Joon ơi
_ Tashi, anh yêu em_ anh nắm chặt tay cô gái đang ngơ ngác vẽ lên cuốn sổ nhỏ
_ Tashi cũng yêu Joon nha_ cô ngu ngơ đáp lại
_ Uh, anh yêu Tashi rất nhiều, anh có lỗi với Tashi rất nhiều
_ Joon thích không_ cô khoe ra cuốn sổ nhỏ với những bộ trang phục rất đẹp
_ Thích, Tashi giỏi lắm
_ Joon ơi, em muốn ra ngoài em muốn dắt con em đi chơi, bé con ở đây chán lắm bé con nói với em là muốn đi chơi_ cô nhìn xa xăm bằng ánh mắt trống rỗng
_ Tashi khi nào em khoẻ chúng ta lại về nhà chịu không, anh cũng muốn mang em ra khỏi đây lắm. Tashi của anh rất mạnh mẽ nên sẽ rất mau khỏi bệnh
_ Joon, tại sao tay em lại vậy_ cô nhìn đôi bàn tay đầy những vết sẹo hỏi anh
_ Vì anh, 1 vết sẹo là 1 tội lỗi của anh, bao nhiêu vết sẹo là bấy nhiêu lỗi lầm anh gây ra với em_ anh đau đớn vuốt ve đôi bàn tay đã không còn mịn màng như trước kia nữa
_ Anh làm gì với em vậy
Anh bật cười nhìn đôi mắt trong veo của cô, nó đẹp lắm đôi mắt to tròn ấy rất đẹp nhưng nó lại như đang soi rọi mọi hành động của anh mọi lời nói anh đã tổn thương đến cô như thế nào. Lúc này có vẻ là lúc cô tỉnh nhất trong ngày là cô có thể bình tĩnh nói chuyện với anh. Anh nhớ về cô gái mạnh mẽ cãi nhau với anh, anh nhớ bóng lưng của cô gái nhỏ lăn xăn dưới bếp, anh nhớ nụ cười của cô
-------------------
_ Hôm nay lại hỏi về vấn đề yêu đương nữa hả_ anh nhìn kịch bản phòng vấn nhìn anh quản lý rên rĩ
_ Chịu thôi nhóc à, để bọn anh nói cho_ Jin bật cười nhìn anh
_ Em đã nói có bạn gái rồi lại không ai tin, cô nàng cua đó của em thích uống trà sữa nấu ăn ngon, xinh đẹp lại thông minh tài giỏi mà lại không tin em, lại còn ghép với đủ idol khác nữa chứ, con nhóc đó mà biết được sẽ lại càu cấu em nữa cho xem_ anh bất lực nhớ đến cô bật cười
_ Vậy mang cô ấy ra công bố sẽ không ai hỏi nữa thôi_ Suga nhìn anh cười cười
_ Được chứ, nhưng cô nhóc kia có nhớ em đâu, ngày nào cũng phải tự giới thiệu bản thân, em tự giới thiệu với cô ấy còn nhiều hơn là giới thiệu tên nhóm nữa_ anh nhìn màn hình cô gái mặc quần áo bệnh nhân cười tươi với anh
_ Có bao giờ cậu nghĩ sẽ từ bỏ không_ Hopi liếc qua điện thoại nghiêm túc hỏi anh
_ Uh chắc là không, cô ấy là định mệnh của mình, lỗi lầm mình gây ra muốn sửa cũng không được, bao nhiêu đau đớn và mất mát của cô ấy cả đời này mình cũng không bù đắp được_ anh sờ nhẹ mặt dây chuyền hình cua khẽ nói
_ Thôi nào, Tashi noona sẽ mau khoẻ thôi mà phải không hyung_ Jungkook ngồi cạnh vỗ vai anh
_ Đúng vậy, cô ấy sẽ khoẻ nhanh thôi. Cô nhóc đó mạnh mẽ lắm_ Jin cũng thêm vào
_ Đúng vậy, khi noona khoẻ nhất định noona sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho chúng ta_ Taehyung cũng vui vẻ nói
_ Em cũng nghĩ vậy, noona sẽ khỏe nhanh thôi_ Jimin cười tươi nói
Anh mỉm cười nhìn mọi người, họ luôn bên anh lúc anh khó khăn nhất, lúc anh tưởng chừng như đã muốn chết đi vì đau đớn, lúc anh nổi loạn uống rượu chính họ đã đi tìm và mang anh về, lúc anh tưởng chừng như không còn gì nữa khi cô bị chuẩn đoán tâm thần thì họ đã bên anh vực anh dậy. Chính xác là những người anh em này
_ Joon ơi_ bỗng anh nghe tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, cứ tưởng đang nhớ cô miệng anh vẽ nên đường cong nhẹ
_ Tôi xin lỗi nhiều lắm, do các cô ấy kiên quyết muốn gặp anh nên_ trước cửa phòng họp là bảo vệ thêm 3 cô gái đi theo, cô ở giữa trùm cả người kín mít
_ Tashi_ anh ngay lập tức nhận ra cô, kéo cô nhanh chóng vào ôm chặt lấy cô, anh gỡ mũ và khẩu trang ra đặt cô ngồi lên đùi anh vuốt nhẹ khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì khó chịu của cô
_ Sao lại tới đây vậy Tashi_ anh dịu dàng hỏi cô
_ Em muốn gặp anh, các chị ấy bảo nếu không uống thuốc sẽ không được gặp anh_ cô phụng phịu như trẻ con, nhìn cô thế này chả ai khẳng định cô đang tâm thần cả
_ Cô ấy kiên quyết muốn gặp anh chúng tôi cũng hết cách, chúng tôi xin lỗi_ 1 cô y tá nhìn anh hối lỗi
_ Không sao, sao lại không uống thuốc, không uống sao hết bệnh được em_ anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành
_ Em không uống đâu, bé con nói là em không được uông. Hôm qua em đã lén ném thuốc đi nên hôm nay em không quên Joon nữa, sáng dậy em đột nhiên nhớ tới Joon hay đọc sách chơi với em ngay_ cô thì thầm nói
_ Thật vậy sao_ anh cũng hơi bất ngờ nói
_ Đúng vậy, tối qua lúc em ngủ bé con nói với em là đừng uống thuốc nữa, bảo em là đừng ở đó nữa. Còn nữa bé con nói không cho em tới gần anh vì anh sẽ hại em_ cô như trẻ nhỏ kể chuyện cho anh nghe
_ Vậy hôm nay bé con đâu rồi_ anh như thấy tia hy vọng liền hỏi cô
_ Bé con em có mang theo nè, đang cạnh em đó_ cô chỉ qua khoảng không bên cạnh
_ Đúng nha, vậy mà nãy giờ anh lại không thấy_ anh cười bất lực nhìn cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com