớ rất thích cậu."

Thật sự, siêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #note