Danm it
Anh đang suy nghĩ những vấn đề vừa xảy ra và nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì bên cạnh như có ai ngồi xuống rất gần, 1 bên tai nghe bị lấy đi
_ Làm gì thế_ anh nhìn cô gái ngồi bên cạnh đeo tai nghe như không có chuyện gì
_ Bật lớn thế_ cô giật lấy điện thoại anh, bật bài hát cô hay nghe sau đó trả lại cho anh
_ Tôi bận suy nghĩ vài thứ_ anh khẽ nhắm mắt nói
_ Suy nghĩ để không bị phạt à_ cô hơi dựa lưng vào tường nói
_ Có thể nói vậy_ anh bật cười trả lời
_ Có những việc suy nghĩ thoáng chút sẽ tốt hơn
_ Uh, tôi đang cố
_ Đừng tự đổ lỗi cho bản thân, những việc đơn giản thì hãy giải quyết đơn giản thôi
_ Uh
Anh nhìn cô gái bên cạnh sau đó nở nụ cười tươi. Cô như làn gió mát lướt qua ngay lúc anh nóng bức nhất vậy, chỉ vài câu nói có thể làm anh cảm thấy thoải mái hơn
_ Nè, tay anh vẫn còn đỏ kìa, có sao không_ cô nhìn bàn tay anh nói
_ Không sao đâu
_ Sao lúc đánh không tháo nhẫn, tên nào cũng mang nhẫn không đau tay à_ cô cằn nhằn nói
_ Mang nhẫn đánh mới đã, tay không đánh lực không mạnh đâu, mặt mấy tên kia giờ chắc cũng nát bét rồi_ anh bật cười nói
_ Ai dạy mấy anh chiêu này thế_ cô ngạc nhiên
_ Không tinh vi là không sống được trong cuộc đời đầy thị phi này đâu cô nhóc_ Suga lèm bèm lên tiếng
_ Đã biết, anh khỏi cần trả lời_ sau khi nghe Suga nói xong cô ngước mắt nhìn Rapmon như hiểu vấn đề
------------------
Mọi người đang nghỉ ngơi sau giờ cơm trưa, chuẩn bị cho màn buổi diễn vào chiều nay, may mà mấy vết sưng trên mặt đã không còn nữa, mấy vết đỏ makeup che được nên không sao
_ Lại đây_ anh ngoắc tay với cô, chỉ vào chỗ trống bên cạnh, cô ngó quanh nhìn mọi người không để ý thì lập tức chạy tới cạnh anh ngay, do giờ nghỉ trưa là giờ chiến tranh, chỉ vì có chỗ ngủ mọi người có thể tàn sát lẫn nhau không phân biệt idol quản lý hay nhân viên gì đâu
_ Nè_ anh giao cho cô áo khoác của anh, cô hiểu ý lấy 1 bên tai nghe đeo vào tai sau đó trùm áo lên mặt ngã người dựa vào tường, chân gác lên đùi anh mà ngủ
_ Thiệt chứ không sợ người ta hiểu lầm sao_ anh cởi đôi giày converse của cô ra
_ Kệ họ, tôi buồn ngủ đừng làm phiền_ cô nhỏ giọng trả lời anh
Anh nghe cô nói thì cũng chỉ im lặng, ngã người ra sau 1 bên đeo tai nghe sau đó cũng nhắm mắt ngủ, tay anh đặt lên đôi chân trên đùi như để chúng đừng rơi xuống
_ Làm hoà rồi đấy à_ Suga nhìn cảnh này trầm giọng lên tiếng
_ Nhanh thật, mà công nhận 2 đứa này hợp nhau ghê, chỉ có cái khắc là hay cãi nhau thôi_ Jin xoa xoa cổ nói
_ Khắc gì hyung ơi, thằng Mon nó muốn gây sự chú ý với Tashi thì có, chứ không lý nào nó rảnh rỗi đi kiếm chuyện với con nhà người ta_ Hopi vừa ăn bánh vừa lên tiếng
_ Em thấy 2 người đó có mối quan hệ ngộ lắm_ Taehyung cũng phân vân
_ Nó mập mờ sao ấy_ Jimin cũng góp vui
_ Ừ, thì mập mờ vậy mới vui, giờ giải tán ngủ_ Suga lên tiếng kết thúc câu chuyện, sau đó là cảnh tượng cả phòng chờ đều ngủ, chỉ những ai làm việc mới phải thức thôi. Anh quản lý nhắm mắt nghỉ ngơi lâu lâu lại mở mắt kiểm trả xem đủ 7 đứa chưa, chỉ sợ có đứa nào đi đâu thôi. Số các anh khổ thế đấy, trông chừng cả cái nhà trẻ không bao giờ chịu lớn
-----------
Vừa mới diễn xong mọi người đều vào phòng chờ để dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. BTS đã thay xong quần áo chỉ ngồi đó nghỉ ngơi đợi mọi người thôi, đột nhiên cửa phòng được mở ra
_ Mấy đứa_ tiếng BangPD vang lên, mọi người bất ngờ đều nhìn ra cửa thì thấy có khoảng 10 người bước vào cùng BangPD và PDoog
_ Chúng tôi dẫn các cậu ấy tới xin lỗi_ hình như là chủ tịch bên nhóm kia lên tiếng
_ Không cần phiền phức vậy đâu_ Suga đứng lên cười nhẹ nói
_ Sao được, mau xin lỗi đi_ ông chủ tịch bên kia quay qua nói lớn với nhóm idol
_ Chúng tôi cũng bị đánh sao phải xin lỗi_ 1 người trong số đó lớn tiếng nói, không khí phòng chờ đang cực kì căng thẳng
_ Ah, xin lỗi_ cô đang ôm 1 đống quần áo từ phòng thay đồ ra bất ngờ đụng trúng ai đó
_ Tới gì nữa đây_ cô vừa nghe câu đó xong thì cả cơ thể như bị ai đó đẩy ngã
_ Tashi_ mọi người đồng loạt kêu lên
_ A, danm it. Đã xin lỗi rồi mà_ cô vội nhặt lại quần áo rơi xung quanh
_ Tới nhân viên cũng đáng ghét như vậy_ cậu idol vừa đẩy ngã cô lên tiếng
_ Tashi, chị có sao không_ Jungkook vội chạy tới, các chị nhân viên khác thì phụ cô nhặt quần áo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com