Nắm tay
Từ chuyện đêm lễ trao giải các cánh nhà báo mặc sức tung hoành ngang dọc nào là trưởng nhóm BTS đang hẹn hò, cô gái được cậu ấy yêu là ai? Có phải Tashi gây xôn xao giới thời trang? Vân vân và mây mây đủ thứ, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng từ người trong cuộc và công ty, fan cũng không lên tiếng
_ Chào mọi người_ cô mở cửa phòng thiết kế nói lớn
_ Chị biết ngay cô gái đó là em mà, giờ chịu mò về với mấy bà chị già ở đây rồi hả_ Ali vui mừng ôm chằm lấy cô
_ Chị à, em có nói là không về nữa đâu
_ Bọn chị nhớ em lắm đấy cô nhóc, những thứ em gửi bọn chị cũng đang dùng. Cảm ơn em nhiều_ Jieun cũng vui vẻ nói
_ Ngồi xuống nhanh nào_ Sunny mau chóng rót ra 4 ly nước. Cả 4 cô gái bắt đầu rôm rả nói chuyện
Ăn trưa với mọi người xong cô nhận được cuộc gọi từ BangPD
_ Con vào nhé_ cái đầu nhỏ chui vào phòng ông lên tiếng
_ Con bé này vào đây_ BangPD cười hiền gọi
_ Gọi con có gì ạ_ cô vui vẻ ngồi vào bộ ghế giữ phòng
_ Thì chuyện gì nữa, con có định đầu quân về đây luôn không
_ À, chuyện đó ạ. Hơi khó do công việc và cửa hàng của con đều ở bên kia_ cô nghiêm túc suy nghĩ
_ Hay vầy đi. Mỗi tháng con sẽ gửi vài mẫu thiết kế qua để các chị tham khảo. Còn quần áo con sẽ tài trợ miễn phí
_ Khôn lắm nhóc con, định dùng tụi anh PR miễn phí cho quần áo của em à_ từ ngoài các thành viên bắt đầu tiến vào
_ Oppa, vẫn là anh hiểu em_ cô tinh nghịch nháy mắt với Suga, làm mọi người chỉ biết cười chứ không biết nói sao
_ Thôi chuyện đó để sau. Còn chuyện 2 đứa thì sao_ BangPD nhìn vào anh và cô đang ngồi cạnh nhau
_ Sao ạ_ cả 2 đều ngơ ra
_ Cậu làm 1 quả hoành tráng đêm trao giải rồi giờ trơ mặt ra với tôi à
_ À, việc đó ạ. Tuỳ Tashi, cô ấy muốn sao thì giải quyết vậy_ anh nhiều qua cô
_ Giờ tao mới biết mày lại có thể nghe lời vậy đó Monie_ Hopi chậc lưỡi nói, làm mọi người bắt đầu bật cười
_ 2 đứa muốn sao để chúng ta còn phải thông báo với báo chí nữa
_ Con không biết giải quyết thế nào đâu_ cô lắc đầu bất lực
_ Vậy cứ công khai đi ạ. Cũng đã đến lúc rồi_ nhìn cô anh đột nhiên nói
_ Công khai gì nhỉ_ cô xoay đầu sang nhìn anh
_ Công khai con đã cầu hôn thành công_ anh nhìn cô khiêu khích nói rõ từng chữ
_ À, ta thấy chưa chắc đâu Monie_ bố Bang như ngồi xem kịch vui
_ Anh nghĩ em đồng ý_ cô nhìn vào anh hỏi
_ Nếu muốn từ chối thì cho anh lý do
_ Ok, vì em không muốn_ cô cười nhếch môi khiêu khích sau đó đeo balo bước ra ngoài
_ Hyung, gian nan đây_ Jungkook vỗ cai anh lắc đầu
_ Khó à, thông báo tin con đang chuẩn bị cầu hôn giúp con nha_ anh cười cười như tính toán gì đó
_ Chắc được không_ Hopi nhìn anh
_ Cho cô ấy tự do quá lâu rồi, cũng phải tới lúc trở về thôi_ anh bật cười nói, sau đó cũng ra ngoài
_ Đã lâu không thấy rồi, cuộc chiến của những con người không tầm thường. Mấy đứa cược ai thắng_ Jin vỗ tay ra vẻ ông chú nói
_ Em cược Monie hyung_ Taehyung giơ tay
_ Vì sao_ Jimin hỏi
_ Sống bao lâu mà cậu chưa nhìn ra à. Điều gì Monie muốn làm chắc chắn làm được
_ Chưa chắc nha, Tashi noona không phải tầm thường đâu_ Jungkook suy nghĩ
_ Không cần biết ai thắng, chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc chơi của 2 con người này 1 lần nữa rồi_ Suga bật cười
Đúng vậy, họ đã mong rất lâu. Thời gian qua cả 2 đã quá khổ sở rồi, đến lúc hạnh phúc một lần nữa sẽ mỉm cười với họ
——————————
_ Tashi, còn thức không em_ anh mở cửa nhà cô gọi vào
_ Em đây_ cô ngồi ngoài ban công lên tiếng
_ Sao lại ngồi đây_ anh ngồi xuống cạnh cô
_ Hôm nay thời tiết đẹp
_ Uh, đọc báo chưa
_ Rồi, fan của các anh có vẻ thích thú nhỉ_ cô cười cười nói
_ Uh, fan của tụi anh mà_ anh cười tự hào nói
_ Tashi, em đã muốn sống bên anh chưa_ anh nhìn bầu trời êm dịu nói
_ Em đã nghĩ rất nhiều. Joon, nói sao nhỉ_ cô ngập ngừng nói
_ Không sao, cứ làm những gì em thích là được
_ Vết thương trong em nói lành thì chưa bao giờ lành, những vết sẹo bàn tay em nó như muốn nói em đã tự làm khổ bản thân đến thế nào. Niềm tin đã mất từ lâu muốn tìm lại chắc không dễ anh nhỉ. Em đã từng muốn thử nhưng có lẽ em sợ, sợ gần anh và sợ mở lòng với anh lần nữa
_ Anh xin lỗi_ ngoài 3 từ này anh không biết phải nói thêm từ nào nữa, nhìn ánh mắt thoáng nét buồn của cô làm anh không khỏi đau lòng
_ Joon, anh sẽ tìm được người thích hợp hơn
_ Tashi, nếu anh muốn thì đã có từ lâu rồi. Anh rất cố chấp cố chấp về tất cả
_ Joon, có những việc chính em cũng không điều khiển hay làm được
_ Vậy từ nay về sau, từ giây phút này đến khi cuối đời xin em cho phép anh yêu em
_ Em không thể cấm cản một người nào đó yêu mình. Em cũng không thể cấm trái tim mình rung động vì một ai đó. Chỉ là nó đã thích hợp chưa và đã đúng người chưa
_ Tashi, có nhớ anh từng nói không. Anh đã nói với em nhất định sẽ chăm sóc em cả đời. Câu nói đó không phải nói bừa
Anh nắm chặt lấy tay cô, cái nắm tay như cho cô biết anh đã từng sợ hãi và run rẩy đến thế nào khi nhìn thấy cô bên vũng máu kia. Anh đã ôm lấy cơ thể như mất đi linh hồn kia mà khóc đến thế nào. Nên anh sợ sợ mất cô, sợ cô đi mất, sợ cô sẽ không bên anh nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com