Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt tay

_ Tashi, em buồn ngủ à_ Sunny nhìn cô nhẹ hỏi khi thấy cô nằm dài lên bàn

_ Dạ hơi hơi đêm qua em không ngủ được_ cô nhíu chặt mài nói

Hôm qua vừa đúng ngày tới tháng cô đau bụng cả đêm mặc dù đã uống thuốc nhưng hôm nay cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Sunny liếc mắt nhìn quanh thấy chiếc sofa lớn trong phòng chỉ có Monie đang ngồi

_ Tới sofa nằm đi em, chỗ đó không có ai kìa

_ Thôi được rồi ạ_ cô thừa biết anh đang ngồi đó nên vẫn cố chịu cơn đau từ bụng

Bỗng nhiên cả cơ thể như bay lên cô sợ hãi mở to mắt thì thấy anh đang bế mình lên

_ Buông tôi ra_ cô gấp gáp nói

_ Được rồi_ anh bế cô thẳng đến sofa sau đó đặt xuống, chưa để cô nói gì thì ngay lập tức đã ném cái áo khoác to lớn của mình lên người cô

_ Anh làm gì vậy_ cô sợ hãi rụt chân lại khi thấy anh cởi đôi giày của mình ra

_ Tôi không làm gì cả, đừng sợ tôi như vậy được không_ anh vẫn không dừng hành động nói

Anh đau lòng không dám nhìn vào đôi mắt đầy vẻ sợ sệt của cô. Hôm nay anh đoán đến ngày hành kinh của cô vẻ mặt xanh xao tay thì ôm lấy bụng suốt. Làm đâu đó cho cô hết anh hít sâu ngồi xuống cạnh cô

_ Tashi, đừng vậy nữa. Chúng ta đừng lạnh lùng vậy nữa được không, anh khó chịu rất khó chịu_ anh nhẹ giọng nói ánh mắt nhìn vô định

_ Anh biết là do anh sai, tất cả lỗi lầm đều là của anh. Anh sai rồi em phạt anh bấy lâu chưa đủ hả em

Lời nói nhẹ nhàng vang lên nó khiến tim anh đau tim cô đau, đã từng cô đã từng yêu anh đến mù quáng anh đã từng là động lực và là niềm vui mỗi ngày của cô. Vậy cớ sao bây giờ họ lại ra nông nỗi này, cứ như vậy cô đi vào giấc ngủ với hương thơm của anh bao trùm toàn bộ cô, mùi hương đã từ lâu cô không thể ngửi được

--------------------

_ Tashi đâu rồi ạ_ anh vừa diễn xong vào chưa kịp lau mồ hôi đã hỏi cô ngay lập tức

_ Con bé đang sắp đồ trong phòng thay đồ ấy

Anh ngay lập tức chạy vào phòng thay quần áo, ngoài đây vừa thấy bóng anh khuất sau cánh cửa ngay lập tức anh quản lý nhanh chóng dán tấm biển nhỏ lên cửa cười đầy ranh mãnh với Sunny

" Phòng hư, cấm mở cửa "

_ Em ở đây à_ anh bước vào cởi áo sơ mi vu vơ hỏi cô

_ À, thay đi này_ cô gật nhẹ đầu sau đó đưa bộ quần áo

_ À tối nay em ăn gì_ anh kéo màn vừa thay đồ vừa hỏi

_ Tối nay em có hẹn_ cô im lặng 1 lúc lâu sau đó lên tiếng

_ Anh chàng kia à_ anh cắn chặt môi nín lặng chờ câu trả lời của cô

_ Uhm

_ Tashi có những chuyện anh biết anh sai nên anh chẳng có quyền ngăn cản hay nói, nếu thật sự chấm dứt có thể mang tới hạnh phúc cho em anh sẽ chấm dứt. Lúc trước anh cứ ngỡ anh có đủ khả năng để làm em hạnh phúc, nhưng giờ anh mới biết là do anh quá tự tin.

_ Chuyện qua rồi đừng nhắc nữa

_ Sẽ lại làm bạn anh được không, tuy chúng ta không quay về như trước nhưng chúng ta làm bạn nhé_ anh thay quần áo xong bước ra nhìn cô

_ Uh, sao cũng được_ đâu đó trong ánh mắt cô ánh lên tia sợ hãi khiến anh khó chịu

_ Tashi anh xin lỗi vì những gì anh đã làm, xin lỗi em về đêm đó. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy nữa, anh sai em có thể giận mắng hay đánh anh cũng được nhưng đừng nhìn anh như thế được không em

_ Em không thể giận hay đánh anh vì nếu làm vậy em lại càng thêm khó chịu, chính anh đã dựng nên bức tường dày giữa 2 chúng ta. Anh nói đúng 2 ta chẳng ai hiểu ai đã quá vội trong chuyện yêu đương.

Lần đầu kể từ sau đêm hôm đó cô nhìn thẳng vào anh mà nói, cô không uất ức vì biết bản thân mình chắc chắn cũng có lỗi. Cô đã thầm cảm ơn cuộc đời của chính mình không biết bao nhiêu lần vì đã mạnh mẽ để cô đứng lên như thế.

_ Vậy từ nay chúng ta là bạn nhé, bắt tay không_ anh hít sâu nhìn thẳng vào mắt cô

_ Ok

Bàn tay nhỏ nhắn đặt vào tay anh, không hờ hững nhưng đủ lạnh lùng để anh biết cô đã hoàn toàn ngăn cách anh khỏi thế giới của cô. Anh biết cô mạnh mẽ, anh biết có thể anh sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa nhưng anh vẫn muốn bên cô, anh muốn gần bên cô anh muốn cô biết rằng anh luôn hiện diện quanh cô dù cô có cố lờ đi chăng nữa

_ Còn mệt không_ anh buông tay hỏi

_ Không sao, cảm ơn_ cô lắc đầu tay đang gói gọn lại những bộ quần áo bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts